Xinh đẹp- Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sống trên đời ngần ấy năm, trải qua bao biến cố thăng trầm của dòng đời để rồi tôi mới kịp thức tỉnh rằng mình cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ trên thế giới này. Kể từ ngày em ấy rời bỏ tôi, vạn vật trên vũ trụ này đối với tôi cũng chỉ là những hình hài nhiều sắc thể mà tôi chẳng thể nào đếm xuể, và tôi tự nhận thức được rằng tôi đang cố gắng để tồn tại chứ không phải để sống. Nhưng cho dù tôi vẫn sống hay kể cả khi tôi chết đi, thế giới này vẫn sẽ tồn tại theo quy luật vận hành của chúng, và tôi dần cũng sẽ bị bỏ rơi trên trần đời này. Tôi và em gặp nhau khi cả hai vẫn chỉ là những cậu nhóc niên thiếu, giờ đây thì tôi đã là ông bác trung niên đầu hai thứ tóc mà chẳng còn em ở bên. Jeon Jungkook của tôi năm đấy chỉ là một cậu nhóc đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, cậu nhóc được tôi gọi tên là " ngỗ nghịch", người mà chẳng biết trái phải chẳng biết trên dưới chỉ biết Park Jimin. 

     Ngày 14 tháng 02 của năm tôi 18, chẳng biết từ đâu ra có một cậu nhóc đã chầu trực chờ tôi ở hành lang dãy phòng học B1, cậu nhóc với bộ áo đồng phục sơ mi còn chẳng sơ vin cẩn thận, tựa lưng vào tường mà đứng trầm ngâm thẫn thờ. Khi ấy tôi tưởng em đợi ai nhưng hóa ra là em đợi tôi, vốn tính lướt qua em nhưng em đã nắm lấy cổ tay tôi, em đưa tôi một nhành hoa hướng dương. Em đặt nhành hoa vào lòng bàn tay tôi sau đấy cưới tíu cả đôi mắt, lộ rõ nếp cười trên má như một chú mèo được người chủ của mình thưởng cho bữa cá vào giờ ăn. Em cũng chỉ nói lên vỏn vẹn 2 chữ " Tặng anh" sau đấy lại chạy vụt đi mất, tôi đã đứng thất thẩn một khắc vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi về nhà, tôi phát hiện ra có mảnh giấy được kẹp ở cánh hoa được ghi 3 từ " Jeon Jungkook 10B3", cậu nhóc ngỗ nghịch đã tiếp cận tôi như thế đấy.

     Cứ nghĩ nhành hoa hướng dương ngày hôm ấy chỉ là trò đùa ngày Valentine của " Jeon Jungkook 10B3" nhưng có lẽ tôi đã sai, kể từ sau ngày hôm đó em luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi, em theo tôi đi mọi nơi trong trường học, kể cả mọi ngóc ngách ở nơi tôi sống và nơi tôi đi qua, mỗi lần em gặp tôi em đều tặng tôi một nhành hoa khác nhau. Hoa baby, hoa đinh tử, hoa hồng gai, hoa mimosa,... em tặng tôi rất nhiều loại hoa, dường như căn phòng tôi cũng sắp biến thành một khu vườn thực vật, từ ngày em ấy ở bên em ấy đã trở thành thói quen của tôi.

     Tôi và em từ mối quan hệ một người đi trước, một kẻ lẽo đẽo theo sau đã trở thành hai kẻ chung bước trên một con đường. Tôi dần dà thân thiết với em hơn, chúng tôi ở bên nhau để chia sẻ những câu chuyện, những niềm vui trong cuộc sống, những áp lực mà bản thân đã phải trải qua. Em kể tôi nghe về cuộc sống thường ngày của em, em lắng nghe những tiêu cực của tôi và dẫn tôi đi mọi nơi để giải tỏa tâm trạng, tôi cũng không nhận ra rằng mình đã phải lòng em từ khắc nào nữa, tôi muốn được bên em mãi.

     Ngày 13/10, ngày mà tôi chính thức được 18 tuổi, em đã đưa tôi ra biển để chúc mừng sinh nhật tôi. Hai đứa tôi đã nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát, trông tôi lép vế hơn cả em vì em to con hơn tôi, một bóng lớn một bóng bé bên cạnh nhau dưới ánh nắng cam vàng của hoàng hôn. Mặt trời cũng theo dòng thời gian mà lặn đi mất để lại một khoảng không tối đen với những vì sao sáng, em đem đến cho tôi một chiếc bánh kem và một nhành hoa kèm theo như thường lệ, hôm nay là nhành hoa hồng phớt. Em ôm tôi và nói rằng em rất yêu tôi, lần đầu tiên tôi nhận được lời yêu từ em, chúng tôi chính thức là người yêu của nhau từ giây phút đó.

     Chúng tôi đã ở bên nhau những ngày tháng ngây ngô nhất cuộc đời, những ngày tháng chỉ cần biết là được ở bên nhau mà không phải lo toang việc gì khác, đơn giản chỉ là em yêu tôi và tôi cũng yêu em. Tình yêu của chúng tôi lớn lên từng ngày theo năm tháng, tôi dường như chẳng thể nào sống tốt được nếu thiếu đi em cho tới khi em bỏ tôi đi mà không nói một lời, em chỉ để lại cho tôi một nhành hoa lưu ly sau đấy đã biết mất như chưa từng tồn tại, em đã rời bỏ năm tôi 22.

     Chắc cả đời này tôi sẽ chẳng thể gặp lại em, đó luôn là câu nói trong đầu kể từ ngày em rời khỏi cuộc sống của tôi. Có lẽ tôi đã sai khi vô tình nhìn thấy em vào độ tuổi 35, độ tuổi đáng ra tôi phải bộn bề tất bật cùng gia đình và những đứa con của mình như bao người đàn ông cỡ tuổi tôi đang có nhưng tôi lại chẳng thể, những ký ức về em quá lớn để có thể khiến tôi quên đi em. Tôi đã chờ đợi em suốt 13 năm và ngày hôm nay tôi đã gặp được em, bên cạnh một người con gái mà tôi chẳng hề quen biết. Nếu như là trước đây, mối quan hệ của em chẳng có ai là tôi không biết, nhưng giờ đây tôi đã không còn cho mình cái quyền để bước vào thế giới của em như những ngày xưa cũ. Bắt gặp em như cơn gió thoáng qua rồi biến mất lần nữa khỏi cuộc đời em, có lẽ em cũng chẳng thể nào biết được tôi đã gặp em bên cạnh cô ấy, người mà chẳng phải là tôi nữa rồi. Tôi chẳng thể nào quên được cái ngày hôm ấy, cái ngày tôi của những ngày trưởng thành đã òa khóc lên như một cậu nhóc lên ba khi bị mẹ mắng, vết thương trong lòng tôi càng lúc càng to ra, xé thành trăm mảnh đau thấu tận tâm can. Khoảng thời gian  tôi chờ đợi ngày em trở về dường như đã trở thành công cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro