3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Jisoo đưa cô đi lòng vòng khắp mọi nơi, 4 tay đã xách đồ mua về tới mỏi nhừ

Em muốn đi ăn gì không?

Thôi...tôi đi về

Chị đưa em về nhé?

Không cần đâu... à ừ đúng rồi đấy! Chị đưa tôi về đi- đang định tự túc về nhà thì nhớ ra cái đuôi phiền phức, thôi thì đành nhờ Jisoo nốt vậy
Thế là chị đưa cô về tới tận cửa nhà, một ngôi biệt thự xinh xắn và hiện đại hệt như vẻ ngoài của em

Em sống một mình à?- chị hỏi trong lúc giúp em xách đồ vào trong

Ừm, tôi muốn tự lập nên bố mẹ cũng đồng ý

Bố mẹ?

Thấy thái độ lạ của chị, cô thắc mắc

Chị sao thế?

À không, bố mẹ chiều em ghê á!

Nhà này tôi tự mua đó, bố mẹ chỉ cổ vũ thôi- Jennie vênh mặt tự đắc khoe thành tích kiếm tiền khiến Jisoo bật cười. Jennie kiếm không cũng đủ giàu có rồi, bố mẹ chỉ cần là hậu phương vững chắc là đủ.
Chào tạm biệt Jennie, nhìn cô khuất sau cánh cổng khoá chặt, Jisoo ngồi trong xe lặng lẽ dõi theo bóng em mờ dần

Bố mẹ? Jennie rõ ràng là trẻ mồ côi... hay em ấy được gia đình họ nhận nuôi?
Lúc nãy khi nhắc đến bố mẹ, mặt em ấy rất vui vẻ, chắc họ rất yêu thương em.... Thôi, vậy là tốt rồi!

Jennie lọ mọ xuống bếp làm vài món đơn giản. Jennie sang chảnh hôm nay tự nhiên không có hứng đi nhà hàng, hoặc là do chưa đủ thân thiết với Jisoo, lại không muốn ngồi ăn một mình bên ngoài nhìn người ta có đôi có cặp, vừa tẻ nhạt vừa chạnh lòng.
Ăn xong, cô nàng mở bộ phim đang xem dở lên, lấy trong tủ đồ ra một ít bắp rang bơ, nhâm nhi ghiền nốt đoạn còn lại

Chà... ăn bắp mà không có nước gì ngon ngon uống cùng ta?- lục lọi chỗ đồ ăn vặt và tủ lạnh cũng chẳng có gì mát lạnh uống, Jennie luyến tiếc dừng màn hình phim, mặc nguyên bộ pyjama Chanel lục đục đi mua nước dù rất làm biếng. Ra đến cổng thì thấy một thứ gì đó kỳ lạ được treo trước cổng

Trà sữa?- Jennie đơ toàn tập sự, là ai mua đây không biết, may quá đỡ phải đi mua nhưng vẫn nên kiểm tra cho chắc

A,Có mẩu giấy nè!- Jennie nhìn kĩ thi dán trên cốc trà là một tờ giấy note nhỏ

"50% đường, 75% đá cho cốc hồng trà đào em thích😎
From: Jisoo"

Của Jisoo gửi...

Làm sao chị ấy biết được tỉ lệ đường đá khoái khẩu của cô chứ?

Còn hồng trà đào... cô nhớ là ngoài người thân thiết ra thì đâu có nói cho cánh báo chí đâu?

Sao chị biết hay vậy?

Jennie vừa nhai nhóp nhép trân châu, trong đầu vừa có phải câu hỏi to vật vã nhưng không thể nào tìm ra lời giải. Bèn nhắn tin cho Jisoo, nhưng chị ấy đã nhắn trước rồi

"Em nhận được trà sữa chị gửi chưa?"

"Rồi... nhưng sao chị biết tôi thích loại này?"

"Chị đoán vậy, tại chị cũng thích"

Đúng rồi ha, đơn giản vậy mà mình cứ phức tạp hoá lên... chậc!

"Chị thấy em không online như mọi khi, có chuyện gì thế?"

"Có một tên thần kinh quấy nhiễu tôi, còn chụp lén hình tôi lúc ở trung tâm thương mại, sợ quá nên tôi mới kéo chị theo cùng, xin lỗi nhé..."

"Whattttt?!?!! Ai?"

"Không biết nữa"

[Em xin lỗi cái gì chứ, để chị đi cùng là đúng rồi, có gì phải gọi ngay cho chị biết chưa?]
Chị dùng voice, cô nghe rõ chị đang rất lo

[Biết rồi...]- cô không hiểu vì lí do gì mà mình lại muốn được chị sốt sắng để ý, mà cũng không biết sao mình lại cho chị nghe cái giọng yếu đuối hiện giờ, đáng lẽ ra cô không nên voice...

[ Em ổn đấy chứ? Hay chị chạy qua đó nhá?]

[Thôi... muộn rồi]

[ Thế nghe chị hát không?]

"?"

"Chị hát hay lắm đó nha... call nhé?"

Cô call với chị... rất lâu trong suốt đêm đó, nghe giọng chị trầm ấm hát hết bài nọ đến bài kia. Biết tâm trạng cô tệ, nên cô có đòi bài hát hóc búa đến thế nào chị cũng lò dò đi tìm lời, tìm giai điệu hát theo ý cô, cô cũng nhờ vui vẻ thoải mái mà thiếp đi theo lời ca của chị từ lúc nào. Chị gọi khẽ tên cô qua điện thoại, nghe tiếng thở đều đều thì chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy...

Đêm đó, đêm mà Jennie ngủ rất say, trên confession trường dậy lên một làn sóng mới
Những tấm ảnh hồi chiều nay hai người đi với nhau, cười cười nói nói, được tung lên mạng, truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt với dòng status: "Kim Jennie và Kim Jisoo chính thức hẹn hò công khai?!!!?!!?"

Với dòng tin này...

Nhiều người chết sốc...

"Jennie... em chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của chị trên cõi đời này đúng không?"- một dòng tin nhắn được gửi đi dù đã bị block chặn

______________

Sáng hôm sau, đọc dòng tin tức sốt dẻo được tung trong đêm... cứ ngỡ Jennie sẽ phát khùng đòi lật mặt bọn báo lá cải trên trường, nhưng chính bản thân cô cũng bất ngờ vì sự bình thản của mình, một chút tức giận cũng không có

[ Jennie, tin tức đó... chị xin lỗi]

Jisoo voice ngay khi thấy cô online

[ Kệ đi, để ta bọn nó chỉ tổ già nhanh]

Jisoo nghe xong, nhẹ nhõm

[ Rảnh thì qua đón tôi đi ăn sáng đi]

Cô nhắn, ai đó nhảy cẫng lên vì sung sướng, ngay lập tức cưỡi xe đến rước nàng

Jennie sửa soạn xuống đứng chờ Jisoo ở cổng. Nhìn thấy người đứng phía bên kia đường nhìn rất giống nhóc em thân thiết, cô chạy ngang qua đường, không để ta xe qua lại

Một chiếc xe taxi lao đến, cũng may phanh kịp nên không tổn hại gì

Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm cô lịm đi rồi...

Đúng lúc ấy Jisoo vừa tới nơi, chứng kiến cảnh vừa rồi khiến chân chị mềm nhũn , mắt long lên, run rẩy chạy tới đỡ cô, dòng ký ức ám ảnh chị bấy lâu nay ùa về...

Jennie, Jennie tỉnh lại đi em!

Cô chỉ bị ngất thôi, nhưng chị rất sợ, sợ lắm...chị sợ quá khứ lặp lại, chị sợ một lần nữa tưởng chừng như mất cô...
Tài xế xe hoảng hốt chạy xuống, một tay giúp Jisoo đỡ Jennie vào xe của chị đưa em vào viện. Anh ta cũng lái xe đi cùng xem tình hình thế nào

Cô bị ngất nhẹ, bác sĩ nói chỉ là sợ nên ngất đi thôi. Nghe thế nhưng Jisoo vẫn không khỏi tự trách bản thân không đến sớm hơn, em đã chịu đựng quá đủ rồi

Tôi xin lỗi... tôi không cố ý- Anh tài xế cúi rạp người, quần áo anh ta trông rất nghèo nàn, tả tơi

Không sao, cô ấy cũng ổn rồi, anh có thể về

Dạ... tôi xin phép...

Jisoo giờ mới nhìn kỹ gương mặt anh ta

Sao trông quen quá...?

Anh gì ơi, đứng lại chút đã!

Cô cần gì ạ?

Anh... đúng là anh ta rồi... chính anh ta...

3 năm trước... anh ta đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro