Thì gọi"bố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố!!!! Anh ta hơn con tận 8 tuổi đó bố, nghĩ sao con lại cưới anh ta."

Hoseok tức giận nói to, cậu vừa tan ca liền bị gọi về nhà. Cứ tưởng là có chuyện gì, ai dè là chuyện cưới hỏi của cậu.

Hoseok vừa mệt vừa đau đầu. Nay lại gặp chuyện này, cậu muốn bùng nổ ngay lập tức.

"Tại sao không?" ba cậu ngồi ở bàn trà, liền đập mạnh chén trà xuống bàn một cách mạnh bạo. Ông cũng tức giận không kém gì cậu đâu.

"Chỉ cần thêm vài tuổi nữa con gọi anh ta là cha còn được đó."

Hoseok ngang ngược trả lời lại.

"Thì sao, thì con gọi yoongi là daddy. Bất quá có thêm người ba thôi."

Nếu hoseok là nhất thì cha cậu chắc chắn phải là đại rồi. Hoseok cãi không lại. Nghe câu nói kia của cha mình, hoseok như chết trân tại chỗ.

Mẹ cậu đứng gần đó liền không nhìn được nữa, vội ra can ngăn.

"Hai cha con bình tĩnh chút nào. Có gì thì từ từ nói. Sao lại gây như vậy chứ."

"Mẹ, con không muốn cưới đâu." Hoseok lay lay người mẹ cậu làm nũng.

"Hoseok ngoan." Mẹ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu_"Yoongi rất giỏi, còn đẹp trai lại là con cháu nhà Min. Họ với nhà ta quen nhau cũng lâu lắm rồi. Chuyện hai đứa đến với nhau đã định sẵn từ trước rồi. Đừng làm khó hai bên chứ con."

"Mẹ!!!"

"Không có ba mẹ gì cả, chuyện đã quyết rồi thì cứ vậy mà làm đi." Ba cậu liền đứng dậy, bực bội mà đi lên phòng.

"Ba, con không chịu!!!!"

"Ngoan nào con trai, người bên đó đồng ý rồi. Chỉ còn có con thôi đó."

"Mẹ nói sao? Anh ta đồng ý rồi sao?"

"Ừm, yoongi đồng ý rồi."

Hoseok không hiểu tại sao người đó lại đồng ý nhanh như vậy luôn. Chẳng lẽ anh ta muốn cưới một người không quen như cậu?

Câu trả lời là đúng dị đó hoseok à.

"Ngoan, ngày mai cùng mẹ đi gặp bên đó."

"Nhanh vậy mẹ?"

"Yoongi chỉ có thể nghỉ phép hai ngày thôi. Nên chúng ta phải tranh thủ."

"???"

"Yoongi làm quân nhân."

"Ôi trời!"hoseok liền lấy tay đập trán.

Mẹ mỉm cười nhìn đứa con nhỏ của mình. Tuy nói ép cưới, nhưng yoongi là lựa chọn rất sáng suốt. Nên bà cũng rất ủng hộ hôn nhân này. Ai biểu đứa nhỏ này 25 tuổi đầu rồi mà không có mối tình vắt vai nào chi. Giờ bà cho cưới luôn khỏi yêu đương hẹn hò gì cả.

Đó là câu chuyện ép gả của hoseok.

Sau khi tạm biệt yoongi, cậu đến bệnh viện. Hôm nay trời hơi âm u, chẳng thích hợp cho việc ra khỏi nhà chút nào cả. Tuy ngồi xe, nhưng cậu rất không muốn bản thân bị dính bẩn chút nào.

Vào phòng thay đồ, hoseok đổi áo blouse khoác bên ngoài. Rồi nhanh chân tiến về phòng họp.

Khi đến nơi thì mọi người đến cũng được kha khá rồi. Hoseok ngỗi chỗ kế bên nhóm tiền bối kang trong góc, tránh gây sự chú ý.

"Không biết là họp gì mà gấp dữ vậy nè." Tiền bối kang thắc mắc.

Y tá ga eun kế bên cũng tò mò:" em nghe nói là cử một nhóm đi làm tình nguyện ở ngoài đảo gì í."

"Ơ thế à, nếu để xung phong thì chắc chị sẽ đi đó. Mấy đứa đi không? Đi tình nguyện sẽ nâng cao tay nghề lắm đó."

"Em đi nha." Y tá ga eun cũng khí thế theo tiền bối kang.

"Em cũng muốn lắm nhưng đi ra tận đảo lận, em không biết bơi đâu." Một nam y tá ngồi cạnh ga eun cho hay.

"Yah byung hee, bộ bọn họ bắt cậu phải xuống biển cứu người hả?"ga eun liền bức xúc.

"Thì tôi cũng chỉ sợ thôi, mà đâu có ép buộc đi đâu. Mọi người cứ làm quá."_byung hee

"Lát bị réo tên thì đừng nói sao xui."

"Tiền bối kang à, sao chị nói vậy?"

"Kệ cậu."

Hoseok ngồi đó nhưng chỉ im lặng lắng nghe, đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Cậu không quan tâm cho lắm.

Đợi một lúc thì phòng họp liền đầy người, giám đốc bệnh viện cũng đến. Có vẻ đây là cuộc họp quan trọng đây.

Đợi mọi người đông đủ thì giám đốc mới lên tiếng, ông bắt đầu nói rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện quan trọng nhất cũng chính là chuyện  ga eun nói lúc nãy.

"Tôi biết sẽ có nhiều người không muốn đi. Nhưng mọi người hãy xung phong đi nha, tôi không muốn làm khó mọi người chút nào cả."

Cả khán phòng liền im lặng khi tiếng ông chấm dứt.

Ông đợi một khoảng lâu, có vẻ không ai tình nguyện ngoài tiền bối kang với ga eun cả.

"Ngoài kang yeon ri ra, không ai chịu tình nguyện sao?" Giám đốc đứng trên bục liền bất lực.

"Tôi! tôi tình nguyện."hoseok im lặng nãy giờ, bấy giờ cậu mới lên tiếng.

Dù gì anh ta cũng đi rồi, ở nhà chán lắm. Đi cho vui, cũng như học được nhiều điều mới.

"Được,tốt lắm. Còn nữa không?"

"Em...em nữa." Y tá byung hee bị cô nàng ga eun lôi kéo.

"Cả tôi." Bác sĩ seo yun

Sau đó thì thêm vài người nữa, cuối cùng giám đốc chỉ chọn thêm vài người theo hình thức bốc thăm. Nhóm người tình nguyện trên dưới 20 người, khởi hành ngay trong đêm luôn.

Bàn bạc mọi thứ xong xuôi thì tan họp
Trời cũng tối mất rồi, tầm gần hơn 7h tối, vậy mà họp cũng lâu phết. Hoseok vươn vai đầy mệt mỏi, tay cầm điện thoại xem tin nhắn.

"Bên đội chuyển giờ lên sớm nên bây giờ liền khởi hành, em không cần phải tiễn tôi đi." _yoongi.           (16h40)

Hoseok chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời. Cậu cũng không rãnh để quan tâm nhiều đến vậy, đi sớm thì không cần phải đưa tiễn. Đỡ phiền phức.

Sau này có bị vả thì đó cũng không phải hoseok đâu à nhen.

"Vậy mọi người chuẩn bị đi nha, 11h là chúng ta xuất phát đó. Điểm hẹn là ở bệnh viện đấy."_giám đốc

"Vâng."

"Này hoseok, em đi như vậy còn chồng em thì sao?"

"Tiền bối à, anh ấy cũng có việc của anh ấy. Em cũng có việc của em. Thì sao là thì sao ạ?"

"Hừ, chị chỉ sợ hai người xa nhau sẽ nhớ. Lúc đầu còn tưởng em không đi cơ. Ai ngờ em xung phong luôn chứ."

"Anh ấy chuyển công tác rồi, nên không ở nhà một thời gian. Em đi như vầy vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa đỡ chán."

"À thì ra là người ta đi rồi nên em cũng mới đi. Vậy nếu người ta không đi thì em sẽ không tình nguyện à?"

"Tiền bối!!"

"Rồi rồi, chị không nói nữa. Chút nữa gặp lại, bye."

Hoseok quá là đau đầu với người chị này. Tuy nhiên, tiền bối kang giúp cậu nhiều lắm đó ấy chứ, có cô bên cạnh cậu làm được nhiều việc lắm.

Đưa tấm thân đầy mệt mỏi đi về nhà, hoseok không nghỉ ngơi được bao nhiêu cả, cậu liền đi thu dọn hành lý ngay lập tức. Thu dọn xong thì liền đến giờ đến điểm hẹn.

Đến nơi thì mọi người cũng kha khá rồi, đợi tầm 5 đến 10phút liền xuất phát khởi hành.

Xe chở cả nhóm đến cảng, nơi có chiếc thuyền lớn của bệnh viện đợi sẵn. Lần lượt đổi phương tiện. Cuối cùng thì hiện đang trên thuyền ra đảo. Hoseok đứng ngoài hóng gió, gió biển về đêm vô cùng lạnh lẽo, cứ vậy mà sượt qua gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Hoseok không nghĩ cậu lại quyết định một chuyện nhanh như vậy. Chỉ vì Yoongi đi rồi nên cậu cũng không muốn ở nhà?

"Sao không nghỉ ngơi đi, chị thấy quầng thâm mắt em đậm lắm đó."

"Tiền bối."

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Dạ làm gì có. Chỉ là qua cơn buồn ngủ rồi nên em mới đứng đây thôi."

Cả hai không nói gì nữa chỉ đứng đó ngắm cảnh thôi. Đến lúc sau thì liền nghỉ ngơi.

Sáng sớm thì thuyền vừa hay cập bến, cả đoàn chính thức chạm chân đến hòn đảo xa lạ này. Cả đoàn ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng phải nói có người đến rước sao?

Đến một bóng ma còn không có nói chi người nào rước.

Hoseok nhìn quanh một lượt, tiếp đó liền đi theo con đường mòn. Cậu ghét phải chờ đợi, xuất phát một mình vậy.

"Này, sao đi không nói chị?"

Hoseok không trả lời nhưng cứ đi tiếp thôi.

"Bác sĩ jung à, anh có chắc đường này đúng không?"_ y tá ga eun.

"Nếu thấy lo lắng thì quay lại còn kịp đó."

"Không quay lại đâu. Đi khá xa rồi, quay lại thì sợ lắm."

Nhóm người đi theo hoseok. Hoseok đi chút liền quan sát xung quanh. Chắc chắn an toàn mới đi tiếp.

"Ơ, thấy nhà rồi kìa."_y tá ga eun

Đi đúng đường rồi. Cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro