Bà Chị Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đó liền đập vào mắt cậu ngay lập tức, hoseok bỗng nhiên muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Nhưng làm sao đây, ngay cả khi anh đã kết hôn người cùng đội còn không biết thì cậu lấy gì để bực tức?

"Hoseok, bên đây." Tiền bối kang kéo tay cậu sang bàn của hội ngồi.

Hoseok bần thần bị mọi người chú ý.

"Sao thế? Em bị đau ở đâu à?" Tiền bối seo yun đẩy chén canh sang.

"Dạ không. Em không sao cả, mọi người ăn cơm đi."

"Có đau ở đâu nhớ nói với mọi người nha. Đừng giấu."

"Dạ, em biết rồi."

Hoseok nhìn vào khay cơm chán ngắt của nhà ăn. Cậu muốn ăn cơm của yoongi cơ. Nhưng anh hình như đưa cơm cho cô nàng ngồi cạnh mất rồi.

Không có khẩu vị nhưng vẫn phải ăn a. Nếu không ăn thì sao mà uống thuốc được.

"Bác sĩ jung, lúc anh dưỡng bệnh. Bọn em có gặp một bé trai, bé đó đòi gặp anh. Nhưng mà em không thể cho gặp được. Anh vừa mới đến đây, thì làm sao gặp được ai, nói gì đến quen ai."

"Em nói sao? Bé trai á?"

Hoseok giật mình đứng dậy, bất cẩn đụng thẳng vào mặt bàn phía dưới.

"A..."

"Này, em không sao chứ?"

"Em không sao chị."

"Ga eun, bé trai đó đến gặp tôi lâu chưa?"

"Dạ, cách đây hai ngày. Đúng hôm anh vừa tỉnh được một ngày ấy. Lúc bé đó đến nhìn có vẻ gấp gáp lắm, trên tay còn lắm lem nhiều đất nữa."

"Nói gì mà, cần gặp anh gắp để lấy thuốc gì ấy."

Hoseok như sượng cả người, gì chứ. Chẳng lẽ nhóc con bị làm sao à?

Hoseok lúc đứng dậy đã gây sự chú ý khá lớn rồi. Cả yoongi ngồi ở xa cũng xoay lại nhìn, ngay lập tức anh nhận ra hoseok ngay. Chẳng phải giờ này cậu nên ở phòng bệnh sao?

"Hoseok?"

"Anh quen chàng trai đó à?" Cô gái ngồi đối diện anh liền lên tiếng hỏi.

"À thì em ấy là chồ..."

"Hoseok!!! Em mau đứng lại. Em muốn chết hay sao mà lại chạy vậy?"

Yoongi định nói thì bị tiếng thét của tiền bối kang làm cho khựng. Lúc anh nhìn lại thì thấy cậu vứt cả nạn để chạy đi với tốc độ nhanh. Chân của cậu đúng là vừa khỏi, nhưng đâu có nhanh như vậy được. Vết thương hở mà, nên cần rất nhiều thời gian để tịnh dưỡng. Ấy vậy mà chàng trai ngốc đó bây giờ đang dùng sức để chạy.

Yoongi giật cả mình khi thấy cậu dám làm vậy, bỏ lại cô gái đó ngồi ngơ ngác. Yoongi vội đuổi theo cậu.

"Cái đứa em trời đánh này, sau lúc nào cũng khiến người ta lo lắng vậy?"

Tiền bối kang cùng hội đuổi theo hoseok chân què kia. Vậy mà hoseok chạy nhanh lắm a. Bốn người còn lại, dùng hết bình sinh để đuổi kịp luôn.

Hoseok lòng như lửa đốt, khi nghe tin. Chuyện là trước khi đi khám bệnh bên phía kia núi, cậu có đến thăm junki. Nhóc đỡ rồi, nhưng em gái của nhóc thì không ổn cho lắm. Cậu mới dặn cứ đến chỗ cậu để lấy thuốc cho em.

Đấy vậy mà bây giờ ga eun không cho thuốc đồng nghĩa với việc em gái của junki đang gặp chuyện rồi.

"Junki!!!"

Hoseok đẩy cửa chạy vào, thấy junki đang gục bên mép giường của em gái.

Mẹ nhóc thì từ phía sau nhà đi lên, thấy hoseok liền mừng rỡ.

"Hoba!! Cháu cuối cùng cũng đến rồi."

"Dạ cháu đây."

Dì vội kéo tay hoseok ra khỏi nhà, tránh gây tiếng ồn.

"Cháu đi đâu mấy ngày nay vậy?junki có đến tìm cháu để lấy thuốc cho em. Nhưng mà bọn họ nói cháu không có người quen gì ở đây cả, nên không có thuốc cho em gái."

"Cháu xin lỗi, cháu bị gặp vài vấn đề nên không thể gặp mọi người. Cháu cũng quên dặn người của mình về chuyện này. Nên thành ra như vầy. Cháu thật lòng xin lỗi."

Hoseok cúi đầu xin lỗi dì. Nhưng dì liền hoảng hốt đỡ cậu.

"Nhà ta mang ơn cháu không hết thì làm sao để cháu xin lỗi được, chuyện lần trước cháu giúp junki ta còn chưa có cơ hội tạ ơn nữa. Lần này lại đến em gái."

"Không sao, cháu tình nguyện. Dì để cháu xem bệnh cho em gái nha."

"Ừm ừm, em gái hết sốt rồi, ho cũng bớt luôn. Nên hoba đừng lo nha."

"Dạ, đúng là hết sốt rồi a."

Hoseok bận bịu khám bệnh cho em gái, thì mọi người cũng đến nơi. Lúc đến trên vai mọi người đều có hộp sơ cứu.  Hoseok ngước ra liền thấy có cả yoongi và cô nàng kia luôn.

Lòng đã bận rộn, khó chịu. Nay còn bực tức hơn.

"Mọi người ra ngoài đi. Nhà của dì không lớn mà chứa đủ tất cả đâu, hơn nữa phải để bệnh nhân được thở nữa chứ."

Dì thấy quân phục của yoongi liền sợ hãi. Đụng vào người quân đội không được đâu.

"Tôi ở lại."

"Anh cũng ra ngoài luôn đi. Ở đây chi?"hoseok hung dữ.

Dì thấy vậy liền kéo mép áo hoseok:" hoba, người của quân đội không nên đụng vào đâu."_dì nói nhỏ.

"Không sao, dì đừng lo. Cháu thách anh ta dám làm gì cháu đó."

Yoongi thấy cậu cương quyết như vậy thì cũng chịu ra ngoài.

"Thiếu tướng min, sao lại đến đây vậy. Chúng ta còn đang ăn dở đó." Cô gái đi theo anh liền nũng nịu.

Bọn người của tiền bối kang nghe xong liền muốn nôn, nói chuyện thôi có cần phải dẹo chảy nước như vậy không?

Yoongi thì không thèm trả lời, cứ nhìn vào trong mãi thôi.

Hoseok khám xong cho em thì  ngồi lại dặn dò dì vài điều, em gái ổn rồi. Không vấn đề gì nữa, cứ đến chỗ cậu lấy ít thuốc vitamin về uống cho tốt. Dặn dò xong liền ra ngoài.

"Dì cảm ơn hoba nhiều lắm nha."

"Không sao, cháu đang giúp em cháu mà. Đâu phải người xa lạ."

Hoseok cười cười xua tay tạm biệt dì.

"Chúng ta về được chưa thiếu tướng." Lại là cô nàng đại úy đó.

"Nế..."yoongi định trả lời.

"Nếu như cô muốn về trước thì về, cần gì đi theo chúng tôi rồi đòi về. Bọn tôi đâu năng nỉ cô đâu."

"Này, cậu sao dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu biết tôi là đại úy không?"

"Vậy bà chị già có biết người mà bà chị gọi là thiếu tướng là chồng tôi không?"

Hoseok tức giận quát lớn. Bùng!!!! Nổ rồi, nổ thật rồi.

Mấy người đứng cạnh liền giật mình, lúc hoàng hồn lại thì hoseok lê chân đau đi khá xa rồi.

Yoongi liền tiếp tục đuổi theo:" hoseok dừng lại, em vừa mới khỏi, cứ đi mãi không được."

"Mặc kệ tôi. Tôi què kệ tôi."

Hai người cứ giằng co qua lại, cho đến khi về đến cổng doanh trại. Đúng lúc đội của yoongi đang đi tuần luôn.

"Này! Em có thể bình tĩnh nói chuyện không?"

"Anh quát tôi?"hoseok giương đôi mắt ngấn nước nhìn yoongi.

"Yoongi, anh vì bà chị già đó quát tôi?"

"Tôi...tô.."

"Anh là CHỒNG tôi đó, mà anh dám đi ngồi ăn cơm cùng người con gái khác trước mặt tôi. Anh còn dám tránh mặt tôi."

"Vì em nói em không yêu tôi mà."

Giọng hoseok bắt đầu đã lớn hơn yoongi rồi. Yoongi vẫn giữ đúng trạng thái bình ổn nhất. Nhưng hai bàn tay đã nắm thành nấm đấm từ lâu rồi.

"Tôi không yêu anh, anh cũng phải nghe theo tôi. Anh là chồng tôi, anh không được làm vậy!!!"

"Đâu ra cái logic đó vậy tình nguyện jung?"

"Từ tôi ra đó, tôi nói rồi. Anh không được làm như vậy."

Yoongi nhìn hoseok đầy bất lực. Nhưng bất lực hơn, chính là sóc con này xù lông lên rồi. Bây giờ còn giương đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe nhìn anh kia kìa.

Cuộc cãi nhau của hai bị cả đội yoongi và nhóm hội hoseok còn có "bà chị già" nghe hết mòn một, không sót từ nào. Có thêm mấy người đang đi dạo xung quanh nghe.

Thiếu tướng min có chồng rồi?

Thì ra kết quả đúng như dự đoán. Min thiếu tướng là chồng của hoseok.

Đội trưởng có chồng rồi, người này là người hồi trưa đây mà? Vậy chuyện ghép đôi thiếu tướng cùng đại uý....chuyện lớn rồi.

"Ây..." Đang giận dỗi thì bị đau chân, hoseok gần như quỵ xuống tại chỗ. Cũng may yoongi đứng cạnh, liền phản ứng nhanh. Đỡ hoseok.

"Buông tôi ra, mặc kệ tôi."

"Yên lặng nào. Chân em đau đến vậy rồi còn kháng cự. Muốn chết hả?"

"Muốn chết đấy thì sao?"hoseok hung dữ nạt thẳng vào mặt anh.

Chắc chắn rồi. Hoseok chính là chồng của thiếu tướng. Chứ xem kìa, ai mà dám nạt thẳng mặt cấp cao đâu.



👩‍💻: Chuyện là chap này mai hoặc mốt toy mới đăng lận. Nhưng mà mai với mốt thi với ktra nhìu quá nên sợ chỉnh sửa không kịp. Thành ra nay đăng luôn👉👈

Có chỗ nào sai chính tả nhớ cmt nhen, chứ toy dò ba lần rồi đó💔😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro