Đoạn ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn ngắn thứ nhất:

"Thế tử, mẹ cả của thế tử phi thi hành gia pháp với nàng."

"Người đâu, chặt tay nữ nhân kia cho ta."

Người nào đó mặt đầy hắc tuyến!!!!!!!!

Lại một ngày.

"Thế tử, thế tử phi không cẩn thận làm nát bồn hoa cúc tím do Vương phi tỉ mỉ chăm sóc."

"Ừ, nói với mẫu thân là do ta làm nát."

"..."

"Nga, đúng rồi, phái người vào cung nói. Ta nhớ rõ lần trước thái thú Tô Châu tiến cống một chậu phượng hoàng chấn vũ, nếu thế tử phi thích, thì phân phó Nội Vụ Phủ một tiếng."

Người nào đó khóe miệng run rẩy, "Nhưng phượng hoàng chấn vũ kia đã bị Hoàng Thượng thưởng cho Thục phi nương nương..."

"Nói với Thục phi, bổn thế tử muốn bồn hoa kia."

Người nào đó hỗn độn trong gió!!!!!!!!!

Đoạn ngắn thứ hai:

Mỗ thị vệ vội vã đến, "Thế tử, thái phi nói phải tuyển trắc phi cho người, người đã ở ngoài cửa rồi."

"Đuổi đi."

"Nhưng..."

"Lăn!" Nháy mắt một khối nghiên mực bay ra ngoài.

Thị vệ khó khăn lắm mới tránh thoát, lau mồ hôi trên trán.

"Sau khi thế tử phi nghe xong thì mang theo nha hoàn về nhà mẹ đẻ..."

Còn chưa có nói xong, một trận gió trước mắt hiện lên. Bóng người trước mắt đâu rồi?

Đoạn ngắn thứ ba:

Tiệc mừng thọ Thái Hậu, muôn màu rực rỡ, ăn uống linh đình, rượu quá ba tuần, hoàng tử nước láng giềng đưa ra ý muốn hòa thân.

"Bệ hạ lấy thiên ân, nhân nghĩa thiên hạ làm đầu, ta rất kính trọng, nguyện cùng Đại Chiêu liên hôn, kết làm Tần Tấn chi hảo, vĩnh không khai chiến."

Triều thần Đại Chiêu lộ vẻ vui mừng, sắc mặt Hoàng Thượng không thay đổi, trong mắt mỉm cười.

"Hoàng tử ngàn dặm xa xôi đến đây , sao trẫm có thể không đồng ý?" Hắn nhìn mấy nữ nhi sắc mặt xấu hổ ngồi phía dưới, sắc mặt càng nhu hòa.

"Trưởng công chúa của trẫm cũng đã mười lăm tuổi, vậy..."

"Bệ hạ."

Nam tử lại đột nhiên đánh gãy lời hắn, hai tròng mắt chân thành mà kiên quyết.

"Ta đã có người trong lòng, hy vọng bệ hạ thành toàn."

Hoàng Thượng sửng sốt, trưởng công chúa thẹn quá hóa giận.

"Không biết hoàng tử... trong lòng đã có ai?"

Nam tử hơi hơi mỉm cười, ngón tay như ngọc chỉ Thu Minh Nguyệt đang ngồi ôn nhã trầm tĩnh trong bữa tiệc.

"Nàng."

Một lời nói, khắp nơi kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro