Ep 1 - Begin √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu bên màn hình sắp đọc truyện của mình, mình có một nhiệm vụ quan trọng cần cậu giúp đỡ, đó là:

(Các cậu thấy lỗi chính tả và đánh máy, thì "." 1 cái để mình sửa cho hoàn chỉnh nhé)

Thấy chữ "Ngụy Anh, trung tướng Ngụy, Lam Trạm, (nhân xưng có liên quan đến 2nv này)..." vui lòng chấm một cái. Để mình beta lại.

Nếu không có ai thì mình khoá truyện 🥲 để tự beta trong vô vọng.

Chúc cậu đọc truyện vui vẻ, chuyện này dễ mà 😭

_____________

Mân Doãn Khởi vào quân ngũ được năm năm, cấp bậc hàng thượng sĩ. Là đội trưởng của đội lính đặc chủng bảo vệ hòa bình trực thuộc vùng biên giới. Năm năm lăn lộn từ một tân binh cho đến nay thành một thượng sĩ, đối với Doãn Khởi là một cuộc hành trình dài.

Trải qua trại huấn luyện gắt gao, rèn luyện tinh thần thép có thể ứng cứu tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Gánh trên vai trọng trách lớn lao hơn, đó chính là dẫn đầu năm chiến binh của đội lính đặc chủng, gọi tắt là quân đoàn Solo.

Dù cái tên của nó nghe đơn lẻ, nhưng quân đoàn của Mân Doãn Khởi lúc nào cũng sát cánh bên nhau chiến đấu. Trải qua bao gian lao, vào sinh ra tử mà kết nghĩa huynh đệ, coi nhau như chân với tay.

Ngoài Mân Doãn Khởi là đội trưởng thì còn có Kim Tại Hưởng là trung sĩ, sở trường là bắn tỉa tầm xa, các loại súng chưa loại nào mà y chưa sử dụng qua.

Trịnh Hạo Thạc cũng là một trung sĩ, một tay gỡ mìn hoàn hảo. Y chưa bao giờ để một quả bom nào phát nổ nếu như rơi vào tay y. Người mà Doãn Khởi vô cùng tin tưởng về mặt bình tĩnh và thông thạo các loại bom mìn.

Kim Thạc Trấn cũng là trung sĩ, là con trai của tư lệnh Kim Thạc Dĩ. Kim Thạc Trấn là người có bàn tay vàng và một cái đầu cực lạnh. Trong những lúc cấp bách gần như chỉ còn chút hơi tàn, Thạc Trấn là niềm tin của Solo để giành lấy mạng sống khỏi tay tử thần. Là một quân y tài giỏi.

Tiêu Chiến là một trung sĩ, cậu ta tính tình khá dễ thương dễ chịu dễ thích ứng. Nhưng khi vào cuộc, cậu ta luôn là người thân chinh, vì cậu ta có một niềm đam mê mảnh liệt với bắn tỉa tầm ngắn và trà trộn làm gián điệp. Trời sinh gương mặt ưa nhìn, thân thiện lại có nét ngốc manh, nhưng đâu ai ngờ cậu ta là một con hồ ly chính hiệu.

Người cuối cùng là Vương Nhất Bác, hạ sĩ vào đội chưa đầy hai năm, nhưng khá được việc. Cậu ta lái xe phải nói là đỉnh của đỉnh, niềm đam mê của cậu ta chính là xe chiến của Solo, mơ ước xa xôi là lái xe tổng thống (^^). Cậu ta còn là một đứa em út của đội, khá lầy lội và nhây nhất hội. Kĩ năng máy tính bậc thượng đẳng.

Đội Solo của Mân Doãn Khởi có một thượng sĩ, bốn trung sĩ và một hạ sĩ. Dù là hàm bậc sĩ, chỉ lớn hơn binh nhưng đã lập kha khá chiến công mà có một chổ đứng vững trong quân ngũ. Mân Doãn Khởi không ham muốn gì chức cao, chỉ đơn giản là muốn làm quân nhân, bảo vệ hòa bình và thực hiện nguyện vọng của bản thân.

Nếu nói tới người sáng lập Solo thì đó là Trung tướng Diệp Chung Tư. Một tiền bối siêu sấp 'great' trong mắt Doãn Khởi và hầu như là toàn bộ các binh sĩ. Cấp bậc cao, cách xa Doãn Khởi. Người vô cùng nghiêm khắc trong lúc huấn luyện, nhưng ở ngoài, có thể nói là một người anh cả kim cha đẻ của Solo, coi trọng và tin tưởng bọn Doãn Khởi hết mực.

Ba chữ "lính đặc chủng" không phải chỉ đơn giản nhận những công việc bình thường như những binh lính khác. Solo nhận tất cả những nhiệm vụ phải nói là mạo hiểm nhất.

Gồm có, huấn luyện tân binh, một công việc nhàn hạ nhất của lính đặc chủng. Cao hơn là truy bắt tội phạm đường phố nếu được về thành phố. Gác biên giới. Xông pha vào những cuộc cứu thoát người gặp nạn ở biên giới nếu có chiến sự. Chống lại những băng đản buôn ma túy, thuốc lá lậu xuyên quốc gia và vô số những công việc vùng biên khác.

Nhưng Doãn Khởi thích nhất là làm điệp viên và vệ sĩ cho các cuộc họp ngoại giao của thủ tướng, các vị lãnh đạo và tư lệnh. Thường ở đó, sẽ có đất dụng võ cao, những kẻ có khả năng trà trộn vào đó không phải đơn giản, đấu với bọn chúng đã tay hơn nhiều. Tuy số lần bị thương không ít, nhưng tiền lương cao lại còn được đánh đá bắn tỉa thoải mái, một người cuồng chiến như Mân Doãn Khởi và Solo thì 'so great'.

Trong Solo, lính đặc chủng cấp cao do Trung tướng Diệp Chung Tư huấn luyện không sử dụng tên thật mà sử dụng mật danh cho những phi vụ.

Mật danh của Doãn Khởi là SuGa. SuGa là tên của trung tướng đặt cho Mân Doãn Khởi. Cậu lớn tuổi thứ hai trong Solo sau Kim Thạc Trấn. Nhưng lại là người nhỏ con nhất trong đội. Da trắng như Tây, có phơi nắng cũng không sao nhuộm đen nổi. Nói cậu là quân nhân, người ta không tin. Nhưng nó cũng chính là lợi thế của Mân Doãn Khởi, thân hình nhỏ giúp cậu dễ luồn lách, linh hoạt nhanh nhạy hơn.

Kim Tại Hưởng mật danh của y là V. V trong Victoria (thành công). Doãn Khởi nghĩ, chắc một phần cũng nhờ cái tên siêu special mà y mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt như vậy, ha ha. Hắn cũng là người mà Doãn Khởi thân thiết nhất trong Solo, là cộng sự bậc nhất của cậu.

Hope là mật danh của Mân Doãn Khởi đặt cho Trịnh Hạo Thạc. Không phải khi không mà y được gọi là (hy vọng). Những lúc chạy đua mạng sống với thời gian, y là niềm hy vọng vô giá của Solo.

Kim Thạc Trấn mật danh Jin. Anh ta chưa tiết lộ vì sao lại chọn mật danh như vậy, nên Doãn Khởi không biết. Có thể là đam mê Detective Conan chăng?

Tiêu Chiến gọi là Bobdy. Nói đến cái tên này thật buồn cười, một lính đặc chủng thuộc hàng trung sĩ 25 tuổi lại thích coi phim hoạt hình bọt biển SpongeBob. Vì tên quá khó đọc lên Doãn Khởi gọi là Bobdy cho dễ.

Vương Nhất Bác với mật danh Yibo. Bởi cậu ta từng đến Hàn Quốc nên tên khi dịch ra là Wang Yibo. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Mật danh chỉ được sử dụng khi làm nhiệm vụ. Không được phép để lộ tên thật ra bên ngoài khi làm nhiệm vụ, những lúc bình thường khác họ vẫn gọi nhau bằng tên thật.

Ước mơ của từng thành viên Solo Doãn Khởi vẫn chưa nắm rõ. Chỉ có cậu, muốn được vào FBI, một tổ chức chống lại các băng đảng xuyên lục địa. Vì cậu, còn một lý do khác, chỉ khi là một FBI mới có thể hoàn thành nguyện vọng.

Mân Doãn Khởi 27 tuổi, lớn thứ hai sau Kim Thạc Trấn 29 tuổi, Tiêu Chiến và Hạo Thạc 25 tuổi, Tại Hưởng 24 tuổi và Nhất Bác 21 tuổi.

Kim Thạc Trấn là con trai của tư lệnh Kim Thạc Dĩ. Từ lúc học xong học viện thì đã nhập ngũ làm quân y. Lúc đầu khi cha anh ta nghe con mình muốn làm quân y có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ, đứa con trai này đã làm ông tự hào. Kim Thạc Trấn là con ông cháu cha, nhưng tính tình tốt bụng và thân thiện hơn bọn "máu tộc" khác rất nhiều.

Kim Tại Hưởng là em trai của một thượng tá nào đó. Mân Doãn Khởi không biết cũng không quan tâm. Chỉ có nhiều lúc y tâm sự khi mà luôn bị so sánh với anh trai này nọ. Doãn Khởi hoàn toàn hiểu được, anh em một nhà, cấp bậc lại quá khác biệt. Nhưng Tại Hưởng không muốn rời Solo mặc dù bị phỉ bán không ít từ các vị tiền bối. Kim Tại Hưởng cũng là "máu tộc".

Trịnh Hạo Thạc xuất thân trong đội chống bom mìn của thành phố. Nhưng do quá xuất sắc nên được ứng cử vào hàng sĩ, sau đó được trung tướng tìm thấy trở thành thành viên gia nhập Solo thứ ba.

Tiêu Chiến xuất thân là cảnh sát, nhưng cậu ta nói thành phố quá đông người, muốn bắt tội phạm bằng súng cũng phải kiên dè. Nên cậu ta quyết định nhập ngũ, lại được trung tướng bắt gặp là một tay thiện xạ, chiêu mộ làm thành viên thứ tư của Solo.

Vương Nhất Bác là một cậu nhóc sa cơ lỡ vận khi thi trượt đại học, bị ba mẹ mắng mệt đến độ muốn nhập ngũ để đỡ hại màng nhĩ. Cậu ta số nhọ nhất của Solo. Cậu ta chỉ đam mê thể thao và tốc độ, mấy cuộc thi chạy huấn luyện sau khi nhập ngũ, cậu ta luôn là người được gọi tên đầu tiên. Sau này phát hiện còn giỏi mạng điện tử, truy tìm hacker và xâm nhập mạng bất khả chiến bại nên đã là người cuối cùng ghi tên vào Solo.

Không phải khoe khoang, Mân Doãn Khởi là lính đặc chủng giỏi nhất của Solo, tuy vẫn có sở trường là đánh đấm tay không và bắn tỉa. Nhưng cậu cũng biết lái xe, một chút y học. Nhưng bom mìn thì không thạo lắm. Mân Doãn Khởi có chỉ số IQ cực cao khi làm nhiệm vụ, những lúc khác thì theo nhận định của Kim Thạc Trấn là "tiểu bạch thỏ", nhát gái, ít uống rượu, một khi đã uống thì bao nhiêu hình tượng đều vứt hết. Đội trưởng a đội trưởng, Chu lão đại rất soái rất lưu manh lúc mặc áo lính nhưng lại rất *moe* lúc làm dân đen và ngốc manh sau khi uống rượu.

Một tật xấu khiến Mân Doãn Khởi lần nào hoàn thành nhiệm vụ xong cũng bị phạt, chính là khi gặp tình huống "cẩu huyết" đáng ghét nào đó sẽ văng tục chửi thề. Mà qui định trong quân đội thì không được như vậy. Nhiều lần bị khiển trách, bị phạt, bị đám nhóc Solo cười cũng không cách nào bỏ được. Đến nổi, cậu mặc đấy! Ai nghe thì chịu phạt, vậy thôi.

To be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro