2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị hana, chị có thấy winner ở đâu không ?

- chị không, mà ngày nào cũng thấy khó chịu vì thằng nhải bám theo giờ lại nhớ à ?

- em..em không, em muốn tìm đồ thôi.

- à thế à =))

việt thi ngẫm lại thì thấy đúng thật, ngày nào winner cũng bám mình như sam, từ lúc đi lịch trình đến khi về nhà, ngày nào việt thi cũng chí choé với winner vì cái tên đấy cứ bám lấy mình. ừ thì là yêu nhau, nhưng cứ bám mãi cơ, làm gì cũng bám. giờ mở mắt ra không thấy thì đúng là hơi thiếu thật...

- anh mon, anh có thấy winner đâu không ?

- ơ ? nó không nói gì với em à ?

- nói gì anh ? hôm qua em không nghe gì cả.

- à thì hôm nay có lịch trình riêng đột xuất, nên đi quay rồi, tí anh cũng đi này.

- em có lịch trình không nhỉ ?

- tuần trước em quay rồi, tuần này tới lượt anh, kenji, anh winner, tí em ở nhà với chị hana đấy.

- vâng.

- tự dưng nay lễ phép bất thường thế, mày làm anh sợ đấy việt thi.

- anh nói cứ như em không lễ phép với anh lắm vậy.

- thì đúng rồi.

- gì ?

- à không gì, anh chuẩn bị đi quay đây.

việt thi quay trở lại phòng khách mang theo tâm trạng chán nản. cái tên kia hôm qua chả nói mình gì cả, mà đúng thật dính mình riết mình cũng quen, giờ không có đúng là thấy thiếu :<

________

và cứ thế, cũng gần chiều đến nơi, bình thường có winner còn chí choé, ở nhà lo cho mình ăn uống, chơi với mình, ôm mình ngủ, đi quay cũng dính lấy mình. giờ có mỗi mình ở nhà, chị hana cũng đi chơi rồi, không có tên ất ơ đấy đúng là cũng hơi khó khăn nhỉ ?

mà giận chứ, cả ngày chả nhắn tin, gọi điện hỏi han mình câu nào, chắc là đi quay gặp em nào đó xinh rồi ngồi tám chuyện chứ gì, hứ, cái tên này rõ đào hoa.

cứ như thế mà cũng 7 giờ tối rồi, sao tên kia lâu về thế ? mình đói quá, mình thèm gà rán, cái tên kia đi đâu vậy trời, sao còn chưa về chứ.

vừa nhắc là về rồi này, linh chẳng ai bằng, nhưng bà đây vẫn giả vờ không biết nhé, bà dỗi.

"cục cưng, anh về rồi này"

"...."

"cục cưng ơi"

"...."

"anh mua gà cho em này, chắc là đang thèm lắm đúng không"

"..."

winner thấy người thương cứ ngồi một chỗ ở đấy, không vui vẻ vì mình mua gà cũng thấy là lạ. liền tiến đến chỗ người thương ngồi.

"sao đấy, ở nhà chị hana chọc gì em à ?"

"..."

"hay là em đói, đói thì lại ăn gà nhé"

"..."

"em không ăn thì anh đem cho chó ăn đấy"

"đ..được rồi, đừng bỏ mà"

winner phì cười vì con người trước mặt mình.

"em giận anh gì à ?"

"không"

"thế là giận rồi này, nói anh nghe xem nào"

"..."

"em mà còn im lặng là anh hôn em đấy nhé"

tưởng bà đây sợ à, không, vẫn im nhé.

"123 không nói là hôn thật đấy, 1, 2, 3"

chụt

"anh.."

thêm 1 cái.

"n-"

1 cái nữa.

"nói không ?"

"anh phải để em nói chứ"

"tại sao có lịch trình mà không nói em ?"

winner cứ tưởng là điều gì to tát nhưng hoá ra không, việt thi đang giận vì điều này á ?

"à, sáng nay quản lý gọi anh dậy sớm, anh cũng không biết vì lịch trình đột xuất mà. nhưng, hôm nay em giận vì anh không nói cho em biết à ?"

"...."

winner chắc cũng đã hiểu được phần nào vậy nên tiếp tục giải thích.

"còn về trễ thì anh quay tới gần 6 giờ mới xong cơ, đột xuất mà nên bận bịu lắm không có thời gian cầm điện thoại nhắn cho bảo bối, về anh còn đi mua gà cho em, biết là ở nhà em không chịu nấu ăn đâu, nên anh mua cho em, đợi hơi lâu một tí."

"..."

con người kia cũng chẳng nói gì mà ngồi xích lại gần winner, ôm lấy cậu.

winner có chút bất ngờ vì hôm nay việt thi chủ động, nhưng cũng ôm lấy cô.

"sao đấy, hôm nay chủ động ôm anh cơ à ?"

"không có anh.."

"hửm ?"

"không có anh, thật sự không dễ dàng chút nào.."

winner nhẹ nhàng đưa việt thi ra khỏi lòng cậu, nhìn con người trước mắt và hỏi một cách ân cần.

"hôm nay em sao thế bảo bối ?"

"không có anh ôm em, không có anh nấu ăn cho em, không có anh chơi với em.."

"..."

"em thật sự nhớ anh lắm đó.."

"ơ hôm nay bảo bối nói mấy lời này luôn cơ à ? bình thường anh nói thì lại mắng anh sến súa cơ."

người ta rõ ràng là nhớ mà còn chọc, im luôn cho bỏ ghét.

"thôi anh xin lỗi, xin lỗi vì để em đợi, xin lỗi vì không gọi cho em, lần sau anh sẽ gọi điện về cho bảo bối nhé.."

việt thi cũng có chút rung động rồi nhưng hôm nay việt thi nhớ người ta lắm, vậy nên tự dưng nước mắt ở đâu mà tuôn ra..

"ơ nào đừng khóc, anh thương nhé, anh xin lỗi"

"h..hức.."

winner nhẹ nhàng ôm người thương vào lòng.

"nín, nín nhé.."

———

sau một hồi việt thi nói ra hết những "ấm ức" hôm nay, winner thật sự vui trong lòng lắm, vì người thương của mình đã nhận ra mình quan trọng thế nào rồi này.

"nhớ anh lắm à"

việt thi gật đầu.

"anh có nói chuyện với cô gái nào không đấy ?"

"có"

"anh hết thương em rồi.."

"em này, anh đang nói chuyện với em"

"em nghiêm túc đó"

"rồi rồi, anh đùa thôi, anh không, anh chỉ nói chuyện với mỗi em thôi"

việt thi lúc đó chẳng hiểu bản thân mình, nhướn người lên một tí, hôn vào môi cậu người yêu.

winner nhân cơ hội, kéo dài nụ hôn này, một nụ hôn sâu, mãnh liệt như tình yêu cậu dành cho người trước mặt. cậu đưa lưỡi của mình tấn công việt thi, cô cũng cứ thế mà phối hợp nhịp nhàng với đối phương

"ưm..."

winner biết việt thi có vẻ khó chịu rồi nên đành kết thúc nụ hôn vậy. nhìn người thương mặt đỏ bừng, cậu không ngừng cười giỡn vì sự đáng yêu này.

"anh học ở đâu ra đấy ?"

"học gì đâu thì anh phải càng ngày càng tiến bộ chứ"

"được cái mồm"

"thật đó, thích không ?"

"..."

"không nói là nữa đấy"

việt thi gật đầu.

winner đang vui trong lòng đấy, cậu định kéo dài thêm nụ hôn lần hai nhưng việt thi từ chối.

"không được, em muốn ăn gà, em đói lắm"

"ăn anh này"

"em ăn gà cơ"

"rồi rồi, lại ăn gà nhé"

nói xong anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia rồi cả hai đi vào bếp, ăn cùng nhau, kể cho nhau nghe hôm nay mình đã làm gì, thế là hết một ngày rồi.

__________

ôk ôk =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro