Ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi đang tịnh dưỡng tại nhà. Hôm nay, đột nhiên nghe tiếng động cơ lạ. Rồi cửa phòng không lâu sau bật mở. Có rất nhiều người.

"Tiểu Kỳ, có Nguyên soái và Phu nhân đến thăm con này. Có cả, Tuấn thiếu gia."

Doãn Khởi chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường vội gật đầu chào hỏi hai vị trưởng bối.

"Tiểu Kỳ... Con đã khỏe hơn chưa?"

"Cảm ơn phu nhân quan tâm... Con thấy khỏe ạ."

"Ở đây có tổ yến, con nhớ uống cho bổ. Khi nào hết, cứ nói cho Chung Quốc mua thêm."

"Dạ, không cần phiền vậy đâu. Con cũng không phải liễu yếu đào thơ gì. Con là quân nhân."

"Cái thằng nhóc này... Ai cũng biết con là quân nhân."

"Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, bọn ta ra ngoài trước." Hạn Hồ Nhất Lan nháy mắt với con trai, rồi kéo tay Tuấn Phạn đi ra.

😒

Không biết nói gì!

Doãn Khởi kéo chăn che kín đầu, nhớ hôm đó trong bệnh viện... Hắn, hắn cứ như thế lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu. Thật quá đáng!! Hai má cậu hiện lên tầng mây hồng, còn hơi nóng nóng.

"Vết thương, đỡ?" Hắn nhàn nhạt nói.

Doãn Khởi không dám mở chăn ra nhìn. Cũng nhàn nhạt gật đầu như mổ thóc. "Ừm."

"Xin lỗi...."

"Không cần thế. Chuyển khoản là được." (-_- )

"Tham lam thế?"

"Làm công ăn lương."

"Không so đo với cậu."

"Là do anh cải không lại mà."

"Không nóng sao?" (Ám chỉ Doãn Khởi từ nảy giờ trùm chăn không chịu nhìn hắn).

"Có." Doãn Khởi lật tung chăn ra, thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng. Nực gần chết! Chỉ tại vì xấu hổ không muốn đối mặt với hắn thôi. Thật là làm hắn dở khóc dở cười. Môi như có như không hơi nhếch, khuôn mặt băng sơn có chút biến sắc.

"Nghe nói cậu là đội trưởng của quân đoàn Solo. Không tồi!"

"Thiếu tướng quá khen. Tôi còn cách ngài mấy bậc xa vời vợi."

"Cậu sắp là thiếu tướng phu nhân còn gì."

"..."

...

...

...

...

... Đứng hình mất 5s.

"E hèm...ực... E hèm... Tôi, khát nước. Anh đợi tôi... chút." Doãn Khởi mở to hai mắt, làm bộ dạng ngây ngô như chưa nghe thấy gì lãng đãng đi ra ngoài. Lê từng bước thật chậm.

Tuấn Chung Quốc nhếch môi, đứng lên đi lòng vòng quanh phòng cậu. Dù biết đây không phải là một hành động tốt, nhưng lòng hiếu kỳ đối với một người hôn thê có ước chắc là không quá đáng nhỉ?

Cầm lên một chiếc máy bay giấy màu xanh lam, phía trên là hai chữ SOLO viết rất rõ ràng. Đây là đồ chơi của con nít cơ mà? Tiểu qủy này thật là trẻ con như lời cha mẹ cậu nói sao? Lại nhìn thấy một tấm ảnh, lúc cậu ấy mới mười tnổi, dễ thương vô cùng, đang cười hở lợi trên vai ba cậu ấy, kế bên là Ngụy tiền bối.

Doãn Khởi tu liền hai ly nước đầy. Con mẹ nó chứ á! Tại sao nóng như vậy...hực hực... Tim đập nhanh, tay chân chảy mồ hồi lạnh. Doãn Khởi đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ ao trong gương thì hoảng hồn, táp nước lên mặt thật nhiều. Cớ sao lại như thế! Kì quái!

Doãn Khởi bóp tay, vò vạt áo đi qua đi lại trước cửa phòng. Là mình nghe nhầm, nghe nhầm, NGHE NHẦM!!! Lấy hết can đảm mở cửa đi vào. Môi cười cứng còng, chân lại còn như bị chuột rút, co co quạm quạm sàn nhà.

"Thiếu tướng..."

"Ừ. Tôi không ngờ cậu cũng trẻ con như vậy."

"Sao?"

"Máy bay giấy, lego, cờ cá ngựa, mô hình láp ráp máy bay và robot... Không phải ư?"

"Đó là quà sinh nhật của tôi từ năm mười tuổi."

Tuấn Chung Quốc chỉ gật đầu, sau đó hoàn toàn không nói gì thêm nữa. Kiệm lời như kiệm vàng.

Còn về bậc phụ huynh, bốn vị trưởng bối ở tầng dưới cùng ngồi quanh một chiếc bàn hàn huyên tâm sự. Chủ yếu là về chuyện xưa nghĩa cũ, đôi khi lại niềm nở hy vọng sớm trở thành thông gia, nói chung cũng không có gì mới mẻ hay biến đổi.

Vương Nhất Bác và Kim Tại Hưởng sớm quay về đặc khu. Báo cáo tình hình nhiệm vụ cho những thành viên còn lại. Rồi lập một kế hoạch.

"Hai viên đạn, hai là số nhiều nha." Tiêu Chiến xoa cằm.

"Hay, cái tên tân thiếu tướng đó phúc lớn ghê nhỉ? Lão đại ơi là lão đại." Trịnh Hạo Thạc cũng xoa cằm lắc đầu.

"Trúng vai và bụng. Không phải chổ nguy hiểm nhưng thời gian lành lại hơi lâu." Thạc Trấn ôn tồn nói, đôi mắt dịu dàng.

"Chỉ tại bọn em, để lão đại bị tập kích một mình." Tại Hưởng ủ rũ nói.

Thạc Trấn vỗ vai Tại Hưởng an ủi. Nhưng thành viên cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, Vương Nhất Bác đi đâu rồi nhỉ?

"Nhất Bác đâu?"

"Không biết."

Thất thanh từ bên ngoài chạy vào, cầm trên tay điện thoại với giao diện hộp thư đến. Vương Nhất Bác sắc mặt khẩn trương, giọng nói òm òm lên.

"Có tin hot...có tin hot... Lão đại của chúng ta, trở thành vị hôn thê của tân thiếu tướng!!!"

😳😳😳

"CÁI GÌ?" Cả bọn đồng thanh la lên.

...

...

...

"Sao biết?"

"Trời ơi tin được hông?"

"Sell 49 49 % "

"Trời ơi tin được hông?"

"Giao trong hai tiếng bao nhanh luôn."

"Trời ơi tin được hông?"

"Mấy đứa im coi." Kim Thạc Trấn đánh hai cái vào vai Tiêu Chiến và Hạo Thạc. Nhây hết sức.

"Bạn cũ của em là tài xế của Tuấn gia. Đã nghe được tin này rồi nhắn tin cho em đó. Xem đi." Vương Nhất Bác đưa laptop đang mở cho cả bọn xem. Quả thật là như thế.

Mọi người nhìn nhau, sau đó nhìn Thạc Trấn.

...

...

...

"Á há há...sắp được thơm lây cả quần xã luôn rồi!!!" Cả bọn đồng thanh.

#_# lạy hồn.

"Mà khoan! Hình như Lão đại nhà chúng ta không có thích hắn cho lắm."

"Sao lại thế?"

"Không biết."

"Huống hồ Lão đại của chúng ta vẫn là tiểu bạch thỏ nai tơ."

"Ừ. Em cũng nghĩ vậy."

"Xác định nằm dưới."

"Trên dưới đây giờ đâu còn quan trọng."

"Quan trọng là nằm trong hay nằm ngoài?"

"..."

"Sắp trung thu rồi. Hay cả bọn cùng về Vân Thâm thăm Lão đại rồi hóng hớt luôn."

"Ý kiến hay đáo để."

"Ha ha ha..."

"Về quê thăm gia phả dòng họ nữa."

"Cũng hay đó."

"Ừa."

"Em gặp tân thiếu tướng rồi. Đẹp trai nhưng lạnh lùng sát khí lắm."

"Lam Kỳ của chúng ta cu te con bò ngu ngơ như thế. Không sao, không sao."

"Biết đâu người ta ngoài lạnh trong nóng."

"Chỉ sợ ngoài lạnh trong cũng nguội thì tội cho Lão đại nhà chúng ta."

"Hắn dám. Sáu người chúng ta hợp.sức xem hắn sống được bao lâu!!"

"Người đó là hôn phu của lão đại. Mày tính cắt của quý của người ta hay gì?"

"Ây ây...gì mà ghê gớm thế! Đau á! Em không có bản lĩnh đó. Hắn thở một cái đủ đóng băng em rồi."

"Ha ha ha..."

"Không biết ý của Lam Kỳ thế nào?"

"Lão đại ngạo kiều như vậy. Chắc gì chịu để yên chuyện này."

"Xem ra, Tuấn thiếu kia nổ lực phải gấp đôi người thường á."

"Chắc gì thiếu tướng kia thích Lão đại. Có khi chỉ là hôn nhân ép buộc."

"Khổ thế cơ chứ!"

"Mà tóm lại, đây cũng không phải chuyện xấu gì. Lúc về, rủ Lão đại đi một chầu. Ảnh khai hết chứ gì. Cục moe uống rượu mà."

"Ừm. Đúng đúng đúng."

"Vậy thu hếp... Hai ngày sau lên đường."

"Chưa xin tư lệnh mà đã vội mừng."

"Ấy...chuyện hệ trọng hoành tráng lệ này phải giao cho Kim Thạc Trấn ca ca chứ. Mọi người quên chúng ta có kim bài miễn tử trong tay à? Ha Trấn ca?"

"..."

"Giúp bọn em đi."

"..."

"Đi mà. Lâu rồi chưa nghỉ phép á."

"Đi mà Trấn ca."

"Được rồi. Sẽ xin tư lệnh."

"Yeah..."

To be continued...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro