Chương 1 - Chap 1 : Kết thúc của 1 sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến năm 6000, nhân loại đã bắt đầu phát triển hơn trong lĩnh vực năng lượng MaL và những người sở hữu năng lượng MaL cũng ngày một nhiều hơn, do đó các chính phủ vì lo sợ những người có năng lượng MaL không được đào tạo kĩ càng thì sẽ lợi dụng nó cho mục đích cá nhân nên ngoài chuyện đối đầu với những ThiL thì con người cũng cần phải tự đối địch với chính bản thân họ.

    Năm 6020, con người đã bị bọn ThiL dồn vào đường cùng và lãnh thổ cũng chỉ còn lại một phần cũng không được gọi là to. Các chính phủ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau bắt tay để xây dựng nên một đất nước được gọi là Motial, bắt đầu cuộc phản công.

 
   Ngày 20 tháng 2 năm 6030, tại đất nước Motial.

    Hiện tại, tôi đã được khoảng 18 tuổi, là một người đã mất cha mẹ ngay trong cuộc tấn công của ThiL, do đó tôi cũng có một lòng căm thù nhất định đối với bọn chúng và tôi cũng đang theo học tại ngôi trường số 1 đất nước này. Dù nói là số 1 nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ có năng lượng MaL thấp nhất từ trước đến nay, vậy làm sao tôi có thể vào được ngôi trường này?

   Đó là do tôi đã làm rất nhiều thứ đến cả bản thân cũng chẳng biết được tôi đã làm những gì nhưng tôi làm chỉ một phần là vì điều đó có lẽ sẽ giúp tôi báo thù cho cha mẹ, phần còn lại thì đó là vì tôi đang yêu một người con gái và cô ấy nói muốn cùng tôi vào trường này nên tôi đã làm mọi thứ để có thể vào được đây.

"Yasaki, em chờ anh nãy giờ, làm gì mà lâu vậy"

   À, tôi tên Yasaki và đây là cô bạn gái của tôi, cô ấy là một người xinh đẹp đến mức dường như tôi nghĩ rằng tôi chẳng đời nào có thể chạm đến cô ấy nhưng mà .. điều không ai ngờ đến đó chính là cô ấy đã trở thành bạn gái của tôi.

"Ừm, cho anh xin lỗi, anh tới rồi nè"

   Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị đi về sau khi tan học

"À, anh ơi !"

"Hửm?"

"Anh.. có thể mua cho em một cái nhẫn này không?"

"Nó là bản mới nhất đấy, em muốn có nó, làm ơn"

   Thật sự thì tôi sau khi mất đi cả cha lẫn mẹ, tôi đã phải tự đi kiếm tiền để nuôi sống chính bản thân của mình, do vậy nên gia cảnh nhà tôi cũng có thể xem như là nghèo, dẫu sao thì tôi cũng rất yêu cô ấy, nói thẳng ra là tôi không muốn mất cô ấy.

"Ừm.. chắc là được .."

"A, thật tuyệt ! Cảm ơn anh nhiều !"

   Nên .. tôi đã đồng ý cô ấy. Bản mới nhất hử .. có lẽ sẽ cần rất nhiều tiền đây, dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận rồi, mua cho cô bạn gái của tôi chắc cũng không mất mát gì nhiều.

   Quan trọng chỉ cần làm cho em ấy hạnh phúc là tôi cũng cảm thấy vui.

    Tại ngôi nhà của tôi

"ahh"

   Tôi đã làm việc rất nhiều rồi, chắc có lẽ lúc thoải mái nhất là khi nằm trên giường của mình.

   Trong ngôi nhà nhỏ hẹp này chẳng có vật nào quý giá cả, trừ cái laptop mà tôi đã mua và chiếc giường yêu quý.

    Tôi nghĩ tôi có nên mua một căn nhà..? Oh không, đó sẽ là một sự lãng phí nếu tôi bỏ hết tiền vào một căn nhà..

   Sau một lúc nằm thư giãn

    Tôi lại mò lên cái laptop để xem giá trị của chiếc nhẫn cô ấy muốn nhưng khỏi cần xem tôi cũng đoán trước được là giá của nó sẽ cao ngất ngưởng

   Tôi thực sự rất bất ngờ khi giá của nó lại bằng tận 2 năm lương của tôi .. trong lúc này, tôi cảm thấy rất lo lắng vì không biết làm thế nào để có được nó, nếu phải dành dụm 2 năm bắt đầu từ đây thì tôi e rằng .. nó cũng sẽ lỗi thời hoặc cô ấy sẽ không muốn nó nữa

   Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đến số tiền mà mình đã dành dụm được 3 năm, có lẽ nó sẽ giúp tôi trong tình cảnh này.
 
   Nhưng, đó là số tiền của tôi để dành để thực hiện ước mơ của tôi..

"Ugh"

   Có lẽ.. sẽ không sao nếu tôi lấy đi một khoảng trong đó và cô ấy cũng là ước mơ cả cuộc đời tôi.

"Sẽ không sao đâu .."

    Chiều tối hôm sau, ngày 22 tháng 2 năm 6030.

   Vào lúc 19 giờ.

"Xong"

   Cuối cùng, tôi cũng đã có thể có được chiếc nhẫn này để tặng cô ấy rồi

   Chúng tôi đã hẹn là sẽ gặp mặt nhau lúc 19 giờ 30 phút, nhưng tôi sẽ đến sớm hơn một chút để làm cô ấy bất ngờ.

   Tôi đã chi một số tiền 'khá lớn' cho chiếc nhẫn và thêm một ít để có thể đãi cô ấy đi ăn trong ngày hôm này. Dù mất đi số tiền ấy, tôi cũng không có một chút buồn vì người tôi yêu nhất sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đây.

"!!!"

   Người kế bên cô ấy là ai vậy?

   Cô .. cô ấy đang đi cùng với người đàn ông khác ?

   Không thể nào, có lẽ .. đó chỉ là bạn hoặc gì đó thôi, đúng chứ..

"Anh à, còn vài phút nữa là em có hẹn với tên kia rồi ~"

    Cô ấy đang nói mình ..?

"Hừm .. tên nhóc ấy à? Tại sao em vẫn không chịu chia tay?"

    Không thể.. Tôi đang cố gắng vờ như là chính bản thân đang tưởng tượng

"Bởi vì tên kia còn có thể lợi dụng được mà ~"

"Đừng ghen  nhé, anh yêu ~"

    Thế sao.. Sự việc này diễn ra quá nhanh, tôi không thể chấp nhận được chuyện này..

"Tại sao anh phải ghen chứ, haha"

"Thế thì tạm biệt anh~, em phải chuẩn bị đi gặp tên kia rồi"

   Ah .. thì ra tôi chỉ là thứ để cô ấy lợi dụng ?

   Mà cũng đúng thôi, một kẻ như tôi sở dĩ đã không hề có cơ hội làm quen cô ấy mới đúng. Tại sao tôi lại không cảm thấy nghi ngờ khi cô ấy chủ động làm quen ..?

   Đã biết mình vốn đã không hề có cơ hội thì tại sao .. nước mắt tôi lại rơi.

   Nhìn vào chiếc nhẫn tôi đã dành dụm để có thể mua được .. tôi đã nghĩ .. mình có thể nhận được một chút tình cảm gì đó .. một chút cũng được.

   Bầu trời trước mắt tôi bỗng tối sầm lại ..

   Ngay bây giờ, tôi tự hỏi liệu mình có đủ dũng khí để gặp mặt cô ấy ..?

   Kể cả khi gặp được thì tôi sẽ làm gì chứ, một thằng như tôi thì làm được gì .. đến người mình yêu mà cũng không giữ nổi thì .. thì ..

"ư"

   Có lẽ tôi nên rời đi .. hay .. trước khi đi tôi có nên nhắn tin cho cô ấy?

  ....

   Hah, thật buồn cười khi tôi lại đi quan tâm người chẳng có cảm xúc gì đến mình, thậm chí còn lợi dụng tôi nữa ... Tại sao vậy?

   Trong đầu tôi bây giờ là chỉ muốn rời khỏi chỗ này

   Tôi đã đánh mất hi vọng của mình?

   Trong cuộc sống tôi luôn là kẻ thấp kém nhất kể cả trong trường hay bất kì đâu, cô ấy là niềm hi vọng sống duy nhất của tôi.. tôi chịu đựng mọi nhục nhã, đau khổ để có thể ở bên cô ấy

   Giờ đây, tôi lại phải thấy cảnh này? Tôi tự hỏi liệu rằng trên đời này có thần linh không?.. Nếu có thì tại sao người lại đối xử bất công như thế với tôi.. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây bây giờ

Vào lúc 19 giờ 30 phút tại bờ vực cao.

   Lẽ ra, bây giờ tôi đang vui vẻ cùng cô ấy nhưng giờ đây tôi lại ở đây ..

   Đôi khi một chỗ như thế này cũng không tệ lắm ..

   Nhưng tại sao tôi lại ngồi trước một vách vực sâu như thế này?

   Thực sự .. tôi không quan tâm lắm nếu lỡ như tôi có rớt xuống đi chăng nữa .. bởi vì một kẻ vô dụng như tôi, có chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm đâu ..

[Thực sự là như vậy à?]

   Gì vậy..

*Rắc.. rắc

   Vách vực.. đang sập xuống !?

[Chẳng phải ngươi không quan tâm cái chết sao?]

"ai vậy"

   Tại sao giọng nói đó.. lại xuất hiện trong đầu tôi ..

   Nhưng ai quan tâm nữa chứ, vách vực đang sập xuống tôi cũng chẳng thể trèo lên được.. cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết

[Haha]

   Ồn ào quá ..

   Ngã từ trên không xuống một vực sâu như vầy.. thì ra đây là cái cảm giác sắp chết đi sao?

   Thế giới trước mắt tôi đang tối dần đi ..

[Muốn sống không?]

   Có lẽ .. qua kiếp khác tôi sẽ sống tốt hơn chăng..

[Ý ngươi muốn tái sinh]

   Tái sinh à.. thật hoang đường.. cuộc đời của tôi sẽ kết thúc như thế này sao?

   Thật sự không muốn..

[Nếu không muốn, ngươi chỉ cần đồng ý giao thần xác này lại cho ta]

   Có vẻ tôi sắp chạm đất rồi...

   Hah, cuộc đời thật trớ trêu

[Đồng ý hay không?]

   Lạnh quá..

[Đồng ý hay không?]

   Trước khi chết thì cũng nên thử ..?

   Dù sao cũng sẽ chết mà, có chuyện gì có thể xảy ra chứ ..

"Đồng .. ý.."

[Được thôi]

[Cảm ơn ngươi, an nghỉ được rồi]

[Cuộc đời còn lại của ngươi, để ta!]

  Ahh ..

  Tạm biệt ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro