Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi chân trần hạ xuống mũi thuyền, tà áo dài khẽ khàng động đậy trong làn gió lung lay. Chim di trú sải cánh, vỗ đập vài lần rồi bay đi. Lập tức có cồi nước đem theo cậu ta trồi lên. Một hơi ấm ấn vào trán Nhân. Thằng bé ướt như cá, nằm trên thuyền ho sặc sụa. Khi định thần ngẩng lên, liền thấy Thìn kiêu sa nhìn xuống.

“Mộ thuyền Đông Sơn mà rằng?”

Nghe tiếng Thìn trêu khéo, Nhân không nhịn được mà đáp.

“Thế liệu cô có đem Sa Huỳnh trở về, mộ chum chôn mã não lưu ly cho tôi?”

“Vàng Chăm Pa thế nào?”

Nhân đuối sức nằm im, nhưng miệng lí nhí.

“Xin lỗi cô, tôi trượt chân... Mất công sức cô lo lắng rồi...”

Thìn không nói gì, chỉ dịu dàng ngồi xuống, lau bớt nước cho Nhân. Nhân tự dưng òa khóc.

“Tôi hồ đồ quá! Nếu tôi thực sự... Rồi lấy ai chăm sóc cô, sau này phải làm thế nào...”

Thìn xoa má Nhân.

“Được rồi. Đừng khóc.”

Những tiếng thút thít nhỏ, Nhân mệt lả thiếp dần đi. Rồi Thìn đứng dậy, rời khỏi thuyền mà giẫm trên mặt nước. Thìn đẩy nhẹ mũi chân, thuyền thuận nước trôi đi.

Con cò khi nãy vẫn lẳng lặng quan sát từ bên bờ. Đây là lần đầu tiên Thìn nhìn thấy cò trắng bên trong thủy hoa viên của mình. Vốn dĩ ở nơi này của Thìn, chưa từng có nhân sinh, vậy nên cũng không có cái chết. Mặc kệ sự xuất hiện này đây của tai mắt sứ giả cõi âm là vô tình hay trùng hợp, Thìn cũng chẳng dự định cho phép cái chết nào tồn tại bên cạnh mình cả.

Thìn búng tay một cái, làn nước gợn dềnh, sóng đến nơi con cò. Cò trắng lại đập cánh, quay mình chạy vài bước, sải rộng bay đi. Thìn trông theo quan sát. Thìn nắm trong tay những chùm hoa trúc, thả xuống. Ánh trăng trên mặt nước sánh nổi những hoa li ti dập dềnh. Một chớp mắt, ở dưới gót chân Thìn đã là cổng đá vòm mặt trăng. Bà Tơ Nguyệt đang ngồi đây, nhặt lên những hoa trúc rụng.

“Ta sẽ tại vị, và ta sẽ nợ bà một lần, nếu bà bỏ qua cơn trừng phạt đó. Đứa trẻ này, nó vẫn còn quá đơn thuần.”

Việc một đày tớ tự ý rời bỏ vị trí của mình là cấm kị. Cái đích của tu hành là chân tu, một khi đã bước chân vào con đường phụng sự thần là chấp nhận không còn tự do, toàn bộ kẻ đó đều thuộc về thần, là của thần, do thần định đoạt.

“Hắn hàm ơn ta, nhưng cũng không nỡ để ngươi chịu tủi. Chà, ta nào có lẽ, đã nuôi ong tay áo chăng? Ngươi bận tâm bản thân mình trước đi. Mặc thây nó.”

“Bà thực sự muốn bỏ qua đề nghị của ta?”

“Một tơ duyên cuối nữa sẽ là kết thúc. Ngươi có dám chắc chắn, rằng ngươi sẽ không, hay có niết bàn? Đừng nháo, vốn cải tử hoàn sinh cũng chẳng là chuyện gì đâu. Rồi đều sẽ sống lại thôi. Ngươi hiểu mà, hơn bất cứ kẻ nào, ngươi hiểu rõ.”

Thìn có chút giận dữ, gió cuộn lên như mang theo mồi lửa. Từ lúc đặt chân trên nhân gian, Thìn chưa từng dám ngủ một thời khắc nào, chính vì sợ bản thân lơ là, Chu Phụng phương Nam sẽ đột ngột niết bàn. Mỗi lần mà Thìn nhắm mắt, đều là tập trung sự tỉnh táo của mình, ráng kìm hãm khí tức Phụng Linh cuồng sôi bên trong.

“Cái thá gì chứ? Mụ cho rằng, mang trả lại một tờ giấy trắng. Vậy thế là hòa sao?”

Bà Tơ Nguyệt đem những hoa trúc chôn xuống chân khóm tre khóm trúc nơi cổng vòm.

“Thất tình (bảy loại tình cảm) không có sợ. Đứa trẻ tai không nghe thấy thì không thể học nói, mắt không nhìn thấy thì không thể học chữ. Những thứ còn lại ngươi đều không có, vậy ngươi có gì để sợ? Quả của hôm nay đã được gieo ra sao, ngươi tỏ tường chẳng kém kẻ nào. Hãy sử dụng lần Lục Thập Hoa Giáp này đáng khôn ngoan, đây cũng đã là kỳ hạn cuối cùng rồi.”

Lời bà Tơ Nguyệt vừa dứt, cổng vòm sụp xuống, thảng chốc Thìn đã đứng trên một cây cầu đá. Ý của bà Tơ Nguyệt, Thìn đều hiểu rõ. Bà Tơ Nguyệt tha cho Nhân tội tự tử bởi vì bà cũng cần kẻ đày tớ lần này. Bà Tơ Nguyệt đang thiếu nhân lực trầm trọng. Thìn đã lần lữa quá lâu nơi nhân thế, duyên phận nhân gian thì bấp bênh, mà cổng vòm cũng đã đổ. Cả Thìn và bà Tơ Nguyệt đều cần phải chạy đua với thời gian để mang nhịp guồng tiêu chuẩn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro