Ep 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lễ hội trung thu, khắp con phố đèn lồng sáng chói. Bầu trời đêm có ánh trăng sáng vời vợi. Mân Doãn Khởi không nhớ rõ mình đã ngây ngốc bao lâu. Đến khi bảo bảo nhỏ vỗ vỗ mặt cậu, cậu mới hoàn hồn.

"Apa, apa a~... "

"À... Apa xin lỗi Tiểu Minh. Apa đột nhiên thất thần."

Mân Doãn Khởi cầm bàn tay múp múp ngắn ngủn của Tiểu Minh hôn hôn. Nhóc con cười sáng lạng, cúi xuống thơm lên má cậu. Mân Doãn Khởi bế Tiểu Minh trên tay, thằng bé lần đầu thấy đèn khổng minh hoan hô vỗ vỗ tay, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, bốn chiếc răng bé bé lộ ra, hai cái răng cửa thỏ con cười lên càng thêm đáng yêu.

"Apa, apa... Đèn...bay...bay..."

"Ò. Apa thấy rồi... Tiểu Minh biết đền tên gì không con?"

"Apa... Bay bay..."

"Ò... Là đèn khổng minh đó con trai. Đẹp không, hửm?"

"Đẹp... Apa lấy xuống...lấy xuống."

"À. Mình không lấy xuống được đâu con... Mình thả lên thì điều ước mới thành sự thật được."

Mân Doãn Khởi thơm lên gò má con trai, kéo kéo mũ len bị lệch cho Tiểu Minh. Nhóc con cười, gục đầu lên vai cậu nhìn người ta thả đèn lồng. Bảo bảo nhỏ rất ngoan.

"Apa... Apa mua đèn lồng..."

"Được rồi. Nào, apa bế Tiểu Minh mua đèn lồng."

"Apa... Hoan hô..." Nhóc con thích thú vỗ tay, cơ thể mềm mại rướn đến phía trước chổ bán đèn.

Mân Doãn Khởi thả Tiểu Minh đứng xuống, cầm lấy một chiếc đèn, trả tiền cho người bán. Lại cầm bút mực lên vẫy vẫy trước mặt Tiểu Minh.

"Tiểu Minh ước gì nè?"

"Apa thương nhiều nhiều..."

"Được rồi. Apa sẽ viết lên đây cho con. Còn gì nữa không con trai?"

"Muốn Daddy về." Tiểu Minh ôm cổ cậu rủ rỉ. Giọng nói non nớt làm nụ cười trên môi Mân Doãn Khởi vụt tắt. Phải rồi, cậu đã nói rằng Daddy của Tiểu Minh đi công tác, khi nào Tiểu Minh lớn lên, Daddy sẽ trở về, nhưng thằng bé cứ có dịp là hỏi về Daddy của nó mãi.

Mân Doãn Khởi rũ mi. Cổ họng nghẹn lại. Sẽ không. Nếu anh ấy nhìn thấy chúng ta, đau thương sẽ lại càng chồng chất mà thôi. Chính apa là người giết ba của Daddy con. Làm sao, apa gặp lại được.

Ba năm qua, không biết anh sống có tốt không? Hẳn là đã có tình yêu mới, một người yêu anh hơn cả em... Phải không? Tuấn Chung Quốc?

"Apa... Apa..." Tiểu Minh vỗ vỗ mặt cậu lần nữa, phụng phịu chu môi.

"À... Apa viết ngay đây."

Nhóc con hí hửng cùng cậu thả đèn khổng minh. Nhìn ngọn đèn bay lên bầu trời đen cùng rất nhiều cái lồng đèn khác. Một cổ hoài niệm nhớ về đêm sao hôm ấy, cậu và anh cùng nhau ngắm sao trời, rất yên bình.

"Apa... Apa..." Tiểu Minh ôm cổ cậu, chu chu môi lim dim. Đã muộn như vậy, thằng bé đã buồn ngủ rồi. Cũng nên quay về homestay thôi.

Mân Doãn Khởi sau khi cấp cứu, lúc tỉnh dậy là hai ngày sau. Cảm thán trình độ y học của Vân Thâm vô cùng, một người chín phần chết một phần sống cũng có thể cứu. Sau đó, liền trốn tránh tất cả, nguyện vọng đã chuẩn bị trước đó liền thực hiện.

Mân Doãn Khởi đem toàn bộ kế hoạch của mình kể cho cha và thúc thúc nghe. Hai người họ liền cứ như thế câu kết với cậu diễn một màn kịch đồng qui vu tận. Cả nhà ba người liền bay đến Conaro, đất nước rất xa Đế Đô. Sống một cuộc sống mà mọi người đều không biết cậu là ai.

Không ngờ trong một tuần ở biển ấy, một ngày đều hứng hạt giống của Tuấn Chung Quốc không ngờ lại sinh ra một tiểu hài tử. Vả lại, còn tám phần khuôn đúc y chang Tuấn Chung Quốc. Mỗi ngày nhìn tiểu Minh lớn lên, không bao giờ có thể quên được người nọ.

Lần này, sinh nhật Tiểu Minh, nó nằng nặc đòi đến Đế Đô đón sinh nhật nhân tiện đón Trung thu. Nhưng hai ba con lại không về Vân Thâm hay Di Lăng, mà là ở Vân Mộng, bãi biển nơi hạt giống của Tuấn Chung Quốc gieo xuống nảy mầm thành tiểu hài tử nhóc con này.

Ngồi trên taxi về homestay, câu nói của Tiểu Minh cứ đè lên lòng cậu: "Muốn Daddy về." Nó cũng chưa từng gặp Tuấn Chung Quốc qua ảnh, khái niệm Daddy cũng không biết là như thế nào, thế nhưng đối với đứa trẻ chưa tròn ba tuổi, hẳn là thứ gì đó giống như apa Doãn Khởi của nó.

Trong ba giây ấy, hai chiếc xe một taxi một xe hơi lướt qua nhau. Hai người thân quen đều cứ như thế lướt qua nhau. Qua tấm kính xe, không ai nhìn ai, vô tình trở thành người dưng.

Cậu sinh Tiểu Minh có bao nhiêu vất vả cùng cô đơn ủy khuất. Đều một mình tự nghiền ngẫm trấn an bản thân. Tiểu Minh sinh ra khỏe mạnh, tư chất thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn. Quả là ông trời cũng không tuyệt tình dồn Mân Doãn Khởi vào đường cùng.

Nhìn bảo bảo nằm trong lòng ngủ say, cơ hồ khóe miệng còn chảy cả nước miếng trong suốt, tâm trạng vốn không tốt liền nhanh chóng vứt ra phía sau, an an ổn ổn vỗ nhẹ lưng thằng bé vỗ ngủ. Nó nhai nhoàm nhàm cái gì ấy, dụi dụi vào ngực cậu tìm thoải mái, liền ngọ ngoạy rồi ngủ tiếp.

Đến homestay thanh toán cho bác tài xế, liền thả nhóc con lên giường đắp chăn cho nó. Dáng ngủ ếch con thật là đáng yêu hết sức. Bất quá cậu nợ con trai nhỏ quá nhiều thứ, đặc biệt là hơi ấm của một người cha, một super man mà thằng bé luôn nhắc tới. Nó hỏi cậu: "Apa... Daddy là siêu anh hùng phải không?"

Cậu nhàn nhạt mím môi gật đầu, lại nhịn không được ôm thằng bé vô lòng lặng lẽ rơi nước mắt. Trẻ con lúc nào cũng ngây thơ hồn nhiên như vậy. Nhưng Tiểu Minh thấy cậu khóc liền mếu máu, nói apa đừng khóc, Tiểu Minh sẽ ngoan ngoãn.

Conaro người ta chỉ toàn đi xe năng lượng mặt trời, loại hình xe bốn bánh ngày nào cũng đi đối với Mân Doãn Khởi luyện thành quen. Bệnh say xe cũng vì thế không còn nữa. Ban đầu vẫn là ối lên ối xuống, dần cũng bị đẩy lùi. Tư tưởng bệnh không trị khỏi cũng vì thế không còn hiệu lực.

Mân Doãn Khởi tự làm cho mình một ly trà ấm. Không khí giữa thu đã vương hơi thở lạnh lạnh. Homestay cũng chỉ còn lại một tuần hai ngày, cậu và Tiểu Minh sẽ quay về Conaro, hoàn toàn không có ý niệm khác.

Coming soon...
Bệ Hạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro