Trần Hạo Sâm và Tăng Kính Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của tuần cuối cùng hai người ở chung, hai ngày nữa phim đóng máy. Đêm nay Trần Hạo Sâm không ngủ được, Tăng Kính Hoa phòng bên cạnh cũng mất ngủ. Tuần cuối cùng này cảm xúc của hai người đều có gì đó không giống như bình thường. Cả hai đều nhận ra điều đó, và ai cũng cố gắng không để tâm trạng làm ảnh hưởng đến việc quay phim. "Tôi muốn nhìn thấy em nhiều hơn bình thường, lúc nào cũng muốn thấy, cũng kiếm tìm hình bóng em, nhưng lại sợ em biết được, sợ em biết được vì trong mình còn có một nỗi sợ khác lớn hơn."

Trần Hạo Sâm nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình và nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh. Vừa bước vào bên trong, tâm tình đang căng như dây đàn của Trần Hạo Sâm được một mùi hương dễ chịu bao bọc lấy, từ từ len lỏi phá vỡ mọi phòng tuyến và đánh một cú vào nơi sâu nhất trong lòng, sau đó nhẹ nhàng thẩm thấu xoa dịu từng tế bào nhộn nhạo. Đây không phải lần đầu tiên Trần Hạo Sâm vào phòng Tăng Kính Hoa giữa đêm, gần đây đêm nào cũng vậy. Trần Hạo Sâm không hiểu mình đang làm cái gì, anh chỉ biết là mình muốn nhìn thấy người ấy. Và thường thì những khao khát sẽ trỗi dậy mạnh mẽ nhất vào ban đêm. Trần Hạo Sâm không phớt lờ cảm giác của bản thân, anh chọn xoa dịu nó bằng cách này, đêm đêm lại vào đứng ngắm người ta vài ba phút, Trần Hạo Sâm nghĩ chắc mình điên rồi.

Ánh đèn ngủ màu vàng ôm lấy khuôn mặt đã mọc cây bám rễ sâu trong đầu Trần Hạo Sâm thời gian gần đây, làm đường xương hàm sắc bén như mềm mại đi vài phần. Cái cây này lấy suy nghĩ của anh là dinh dưỡng, hằng ngày đều hút triệt để không sót lại một giọt nào, nhưng dù sao thì Trần Hạo Sâm cũng vui vẻ tình nguyện nuôi cây, miễn đừng là xương rồng là được. Môi Tăng Kính Hoa rất đẹp, cười lên càng đẹp, khuôn miệng khiến người ta có cảm giác nếu nhìn vào sẽ giống như đang nhảy xuống một hố sâu mê mẩn, muốn hôn, vô cùng. Trần Hạo Sâm không thể ngừng được những suy nghĩ đó mỗi khi thấy Tăng Kính Hoa cười. Cảnh quay nhìn nhau trong buổi tập của dàn nhạc, lúc Tăng Kính Hoa cũng nhìn qua và mỉm cười, anh ước mình có thể đóng băng được thời gian xung quanh và bước tới hôn lên nụ cười ấy. Chỉ cần một phút thôi, có thể chỉ nửa phút, hay 15 giây thôi cũng được, chừng đó là đủ cho một cái hôn nhẹ vào khoé môi. Bây giờ cũng vậy, sự ấm áp trong căn phòng làm cho Trần Hạo Sâm nghĩ đến độ ấm trên môi người trước mặt, muốn chạm thử một chút. Đứng thêm 5 phút nữa, anh chỉnh lại chăn cho Tăng Kính Hoa rồi lại nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Như đã nói, người nằm trên giường cũng không hề khác Trần Hạo Sâm, bị mất ngủ. Giống mấy cảnh phim có thể dễ dàng bắt gặp trong những bộ phim tình cảm với mô típ cũ rích điển hình chiếu trên TV vào khung giờ vàng, nam chính lén vào phòng ngắm nữ chính ngủ, và khi nam chính vừa bước ra khỏi phòng thì nữ chính mở mắt, chỉ khác mỗi là ở đây không có nữ chính. Tăng Kính Hoa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng im lìm không chớp mắt, tim trong lồng ngực đang đập một cách hoang mang và hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro