Ep 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi về đến Vân Thâm, mong lung vì đồ đạc của mình bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Cậu há hốc mồm muốn lăn ra xỉu, chạy bẹp bẹp xuống hỏi thúc thúc. Không ngờ, Tuấn Chung Quốc lại ra tay nhanh như vậy. Tên gian trá.

Thăm cha và thúc thúc một ngày, chiều tà Tuấn Chung Quốc đã lái mô tô đến đón. Chưa gì đã quản như ông chủ chăn cừu, thật là oái âm.

Cậu nhất quyết không chịu ngủ chung giường với hắn, Dương Dương và mấy người làm của nhà hắn được phen cười thầm, làm cậu giận tím người. Hùm hổ một trận, cuối cùng hắn cũng đồng ý để cậu ngủ riêng. Vậy là chính thức bắt đầu sống thử.

__________(đổi ngôi kể một chút)

Ngay hôm sau, thời tiết có vẻ không tốt cho lắm, cái lạnh thâm sâu vào da thịt của cơn mưa phùn lất phất. Tôi  một mình ôm bó hoa tử linh lan bước vào nghĩa trang, hôm nay, là ngày giỗ của chị Tiểu Yến. Tôi chấp tay trước bia mộ đã được mình dọn sạch lá khô và cỏ dại. Khuôn mặt chị không bao giờ tôi có thể quên.

"Chị... Vậy là chị xa em đã 23 năm rồi. Nhưng em cứ tưởng là mới hôm qua."

"Hôm nay, trời lại mưa phùn như mọi năm. Kẻ sát nhân đó, em sẽ không bao giờ buông tha hắn."

"Sẽ sớm thôi. Chị, chị vẫn âm thầm ủng hộ và dõi theo em đúng không?"

"Em còn nhớ rất rõ, cái ngày tàn khốc ấy. Kẻ làm em không có nhà để về nữa. Hắn phải đền mạng. Bằng bất cứ giá nào."

"Mấy năm qua em đã tìm kiến được một số thông tin rồi. Chị yên tâm, Khởi Nhi sẽ không bao giờ để chị và Nhạt gia chết oan."

"Vẫn là câu nói cũ: em nhớ chị."

Nói tới đây, môi cậu mím lại, nước mắt lăn dài trên gò má nóng hỏi. Lấn át cả cái lạnh thấu xương của cơn mưa.

"Còn về gia đình thật sự của em. Em không cần nữa. Bây giờ em sống rất tốt, Lam gia rất coi trọng em và yêu thương em. Đồng đội của em cũng yêu quý em. Em không cô đơn nên chị đừng lo lắng."

"Nếu họ đã vứt bỏ em, em cũng không cần đến họ."

"Bất luận có phải đánh đổi thứ gì, em cũng phải giết hắn... Giết chết hắn."

Tôi siết chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời, rồi cơ thể tôi dần mất đi ý thức. Tôi ngã khụy xuống nền đất. Có lẽ là do tôi quên mất việc ăn sáng nên bây giờ với cái lạnh lẽo này, cơ thể bị thương của tôi không trụ nổi nữa. Trước khi kịp nhắm mắt, hắn đã ôm lấy tôi. Tôi biết, đó là hắn. Hắn đã đi theo tôi từ lúc tôi bước ra, thế nhưng hắn không xen vào, lặng lẽ theo dõi và đợi tôi.

_________

Tuấn Chung Quốc vắt cuộn chiếc khăn ấm đắp lên trán Mân Doãn Khởi. Ánh mắt đau lòng nặng trĩu. Người nọ sốt do dầm mưa. Đã ngủ rất lâu mà chưa chịu tỉnh dậy ăn cơm chiều. Tuấn Chung Quốc kéo nhẹ chiếc ghế, vắt chéo chân ngồi xem tạp chí, thỉnh thoảng lại liếc qua người nọ.

Rốt cục, quá khứ của em là gì?

Đọc được nửa cuốn tạp chí, người nọ mới cựa mình, dụi mắt. Mân Doãn Khởi nhíu mi tâm, làm cho đám mờ mờ trước con ngươi tan ra mà nhìn rõ hiện vật. Cậu thở dài, chóng tay ngồi dậy dựa vào đầu giường.

"Đã tốt hơn chưa?"

Mân Doãn Khởi gật đầu. Tuấn Chung Quốc xoa xoa gò má cậu cười nhẹ. Giống như chăm sóc một đứa con nít. À phải rồi, hắn đang là người yêu tập sự mà nhỉ?

"Có muốn ăn chút gì không? Có phải lúc sáng bỏ bữa?"

Mân Doãn Khởi lắc đầu. 

"Không muốn ăn gì cả."

"Cứ thế này, tôi bị mắng vốn mất."

"?"

"Vậy trò chuyện một chút đi." Hắn đột nhiên trèo lên giường ôm lấy cậu, để cậu ngồi trong lòng hắn, Mân Doãn Khởi cũng lười bài xích kiểu thân mật tùy tiện của hắn. Mặc kệ mà dựa lưng lên ngực hắn, để hắn tì cằm lên đầu, nắn nắn khớp ngón tay.

"Khởi Nhi?"

Mân Doãn Khởi biết, hắn đã nghe tất cả những gì cậu nói với chị.

"Mân Doãn Khởi là tên thật của tôi."

"Tên hay lắm."

"Về quá khứ của em, có thể kể với tôi không?"

"Có thể." Mân Doãn Khởi rũ mi, không hiểu vì sao lại dễ dàng bào bới quá khứ kể với hắn. Nhưng mà, cậu cảm thấy hắn rất đáng tin tưởng, có chút động lòng yêu thương hắn. Nhưng sẽ không bao giờ nói như thế với hắn.

"Từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi sao?"

"Phải. Là chị nhặt tôi về nuôi ở Nhạt gia. Tôi lớn lên ở Nhạt gia bốn năm, có thể coi là một thành viên chính thức. Họ yêu thương và bảo vệ tôi. Chị là người tốt với tôi nhất."

"Bốn tuổi, Nhạt gia rơi vào vụ lạm sát của một ông trùm Mafia. Kẻ đó đã thuê người giết hết tất cả mọi người. Tôi là người chứng kiến tất cả."

Mân Doãn Khởi run lên. Cúi gầm đầu. Nước mắt vô thức rơi xuống.

"Chị giấu tôi dưới gầm bàn phủ mành dài. Tôi mới sống. Rồi cảnh sát tới. Chỉ còn lại đóng hoang tàn và một đứa trẻ. Cha Lam Trạm khi đó mới nhận tôi về nuôi rồi dưỡng đến bây giờ."

"Tôi đã thề sẽ giết hắn cho bằng được, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì."

"Tuyệt đối, sẽ không để cho Nhạt gia chết oan."

"Còn về cha mẹ ruột của em. Em có biết gì về họ không?"

Mân Doãn Khởi lắc đầu, xoay người lại ôm lấy Tuấn Chung Quốc, vùi đầu lên vai hắn dụi dụi. Như chú mèo hoảng sợ rút vào lòng chủ nhân cầu an ủi. Tuấn Chung Quốc ôm lấy gáy cậu, tay vỗ nhẹ lưng trấn an.

"Chỉ có một sợi dây chuyền hình hoa tử linh lan."

"Có muốn tìm lại không?"

Mân Doãn Khởi lắc đầu, càng tham lam chôn vào cổ của Tuấn Chung Quốc.

"Chung Quốc, tôi đã từng nói, người biết và gọi tên thật của tôi đầu tiên sẽ là vợ tôi."

"Vậy... Tôi là vợ em hay em là vợ tôi?"

"Tôi không hiểu vì sao khi đối mặt với anh tôi không thể mạnh mẽ nổi. Anh thật đáng ghét."

"Trước mặt tôi em không cần cố gắng kiên cường. Đau thì nói đau, buồn thì nói buồn."

"Tại sao anh tốt với tôi?"

"Vì tôi thích em, không phải sao?"

"Vì sao tôi lại yếu đuối trước mặt anh?"

"Vì em tin tưởng tôi, không phải sao?"

"Phải."

"Vậy còn chờ gì nữa, mau thay đổi cách xưng hô và cho tôi một danh phận đi."

"Được thôi. Em sẽ gọi anh là: Con dòi. Danh phận hả? Um... Là vợ tập sự trung đẳng."

"Ả?"

"Anh chỉ mớt qua ải sơ đẳng thôi, dòi con à!!!"

"Nghe thật ức chế. Mặc kệ, vậy cũng tốt."

"Dòi con biết thế là ngoan." Mân Doãn Khởi xoa đầu Tuấn Chung Quốc cười hề hề.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro