Ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 giờ đồng hồ chạy trên đường rây dài thường thượt, con tàu dừng lại tại một trạm mới. Hành khách lũ lượt kéo nhau xuống tàu. Nhất Bác, Tại Hưởng và Doãn Khởi cũng vậy. Nhưng mà, thưỡng sĩ Lam có vẻ không tốt cho lắm.

"Ọe...ọe...ọe..." Doãn Khởi ngồi chòm hỏm bên vệ đường ra sức nôn. Mặt mày xanh như đít nháy.

Nhất Bác và Tại Hưởng đứng phía sau khoanh tay lắc đầu ngán ngẫm.

"Haizz... Đã bảo anh uống thuốc chống say tàu xe. Vậy mà không chịu!" Tại Hưởng ngồi xuống vỗ vỗ lưng cho Doãn Khởi.

"Ọe... Uống rồi. Ọe...ọe... Có thấy con mẹ gì đâu?...ọe..."

"Chắc anh lờn thuốc rồi." Nhất Bác cười trêu chọc, sau đó nhận được ánh mắt sói hoang gặp con mòi của Doãn Khởi.

"Ọe...ọe..."

"Say tàu xe là một hội chứng lâu năm của anh nhỉ?"

"Ọe... Lái máy bay không có...ọe..."

"Ừ...ha ha ha ..."

"Cười cái cô hồn cắt đảng gì?ọe..."

Sau chừng 10 phút liên tục nôn. Doãn Khởi tay chân bún rũn, khuôn mặt đờ đẩn phờ phạt. Tại Hưởng và Nhất Bác mỗi người đỡ một tay của Doãn Khởi gác lên vai dìu đi. Hai nhóc ta quá quen cái cảnh này rồi. Lão đại của họ bị bệnh say tàu xe khá nặng. Nhưng không hiểu sao, máy bay thì không. Chắc tại vì lái riết thành quen.

"Lão đại...Anh cứ từ từ nôn nhé. Em về Nhất Bác qua kia mua nước."

YoonGi không nói gì, tay vịn hờ cổ, tay phẩy phẩy đuổi như đuổi tà hai thằng hách dịch kia, rồi tiếp tục...

"Ọe...ọe...ọe..."

Đang tập trung chuyên môn "ọe" thì...

"Ui da! Con mẹ mày!" (-_-)

YoonGi mặt đằng đằng sát khí từ từ quay đầu về phía sau. Liền nhìn thấy tên "ăn mày"hồi nảy, mắt liếc muốn nửa con.

"Anh bị điên à?"

Tên đó vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tờ. Không trả lời cậu. Bước lùi về sau một bước.

YoonGi bị đẩy đến lật sơ mi cổ chân, bàn tay vì chóng xuống mà xay xác nhẹ, trầy da. Mặt mày nhăn nhó.

"Mắt anh làm bằng đồ mũ hả? Bị dực hụi hay gì mà chạy như con chim xổ lòng vậy?"

...

"Xin lỗi." Chung Quốc không nhanh không chậm thốt ra hai chữ.

YoonGi từ từ đứng lên, lò cò bẻ bẻ lật lật lại cổ chân mình. Đây là một trong những kỹ năng mềm lính.

Đang tính dơ nanh múa vuốt với anh ta một chút, thì không biết có một cái gì đó vô cùng khổng lồ từ phía sau đẩy cậu đến không thể trở mình, trước mặt là một cột xi măng. Doãn Khởi sợ đến mức mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc vì bất ngờ, nhắm tịt mắt lại. Khuôn mặt đẹp trai cậu coi như xong rồi!

"A..."

Chung Quốc lách người một cái, liền chắc cậy cột cho Doãn Khởi, mặt cậu đánh ập vào ngực của Chung Quốc, còn cả cơ thể đang chao đảo thì hai bàn tay rắn chắc của hắn ôm lại. Mặt đẹp trai, vẫn còn nguyên.

Trong phút giây đứng nhìn, bốn mắt nhìn nhau, tay cầm tay thì Nhất Bác và Tại Hưởng đi đến. Hai nhóc ta như hóa đá, há mồm chữ O nhìn drama trước mắt. Cái quái gì đang xảy ra ở đây?

Người gây ra sự việc cuối cùng quay đầu lại liên tục cúi đầu xin lỗi cậu. Doãn Khởi thoát khỏi ảo giác, đẩy mạnh Chung Quốc ra, nhìn người to béo hủ lô trước mặt mình.

"Bị ma rượt hay sao vậy hả?" Doãn Khởi khó chịu đanh đá lên tiếng, tay đỡ cái lưng như sắp vỡ ra từng khúc một của mình.

Nhìn người kia đi! Một người gần 100kg chạy đâm vào lưng một người chưa được 60kg. Nghĩ sao ai chịu nổi.

"Xin lão. Mẹ tôi đang bệnh ở nhà, cần thuốc nên tôi vội quá...Xin lỗi."

Não Doãn Khởi đình trệ.

"Nhanh...đi Nhanh đi!!!" Doãn Khởi xua tay đuổi người béo phì kia đi. Hóa ra, không phải ma rượt gì mà là thần chết rượt mẹ mà con phải chạy.

Giá như, tôi cũng có mẹ nhỉ?

Cái lưng Doãn Khởi đau không chịu nổi. Mặt nhăn mày trùng đỡ cái lưng gầy lòi xương sống của mình. Lúc này, Nhất Bác và Tại Hưởng mới vây lấy anh. Đỡ tay anh lên gác lên vai dìu dắt.

"Lão đại... Không sao chứ?" Nhất Bác hỏi.

"Không sao cái cùi mốc gì. Đau thấy vì sao quay mồng mồng luôn đây...ar...x"
Vương Nhất Bác và Tại Hưởng nén cười nhìn qua phía Chung Quốc.

"Vị huynh đài này, đa tạ."

Doãn Khởi mới nhớ lại cảnh tượng lúc nảy, da gà nổi từng cơn, hai má ửng đỏ.

Chung Quốc lạnh lùng quay đi.

Nhất Bác và Tại Hưởng nhìn nhau khó hiểu.

"Anh ta không nghe được hay không nói chuyện được?"

"Hắn nói được và nghe được." Doãn Khởi nhìn theo bóng lưng hắn, vừa xoa lưng vừa nói.

Hai người nhún vai, vác cái con người vận đen hôm nay lên taxi về nhà.

____

Doãn Khởi vừa đứng trước cửa nhà, khóe môi đã tự khắc kéo cao, đột ngột hóa nhỏ bé con nít lon ton hớn hở chạy ù vào nhà.

"Cha." Doãn Khởi gọi lớn.

"Đây!" Lam Trạm đáp lại ở ngoài vườn.

"Cha." Doãn Khởi chạy xô đến ôm lấy ông, ông cũng mừng rỡ ôm lấy đứa con trai mình cất công nuôi dạy bấy lâu nay.

"Về rồi à? Mau mau mau, vào nhà thôi."

"Cha... Cha có khỏe không?"

"Khỏe. Tiểu Kỳ, con mau vào trong. Đói rồi phải không?"

"Hmmm...chỉ có cha là hiểu con nhất!" Bụng Doãn Khởi réo cái "ọt", tay cậu xoa xoa bao tử, khoác hông cùng cha mình đi vào nhà.

"Ngụy Anh." Lam Trạm từ cửa chính gọi thẳng ra sau.

"Hả?"

"Tiểu Kỳ nó về tới rồi này."

"Ngụy tiền bối." Doãn Khởi cũng gọi.

"Ừ...Tiểu Kỳ, con đi xe chắc mệt rồi. Mau mau tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Ta có làm cháo gà ác nấu đậu xanh nữa đó."

"Ngụy tiền bối người là chu đáo nhất!" Doãn Khởi giơ ngón cái trước mặt Ngụy trung tướng, mắt cười híp lại.

Lam Trạm và Ngụy Anh nhìn Lam thiếu đi lên lầu, cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc. Doãn Khởi tuy không phải con ruột, nhưng hai người chưa bao giờ xem nó là con nuôi.

Thế kỷ nào rồi, ở cái Đại Lục này việc nam nam kết đạo lữ rồi sinh con đã trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần một vật đặc biệt, nói thuốc không hẳn là thuốc, nhưng nó được đưa vào cơ thể nam nhân như một tử cung mô phỏng và chỉ có một trứng duy nhất, sau đó tử cung mô phỏng sẽ tự động biến mất.

Người nam nằm trên phải nhân lúc ân ái chuyện phòng the, đẩy viên kỳ dược vào đường hậu, tận chổ sâu nhất của người nam nằm dưới. Dưới tác động của việc đưa đẩy vừa mạnh vừa sâu, viên thuốc tự động vỡ ra. Qua hai tuần hình thành tử cung mô phỏng tạm thời.

Sau đó mỗi tuần ít nhất ba lần, đưa tinh dịch vào tử cung mô phỏng để kết hợp. Khi đó thì không khác gì phụ nữ nữa. Chỉ có điều, các chịu chứng sẽ khác nữ nhân một chút.

Tuy phương pháp này tương đối phức tạp và gây đau đớn nhất định cho người nằm dưới, nhưng nó vẫn rất phổ biến. Chỉ cần hai người cùng đến trung tâm ký giấy thì sẽ nhận được một viên kỳ dược. Chỉ khi cả hai cùng yêu đối phương đến tê tâm liệt phế thì người nằm dưới mới chấp nhận hy sinh nhiều như vậy.

Lúc trẻ, Ngụy Anh đã từng đề nghị với Lam Trạm việc sinh con. Nhưng Lam Trạm trăm lần đủ trăm lắc đầu từ chối. Không phải vì ông không muốn, mà là xót Ngụy Anh của ông sẽ chịu nhiều cực khổ. Cho nên, ông luôn không đồng ý. Cả đời, ông yêu thương Ngụy Anh như vậy, không nỡ để y chịu tổn thương thể chất. Cho nên, cả hai thống nhất chỉ sống cùng đứa con nuôi độc tôn Lam Kỳ. Doãn Khởi trở thành bảo bối tối thượng của đôi phu phu Lam Trạm, Ngụy Anh.

Đại Lục bây giờ, nam x nam, nữ x nữ, nam x nữ đều như nhau cả. Không có gì phải suy nghĩ kỳ thị, nhưng vẫn có vài vị tiên sinh thụ lòi mà học đòi làm công. Ví dụ như:... Ồ hố!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro