[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giỏi nhỉ, dám ôm tiền bỏ đi em cho rằng anh không dám làm gì em? " Hàm Quân mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô vợ đang ngồi trên giường kia...

" Người ta đâu có ôm tiền bỏ trốn đâu chồng" 

" Còn dám cãi? Để anh xem 1 tháng tới em làm loạn bằng cách nào "...

Sau khi " làm việc " xong Diệc Hạ nằm trong vòng tay Hàm Quân mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có bầu trời đầy sao kia khẽ thở dài.

Nếu như Hàm Quân nhớ lại và cô ấy quay về để kết thúc hợp đồng thì mọi chuyện sẽ ra sao. Cô rồi sẽ phải đối mặt với nó như thế nào...

___2 năm trước___

Hàm Quân, Diệc Hạ và Thư Trúc vốn là thanh mai trúc mã nhưng Hàm Quân và Thư Trúc lại đem lòng yêu nhau. Chỉ còn Diệc Hạ là đơn phương Hàm Quân...

Cứ tưởng cô sẽ phải cắt bỏ đoạn tình cảm đơn phương này thì...

Buổi chiều thu đầy nắng năm ấy, chiếc xe mà Hàm Quân và Thư Trúc đi bỗng xảy ra tai nạn. Khi đưa họ vào viện do Hàm Quân ôm cô ấy vào lòng để che chắn toàn bộ nên cô ấy chỉ bị thương nhẹ còn Hàm Quân thì do va chạm mạnh phần đầu nên không biết ngày tỉnh mà tỉnh lại thì cũng sẽ không nhớ gì...

Bệnh viện X

Trong phòng bệnh của Hàm Quân có hai người con gái đang nhìn chăm chú chàng trai nằm trên giường kia..

" Diệc Hạ, mình biết cậu có tình cảm với Quân "

" Xin lỗi, là mình không tốt "

" Mình có chuyện muốn nhờ đến cậu "

"..."

" Cậu đọc đi " Thư Trúc đưa ra trước mặt Diệc Hạ 1 bản hợp đồng..

Trong hợp đồng có ghi sau khi Hàm Quân tỉnh lại Diệc Hạ sẽ thay thế Thư Trúc ở bên anh 1 năm...

" Tại sao? "

" Sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết, thật sự cảm ơn và xin lỗi cậu "

"..."

1 thời gian sau Hàm Quân tỉnh lại, đúng như lời bác sĩ nói, anh không còn nhớ gì cả mà có khi như thế cũng tốt. Từ lúc Hàm Quân tỉnh lại chỉ có Diệc Hạ là ngày ngày kề bên chăm sóc, còn Thư Trúc  cô ấy đã biến mất ngay sau hôm đấy...
__________________

Khẽ chớp mắt Diệc Hạ nhìn qua chàng trai đang say giấc bên cạnh. Quân  xin lỗi anh, suy cho cùng cũng là em ích kỉ muốn ở bên anh dù cho có là người thay thế...

...

" Bà xã dậy ăn sáng thôi, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi " Hàm Quân lay lay con mèo nhỏ đang rúc trong ngực mình..

" Cút ngay, còn không phải do anh? "

" Được rồi, được rồi, để anh giúp bà xã "

" Anh không đi làm sao? "

" Không, anh ở nhà dạy dỗ em "

" Anh thì dạy được em cái gì "

" Bà xã anh cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết "

"..."

Hàm Quân, sắp đến ngày đó rồi. Liệu rằng khi anh biết được tất cả anh có ghét bỏ em không...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro