Chương XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thìn ở sau bức vách thay đồ, hỏi vọng ra.

“Có phải các ngươi không làm minh hôn nữa? Như vậy thì không sợ sao? Rằng trước khi duyên sau được nối, thì đã lỡ đánh mất rồi.”

“Bẩm vâng, tuy là thế, chúng tôi không dám tự quyết được. Bà Tơ Nguyệt không cho làm duyên âm, vì khó quản.”

“Vốn dĩ các ngươi là bán luân hồi?”

“Đúng vậy. Duyên kiếp, là duyên ở trong kiếp. Luân hồi nằm trong nghiệp quả. Mỗi sinh mệnh, gặp đúng thời, đủ duyên kiếp thì được thành hình. Tiệm bây giờ, đúng là chỉ mua bán duyên kiếp.”

“Vậy không giống ta khi cũ. Chúng ta không chung hướng rồi.”

Thìn hiểu. Bà Tơ Nguyệt chưa từng đồng thuận với cách làm của Thìn. Đổi duyên lấy duyên là căn bản phương hướng. Mua duyên bán duyên chỉ là một trò chiêu luồn lách.

Cách thức của Thìn không như Lộc. Khách của Lộc phải tự đổi nhân duyên luân hồi những kiếp sau của chính mình nếu muốn bù đắp cho duyên kiếp chưa đủ trước mắt. Quy tắc này hẳn được đề ra nhằm tránh cho những xáo trộn mà Thìn từng gây rối. Cho cùng thì, bốn chữ nhu yếu hạp duyên vốn cũng chỉ có lông Phụng từng viết ra.

“Vâng. Tôi cũng không dám giữ cô. Mong cô đi sớm về.”

Thìn nhìn bản thân trong gương. Quả thực rất vừa ý. Lộc chỉnh lại vạt áo, cổ áo cho Thìn.

“Tôi nhớ chỉ thấy ngài với màu hỏa hoảng. Nhưng nghe rằng cậu Nhân kể không hề thấy cô Thìn mặc hỏa hoàng. Tôi mới vỡ nhẽ. Hóa ra ngài chưa từng ưa thích màu sắc đó.”

Chỉ khi cùng với Long Quân, Thìn mới là con tắc kè hoa nhiều màu sắc nhất. Tư cách Phụng Quân đó ở trời Nam chỉ mặc duy nhất hai màu, màu hỏa hoàng và màu đen. Máu Phụng Linh muôn đời, đời đời hỏa hoàng. Ngay từ bắt đầu Thìn đã nhận định rõ, vẫn luôn coi thân xác mình là cái vỏ chứa Phụng Linh. Vậy nên tất cả những thương tổn mà bản thân đã gánh chịu khi lựa chọn đối nghịch Phụng Linh, Thìn không thể để kẻ khác biết.

Lúc này cái Hùm ùa vào, kéo vạt áo Thìn.

“Cô chớ hãy vội vàng. Cô ở lại ăn với mọi người bữa cơm đã. Tôi đã nấu theo công thức cậu Nhân để lại đấy ạ!”

Thìn vuốt tóc con bé, gật đầu.

Củ cải sợi ngâm, trứng tráng mỏng, giò và thịt gà thái chỉ, tôm he bóc vỏ đảo qua. Năm màu sắc hài hòa trong bát bún thang với màu xanh của rau răm được đặt ở chính giữa, chan nước dùng nóng hổi bưng ra. Thìn hài lòng ra mặt, nuôi thật tốt, tay nghề không tệ.

Ở trên bàn ăn có Lộc với Hùm, Thìn cao hứng.

“Dù gì cũng đã gặp được nhau. Để ta kể cho các ngươi nghe một chuyện. Chuyện này ta dám chắc, cậu Nhân chưa từng kể lần nào.”

Hùm múc cho Thìn bát canh măng riêng, để thêm trước mặt, hớn hở nghiêng người.

“Cô có cái gì thế ạ?”

“Ta ý hả? Nghe đã.”

Cái Hùm thản nhiên leo vào lòng Lộc, Thìn nhìn hai đứa dường như rất thân quen, cũng vui vẻ hơn một chút.

“Đầm Xác Cáo có lẽ là tên gọi xưa nhất của hồ nầy. Nơi núi đá nhỏ bên sông, dưới chân có hang động, trú ở ấy một con Hồ Ly chín đuôi sống hơn ngàn năm, biến hóa vạn trạng, khi thành người khi thành quỷ, náo loạn khắp dân gian. Quy Quân đã lệnh cho bảy Tinh bảy Túc lùa vây, dâng nước công phá nơi hang cáo chín đuôi nhốt bắt dân làng. Nơi đây liền đó trở thành cái vũng sâu. Tất cả đều đã chết. Khi ta mở mắt, ta được treo mình trên một cây lim. Núi đá nứt vỡ đổ sụp xuống quanh thân lim. Gỗ lim vươn từ khe nứt dần dần hạ xuống, mất dạng trong nước, trở về đất. Ta chỉ là một đứa trẻ.”

Bữa cơm xong xuôi. Cái Hùm phụ người làm thu dọn. Lộc đem chuẩn bị cho Thìn một bộ đồ màu hỏa hoàng. Một cái váy dài kín đáo na ná với kiểu đồ mà trước đó Thìn vẫn mặc.

“Ngài cứ coi đây là chu toàn của một chư thần cũ. Thời gian dài như vậy, cũng hiếm có dịp tôi được hầu ngài tử tế.”

Thìn đưa tay sờ lên tấm áo, chất vải vẫn đẹp như thứ lụa mà bà Tơ Nguyệt đã dệt. Kể cả bây giờ bà không ở nhân thế nữa.

“Ngươi có lẽ sẽ không biết, nỗi đau của việc được sống. Tất cả những thân thể ở đó, chỉ có duy nhất ta được thở. Chúng cũng giống như ta, đều là trẻ nhỏ. Bố mẹ chúng đã hỏi ta, ông bà chúng đã hỏi ta, tại sao lại là ta? Tại sao ta được sống mà không phải con cháu họ, tại sao là ta? Giống như sự kiện Nhâm Thìn năm nào, tại sao lại là ta? Ta là ai mà cứ xen ngang thói bình lặng đang trôi? Là ai mà cứ xuất hiện chen vào những rối rắm? Nếu ta không tồn tại, chẳng chuyện nào sẽ xảy ra cả. Là vậy đấy. Ta đã tồn tại cùng những oán trách vậy đấy.”

Thìn thu tay lại, lắc đầu.

“Vết thương mà Phụng Linh quẫy cựa chẳng so là gì, với những điều ta đã trải qua.”

Thìn cũng chẳng định nán lại thêm, từ chối món quà của Lộc rồi lặng lẽ mặc luôn bộ áo dài tím kia mà rời đi. Ở đằng sau, Lộc quỳ xuống, dập đầu hành lễ, tiếng hát khẽ khàng ngân lên từ trên đất. Ấy là những câu hát cuối cùng mà bên dưới hát vống lên trời, lan tới tai Lộc lúc Lộc theo bảng Phong Tinh mà rời đi. Thìn đã chứng kiến điều đó, chứng kiến gia tộc đó tiễn Lộc đi thế nào.

Người là giấc mộng ta mãi chẳng nhớ ra,
là lụi tàn chưa kịp vương vấn,
là dằm nhỏ giữ ở đáy tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro