Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi: Tôi...tôi vừa thấy chị gái tôi.
Gina: Và có cả tên... Minh nữa
Nghe vậy 2 cô khóc nấc lên,1 người chị gái à không chị gái cũ,1 tên người yêu cũ hám tiền đi với nhau? Nực cười thật,2 con người bội bạc đó đi với nhau. Chắc hạnh phúc lâu dài.
Winner và Mon kéo 2 cô về phía mình và ôm hai cô.
Nơ: Ngoan nào đừng khóc nữa.
Mon: Các cô gái mạnh mẽ đâu rồi? Sao lại yếu đuối thế này?
Thi: Nhưng.. hức.. nhìn chị ấy tôi sợ...
Gina: Tôi... không hiểu sao vẫn nhớ anh ấy.
Nơ Mon nghe vậy mà đau nhói. Winner thấy Thi như vậy anh chỉ muốn hôn cô để chấn tĩnh cô lại thôi. Đặc biệt là Mon,anh quan tâm,chăm sóc,vui đùa với Gina vậy mà cô vẫn còn nhung nhớ tên MINH chết tiệt đó sao? Với cô,anh là gì? Bạn? Anh em thân thiết? Chủ- tớ sao? Chẳng lẽ cô chưa từng rung động chút gì với anh? Hàng ngàn câu hỏi khiến anh vô cùng đau đầu.
Mon: Gina à. Tại sao cô không quên hắn đi?
Gina: Tôi không biết nữa? Sao trong đầu tôi nhớ hắn ta tới vậy?
Mon: Vậy với cô,tôi là gì?
Gina: Tôi...tôi coi anh là bạn Mon à.
Bạn? Là bạn sao? Sao cô lại nhói khi nói câu như vậy? Sao lại là bạn được,đáng lẽ cô lên nói là crush chứ,đáng lẽ cô lên nói là người cô thương chứ. Tại sao cô lại đau lòng như thế này?
Còn Mon,anh nghe từ "Bạn"của cô như 1000 nhát dao vào tim vậy? Sao anh lại như vậy? Anh yêu rồi sao? Anh đơn phương cô rồi sao? Tại sao lại như vậy?
Mon: À... đúng rồi. Với cô chúng ta là BẠN thôi mà.
Anh nở nụ cười,nhưng mà là nụ cười đau khổ, sao lại vậy được. Nhìn điệu cười đó Gina thấy nó thật kì lạ. Nhưng vẫn cho qua.
Thiner: MONGI. Đi về thôi.
MonGi: À.. ừ.
Trên đường về,4 người chẳng nói với nhau câu nào, mọi thứ đều im lặng. Thi đành mở lời để giảm sự căng thẳng đó.
Thi: Nơ Mon, Ngày mai 2 anh đi làm không?
Nơ Mon: Có.
Thi: Mai tôi với Gina đi có việc. 2 anh cho tôi đi được không?
Nơ: Đi đâu?
Gina: Đi gặp lại Minh và Linh.
Minh? Lại là hắn? Sao Gina nói vậy khiến Mon càng tức thêm và KÍT. Anh thắng gấp với sự tức giận của mình.
Gina: Mon,anh làm cái trò gì vậy?
Mon: NGÀY MAI CẤM CÔ ĐI GẶP CÁI THẰNG BỘI BẠC ĐÓ NGHE CHƯA.
Anh hét lên khiến ThiGi đều sợ. Winner thì quá quen rồi.
Gina: Tôi...tôi.
Mon: Tôi xin lỗi đã hét lớn. Nhưng đừng đi.
Gina: Tại sao?
Mon: Tôi lo cho cô.
Anh nói vậy khiến anh và cô đều ngại ngùng.
ThiNer: E hèm. Không phải bóng đèn
MonGi: Xin lỗi nha.
Nơ: Tóm lại mai 2 cô không được đi nghe chưa.
ThiGi: Được rồi.
Về đến nhà thì 4 người lên phòng không ăn uống gì luôn. Trong đầu Mon suy nghĩ rất nhiều chuyện liên quan đến Minh.
Gina: Mon,hôm nay anh làm sao vậy?
Mon: Tôi không sao đâu.
Gina: Cảm à?
Cô tiến lại và để trán anh và cô chạm vào nhau và anh đỏ mặt. 2 cm nữa thôi là môi chạm môi rồi.
Gina: Có sốt gì đâu?
Mon: Tôi không sốt.1 Tôi đang suy nghĩ số chuyện thôi.
Gina: chuyện gì? Nói tôi nghe đi.
Mon: Cô muốn nghe sao?
Gina: Đúng rồi.
Mon: Tôi có quen 1 cô gái. Cô ấy xinh xắn và đáng yêu lắm. Cá tính nữa. Nhưng cô ấy vẫn thương 1 người từng bội bạc với mình. Cô ấy vẫn thương họ mặc dù tôi quan tâm chăm sóc cô ta như thế nào. Tôi thấy cô ấy nhắc về người con trai đó tôi tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Cô ấy chỉ coi tôi là bạn thôi.
Mon nói xong,Gina thẫn người ra và suy nghĩ: Chẳng lẽ là mình sao?
Gina: Sao cô ấy lại phải đâm đầu vào chỗ đó vậy? Cô ấy ngốc thiệt.
Mon: Đúng. Em là đồ ngốc( thì thầm)
Gina: anh nói gì vậy?
Mon: Không có gì đâu. Thôi đi ngủ nha.
Gina: Ừ.
Và 2 người mỗi người 1 bên mà ngủ. Cả đêm cả 2 đều trằn trọc vì không ngủ được do hôm nay,thật sự kì lạ.
_____________________________
Ta da. Hết chap rồi,chap sau sẽ có gì đây. Mọi người cùng đón chờ nhé. Giờ thì pp
Tag
huynhngoctrin
Meii748
VinhVVn0
linhh2511
HuwanVietthi0306
tranchauthuan1984
Thiner__bng__
Rin_Long
Thuan-An
Nguyen_Vy_JiEi
BMun13
mimifanp336
tran-tri-phong
bee678huyen
Hill_Anna_512
Sunny24070404
NaNafanP336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro