chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường về nhà, thì bỗng nghe tiếng đánh nhau vang lên, bước tới cái hẻm phát ra tiếng đánh nhau

Thấy một người thân đầy máu đang bị một nhóm người đánh

Mặc dù cô biết võ nhưng cũng không phải là người thích tìm phiền phức nên quay lưng bước đi nhưng không may lại dẫm vào nhánh cây khô khiến cho bọn chúng phát hiện

"Ai"tên cầm đầu trong bọn chúng vang lên

Biết không thể tránh được chuyện này nữa nên cô đi ra không nói lời nào mà lao nhanh tới bọn chúng không biết từ đâu cô có một cây dao găm

Không cho bọn chúng có phản ứng cô lao tới mỗi một nhát cô đều dứt khoát lấy một mạng người

Dần dần một nhóm người từ từ gục xuống

'Có chết bọn họ cũng không ngờ mình lại chết dưới tay một cô gái '

Giải quyết xong cô liền quay lưng đi mặc kệ có một người đang còn sống ở đó

"Cứu..."lần đầu tiên trong đời Lãnh Phong anh phải đi cầu xin một người mà người này còn là con gái nữa chứ

Nghe thấy vậy cô liếc mắt nhìn qua

"Phiền phức"dù nói vậy nhưng cô vẫn bước qua đỡ anh về nhà cô

Không biết vì sao cô lại cứu anh nữa nhưng nếu cô biết cứu anh ta sau này sẽ có một cái đuôi luôn đi sau cô thì lúc đó cô đã vứt bỏ anh ta rồi nhưng đó là sau này

___sáng hôm sau___
Anh thức dậy thì người mình đã được băng bó rồi nhìn quanh căn phòng

Căn phòng không rộng cũng không hẹp, được trang trí rất đơn giản, mộc mạc, còn có những bức tranh nữa hình như là tự vẽ

Nhìn lại những bức tranh lần nữa hình như anh thấy nó ở đâu rồi

À là chỗ ông nội và mẹ hai người rất thích người vẽ này

Lại nhìn quanh một lần thì không thấy cô gái ngày hôm qua đâu

Bước ra khỏi căn phòng cũng không thấy cô gái kia đâu thì nghe tiếng mở cửa

"Anh chưa đi sao"cô vừa mở cửa liền thấy anh đứng ở đó thì liền hỏi với giọng nói không lạnh không nhạt

'Có cần phải đuổi như vậy không'anh suy nghĩ nhưng khuôn mặt lại không có một chút biểu cảm nào rồi nói

"Tôi sẽ đi nhanh thôi"

"Ừm nhanh một chút tôi không thích người lạ ở nhà tôi"

Nói xong cô vào bếp đeo tạp dề, buộc tóc lên rồi bắt đầu nấu ăn

Bởi vì tóc cô được buộc lên nên anh thấy rõ cái cổ trắng của cô chợt anh thấy ở dưới quần.... Chết tiệt vậy mà anh lại có phản ứng với cô chỉ vì nhìn thấy cổ của cô, anh tự nhận anh là người rất giỏi kiềm chế nhưng khi nãy anh lại có phản ứng

Nấu bữa sáng xong cô nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở đó như cũ thì nói

"Anh ăn sáng không "

Nhìn bàn ăn sáng mà bụng anh đói cồn cào anh làm nhiệm vụ bắt bọn buôn ma túy đã 3,4 ngày nay anh đã không ăn gì rồi nên kiệt sứt lại bị bọn kia phát hiện bao vây anh

"Có"

"Vậy ăn đi, ăn xong rồi anh có thể đi"cô ngồi xuống ăn

Anh cũng ngồi xuống ăn, cả hai ngồi ăn không ai nói gì, anh ăn rất nhanh như lại không làm mất lịch sự

Ăn xong cô vào rửa bát

"Lãnh Phong"anh lên tiếng

"Hả"cô ngơ ngác nói

"Tên tôi"

"À"

"Tên"

"An Nhiên"

Cuộc trò truyện giữa cô và anh kết thúc cuộc trò truyện tẻ nhạt

Cô rửa bát xong rồi thì đi không nói gì với anh

Anh cũng không để ý mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung