Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ min đi về nhà với một bụng tức giận. Ba min đã nghe người làm nói lại rồi. Lúc bà về tới cổng đã thấy được vẻ mặt vô cùng khó ở rồi, còn dặn ông nên cẩn thận chút.

Ba yoongi thì vẫn bình thản ngồi ở phòng khách, nhâm nhi tách trà đọc báo. Cho đến khi mẹ min đi vào.

"Tức chết tôi rồi. "

Ông không nói gì chỉ lặng lẽ gấp đôi tờ báo lại, rồi im lặng nhìn bà.

"Thằng yoongi ngày càng lớn càng khó bảo. Ông xem, nó dám đòi giải ngũ. Ông  coi nó có phải ăn gan trời rồi không?"

"Sao lại đòi xuất ngũ?"lúc này ông mới lên tiếng.

"Nó nói là do hoseok, nó cảm thấy hổ thẹn với hoseok vì đã để thằng bé xảy ra như vậy. Nên muốn rời đi."

"Thế sao bà tức giận? Chẳng phải yoongi làm tốt rồi sao?"

"Sao ông cũng theo nó rồi. Ông có nghĩ đến việc rằng, khi nó giải ngũ thì sẽ có bao nhiêu kẻ thù không. Kẻ thù của nó từ đó đến giờ có biết bao nhiêu, bây giờ bọn chúng nghe tin này. Chẳng phải đây là một có hội quá tốt rồi sao?"

"Bà đánh giá con mình thấp vậy à?"

Câu nói đó khiến người phụ nữ đang đùng đùng nổi giận, liền im lặng.

"Bà nghĩ nó không thể giải quyết được mấy tên đó sao, hơn nữa nó con tôi đấy. Là một tay tôi rèn luyện trở thành, bà nghĩ mấy tên tép tỏi đó mà làm được gì nó à?"

"Còn nữa, nó ân hận bản thân thì đúng rồi đó. Nếu ngày đó nó đưa hoseok về đến nơi, thì đã không xảy ra chuyện không vui này rồi. Cũng chỉ vì công việc mà nó xém chút nữa khiến hoseok bị người ta làm nhục rồi. Nếu đổi lại, hoseok chỉ là một đứa con gái, tay chân yếu đuối thì sẽ ra sao... Cũng may thằng bé có thể cứu được bản thân, không may không thể thì sẽ như nào."

"Mẹ yoongi à, bà nên đặt bản thân vào con nó. Phải cảm nhận nó đã phải trải qua cái gì, thì mới có thể quyết định chứ. Đổi lại tôi là yoongi còn bà là hoseok, thì tôi vẫn lựa chọn như yoongi thôi."

"Việc chứng kiến người mình yêu bị thương đã vô cùng đau khổ rồi. Đằng này, nó còn không thể giúp đỡ thằng bé được gì trong khi chỉ cần hôm đó nó tạm bỏ qua công việc thì đã được rồi. Mẹ nó à, tôi biết bà lo cho hai đứa, biết bà không cho nó xuất ngũ để được quân đội bảo vệ. Nhưng chẳng phải tôi cũng đã xuất ngũ nhưng vẫn có thể bảo vệ bà đó hay sao?"

"Tôi...tôi.."

"Bà từng nói, cuộc sống của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ tự quyết định. Những kẻ già, đầu hai thứ tóc như mình thì không cần chen chân vào không đúng hay sao?"

Những lời nói của ba yoongi cứ vang lên đều đều. Mẹ min vẫn ngồi đó, bà không biết rốt cuộc mình đã sai chỗ nào rồi.

"Suy nghĩ đi, đừng để lời nói của bản thân hiện tại khiến tương lai hối hận."

Ông nói liền đứng lên đi vào bếp:"quản gia à, đồ ăn của tôi chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng, xong rồi ạ."

Mẹ min đã thực sự nghiêm túc ngồi suy nghĩ về chuyện đó rồi.  Bà ngày hôm đó cứ vậy mà rơi vào trầm ngâm. Những lời ba yoongi nói cứ vang vang trong đầu bà. Bà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Sao thành ra bà đang làm sai vậy.

"Thiếu tướng!"

"Tình hình như nào rồi."

"Theo như tình báo thì bọn chúng đến bến cảng rồi. Có đầy đủ những kẻ muốn giết anh ở đó."

"Được, vậy thì hôm nay cho bọn nó chầu trời hết đi. Để tôi xem còn kẻ nào dám đe doạ hoseok nữa không."

Yoongi ra lệnh:"triển khai kế hoạch, bắt đầu hành động!!!"

Điều mẹ min nói không phải yoongi chưa từng nghĩ đến, anh đã có kế hoạch từ lâu rồi. Bọn người đang nhắm vào anh thì cũng đang bị anh nhắm đến. Mọi hành tung của bọn nó anh nắm trong bàn tay. Chỉ là chưa có cơ hội ra tay thôi. Hôm nay, anh nhận được thông báo là bọn họ tụ họp lại, hình như có giao dịch ở bến cảng. Yoongi điều tra bọn người này ba năm rồi. Biết được, bọn họ cấu kết với nhau tham ô, buôn bán chất cấm, mua dâm, trẻ em...và còn rất nhiều tội khác. Mà tội lớn nhất và nặng nhất đó chính là, bọn nó dám ngó đến hoseok còn trợ giúp tên lee woo kia hãm hại cậu. Yoongi thật sự không chờ được nữa rồi. Anh phải giết bọn này mới hả dạ.

"Đội 1, báo cáo theo như đã sắp xếp. Vào vị trí rồi. Báo cáo hết!"

"Đội 2, đã gần vị trí con mồi. Báo cáo hết!"

"Được, cứ như kế hoạch mà hành động."_yoongi.

Yoongi cùng tiểu đội của mình mai phục gần các thùng container. Trong địch có nội gián thông báo tình hình cho quân đội, được cài vào từ trước.

Đội của yoongi đợi ở đó gần 15' thì bắt đầu có động tĩnh. Một tiểu đội của yoongi cầm quyền. Một tiểu đội do phó kim chỉ huy đang lặn ở dưới nước  chờ thời cơ. Còn đội nhỏ còn lại đã chuẩn bị mai phục ở các con đường có thể tẩu thoát của bọn nó rồi.

Có gần hơn năm chiếc xe ô tô chạy đến. Trên đó là những tên tham ô, ngó nghiêng đến chức vị của nhà họ min. Toàn lũ khốn nạn đội lốt người. Khi bọn chúng vừa bước xuống, thì gương mặt đã bị người của yoongi ghi lại. Chụp lại chỉ để cho đến lúc bọn nó chết đi thì đời đời sau đều phải mang nỗi nhục đó. Chứ yoongi sẽ khiến bọn chúng đội ơn khi được anh giết chết.

"Thưa thiếu tướng, cuộc giao dịch đã được ghi lại làm bằng chứng rồi."

"Được, bây giờ thì vào cuộc chơi thôi.. Xuất kích!!!!"

Vừa nghe mệnh lệnh xong thì tất cả đều xông lên. Vào cuộc ấu đả. Theo như trình tự thì đội của yoongi sẽ bắt bọn nó đầu hàng. Nhưng bọn nó dễ dàng chịu thua liền phản kháng.

Yoongi liền hô to:" những ai chống đối, phản kháng, nổ súng lại thì...GIẾT hết!!!"

"Tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là tận cùng của sự đau khổ. Giết!!!"

"Mùi vị này đại úy của bọn mày từng nếm thử rồi...bây giờ đến lượt lũ khốn bọn mày."

Yoongi như một con báo đen với đôi mắt sáng, ở giữa đàn mồi ngon. Cứ vậy mà anh lao vào tấn công. Khí thế đó khiến cho đối phương phải hoảng sợ. Đúng như dự đoán của yoongi, có một số kẻ sơ hãi hèn nhát lao thẳng xuống nước muốn tẩu thoát, cứ vậy bị quân ở dưới phục kích sẵn bắt giữ.

Sau một hồi lâu thì cảnh sát cùng phóng viên đến. Những kẻ cầm đầu đều bị giết chết. Còn những kẻ tay sai thì bị bắt giữ, hiện trường vô cùng thảm hoạ.

"Tao sẽ không bao giờ để bọn mày được sống. Bởi cái pháp luật rách nát này, sẽ chẳng bao giờ công bằng. Nếu đã vậy, thì tao sẽ vừa khiến bọn mày thân bại danh liệt vừa khiến tụi bây chết không nhắm mắt. Hoseok là công bằng trong tao, tụi mày đã tự tay cắt đi cơ hội sống cuối cùng rồi thì chịu đi, đừng trách tao ác. Do bọn mày thôi."

Ngày hôm đó, bến cảng ấy có biết bao nhiêu tiếng kêu than thẳm thiết. Khiến cho vài đồng đội của yoongi còn phải run rẩy. Sự tàn bạo đó càng cao khi nhắc đến tên hoseok. Rốt cuộc thì trước khi chết bọn đó cũng biết được điểm yếu của yoongi rồi, nhưng cuối cùng cũng đem điều đó cùng xuống nắm mồ và chôn vùi mãi mãi. Sự tàn ác ấy chỉ có bọn nó mới có vinh dự được lãnh nhận.

"Dọn dẹp hiện trường đi. Gần sáng rồi, bé con nhà tôi sắp tỉnh rồi. Tôi phải về trước, giao cho cậu đấy Kim và Park."

"Rõ, thưa thiếu tướng!"

Yoongi nhanh chóng rời hiện trường tránh bị quay trúng. Như vậy hoseok sẽ lo lắng lắm. Còn hoseok hiện tại vẫn còn ngủ rất ngon, mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Anh về đến nhà của mình và cậu gần bệnh viện thì nhanh chóng đi tắm ngay lập tức. Tắm rửa cho bản thân không còn mùi hôi, không còn máu nữa. Sau đó thì lái xe đến bệnh viện. Nhẹ nhàng vào phòng, thấy cậu vẫn còn ngủ thì anh liền yên tâm. Vào chăn, ôm bé con vào lòng.

"Mọi thứ cuối cùng cũng khép lại rồi bé con ơi...em không cần phải lo sợ gì nữa đâu.."

Báo đưa tin rầm rộ khắp mọi mặt trận. Vụ án kinh khủng đó được tiết lộ ra ngoài, khiến cho người dân phải hoảng sợ. Nhưng cũng khiến cho người nhà nạn nhân nhận lại được sự công bằng. Và công bằng của yoongi cũng được an ủi....

Gia đình hai bên đến nơi trong sự gấp rút. Có cả bà nội min nữa, nếu nhìn qua vụ án trên báo đài đó thì bọn họ biết rất rõ do ai làm ra. Nhưng không hề thấy anh trong báo, mà người đứng đầu lại là phó kim cùng tổ trưởng park.

Đến nơi thì bọn họ liền xông vào. Cảnh đập vào mắt bọn họ chính là đôi chồng chồng đang ngủ rất ngon. Hoseok được yoongi ôm chặt ở trong lòng. Vẻ mặt cả hai rất hạnh phúc, cảnh vật vô cùng bình yên. Bỗng nhiên thì bọn họ ngưng mọi thứ lại.

Mẹ min cũng nhận được tin rằng, yoongi đã gửi đơn xin xuất ngũ từ tuần trước rồi. Và đơn đó được thông qua lúc bảy giờ sáng nay. Thư thông báo được gửi thẳng đến nhà min gia, người nhận là mẹ min. Cuối cùng thì bà cũng hiểu được ánh mắt kiên định ngày hôm qua của yoongi rồi. Thì ra mọi thứ đã được anh giải quyết một cách thích hợp nhất. Mọi thứ yoongi làm đều vì hoseok.

Hoseok là tất cả trong anh.

Là công bằng, công lý trong yoongi.

Có được hoseok, yoongi chính là có cả thế giới này.

Mãi đến sau này, hoseok cũng biết được mình quan trọng như nào với yoongi.

Hoseok chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu là như nào. Là yoongi, anh đã cho cậu nếm thử mùi vị tình yêu, là anh dạy cậu cách yêu một người đến điên cuồng là như nào. Tất cả hoseok có được, tình yêu, hạnh phúc và một người chồng yêu mình hơn cả bản thân như bây giờ đều do yoongi vung đắp, dạy bảo cậu cách để có được. Thứ duy nhất yoongi lấy lại ở chỗ hoseok chính là tình yêu chân thành nơi cậu mà thôi.

"Yoongi ơi...em yêu chồng nhiều lắm."

Yoongi chỉ mỉm cười ôn nhu rồi nhìn hoseok thôi. Không cần anh trả lời lại, bởi anh yêu cậu theo cách khác. Bằng hành động thay lời nói.

Đến khi đầu bạc răng long thì vẫn như xuân ấm năm đó. Mỗi buổi sáng hoseok đều chào yoongi với một câu chào đầy ngọt ngào.

"Chồng ơi, buổi sáng tốt lành. Em yêu anh!!!"

                     _hoàn chính văn_

👩‍💻:Cảm ơn vì đã ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro