[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU TƯỚNG BÀ CÔ VỢ 1 NĂM   [END]

Có điều Hàm Quân và cả Thư Trúc đều không biết rằng tất cả mọi thứ Diệc Hạ đều đã nghe rõ không xót một chữ...

Cô cất bước rời khỏi, trên gương mặt không chút biểu cảm nhưng nơi khóe mắt đã sớm rơi xuống một giọt lệ..

[...]

Trong phòng bệnh của Hàm Quân lúc này...

" Quân, em có chuyện muốn nói "

" Được, em muốn nói gì cũng được "

" Anh xem đi " rút trong túi ra tờ giấy Thư Trúc nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Hàm Quân..

" ...  Gì thế này, haha em đang đùa anh phải không"  đọc xong tờ giấy Thư Trúc đưa Hàm Quân bỗng cười to nhưng trong mắt lại tràn ngập hoang mang..

" Anh bình tĩnh nghe em kể đã "

"..."

" 2 năm trước khi vô tình nghe được mẹ anh cùng bố em nhắc đến chuyện quá khứ. Em đã rất sốc khi biết em và anh chính là anh em cùng mẹ khác cha "

" Em nói chuyện quá khứ là sao? " bình tĩnh lại, mày nhất định phải bình tĩnh lại Hàm Quân

" Ngày xưa mẹ anh và bố em là một cặp. Họ đẹp đôi đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Nhưng mà ông ngoại của anh lại muốn mẹ anh lấy ba anh bây giờ. Lúc đó có trách thì chỉ trách ba em không có sự nghiệp. Không lâu sau đó mẹ anh biết bản thân có thai lại muốn giữ lại đứa bé nên đành phải thỏa hiệp cùng ông ngoại anh. Sinh em xong thì nhân lúc mẹ anh còn hôn mê ông đã cho người mang em đến giao lại cho bố em và nói với mẹ rằng em do đề kháng quá yếu nên không qua khỏi. Sau đó thì mẹ kết hôn với bố anh. Và em cũng lớn hơn anh 1 tuổi, chỉ là em đi học muộn thôi "

" E..em nói thật? "

" Hoàn toàn đúng, khi em biết được sự thật do quá sốc nên mới bỏ đi và nhờ cô ấy chăm sóc anh "

" Nhưng người anh yêu là em "

" Có thể trước kia là thế nhưng bây giờ thì không đúng nữa rồi. Anh là yêu Diệc Hạ "

" Đúng rồi, Diệc Hạ đâu rồi, anh phải đi tìm cô ấy " dời khỏi phòng Hàm Quân nhanh chóng gọi điện cho cô nhưng mà dù có gọi nhiều như nào cũng không có người bắt máy. Diệc Hạ làm ơn, ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì...

...

" Tạm biệt anh, tình đầu của em " Diệc hạ trên tay cầm con dao cứa sâu vào động mạch chủ ở tay..

Lúc Hàm Quân đến cũng đã chậm một bước.  Diệc Hạ do mất máu quá nhiều mà không qua khỏi...

Hàm Quân nhờ Thư Trúc lo hậu sự cho cô thật chu toàn còn bản thân thì nhốt mình trong phòng uống rượu.

[...]

Cuối cùng 1 năm sau vào ngày giỗ của Diệc Hạ người ta thấy có một chàng trai tựa đầu vào mộ của cô trên tay cầm theo một con dao kết thúc mạng sống của mình..

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro