Chương 1: Nhiệm Vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít.. chuông đồng hồ báo thức buổi sáng điểm bốn tiếng. Khi tiếng chuông vừa dứt, bàn phím máy tính phát ra tiếng "Tách", một bàn tay ngọc ngà nhấn phím enter hoàn tất việc gửi tài liệu. Đây là phòng giám sát cá nhân, được lắp đặt những thiết bị tiên tiến nhất thế giới.

Cô gái ngồi trước hơn hai mươi màn hình chạy thông số nhảy nhót liên tục với tốc độ chóng mặt, mỉm cười nhẹ nhõm. Sau đó xoay người thong thả bước tới cánh cửa thông qua phòng tắm...

Một đêm không ngủ, đầu có hơi căng choáng. Tử Ly cởi bỏ áo choàng ngủ, lộ ra thân hình vệ nữ với các đường cơ săn chắc bước vào bồn tắm. Canh độ nước vừa phải, dùng vòi sen đưa dòng nước ấm chạy dọc theo đôi chân dài miên man lên đến vùng bí ẩn rậm rạp tươi mát, tới vùng bụng săn chắc phẳng lỳ Tử Ly điều khiển vòi sen phun ngược tia nước dưới bầu ngực tròn trịa tinh xảo. Cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, Tử Ly vừa xả nước ấm vừa trầm mình nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần với thời gian ước định trong đầu.

Đúng mười lăm phút sau, Tử Ly đứng dậy với tay lấy khăn tắm quấn quanh người thả bước vào phòng ngủ, đến trước bộ quân phục cùng trang thiết bị dành cho đội đặc chủng nhanh chóng vận vào người.

Bốn giờ ba mươi phút, một hồi chuông báo động chói tai vang lên. Ít giây sau, vô số tiếng bước chân chạy rầm rập về phía sân tập luyện giữa căn cứ quân đội thành phố A.

"Cạch". Tử Ly khép cửa phòng cuối dãy nhà, hòa mình vào dòng người nơi sân tập chờ nhận lệnh.

Trên sân tập mười chiếc xe Jeep mui trần được cải tạo trông rất hoang dã, xếp thành một hàng ngang khí thế trên sân. Tất cả các thành viên của đội đặc chủng sáng mắt hú hét trong lòng, trừ vị chỉ huy nghiêm nghị Hàn Mạc Cẩn và biệt đội cấp S.

Tử Ly phấn chấn hơn lúc nào hết, gương mặt rạng rỡ, vui vẻ đi về chiếc xe Jeep đỗ đằng sau cùng và nhanh chóng ngồi vào vị trí tài xế như khi còn ở Ý. Lái xe Jeep cần sự phối hợp của con người, địa điểm và thời gian. Từ khi về nước, đã hơn ba tháng cô chưa có cơ hội ngồi xe việt dã.

Người chỉ huy cao hơn một mét tám mươi, đôi mắt hoa đào, gương mặt góc cạnh nam tính của người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện. Anh ta mặc quân phục đặc chủng không gắn quân hàm, chiếc áo cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc màu đồng. Thêm vào đó là mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khiến toàn thân anh ta toát vẻ khí chất gợi cảm chết người. Hàn Mạc Cẩn là mẫu người trong lòng của tất cả những quý cô độc thân thành phố A.

Mạc Cẩn đứng tít phía chiếc xe đầu tiên âm trầm, khi thấy bước chân vui vẻ của Tử Ly khi ngồi vào xe. Anh không nói lời nào cả, leo lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn cho anh và các thành viên cấp S.

Chờ mấy đồng đội lên xe yên vị, Phúc An ngồi bên ghế lái nhìn Tử Ly và nói:

"Để tôi lái cho".

Tử Ly mỉm cười: "Tôi lái lượt đi, lượt về nhờ mọi người nhé".

Nói xong, cô vui vẻ rồ ga đuổi theo đoàn xe Jeep dẫn đường phía trước.

Đây là trận truy quét tội phạm buôn lậu trên địa hình phức tạp, nhưng nhìn tâm tình vui vẻ của Tử Ly, ai cũng tưởng là cô đi du lịch chứ không phải đi đánh trận. Tiêu Sinh, Tứ Thuỷ và Thuý Như ngồi phía sau thấy tâm tình có chút ngông cuồng của Tử Khuynh mở to mắt lộ vẻ lo lắng. Nhưng khi thấy được cái gật đầu trấn an của đội trưởng Phúc An, cả ba mới thả lỏng người ....

Bảy giờ sáng, đoàn xe dừng ở bìa rừng nguyên sinh cách thành phố A về phía Tây hơn hai trăm cây số. Một đội hậu cần nhanh chóng đến phân phát lương thực và nước uống cho từng chiếc xe theo khẩu phần đã định.

Tử Ly vui vẻ nhận lấy, mở phần cơm nắm có nhân thịt nướng và rau xào ra cắn từng miếng nhỏ tỉ mỉ nhai rồi nuốt xuống thật chậm rãi. Tuy nhàn nhã nhai cơm, nhưng tay thì bận rộn cầm mấy thanh lương khô chia vào các túi lớn nhỏ trên người. Loáng một cái mấy thanh lương khô đã được cô an bài trong các túi. Mấy người trong đội thấy Tử Ly tất bật liền cười chế nhạo.

Mới ăn được nửa phần cơm thì có lệnh "đi tiếp" truyền xuống, Tử Ly uống một hớp nước. Đem phần cơm nắm cắn một miếng lớn, xong gói kỹ phần còn lại cho luôn vào túi quần, với tay lấy chai nước đang uống dở xoay người lên xe nhanh chóng ngồi vào vị trí tài xế. Vừa đặt mông lên ghế chưa ngồi ổn định, Tử Ly nhanh tay khởi động các công tắc được lắp trên xe bật radar định vị và bản đồ địa hình.

Phúc An ngồi vào ghế cạnh tay lái rảnh rỗi vì bị tài xế chính cướp hết việc, nhìn thấy thao tác nhanh nhẹn của Tử Ly trong lòng bật lên thán phục .

"Tất cả, theo bản đồ đi hết rừng vào sa mạc, cách Takli hơn một trăm bốn mươi cây số về phía Tây, vào trung tâm sa mạc có một tòa Kim tự tháp chưa được khai quật. Hết".

Tử Ly vừa lái xe với tốc độ tám mươi cây số giờ đi theo đoàn xe phía trước, vừa nhai cơm, vừa lắng nghe nội dung mật lệnh từ chỉ huy được truyền đến tai nghe. Cô bất giác cong môi cười nhẹ...

Tử Ly giảm tốc độ, đưa tay nhấn nút màu xanh bên trái cổ bánh lái. Màn hình đang là bản đồ địa hình liền chuyển sang màu đen, nổi bật lên một hình tam giác nhọn được chụp chiếu nhiều góc trước ánh mắt ngạc nhiên của những người trên xe. Một cô tay dùng sức ghì chặt bánh lái, để giữ thăng bằng chiếc xe đang giật xốc dằn co lúc nhảy lên lúc rớt xuống. Một tay chồm lên xoay lướt màn hình vài cái, lập tức các thông số và hình ảnh kim tự tháp dần hiện trên màn hình rõ mồn một, từ vị trí, hình dáng, phương hướng, khoảng cách.

Vài phút sau, Tử Ly chuyển màn hình về lại bản đồ địa hình đồng thời liếc vào kiếng chiếu hậu: "Bám chắc vào". Tử Ly nhấn ga, chiếc xe Jeep chồm lên phi như bay trên con đường cây cối rậm rạp chật hẹp.

"Phía trước có cua gấp hướng chín giờ, cô chú ý".

Phúc An vừa nắm chặt thanh bám trên cửa xe vừa theo dõi bản đồ. Thấy Tử Ly lái xe với vận tốc kinh người anh vội nhắc. Tử Ly khẽ gật đầu chăm chú lái xe, tán cây quất ầm ầm lên kính xe cũng không làm cô chùn tay giảm tốc độ.

Đoàn xe phóng như bay trong rừng thêm một trăm hai mươi cây số, đi hết khu rừng nguyên sinh là sa mạc chỉ một màu cát vàng.

Tất cả xuống xe chỉ có ba phút kiểm tra quân số nên mọi người tranh thủ thư giãn thân thể ê ẩm sau một đoạn đường dài. Riêng Tử Ly khi xuống xe liền đưa tay vuốt ve thân xe vài cái tỏ lòng biết ơn "không tệ", cô tranh thủ ăn nốt phần cơm còn lại với tốc độ nhanh nhất có thể, trước cái bĩu môi của đồng đội.

Tử Ly không quan tâm: "họ chưa từng bị kẹt trong không gian kín mít không có ánh sáng, không có thức ăn, không có nước uống, nên họ không biết trân trọng thức ăn quý giá là lẽ thường tình. Với cô, một vắt cơm cũng đủ cho cô sống sót ba ngày"...

Tử Ly xoay người đổ nước vào chiếc bình da dê cài chặt vào thắt lưng. Cô không cần sống vì ánh mắt của người khác, chỉ chăm chú làm việc của mình, đánh trận không ai biết trước việc tương lai...

Phúc An sau khi đến báo cáo sự việc diễn ra với đội trưởng Ngô Văn, vội quay trở về và ngồi vào ghế phụ. Sau khi chứng kiến hết những hành động của Tử Ly diễn ra trong rừng, anh yên tâm nhường ghế lái và mạng sống cho cô.

Sa mạc chỉ một màu cát vàng, đường đi nhấp nhô cao thấp, Tử Ly chỉ im lặng rồ ga tăng tốc độ, bám theo đoàn xe phía trước.

Hệ thống định vị toàn cầu hay thiết bị tối tân nhất gì đó đều có điểm yếu, hiện tại đã không có tác dụng ở sa mạc trong lúc này. Dù là thiết bị tiên tiến đến mấy, chỉ cần sa mạc nổi cơn gió cát, đều đồng loạt mất hết tín hiệu. Thế nên khi vào sa mạc hơn trăm mét, màn hình trên xe việt dã hiện sọc trắng đen như đồ bỏ đi . Dần dần, dưới sức nóng của sa mạc, người Tử Ly dần ướt đầm mồ hôi.

Ba mươi phút sau, chiếc xe Jeep của Mạc Cẩn do Ngô Văn lái dẫn đường dần mất phương hướng loạng choạng.

"Lão đại, tôi không còn xác định được phương hướng nữa" Ngô Văn bất lực, tự thú với Mạc Cẩn. Dò đường trong điểm mù ba mươi phút là đã quá giới hạn của Ngô Văn.

"Không cần giảm tốc độ, đi thẳng là được". Mạc Cẩn âm trầm nói:

Tử Ly thấy đoàn xe phía trước loạng choạng, cô biết họ đã mất phương hướng, từ vị trí sau cùng cô mím môi gạt cần số, đạp chân ga với tốc độ hai trăm cây số giờ, đánh tay lái, tăng tốc lao về phía trước đoàn xe. Phúc An, Tiêu sinh, Tứ Thuỷ, Thuý Như vội vàng bám chắc vào thành xe. Chỉ cần chậm một giây mọi người sẽ bị văng khỏi xe là cái chắc. Mấy chiếc xe khác đang chao đảo chần chừ theo xe dẫn đường trong gió pha lẫn cát sa mạc đang thổi cay xè mắt, vừa thấy một bóng xe sượt qua cũng vội vàng đạp ga bám theo. Chỉ vài giây sau chiếc xe Jeep của Tử Khuynh trở thành chiếc xe tiên phong dẫn đường.

Mạc Cẩn và bốn lão tướng của mình ngồi trên xe chỉ huy âm trầm thưởng thức tài nghệ của Tử Ly, giờ là dáng vẻ của một tay đua kiệt xuất trên sa mạc rộng lớn".

Càng gần trung tâm sa mạc, hơi nóng càng bốc cao. Tử Ly cả người đầy mồ hôi rin rít bết cả tóc, lái xe hàng giờ cô cũng thấm mệt.

"Đến rồi". Mạc Cẩn từ xe phía sau im lặng suốt cả chặng đường lên tiếng, không hổ danh là người đứng đầu biệt đội Alpha.

Mười chiếc xe Jeep gần như dừng lại cùng lúc. Phía trước thấp thoáng khoảng cả trăm bóng người màu xanh đặc trưng của quân đội bố trí sau các mô đất cao hơn đầu người.

 Một người đàn ông đang đứng đợi ở sa mạc từ lúc nào vội vàng tiến lên nghênh đón đoàn người vừa dừng xe.. Tử Ly thấy một người đàn ông mặc quân phục dành cho cảnh sát địa phương, quân hàm cấp tá trên vai. Nhị Nguyên vội đi đến bên Mạc Cẩn bắt tay chào hỏi, thân thiện đưa chai nước cho anh.

"Có tin tức của Quách Tuyên chưa ". Hớp một ngụm nước, Mạc Cẩn liền hỏi.

Nhị Nguyên báo cáo tình hình.

"Chưa, hai ngày trước nhận được vị trí của Quách Tuyên gửi về từ vệ tinh, tôi liền đem người đến đây trấn giữ. Hai ngày qua, tôi không có tin tức gì về cậu ấy"

Dừng lại một lúc anh tiếp lời:

"Người của tôi thăm dò và phát hiện ra đường vào thông đạo Kim tự tháp đã được mở từ lâu, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Tôi đoán cậu ấy bị kẹt bên trong với nhóm người trộm mộ".

"Có biết bao nhiêu người không?". Mạc Cẩn hạ giọng hỏi.

"Quách Tuyên nói khoảng ba mươi người, đều là chuyên nghiệp".

Nói xong Nhị Nguyên đập vai người em họ: "Xong việc, cậu ghé nhà tôi làm một bữa ra trò nhé".

Mạc Cẩn cong môi, chớp mắt, nở nụ cười gật đầu hứa hẹn.

Tử Ly đứng bên cạnh bốn đội trưởng cấp S cũng nghe thấy nội dung báo cáo, cô liền đến đội binh chủng radar tình báo hỏi mượn bản đồ.

Những người còn lại thuần thục chuyền tay nhau vũ khí quân dụng, tranh thủ tiếp thêm nước và nhận lệnh chia nhiệm vụ tác chiến.

Tử Ly đưa tay kéo mặt nạ chắn cát xuống uống một ngụm nước dưỡng sức, cô hơi mệt do lái xe một đoạn đường dài dưới cái nắng khô rát.

Mạc Cẩn chỉ mang theo hai mươi người biệt đội Alpha cấp S vào Kim tự tháp, Phúc An phất tay ra hiệu cho những người còn lại vào vị trí, sẵn sàng yểm trợ cho nhóm người thâm nhập tác chiến phía trước.

Tử Ly liền chọn khoảng trống tuốt phía sau và ôm súng nằm xuống nhìn qua khe ngắm yểm trợ nhóm người phía trước.

Đoàn người men theo những mô đất, dưới luồng khí nóng của ánh nắng mặt trời cộng thêm hơi nóng trong sa mạc như muốn thiêu cháy người, tiến sâu vào khu vực có Kim tự tháp.

Tận mười phút sau, mới đến được chân đế Kim tự tháp. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi của sa mạc.. Và người nằm ở vị trí phía sau cũng không biết đã biến mất từ lúc nào

Mạc Cẩn đưa tay ra hiệu, Ngô Văn để lại cho Mạc Cẩn bốn người, tất cả thành viên còn lại chia nhau hành động. Mười sáu người chia thành bốn nhóm đi tìm lối vào Kim tự tháp.

Năm phút sau... Sau khi kiểm tra xung quanh và vị trí cụ thể, Ngô Văn, Bắc Hoàng, Ứng Phong và Nhất Lôi quay trở lại báo cáo lối vào thông đạo an toàn. Mạc Cẩn chớp mắt âm trầm ra hiệu dẫn đường.

Lối vào Kim tự tháp chỉ là một cửa động rất nhỏ, nếu không để ý sẽ khó phát hiện.

"tạch..tạch.. rốp.. rốp.."

Mạc Cẩn gật đầu, cả đội liền cầm súng trên tay kéo chốt, mở khoá, lên đạn vào tư thế sẵn sàng.

Ngô Vân, Bắc Hoàng, Ứng Phong, Nhất Lôi chắn trước Mạc Cẩn, bốn người dò đường đi đầu dẫn người tiến vào bên trong Kim tự tháp. Nương theo ánh sáng từ cửa động rọi vào thấy nhiều dấu chân người lộn xộn trên mặt đất.

Vừa vào trong Kim tự tháp, không khí mát mẻ khác hẳn bên ngoài nóng như thiêu đốt.

 Tử Ly một đêm không ngủ, phân tích tài liệu được gửi tới từ mấy ngày trước. Là người từng sống sót ra khỏi Kim tự tháp, Tử Ly bắt buộc bản thân phải nắm chắc mạng của mình trong tay.

Khi nhóm người do Mạc Cẩn dẫn đầu men theo mô đất đi vào Kim tự tháp, Tử Ly cũng âm thầm rời bỏ vị trí dùng tốc độ nhanh nhất đi đường vòng tiếp cận Kim tự tháp trước nhóm người Mạc Cẩn vài phút.

Kim tự tháp là một trong những di tích vĩ đại nhất thế giới. Nó thần bí ở chỗ không một ai có thể nắm rõ cấu tạo của nó, hơn nữa nó còn chứa đựng nhiều chuyện ly kỳ và sự thông minh tuyệt đỉnh của người cổ đại.

Điều khiến Tử Ly lo lắng là, nhóm người trộm mộ đã tung hoành nơi này một thời gian, không biết họ đã động tay hay đã chạm vào cơ quan nào, hay đã phá huỷ những gì? Cô chỉ muốn nắm rõ để đề phòng những nguy hiểm không thể lường trước, giảm thiểu thương vong phi nghĩa cho đoàn người đi sau.

Cả đoàn càng đi sâu vào bên trong, địa hình như càng đi xuống thấp. Không khí mang theo hơi lạnh tỏa ra từ đá chứ không còn mát mẻ như bên ngoài thông đạo.

Ngô Văn, Ứng Phong vừa đi vừa dò đường phía trước, Bắc Hoàng và Nhất Lôi chia nhau hai bên trái phải của Mạc Cẩn, vừa đi vừa soi đèn chiếu sáng vào tường đá nghiền ngẫm những hoa văn kỳ quái khắc trên tường, nghe thấy tiếng động phía trước liền quay sang nhìn nhau trong mắt lóe lên tia khó hiểu, nhưng họ vẫn thận trọng đi sâu vào bên trong.

"Lão Đại, cẩn thận bậc thang đi xuống là đá trơn dễ bị trượt".

Đoàn người đi hết thông đạo thứ nhất không gặp bất kỳ một trở ngại nào, chuẩn bị xuống bậc thang, Ứng Phong lên tiếng. Mạc Cẩn đi sau Nhất Lôi khẽ "uh" trong cổ họng.

Đường thông đạo tầng hai không bằng phẳng dễ đi như thông đạo tầng một, lúc đi qua trái lúc cua sang phải ngoằn ngoèo như mê cung. Đi tiếp xuống tầng thông đạo thứ ba, đường đi chuyển sang cấu tạo xoắn ốc, càng đi địa hình càng xuống dốc các dòng ký tự nhảy múa trên tường cũng thay đổi thành những hoa văn có hình thù quái dị hơn.

Cuối thông đạo là bức tường đá ước chừng nặng mấy ngàn tấn chắn lối. Mạc Cẩn cũng nhận thấy điều này, cất giọng nghiêm nghị:

"Kiểm tra lại lần nữa"

Nếu hết đường đi, thì nơi đây chắc chắn sẽ có cửa mở lối đi khác. Đó là quy luật của Kim tự tháp, Mạc Cẩn không võ đoán mà khẳng định như vậy.

Cả nhóm người im lặng chia nhau soi hết tất cả đèn chiếu sáng vào vào hai bên tường.

"Ở đây".

Bắc Hoàng soi đèn chiếu sáng vào ký tự có hình con chim, chỉ tay vào dấu bàn tay in mờ mờ trên cánh chim được khắc sâu vào tường đá. Nếu không có đôi mắt tinh tường, chắc anh cũng không phát hiện ra được dấu vết này.

"Lão đại, ở đây".

Mạc Cẩn gật đầu phất tay ra hiệu hành động. Nhận lệnh cả biệt đội không một tiếng nào, răm rắp lùi ra phía sau lưng của Mạc Cẩn...

Nhất Lôi đến đứng trước bức tường có ký tự hình con chim in dấu bàn tay, dùng lực ấn mạnh, cánh chim liền sụp vào bên trong tường đá. Bức tường đá to lớn nặng mấy ngàn tấn chặn lối đi của họ, mang theo tiếng "rè.. rè... cạch, cạch, bụp...tách, tách, tách" giống tiếng động mà họ nghe thấy lúc nãy, nhịp nhàng mở ra từng khối đá dày vuông vức lộ ra cửa hình vòm to lớn sâu hun hút, bên trong hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ u ám được đốt bằng những ngọn đèn vĩnh cửu thu hút những người bên ngoài.

 " Đi thôi". Mạc Cẩn ra lệnh.

Lập tức Bắc Hoàng và Ứng Phong lăm lăm tay súng chạy đến chắn trước Mạc Cẩn, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhất Lôi và Ngô Văn dẫn đầu, đi giữa là Mạc Cẩn có Bắc Hoàng và Ứng Phong bảo vệ hai bên, những người còn lại đi sau cùng bọc hậu. Cả đoàn đi hết ba thông đạo chưa gặp trở ngại nào, có lẽ là do trong nhóm trộm mộ có cao nhân đã hoá giải hết các cơ quan.

Bước vào cửa vòm là một thông đạo có hành lang rất dài và rộng. Hành lang đá trơn bóng màu vàng , trên có những hoa văn sống động, tất nhiên là những hoa văn kỳ quái như trên tường đá bên ngoài thông đạo. đá màu vàng đó không quá rực rỡ mà ngược lại khiến cho cảnh tượng càng thâm trầm thần bí, cộng thêm ánh sáng mờ mờ được hắt ra từ các ngọn đèn vĩnh cửu hắt ra từ trong các ngách cụt khiến cho những hoa văn kỳ quái trên tường giống như đang nhảy múa đủ hù dọa người yếu tim.

Cuối thông đạo lại là lối cụt, cả biệt đội không cảm thấy bất ngờ, tự giác chia nhau hành động trong không gian rộng lớn.

"Cạch... xè.. ". một thành viên trong đội dẫm phải chỗ nào đó hoảng hốt quay lại nhìn Mạc Lăng và đồng đội với ánh mắt hối lỗi.

"Chạy". Không nhiều lời, Mạc Cẩn chạy như bay về hướng cũ, cũng không có lời trách cứ người vừa phạm lỗi. Đoàn người như vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy theo sát gót của Mạc Cẩn.

"cạch, cạch, phập, phập, phập.." tiếng động dị thường đua nhau phát ra từ hai bên tường theo sát sau lưng mọi người. Nhất Lôi ngoái đầu lại nhìn, thấy vô số mũi tên được bắn ra với tốc độ kinh hồn từ các lỗ nhỏ hai bên tường, bay qua bay lại cắm sâu vào tường đá và đầy dưới nền thông đạo.

"Vào đây".

Đến ngách cụt đầu tiên, không cần suy nghĩ Mạc Cẩn bay vào đầu tiên, tiếp sau là người và người đua nhau chen chúc. Nhất Lôi và Bắc Hoàng là hai người nép mình vào sau cùng, đứng ở vị trí này cả hai cứng người toát mồ hôi lạnh cảm nhận hàng chục mũi tên bay sượt qua sượt lại trước mũi mình một cm. Tưởng tượng chỉ cần người bên trong thở mạnh thôi thì cả hai chắc đã bỏ mạng dưới làn mưa tên của người cổ đại.

Không còn nghe tiếng va chạm sắt nhọn của mũi tên cắm vào đá nữa, Nhất Lôi và Bắc Hoàng mới thả lỏng toàn thân, đi ra ngoài bàng hoàng khi nhìn trên tường đá và nền thông đạo cắm chi chít đầy mũi tên.

"Khiếp thật". Bắc Hoàng thốt lên.

Lúc này, mọi người mới bắt đầu tản hết ra bên ngoài. Những người có mặt ở đây, đều là quân nhân có phẩm chất ưu tú, vượt qua biết bao vòng tuyển chọn gắt gao, chưa từng chùn bước dưới mưa đạn của tội phạm. Lại vừa bị một phen hú vía thoát chết khỏi vũ khí của người cổ đại. Một thời kỳ cách đây mấy ngàn năm, thô sơ, lạc hậu, thật không ngờ vũ khí của thời đại xa xưa có uy lực mạnh mẽ không thua súng đạn của thời hiện đại.

Phúc Cần tên của người lúc nãy đạp nhầm cơ quan lúc nãy, áy náy đến sau phía Nhất Lôi:

"Là tôi bất cẩn, xin đội trưởng trách phạt".

"Cậu thấy tôi rảnh lắm hả". Nhất Lôi hét:

Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, sờ đầu mũi vẫn còn bỏng rát, Nhất Lôi rùng mình thán phục trí tuệ ưu việt của người cổ đại. Muốn nổi điên đạp tên này mấy phát cho hả giận, tội làm ông đây cong đít chạy còn hơn bị chó rượt. Mà có con chó nào ở đây cũng đỡ mất mặt hơn bị mấy cái mũi tên vô tri hù dọa..

"Đi". Mạc Cẩn phất tay ra hiệu, Nhất Lôi không so đo với Phúc Cần nữa, vội vàng quay lại làm nhiệm vụ người dẫn đường.

"Mọi người đi hàng một chính giữa, cẩn thận, coi chừng tên có độc".

Chạy len lỏi giữa bàn chông được cắm bằng những mũi tên trải dài đến tận hơn một trăm mét, chứng kiến cảnh này ai cũng bàng hoàng khiếp đảm không dám tưởng tượng tới điều xấu nhất. Đi hết thảm tên đến chỗ lúc nãy Phúc Cần đạp nhầm cơ quan, mọi người đứng im lặng tập trung tìm kiếm cơ quan.

Nhất Lôi đi thẳng đến chỗ lúc nãy Phúc Cần đứng đưa tay lên tường đá thăm dò, đến sát tường đá anh cảm nhận bàn tay mát lạnh vì có hơi gió, anh dọi đèn chiếu sáng vào lại thấy có dấu bàn tay in mờ mờ trên ô đá như cố tình được để lại. Nhất Lôi đưa tay nhấn mạnh, ô đá thụt vào trong tạo thành hốc đá vuông vức.

"Ầm, ầm, cạch, cạch, cạch..."

Mặt đất trước mặt Nhất Lôi đang đứng rung chuyển sụp xuống.. Chỗ đất vừa sụp xuống lộ ra một cầu thang đi xuống sâu hun hút... Không khí vô cùng yên tĩnh, không người nào lên tiếng, tất cả giữ thái độ trầm mặc lặng lẽ đi xuống dưới. đến bậc thang thứ hai mươi, trần đá bên trên cũng từ từ khép lại như cũ xoá dấu vết. Nếu không có dấu bàn tay để lại chưa chắc Nhất Lôi tìm được cửa ra nhanh chóng như vậy.

Một bầu không khí âm trầm đè nén, nhưng thoang thoảng mùi hương khó diễn tả trong tòa Kim tự tháp kín mít xộc thẳng lên mũi. Càng đi xuống bên dưới, không khí càng yên tĩnh đến độ không ai dám bước mạnh chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro