Ep 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Phạn lê cái chân gãy của ông ta trói chết bỏ chạy, hoảng loạn trong sợ hãi gần như muốn phát điên lên. Một trăm đàn em hơn phân nữa đã bị giết, số còn lại bị bắt sống. Sau ba mươi mấy năm câu kết với Danzu làm ăn phi pháp, lợi dụng chức vụ, cuối cùng ông ta cũng phải trả giá cho những chuyện mình đã làm.

Mân Doãn Khởi một mình mặc kệ vết thương ở bụng đang rỉ máu đuổi theo ông ta, ánh mắt ngoan lệ đầy câm phẫn. Trên tay là thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt cậu nặng trĩu. Kết thúc rồi. Mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Tên sát nhân.

Tuấn Phạn nhìn Mân Doãn Khởi đầy sợ hãi, môi run bần bật, té ngã lùi về sau. Ngọn đồi hoang tàn này, không một ai có thể cứu lấy ông ta nữa, sau lưng là thung lũng, trước mặt là kẻ báo thù.

"Tiểu Khởi, tha cho ta, tha cho ta... Ta đi đầu thú... Ta sẽ đi... Sẽ đi..." ông ta liên tục chóng tay lùi về sau, như một con rùa rụt cổ, một kẻ tham sống sợ chết.

"Tôi tha cho ông? Ai tha cho Nhạt gia, ai tha cho chị Tiểu Yến năm xưa?" August phun ra một họng máu, xiêu vẹo tiến về phía ông ta, nói bằng chất giọng u ám.

"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Tha cho ta, xem như là vì Chung Quốc... Vì Chung Quốc...nếu ngươi giết ta, nó sẽ hận ngươi... Tiểu Khởi, làm ơn..."

"Ông còn có thể lấy con mình làm bia đỡ đạn ư? Ông rốt cục làm từ gì? Từ kim loại phải không?"

"Tiểu Khởi... Ngươi không thể giết ta... Ta là cha chồng ngươi!!"

"Ha ha ha... Khốn thật! Ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông sao? Tôi sống đến ngày hôm nay, cũng chỉ vì muốn trả thù. Sau hôm nay, sống hay chết, không còn quan trọng." Mân Doãn Khởi dùng hết sức vung lưỡi kiếm lên trời, ngay khi muốn hạ xuống lại bị một tiếng hét chói tay.

"Khởi Nhi... Dừng lại!!!"

Tuấn Chung Quốc hoảng hốt gào thét, cổ anh gân nổi băng băng, đôi mắt đau khổ vô bờ. Tuấn Phạn thấy con trai, vui mừng hiện rõ trong đôi mắt, luôn miệng cầu cứu.

"Chung Quốc, con trai ta... Cứu, cứu ba..." Anh không nhìn ông ta mà nhìn Mân Doãn Khởi đang lành ít dữ nhiều vì máu cứ liên tục chảy, vết thương chi chít trên cơ thể.

"Khởi Nhi...nghe anh nói..."

"Câm miệng." Mân Doãn Khởi chống thanh kiếm lên mặt đất chống đỡ cơ thể, ngữ điệu âm trầm khổ ải vô biên. Cậu biết, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu cũng sẽ không thể sống tiếp nữa, cậu bị thương nặng rồi.

"Khởi...anh xin em, anh xin em... Dừng lại đi... Ông ấy sẽ đi đầu thú mà, em mau đi bệnh viện đi, em sẽ chết đó."

"Tôi nói anh câm miệng. Chuyện này không liên quan đến anh. Chúng ta bây giờ là kẻ thù."

"Khởi... Anh không muốn."

"Xin lỗi. Anh không hiểu gì cả." Mân Doãn Khởi khóc, giọt nước mắt của người bị tướt đoạt mọi thứ.

Cậu mặc kệ Tuấn Chung Quốc ở phía sau, gắng hết sức lau về phía ông ta, thanh kiếm không hề do dự chém một nhát cắt ngang ở ngực. Ông ta quằn quại gào rú, lùi lùi về sau. Không ngờ, lại cầm lấy được một khẩu súng đánh rơi của đàn em, "đoàng" một tiếng, bắn Mân Doãn Khởi.

"Mân Doãn Khởi!!"

Ông ta làm cậu qùy xuống, sắp xong rồi, vậy là kết thúc. Ông ta chạy đi, nhưng quân đội đã đến, ông ta rốt cục cũng không thoát được. Ông viên đạn xuyên tim của lính cảnh vệ.

Tuấn Chung Quốc ngỡ ngàng, chạy nhào về phía Mân Doãn Khởi, ôm lấy cậu khóc thét lên. Tay Mân Doãn Khởi run run, cố gắng chạm vào mặt anh. Miệng cậu không ngừng phun ra máu. Cười một nụ cười đỏ chói.

"Khởi Nhi... Em không được chết. Không được chết."

"Quốc... Xin lỗi..." Hơi thở cậu yếu dần, máu đã ướt cả tóc sau gáy.

"Khởi Nhi... Anh phải làm sao? Phải làm sao đây?"

"Xin lỗi... Giá như... Giá như em có thể làm ước mơ của anh...thành...thành..."

"Đừng nói nữa mà... Em đừng nói nữa. Xe...Xe cấp cứu...Xe cấp cứu đến đây cho tôi... Khốn kiếp!!!"

"Sự thật." Bàn tay Mân Doãn Khởi buông lỏng, khép mi lại.

"Em biết mình sẽ chết. Nhưng em vẫn phải nói. Chúng ta... Chia tay rồi... Anh... Cút đi."

"Aaaaaaaaaa...Không Được Chết!!!"

Tuấn Chung Quốc leo lên xe cấp cứu cùng Mân Doãn Khởi. Nụ cười ấy, ám ảnh, thật ám ảnh. Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao hả Mân Doãn Khởi đồ ngốc nghếch xấu xa! Em không được chết. Không thể chết.

Hơi thở của cậu vẫn còn, nhưng rất yếu, rất yếu.

Đèn cấp cứu bật lên. Tuấn Chung Quốc ngã khụy, ngất lịm đi.

Tuấn Phạn bị truy nã đã lâu, bị bắn chết tại chổ. Quân đoàn Solo dọn dẹp tay sai của Danzu ở cái phân khu. Quân đội dọn dẹp hơn năm trăm đàn em, biến ngọn đồi thành chiến trường. Cuộc săn lùng đẫm máu và nước mắt. Cuối cùng đã chấm hết tất cả.

Danzu bị bắt sống và kết án tử hình.

Tổng tham mưu trưởng đứng đầu ban phá án Danzu không ngờ lại là thủ lĩnh của Revenge. Anh ta đã ba mươi lăm tuổi, năm xưa gia đình cũng bị lão Danzu sát hại. Làm cảnh sát, thành lập tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hóa ra, suốt thời gian qua cậu vẫn luôn dính vào quân đội.

Tám thành viên khác là những quân nhân người có thù oán và cũng là những người của quân đội. Đều là cá mè một lứa. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ và mục tiêu của mình, họ vẫn sẽ là quân nhân, là anh hùng của xã hội.

Nhưng còn cậu...Có lẽ, cơ hội được sống rất mong manh. Hai mươi bảy năm nghiệt ngã, chấm dứt với nhát kiếm ấy. Lấy đi mạng sống của kẻ tội đồ. Mục đích sống của cậu đã không còn nữa. Mục đích sống mới, cũng không có.

Tuấn Chung Quốc được đưa vào phòng bệnh. Giấc mơ ấy, thật khó chịu. Đã một tuần hôn mê trôi qua, anh không tỉnh lại. Đáng lẽ phải tỉnh lại, nhưng lại không tỉnh lại. Vì vậy, vuột mất một thứ rất quan trọng.

Tuấn Chung Quốc đau khổ tột cùng, sợ hãi phải thức dậy đối mặt với những chuyện khủng khiếp ấy. Một tuần qua, cuộc sống xung quanh đã thay đổi đến chóng mặt. Bầu trời đất suy sụp. Thế giới quan của anh, đã biến mất trên cuộc đời này.

Coming soon...
Bệ Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro