chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Phi Vi bị sắc mặt tái nhợt và thanh sam nhuốm máu của Lạp Lệ Sa làm cho cực kì khiếp sợ, không dám nhiều lời.

Nhìn hồng y nữ tử kia đỡ Lệ Sa vào trong điện, cửa cũng đã đóng lại, không nhìn thấy cái gì, thật không cam lòng rời đi.

Phác Thái Anh đỡ Lạp Lệ Sa ngồi xuống giường, lại xoay người giặt sạch khăn rồi mang tới.

"Ngồi đây trước, ta xem vết thương một chút."

"Đa tạ Phác Công chúa." Lạp Lệ Sa miễn cưỡng chịu đựng, ngồi ở trên giường.

Thấy nàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt nhợt nhạt, Phác Thái Anh nhíu mày nói

"Tứ hoàng tử, ngươi có thể đừng tùy tiện đi lại được không, tốt nhất là nằm trên giường tu dưỡng, ngươi bị thương ở trên ngực, vị trí trọng yếu như vậy vốn không chịu nổi dằn vặt, hơi bất cẩn một chút cũng có khả năng mất mạng rồi, trong vòng ba tháng này càng không thể cưỡi ngựa săn bắn."

Âm thanh lạnh nhạt nhưng lại nghe ra vẻ quan tâm, Lạp Lệ Sa  nhịn xuống nỗi đau xuyên thấu toàn thân, miễn cưỡng đối với Phác Thái Anh cười cười

"Phác Công chúa nói rất đúng, là ta sai rồi."

Phác Thái Anh biểu hiện nghiêm túc, hỏi ngược lại

"Không có ai biết rõ thân phận của ngươi, nếu lại bị thương, lúc đó ta không ở đây thì ai chữa cho ngươi?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng cười

"Ta nghe lời nàng, ngày mai hồi cung, sau khi tham gia đại hôn của Vương huynh ta liền nằm nghỉ, sẽ không tùy tiện đi lại nữa."

"Được vậy thì tốt."

Kiểm tra vết thương phải cởi y phục, Phác Thái Anh đưa tay lên đặt ở vạt áo Lạp Lệ Sa, thoáng dừng lại một chút, tuy đã xem qua không chỉ một lần, nhưng trên mặt vẫn có một tia không dễ chịu.

Trong lòng biết cô nương kia trong lúc lôi kéo đã động phải vết thương, vết thương cũ lại thêm thương mới, đau đớn vô cùng, không ngừng chảy máu, lúc này không thể chần chừ liền cởi ngoại sam của Lạp Lệ Sa, lộ ra một mảng da trắng nõn nhẵn nhụi.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng tháo băng gạc, ở phía dưới xương quai xanh bên trái của nàng là nơi bị mũi tên bắn vào, vết thương chưa lành tạo ra một khe hở màu đỏ tươi, từ trong khe hở máu tươi chảy ra cuồn cuồn.

"Đau không?" Phác Thái Anh khẽ hỏi.

"Đau." Lạp Lệ Sa cau mày.

"Ừm, đau cũng phải kiên nhẫn một chút."

Nghe ngữ khí Phác Thái Anh rất thật lòng, cứ tưởng có thể được một chút an ủi.

Lạp Lệ Sa vừa tức vừa muốn cười, chỉ là đau đớn thấu xương làm nàng không cười nổi, liên tục hít vào, hai tay nắm lấy tay áo Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh mi tâm nhíu lại, trầm mặc, mím chặt khóe môi không nói gì.

Dùng khăn ướt cẩn thận lau xung quanh vết thương, sau đó thoáng dừng lại, đứng dậy cầm thuốc bình qua thay thuốc mới.

"Thái Anh."

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng ẩn nhẫn sự đau đớn, Phác Thái Anh vừa vặn thay xong thuốc, lại không rõ nàng muốn nói gì, Phác Thái Anh nhíu mày không nhìn đến nàng, chỉ cẩn thận băng lại vết thương, cài lại áo cho nàng rồi đứng dậy.

Vết thương tuy vẫn đau nhưng tâm lại vô cùng ấm áp, Lạp Lệ Sa sắc mặt trắng bệch, nắm lấy hai tay Phác Thái Anh, nhẹ nhàng dùng sức kéo lại, thấy Phác Thái Anh giương mắt nhìn sang liền cong mắt nhìn nàng cười.

"Ở lại Lạp Quốc với ta được không?"

Thái Anh biểu hiện căng thẳng, thấy nàng nở nụ cười hiền hòa, đối với cặp mắt tràn đầy tình ý kia không khỏi hoảng hốt, lúng túng, rồi lại không biết nói gì, trong lúc đó bốn mắt nhìn nhau, Phác Thái Anh chậm rãi buông xuống mi mắt, không nhìn tới con mắt trong sáng chờ mong của người kia nữa, cuối cùng hai mắt ảm đạm thất vọng.

Phác Thái Anh chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, đang muốn đưa mắt nhìn qua nàng thì bên tai vang lên âm thanh mê hoặc lòng người

"Nàng nếu không ở lại Lạp Quốc, sang năm khi ta được phong vương liền đến Phác Quốc cầu thân, khi đó, ta cưới nàng làm thê tử, được không?"

Ngữ khí cực kỳ thật lòng, nghe không ra một tia đùa cợt, Phác Thái Anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lóe ra một vệt kinh hoảng, sợ hãi với lời này của Lạp Lệ Sa, cũng vì lời này cảm thấy thấp thỏm lo âu, nhưng chẳng biết vì sao lại chậm rãi đỏ mặt.

"Nàng nếu không trả lời, ta liền coi như nàng đồng ý."

Lạp Lệ Sa không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên nhu tình, nét mặt biểu lộ nụ cười ôn nhu.

Nàng nên trả lời như nào?

Đồng ý hay không đều không phải nàng nguyện ý, giữa lúc Phác Thái Anh vạn phần khó sử, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ cùng với khẽ gọi, giải vây cho nàng.

"Anh nhi."

Trân Ni từ ngoài cửa đi vào, hỏi

"Nghe nói Tứ hoàng tử lại bị thương rồi?"

Thái Anh xoay người, còn chưa lên tiếng Lạp Lệ Sa phía sau đã mở miệng trước

"Trưởng Công chúa, không nghiêm trọng lắm a, chỉ là không cẩn thận động vào vết thương."

Trân Ni đứng yên bên giường, nghiêm túc nói

"Tứ hoàng tử, ngươi phải cẩn thận một chút, không nên làm khó dễ Lục muội nhà ta, Lục muội nhà ta nhận lời Lạp Thái tử sẽ chăm sóc ngươi, nhưng đảo mắt một cái ngươi lại bị thương rồi, Lạp Thái tử mà trách tội xuống thì chúng ta thật oan uổng nha."

"Aizz, chuyện này không liên quan tới hai người, là do ta bất cẩn bị thương." Lạp Lệ Sa gấp gáp nói.

Trân Ni cười hỏi

"Đã tốt hơn chưa?"

"Không có chuyện gì, không nghiêm trọng lắm."

"Vậy thì tốt rồi."

Trân Ni nắm lấy tay Thái Anh, ánh mắt liếc về phía tay Lạp Lệ Sa vẫn đang nắm lấy tay áo Anh nhi nhà nàng, nàng nhìn Lạp Lệ Sa nói

"Ban ngày ban mặt, Tứ hoàng tử lôi kéo tay áo cô nương chưa xuất giá, sợ là không ổn lắm?"

Lạp Lệ Sa lúc này mới phản ứng lại, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng thả tay áo Phác Thái Anh, vội vàng thu tay lại, lắc đầu nói

"Không thích hợp a, Trưởng Công chúa nói đúng lắm, Lệ Sa mạo phạm rồi."

Nàng lại ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, cười nói

"Ngày mai ta trở về cung, đa tạ Phác Công chúa mấy ngày nay đã chăm sóc, Lệ Sa vô cùng cảm kích."

Phác Thái Anh đáp

"Tứ hoàng tử khách khí rồi."

"Khụ." Phác Trân Ni ho nhẹ một tiếng, hiện ra vẻ mặt hơi nghiêm túc

"Tứ hoàng tử, ngày mai đội ngũ hòa thân sẽ trở về Phác Quốc, ta và Anh nhi còn có lời muốn nói, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi"

Lạp Lệ Sa gật gù.

Thấy Phác Thái Anh vẻ mặt buồn rầu.

Nhìn hai người đã rời đi, Lạp Lệ Sa ngồi trên giường rơi vào trầm tư.

Phác Trưởng Công chúa đến hòa thân, ngày mai gả vào Lạp Cung, đợi khi Lạp Thái tử kế vị thì nàng sẽ trở thành Lạp Quốc Vương Hậu mẫu nghi thiên hạ, như vậy không thể tránh khỏi việc cùng mẫu quốc đối lập, sau này muốn trở lại Phác Quốc chỉ sợ không hề dễ dàng.

Tỷ muội các nàng lần này từ biệt, đời này khó có thể gặp lại nhau.

Thái Anh và Trân Ni, hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, từ lúc chưa trải qua sinh ly tử biệt, tới một hồi hòa thân, rồi lại tới một hồi đưa thân, cuối cùng cũng có một lần nói hết, rơi nước mắt ly biệt.

Trăng sáng sao thưa, bóng đêm dần buông xuống.

Đại hôn của Tiêu Trưởng Công chúa và Ôn Thái tử sắp tới, cả tòa hành cung treo lên song hỉ chúc đăng.

Nến đỏ trong tẩm điện cháy quá nửa, đã là giờ Hợi, Ôn Thế Chiêu đợi đã lâu nhưng chưa thấy Tiêu Thiều Quân đến, nàng buông cằm xuống, có vẻ rầu rĩ không vui.

Nghĩ lại thì việc này cũng dễ hiểu, dù sao thế sự vô thường, tỷ muội các nàng sau lần gặp mặt này liền chia hai nơi, nhị vị Tiêu Công chúa đầu gối trường đàm cũng nên.

Chỉ là.

Ngày mai nàng phải hồi cung rồi.

Ngày mai Phác Công chúa cũng phải về nước, tối nay nàng ấy không đến, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào.

Lạp Lệ Sa nằm trên giường trằn trọc trở mình, đêm không an giấc, nghĩ đến Phác Thái Anh muốn đi, trong lòng có chút u sầu, tuy đã nói muốn cưới nàng làm thê tử, nhưng công chúa của một nước đến tuổi liền được gả đi, dựa vào cái gì phải đợi nàng một năm đây.

Lại còn việc làm sao để tiếp thu việc nàng là nữ tử?

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm trăng, ngắm đến một lúc lâu thì có chút xuất thần, cộng thêm một chút buồn ngủ.

Giờ Tý đã qua, người kia khoan thai đến muộn.

Một thân ảnh bước chân nhẹ nhàng tiến vào điện, không gây ra bất kì tiếng động gì, sợ đánh thức người đang mơ ngủ.

Phác Thái Anh đứng lặng bên giường, nâng lên tay áo, thanh thủy giống như ánh mắt rơi trên gương mặt đó, mi tâm cau lại, trong mắt có chút ngỡ ngàng.

Do dự thiếu quyết đoán không phải tính cách của Phác Công chúa, nhưng đến Lạp Quốc một thời gian, gặp gỡ người này, lại đụng phải những việc này đã hoàn toàn đảo loạn tâm Phác Công chúa đã yên tĩnh nhiều năm, duyên đến tình đến chung quy không thoát được.

Phác Thái Anh ổn định tinh thần, cúi thân ngồi bên mép giường, giơ tay chỉnh lại góc chăn.

Lạp Lệ Sa ngủ đến thiểm, chỉ cảm thấy đệm giường rung động nhẹ, khi mở mắt ra đột nhiên phát hiện đôi mắt nhu tình không kịp biến mất.

Chớp mắt một cái liền biến mất.

Phác Thái Anh ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, đã thấy đôi mắt lim dim kia trong nháy mắt trở nên sáng ngời, như lóe lên hào quang nhật nguyệt tinh thần óng ánh, mà ánh sáng xung chung lại là bóng người của nàng ấy.

Đập vào mắt chính là dung nhan thanh nhã quen thuộc kia, Lạp Lệ Sa trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ.

"Thái Anh, nàng đến rồi!"

Phác Thái Anh nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, thấp giọng nói nhỏ

"Đánh thức ngươi rồi, mau mau ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm hồi cung."

Ý trung nhân đang ở bên cạnh, gặp được rồi Lạp Lệ Sa sao có thể bỏ qua mà ngủ tiếp, đưa tay vội vàng nắm chặt tay áo Phác Thái Anh, sợ nàng lại rời đi.

Như biết được tâm tư Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nói

"Ta không đi, chờ ngươi ngủ rồi đi."

Quả nhiên ấm áp tràn vào đáy lòng, Lạp Lệ Sa nâng lên nụ cười

"Thái Anh, ta muốn nghe nàng thổi từ khúc kia."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ

"Đã muộn lắm rồi, ngươi nên ngủ đi, lần sau ta lại thổi."

Lần sau không biết là đến khi nào, lời này nói thật qua loa, Lạp Lệ Sa không nghe theo, nắm chặt tay áo nàng lay qua lay lại

"Mặc kệ, ta muốn nghe ngay bây giờ, ta rất thích nàng thổi từ khúc kia, thật sự rất êm tai."

Ngữ khí làu bàu làm nũng, Phác Thái Anh nhìn nàng một chút, lại giở tính trẻ con đây.

Ở trước mắt nàng không phải Lạp Quốc Tứ hoàng tử thân phận cao quý gì, cũng không phải thiếu niên lang tuấn tú có võ nghệ cao cường trên luyện võ đài ngày ấy, càng không phải ôn văn nhĩ nhã công tử du ngoạn trên phố lớn, cực kỳ giống tiểu hài tử muốn ăn kẹo hồ lô mà làm nũng chơi xấu.

Phác Thái Anh cười nhạt một tiếng, từ trong tay áo lấy ra sáo ngọc, đặt ngang ở bên môi, lại lần nữa thổi từ khúc mà Lạp Lệ Sa thích nghe.

Từ khúc quen thuộc vang lên bên tai, Lạp Lệ Sa mở cờ trong bụng, chậm rãi nhắm mắt chìm đắm trong tiếng tiêu tươi đẹp dễ chịu.

Lúc này không biết tại nơi nào ở hành cung hình như có từng tiếng đàn xa xa truyền đến.

Khác nào thanh tuyền từ thâm cốc u sơn uốn lượn mà đến, trong bóng đêm yên tĩnh cùng tiếng tiêu tương cùng quấn quanh, du du dương dương, không giống âm sắc lại cuốn lên tình vận tương đồng, cuối cùng phân tán trong ánh trăng sáng, hòa quyện tạo thành nhạc khúc làm lòng người say mê.

Người lặng lẽ đi tới nghe thấy âm thanh vang đến từ hai nơi, là hai loại âm điệu không giống nhau.

Tuy là từ khúc không giống nhưng ý cảnh dung hợp, như keo như sơn, cũng cực kỳ êm tai.

Thế là liền dừng bước, lặng lẽ đứng dưới hành lang nhìn bạch y nữ tử trong đình, lẳng lặng nghe, say mê, rồi lại yên lặng rời đi.

Một khúc kết thúc.

Phác Thái Anh cất sáo ngọc vào tay áo, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng đàn một chút, biểu hiện đăm chiêu.

Lạp Lệ Sa hoàn hồn, càng ngày càng hiếu kỳ, thả tay áo Phác Thái Anh, vội hỏi

"Thái Anh, từ khúc này của nàng rốt cuộc tên là gì?"

Phác Thái Anh cười cười, nhẹ giọng nói

"Nếu có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Bây giờ nói với ta không được sao?"

"Chưa phải lúc."

Lạp Lệ Sa bất mãn hừ nhẹ

" Từ khúc nghe hay như vậy không phải là cái tên cũng không có chứ?"

Phác Thái Anh chỉ cười không nói.

Lạp Lệ Sa lại hừ nhẹ nói

"Được rồi, nếu Phác Công chúa không muốn nói, bản hoàng tử cũng không ép buộc, một ngày nào đó nàng sẽ phải đích thân nói cho ta."

Phác Thái Anh lạnh nhạt nói

"Tứ hoàng tử, đêm đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi."

"Thái Anh, nàng không nên gọi ta là Tứ hoàng tử a, không muốn nghe nàng gọi ta xa lạ như vậy."

Phác Thái Anh nhìn nàng không nói gì.

Cặp mắt đen kịt sáng ngời không chớp mắt mà nhìn Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chuyển động con ngươi, bên môi nở ra một nụ cười, khẽ nói

"Hay là như này, chờ lần sau chúng ta gặp mặt, nếu ở bên ngoài nàng sẽ gọi ta là Tứ hoàng tử, nhưng khi chỉ có hai người chúng ta, nàng gọi ta A Li đi."

"Thái Anh."

"Được không, đừng gọi ta là Tứ hoàng tử nữa a."

"Thái Anh  —— "

Rất nhiều điệu bộ không thể tha thứ, Phác Thái Anh bất đắc dĩ chậm rãi gật đầu.

"Được, quyết định như vậy đi!"

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, âm thanh cũng bất tri bất giác mềm đi mấy phần

"Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đi."

Lạp Lệ Sa hài lòng nắm chặt tay Phác Thái Anh, lập tức nhắm chặt hai mắt.

"Ta ngủ, lập tức ngủ."

Nói xong, khóe mắt còn cạy ra một cái khe lén lút nhìn Phác Thái Anh, Thái Anh phát hiện liền trầm mặt, đôi mắt kia quả nhiên không dám mở nữa.

Lẳng lặng ngồi, nghe tiếng hít thở dần dần đều, lại ngồi thêm nửa ngày, Thái Anh mới nâng tay Lạp Lệ Sa đang định nhẹ nhàng đưa vào chăn gấm.

Bàn tay kia ý thức được liền nắm chặt lại, Lạp Lệ Sa hô hấp dồn dập, mơ hồ không rõ nỉ non: "Đừng đi, ở lại, đừng đi mà."

Nghe nàng nói lời này, Phác Thái Anh không cử động nữa, nhìn người đang ngủ trên giường một chút, khuôn mặt thanh đạm không có tâm tình gì, chỉ lấy ra sáo ngọc trong tay áo đặt trên tay thưởng thức, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ.

Lần thứ hai tĩnh tọa một đêm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro