apollo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thức dậy bên bờ hồ nhìn về phía chàng Apollo yêu quý của tôi, chàng ta vẫn ngủ nhưng vẻ đẹp như một vị thần của chàng lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Dành hàng giờ để nhìn ngắm chàng, ánh mắt tôi như muốn nuốt trọn người đàn ông ấy, mân mê cả cơ thể chàng nâng niu từng đường nét. Có lẽ thượng đế thật sự rộng lượng như loài người đồn đại, hoặc chàng chỉ là món quà ngọt ngào cuối cùng của tôi... Nhìn ngắm người đàn ông đó khi từng làn sương cứ dần dà len lói vào trong chăn, mỗi khi thế tôi đều thấy chàng nhíu mày tỏ vẻ lạnh mà chui vào cái ổ của mình sâu hơn, cái ổ ngập tràn tình yêu giữa tôi và vị thần - đấng tối cao đời tôi.

rồi rạng đông lại dần dà xuất hiện, từng tia nắng yêu ớt nhỏ nhoi đua nhau mân mê khuôn mặt chàng, rồi chúng lại nhè nhẹ âu yếm từng nếp nhăn từng thớ thịt trên cơ thể chàng không nỡ rời xa. Từ bí mật lặng lẽ cho đến khi chúng dạng hơn cảm thấy người đó không có gì là chối bỏ hắt hủi, tụi nó càng bởi độ, không còn là sự nhỏ nhoi mềm yếu thay vào đó là những đợt nắng lớn chúng rọi vào chàng, vị thần của tôi với mái tóc vàng óng xoăn xoăn lại càng thêm quyến rũ...

Nhưng điều kì lạ là chúng soi rọi vào cả tôi, chúng thấu sâu vào bể đen không đáy nơi tâm hồn tôi như muốn lẵng lặng nói đôi câu như " xin ngài đừng vấy bẩn bất kì ai ".  Rồi chúng lại nối đuôi nhau chiếu sáng cả linh hồn mục rữa của tôi, như muốn tôi trở về dáng hình nguyên thủy, chiếu sáng tâm trí tôi gột rửa cả những nơi sâu kín nhất nơi não bộ, len lói vào từng tế bào thần kinh của tôi, rồi thì thầm với chúng rằng đừng làm chuyện gì xấu xa nữa, hãy trở về là ngài của lúc trước. Nhưng chúng nó nào có hiểu, chẵng còn gì có thể xoay chuyển được nữa. Dẫu cho linh hồn tôi dần dà bị ăn mòn bị rút cạn theo ngày tháng nhưng tôi chẳng thể kết thúc nó được, ắt hẳn chính là lời nguyền mà các đấng giáng xuống đầu ngài của tụi nó hoặc cũng có thể ngài yêu dấu của chúng nó lại lưu luyến điều gì ở nơi trần thế.


Một chàng trai với dáng vẻ như một vì thần.

Tụi nó nghe lắng nghe tâm trí của ngài, dẫu cho nó thoi thóp hằng ngày hằng giờ vì những vết rữa vết mục hằn sâu vào nó, dẫu cho ngọn lửa nơi sâu tâm trí ấy đã không còn âm ỉ cháy mà bây giờ chỉ là những đám tro tàn với những bụi than đo đỏ cứ  tồn tại mãi, chẳng phực cháy mà cũng chẳng lụi tàn, nhưng kì thực có một điều mà tụi nó biết rằng bây nhiêu đó chẳng thể sưởi ấm được ngài, những cũng chẳng thể nhóm thêm lửa vào vì chúng nó biết chúng nó chẳng là gì cả. Nhưng tụi nó vẫn cố nghe vì biết rằng lắng nghe, nhớ đến, yêu thương thì mới có thể níu giữ được phần nào linh hồn của ngài yêu dấu của chúng nó.

Tâm trí của ngài thì thầm với đám nhỏ đó rằng, người đàn ông với dáng vẻ của thần Apollo ấy đối với ngài ấy còn hơn cả sinh mạng, hơn thứ giúp ngài vẫn luôn tồn tại trên trần thế, lõi linh hồn của ngài. Cái lõi bị cháy một nữa mà chúng nó vẫn luôn âu yêm cất giữ bảo vệ như chính sinh mệnh của tụi nó, mặc dù chính ngài của tụi nó chẳng rằng tha thiết cái lõi phiền hà ấy, chúng nó rất buồn, có chừng tụi nó thì thầm với tâm trí của ngài yêu dấu rằng

" chúng em biết ngài chẳng tha thiết gì với mạng sống của ngài, nhưng ngài đã thực hiện biết bao những điều ước của chúng em, nhưng bây giờ chúng em chỉ cầu xin ngài một điều cuối,

xin ngài hãy tiếp tục sống dù chằng vì gì cả "

Và tâm trí của ngài tàn nhẫn thì thầm lại với chúng nó " ta không thể các bé con à"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro