Ep 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi vẫn trong tình trạng hôn mê, được Tuấn Chung Quốc bế ra xe riêng. Tuấn Chung Quốc mãi lo lắng cho ấy ấy, nên không hay là mình đã bị thương. Lúc đánh đấm loạn xạ, một tên đàn em của gã đã thừa cơ hội rạch cho hắn một nhát ở cánh tay trái, dưới khủy tay mà lại ở phần thịt mềm, máu chảy thành lằng đỏ chót, nhưng vẫn cố gắng bế ấy ấy ra xe.

"Thiếu gia..."

"Lái về nhà liền đi."

"Rõ."

Cậu tài xế này tên là Dương Dương, là thân tín của Tuấn Chung Quốc. Mang tiếng là tay sai của Tuấn lão gia cài vào làm quản gia quản lý Tuấn Chung Quốc, không biết vì sao bị Tuấn Chung Quốc thuần phục, làm hai mang. Một bên nói tốt cho Tuấn Chung Quốc. Ngoan ngoãn làm hiền đệ của hắn.

"Thiếu gia... Tay cậu đang chảy máu kìa. Dưới ghế xe có hộp y tế, mau sơ cứu đi. Về nhà tính sau."

"Ừ."

Tuấn Chung Quốc bấy giờ mới nhìn đến tay mình, máu thấm đỏ cả ống tay áo sơ mi. Đổ oxi già lên vết thương, dùng băng gạt lau sơ sài, rồi quấn lại.

Tuấn Chung Quốc để Mân Doãn Khởi gối đầu lên đùi mình, một tay ôm ấy ấy để ấy ấy không bị ngã. Bàn tay của Doãn Khởi vẫn bấu chặt lấy áo sơ mi của hắn không buông. Thỉnh thoảng còn run nhẹ nhẹ.

"Thiếu phu nhân... Không sao chứ?" Dương Dương nhìn kính xe, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc nhìn ngũ quan của Mân Doãn Khởi rất say sưa.

"Không sao. Bị chụp thuốc mê. Cơ bản, không có bị ảnh hưởng tâm lý."

"Mà sao thiếu gia biết, thiếu phu nhân gặp nạn mà đến thế?"

"Linh cảm."

"Cái gì? Từ bao giờ thiếu gia của tôi tin vào mấy cái điều gọi là linh cảm vậy? Không phải trước đây, cậu nói chỉ tin vào khoa học thôi ư?" Dương Dương nửa trêu nửa thật hỏi.

Tuấn Chung Quốc lại im lặng không trả lời.

"A ha... Tôi biết rồi. Hóa ra là... Vì thiếu gia của tôi đã biết yêu rồi ha. Thiếu phu nhân... Quả lợi hại. Không làm gì vẫn khiến thiếu gia của tôi biến động nhiều như thế. Hơn hẳn mấy con ve sầu ngoài kia."

"Tập trung lái xe."

Dương Dương cười thầm, nhìn tai của Tuấn Chung Quốc hồng hồng.

__________

"Thiếu gia..."

"Mừng thiếu gia về..."

"Thưa thiếu gia..."

"Thiếu gia mới về..."

"..."

"..."

Kẻ hầu người hạ chạy tới chạy lui nhìn sắc mặt của Tuấn Chung Quốc mà sống. Có chút ngỡ ngàng về người con trai đem được thiếu gia bế kia, nhưng không dám nhìn lâu.

"Chuẩn bị một bộ quần áo mới, thuốc bôi da, thuốc giải rượu, một chậu nước ấm và khăn mang lên phòng của ta."

"Dạ rõ, thiếu gia."

Tuấn Chung Quốc đặt cậu nằm lên giường. Trong phút chốc tay của Doãn Khởi vẫn không buông ra, hắn nhẹ nhàng mở từng khớp ngón tay của cậu ra, để lên giường. Người hầu mang tất cả những gì hắn cần lên.

Hắn lần đầu tiên chăm sóc một người thận trọng chu đáo như vậy. Hắn vắt khăn ấm lau thân thể cho cậu, người Doãn Khởi còn nóng rực do rượu, hai má còn giăng một tầng mây hồng. Nhìn đến vết cắn của gã kia, Chung Quốc có chút khựng lại ở cổ của Doãn Khởi. Không biết đang suy nghĩ gì, rũ mi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.

Tuấn Chung Quốc, cũng có bộ mặt như vậy.

Trong giấc mơ đó, Doãn Khởi mơ thấy thảm cảnh vụ lạm sát Nhạt gia. Hình ảnh tên trùm đó ẩn ẩn hiện hiện bắn chết Nhạt Tiểu Yến. Truy cùng giết tận tất cả mọi người trong nhà. Doãn Khởi không sao quên được, cánh tay trái cầm súng của hắn ta, vết sẹo kia nữa. Dữ tợn vô cùng. Doãn Khởi trong mơ khóc nức nở, nhưng co ro nhìn cơ miệng tỷ tỷ khép mở gọi tên cậu kêu cậu trốn đi và sống tốt. Mồ hôi cậu thi nhau chảy xuống.

Lại chuyển đến một cảnh khác. Doãn Khởi mơ mình bị trối trên một cái giường, ai đó có thân hình rất lớn đè lên cậu, hung hăng giựt áo cậu. Cậu không mở mắt ra được. Giống như bị bóng đè vậy. Nhưng một người khác đã thay cậu nắm đầu hắn ra, đánh hắn, ôm cậu vào lòng cởi áo mặc cho cậu. Ai, đó là ai thế? Sa không thể nhìn rõ mặt? Người đó nói gì thế? (Tôi đưa cậu ấy về) sao? Người cậu được nhấc lên.

Rồi lại chuyển cảnh, một mớ lộn xộn. Đó là khi cậu mười hai tuổi, trong trận mưa hôm đó, cậu đứng trước mộ của tỷ tỷ, khóc rất lớn, rất rất lớn. Nổi sợ hãi của một đứa trẻ bị lừa gạt hai năm, rằng tỷ tỷ đang ở một nơi rất tốt, hóa ra lại là thế giới bên kia. Doãn Khởi 12 tuổi ngày đó, giận Lam Trạm cha cậu vô cùng. Tại sao tới bây giờ mới cho cậu biết.

Rồi lại chuyển cảnh, Doãn Khởi mơ đến một không gian ảo nào đấy, chỉ toàn một màu đen, trên bông hoa linh lan khổng lồ, Nhạt Tiểu Yến bước ra. Chiếc váy trắng tinh khôi mỉm cười với cậu.

"Tiểu Khởi..."

"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ ơi..."

"Ừm. Ta phải đến một thế giới khác. Không có ở bên đệ được nữa. Đệ phải sống tốt nhé."

"Tỷ tỷ... Tỷ đi đâu?"

"Một nơi đẹp lắm. Nhưng tỷ vẫn sẽ luôn dõi theo đệ mà."

Bông hoa linh lan khổng lồ bắt đầu di chuyển, xa dần rồi xa dần. Mặc cho Mân Doãn Khởi gào thét, Nhạt Tiểu Yến vẫn không quay đầu lại.

Doãn Khởi bắt đầu cuộn mình lại theo bản năng. Môi mấp mấy.

"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Sợ, đừng bỏ em lại ..."

"Tỷ tỷ...Em sợ quá... Đừng có đi. Đừng có đi mà."

"Tỷ tỷ ..." Doãn Khởi hét rõ to, bật dậy.

Tuấn Chung Quốc bị giật mình, đã hai giờ sáng. Hắn sợ Doãn Khởi sẽ hoảng hốt giữa đêm nên không dám qua phòng khác ngủ, nhường cậu nằm trên giường, còn hắn trải đệm nằm ở dưới. Hắn bật đèn lên.

Doãn Khởi thở phù phù.

Tuấn Chung Quốc rót cho cậu một ly nước. Không nói gì mà đưa cho cậu. Doãn Khởi nhận lấy mà mắt cứ châm châm nhìn về hướng vô định.

"Không sao chứ?"

Tuấn Chung Quốc mở miệng nói khẽ một câu. Kéo Doãn Khởi về hiện tại.

"Gặp ác mộng?"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Là do..." Tuấn Chung Quốc muốn nói, nhưng câu đến nửa miệng lại thôi.

"Hả?"

"Không cần biết. Ngủ tiếp đi."

"Nè...nè...anh mau nói rõ ràng đi chứ!" Vừa tỉnh lại đã như con lăn quăng.

Tuấn Chung Quốc trùm chăn, không tiếp chuyện.

Doãn Khởi biểu môi. Cũng nằm xuống ngủ. Mặc kệ, bây giờ về cũng không được. Cứ ngủ rồi mai tính tiếp.

________

Doãn Khởi sáng sớm dậm chân ầm ầm đi từ đầu này đến đầu nọ. Hai bàn tay nắm thành quyền. Tuấn Chung Quốc! Hảo hảo biết vuốt vẩy ngược của tôi. Anh lợi hại thật!

"Thiếu phu nhân... Thiếu gia căn dặn, khi nào cậu thức dậy phải ăn sáng. Sau đó đợi đến 9 giờ sáng. Thiếu gia sẽ chở cậu về nhà."

"Thiếu phu nhân cái đít nồi... Cậu là ai? Tuấn Chung Quốc đâu?" Doãn Khởi hất cằm đo co.

"Tôi là Dương Dương, quản gia thân tín của Tuấn thiếu. Thiếu gia nói, đi đến trụ sở hợp, trong vòng 3 tiếng sẽ về."

"Tôi mặc kệ. Cậu tránh ra cho tôi đi,nếu không... Đừng có trách."

"Thiếu phu nhân... Cậu làm vậy thì khó cho tôi quá. Hay là vầy đi, bây giờ cậu muốn thế nào, cậu nói với tôi. Miễn là đợi tới 9 giờ là được."

"Hứ! Cậu làm được cái gì? Cậu biết chơi games không? Biết không? HẢ? Tôi muốn chơi games, muốn về nhà chơi games, hôm nay có lịch hẹn với quân đoàn rồi. Không thể giảm uy tín được. Cậu hiểu không?"

"Dạ biết."

😳

"Là games Ma Đạo. Cậu có acc không?"

"Có ạ. Nếu bây giờ cậu thích, tôi và cậu cùng chơi."

"Hảo. Tôi thích cậu rồi đó. Nhưng mà... Tôi không có máy tính."

Doãn Khởi lúc nảy còn ghen ghét cái bộ mặt trên cung dưới kính của Dương Dương, bây giờ đã khoác vai bá cổ nói chuyện.

"Ổn cả. Lấy máy cũ của thiếu gia. Tôi biết để ở đâu. Cái đó, thiếu gia không xài nữa là do nó qua thời rồi. Tôi thấy vẫn hữu ích nên giữ lại."

"Hảo. Nhưng mà... Mấy người nhà giàu quá không có gì làm thường mua về xong rồi bỏ đi sao?"

"Cái đó..." Dương Dương gãi đầu.

"Vậy... Mau lên chút, tôi hẹn 7:30am. Mà trễ 10 phút rồi."

"Thiếu phu nhân... Cậu ra phòng khách chờ tôi. Tôi đi lấy máy."

"Được. Mà cậu đừng có gọi tôi như thế. Nghe buồn nôn chết được. Cứ gọi là Lam Kỳ."

"Không được đâu ạ."

Doãn Khởi biểu môi.

Chờ Dương Dương đem máy ra, liền nhanh chóng đăng nhập.

[Doãn Lam Khởi Kỳ]

[Dương Dương1991]

To be continued...

[Mọi người, tui nghe mẹ tui nói là tui Ko có đẻ ngược..mà sao mọi thứ đều trái ngược với tui hết vậy? 😔😔😔 hopeless.]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro