Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bãi đỗ xe thì ThiGi hét lên và tát chàng trai kéo tay cô,thật sự là hắn ta kéo rất đau khiến 2 cô khó chịu và gạt tay hắn ra tát 1 cái mạnh vào mặt hắn. Và giờ Thi và Gina mới định hình ra đó là WINNER và MON HOÀNG ANH.
Thi:*Sao anh ta lại ở đây cơ chứ?*
Gina:*Thôi chết rồi*
ThiGi:LÀ ANH SAO WINNER/MON
Nơ: Là tôi đây. Việt Thi,cô tát tôi hơi đau rồi đấy.
Nếu nói thật thì lần đầu tiên có người dám tát 2 tổng tài này đấy. Lần này chết Thi và Gina rồi.
Thi: Ừm...tôi... tôi xin lỗi mà. Ai kêu anh kéo tôi ra đây cơ?
Mon: Thôi Thiner 2 em đừng cãi nhau nữa. Còn cô,Gina M. Sao cô lại ra đây?
Gina: Ừm... tôi với Thi đi bar hoi mừ.
Thi: Tôi xin lỗi. Chính tôi rủ chị Gina đi đấy. Do chán quá à.
Mon: Haizz. Gina tôi xử cô ngay và luôn. Còn Việt Thi, Winner em biết em làm gì rồi đấy.
Nơ: Vâng. Đi thôi Việt Thi.
Nơ Mon kéo ThiGi về xe của mình. Đi với tốc độ nhanh khủng khiếp vì GIẬN 2 cô dám đi Bar. Lại còn dụ dỗ con trai nữa. Chưa bao giờ 2 anh lại như thế này với 2 cô gái này cả thật khó hiểu.
Bên ThiGi thì bất ngờ vì 2 anh thật khác lạ từ khi đi ra khỏi quán Bar. Sao lại cư sử vậy chứ?
Về đến nhà thì các người hầu xuất hiện vì nghỉ đến tối chủ nhật là phải xuất hiện dọn dẹp rồi.
-Chào cậu chủ,chào tiểu thư đã về nhà ạ.
Nơ: Ừ. Không ai được lên phòng của tôi với anh Mon nghe chưa.
-Dạ.
4 người lên phòng riêng của mình chốt cửa chặt lại. Các người giúp việc và quản gia đã quá quen việc này. Vì lúc chưa mua 2 cô thì Winner với Mon toàn dẫn gái về nhà. Hôm sau lại đuổi đi. Và họ nghĩ là Thi và Gina sẽ có kết cục như vậy.
____________Phòng THINER________
Nơ đè cô xuống giường và hôn cô với 1 nụ hôn sâu chứa đầy giận dữ của anh khiến cô khó chịu vô cùng nhưng được 1 lúc thì cô theo kịp anh. Anh thấy vậy cắn nhẹ vào môi dưới của cô khiến cô rên nhẹ:A~~ điều này làm anh vô cùng thích thú. Cô hết hơi lên đánh nhẹ vào ngực anh để anh rời ra. Anh luyến tiếc rời ra khỏi đôi môi ngọt ngào đó.
Thi: Winner anh bị điên à. Sao tự nhiên làm vậy?
Nơ: Tôi bị điên đấy. Được chưa?
Thi: Anh...
Nơ: Cô có biết là lúc cô nói chuyện với các chàng trai ở quán bar làm tôi tức điên như thế nào không?
Thi: Thì sao chứ? Cũng giống anh thôi gái bu vào 1 đống.
Nơ: Nhưng cô khác tôi khác.
Thi: Khác? Khác ở chỗ nào?
Nơ: Cô là người của tôi được chưa?
Thi: Người của anh thì sao?
Nơ: Là DỤNG CỤ ẤM GIƯỜNG CỦA TÔI.
Bỗng dưng nghe xong tim cô nhói 1 cách kì lạ. Dụng cụ ấm giường? Hóa ra anh ta chưa bao giờ coi mình là người thân? Hóa ra bản thân mình còn dơ bẩn hơn 1 con chó sao? Cuộc sống này nực cười.
Còn anh,Sao anh nói xong câu đấy lại cảm giác khó chịu sao đấy? Thật kì lạ. Anh nhìn cô gái đấy khóc. Đúng cô ấy khóc rồi. Một cô gái 19 tuổi đã khóc rồi. Nước mắt lăn dài trên gò má của cô, đôi mắt mang đậm nỗi buồn.
Nơ: Tôi...Tôi xin lỗi. Sao cô lại.. lại khóc chứ?
Thi: Không sao. Tôi ổn mà.
Nơ: Tôi xin lỗi về lời nói vừa nãy.
Thi: Không sao đâu. Tôi cũng chỉ là 1 thứ đồ chơi thôi. Ba mẹ sinh ra tôi đẻ tôi ra mà còn bán tôi để trả nợ mà. Lời anh nói vậy thì tôi không sao đâu.
Nơ: Cô có thể nói cho tôi biết sao cô lại bị bán được không?
Thi: Được thôi. Ba mẹ tôi mắc một khoản nợ lớn sau đó không biết làm sao để trả nợ thì họ nói bán tôi đi vì tôi không kiếm ra tiền cho họ. Họ nói tôi vô dụng,chỉ biết nằm chơi,không giống như chị tôi. Xinh đẹp,giỏi giang,kiếm tiền cho ba mẹ. Tôi thất vọng vô cùng. Giá như tôi không sinh ra trên đời thì không như vậy đâu? nhỉ?
Cô nói xong cô khóc lớn hơn khiến anh vô cùng luống cuống và anh lại thấy thương cô gái này nhiều hơn về hoàn cảnh và bị bán đi vì lí do là không kiếm được tiền. Anh ôm cô vào lòng ôm chặt khiến cô bất ngờ đẩy anh ra nhưng không được.
Nơ: Em khóc đi. Khóc lớn lên vì khóc xong đỡ mệt mỏi đó. Tôi sẽ không rời xa em đâu.
Thi nghe xong cô lại khóc lớn hơn. Cô cảm động vì tình cảm anh dành cho cô. Cô không nghĩ anh là người xấu đâu. Cô khóc,khóc đến thiếp đi. Anh bế cô lên giường hôn nhẹ lên trán cô.
Nơ: Em ngủ ngon nhé Việt Thi của tôi.
Và 2 người ôm nhau ngủ tới sáng luôn á.
____________Phòng MONGI_________
Mon kéo cô lên phòng và ôm cô chặt vào lòng không muốn buông cô ra.
Gina: Anh định ôm tôi đến ngạt thở sao?
Mon: Hãy để tôi ôm em 1 chút đi.
Gina nghe vậy xong để im cho anh ôm mình. Hương thơm của anh thật sự rất thơm mùi bạc hà,nếu ngửi rồi chỉ muốn ngửi mãi.
Gina: Giờ anh buông tôi được chưa?
Mon: Được rồi. Giờ tôi muốn xử em đây?
Gina: Xử tôi? Tôi làm gì?
Mon: Em dám quyến rũ các chàng trai khác? Tôi nói cho em biết là VÕ NGỌC DIỆU MINH là của NGUYỄN HOÀNG ANH này. Em tin là các chàng trai em quyến rũ hôm nay ngày mai tức khắc sẽ CHẾT không?
Gina: Anh...
Mon: Tôi làm sao? Em là của tôi. Đừng hòng quyến rũ ai khác.
Gina: Xía. Thôi đi ngủ đi.
Mon: Ừ.
Gina: Anh ngủ đất tôi trên giường.
Mon: Không được. Tôi với em ngủ chung?
Gina: Nhưng mà..
Mon: Không nhưng nhị gì hết. Em cãi nữa tôi đè em ra để ăn giờ.
Gina: Anh dám.. thôi tôi đi ngủ. Ngủ ngon mơ đẹp.
Mon: Ừ ngủ ngon mơ đẹp.
Thế là MonGi ôm nhau ngủ ngon tới sáng lun.
______________________________________
Hết chap òi nha. Pp mọi người nha❤❤
Tag
Meii748
VinhVVn0
linhh2511
HuwanVietthi0306
tranchauthuan1984
Thiner__bng__
Rin_Long
Thuan-An
Nguyen_Vy_JiEi
BMun13
mimifanp336
tran-tri-phong
bee678huyen
Hill_Anna_512
Sunny24070404
NaNafanP336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro