nỗi cô đơn và cơn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể bạn nghe một chuyện ông sếp người Đài Loan của tôi giàu từ trong trứng nước, thân hình thì to béo kềnh càng, ông ta đứng đầu một công ty mà cứ như ông bù nhìn cái gì cũng không biết, quyền lực tất cả thực chất nằm trong tay ông bố và ông em tài cán, trợ thủ và người điều phối công ty cho ông ta là cô giám đốc tài vụ, ông giám đốc kinh doanh và ông cố vấn. Công việc hàng ngày của ông ấy chỉ việc ngồi ườn ra đấy theo dõi camera, uống một ly cafe đầy sữa không đường, hút thuốc lá va ăn đồ ngọt, tủ lạnh ông ta chất một lô thức ăn vặt các loại. Khi rỗi rãi hóa thành nhàm chán ông ta lại rảo quanh công ty, tìm việc gì đó nhìn có vẻ chướng tai gai mắt để thị uy, không thì thấy nạn nhân nào có vẻ ăn ở không (trong mắt ông ta) lại bị gọi vào phòng tán chuyện trên không. Nghe nhóm đồng nghiệp kháo rằng ông tuy giàu nhưng không tài cán gì làm đâu hỏng đó, tiêu tán biết bao nhiêu tiền của ông bố. Bây giờ, ông ta đành phải theo sự xếp đặt ngồi vị trí này mà rảo quanh khắp công ty lớn bé toàn cầu. Cuộc sống cứ như vậy đối với ông ta cũng chán thật, ông ta cảm thán mà rằng: vì lo bận đi đây đó công tác mà chẳng được gần vợ con, nghe qua cũng tội nhưng cứ ở gần đi mới biết, người đi nhậu ăn chơi lắm đấy. Ông ta lại thêm cái tật ăn mặc lôi thôi lếch thếch, ở nhà cũng vài bộ đó, công ty cũng y chang, quần mang đến rách còn không bỏ đến tận cùng cái quần xì cũ nát cũng không buông. Vậy chứ tiền cầm đi nhong nhong, laptop iphone chất tủ. Thế đấy khổ thân chưa.
Nghe qua tôi hỏi cô bạn đồng nghiệp bên cạnh bạn thấy giữa cô đơn và cơn đói cái nào đáng sợ, bạn không chút do dự mà phán rằng, cô đơn chưa chắc đã chết nhưng đói thì có thể chết.
Người ta thường hay nghĩ sống trong nỗi cô đơn đó chính là điều tuyệt vọng nhất, bị dày vò ghê gớm nhất nhưng con người ai cũng là xương là thịt ai cũng cần năng lượng để duy trì sự sống nên ngay khi cô đơn đừng vội bi thương cảm thán vì trải qua cái điều tưởng như bình thường lad đói mới hiểu được nó đáng sợ biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro