Thịnh Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngoài trời mưa không ngừng rơi, tiếng mưa va trên mái hiên, bên trong mặc tiếng mưa không ngừng làm phiền vẫn vang lên , nàng ngồi đó , bàn tay để mặc hắn nắm chặt. Có lẽ nàng đã nghĩ suốt đời cũng lại có ngày  nàng ở bên long sàn bất lực nhìn người nằm trên đó ra đi ngay trước mắt nàng. Không nước mắt, không oán trách. Tâm nàng cũng tàn rồi, như tình nàng với hắn.

      - Phật Kim, bệ hạ có tha thứ cho thần không?

    Phật Kim, Phật Kim, có lẽ ngay cả nàng cũng đã quên đi hai tiếng đó rồi! 

======================

      - Phật Kim, giang sơn này, đành nhờ con trông coi rồi ! - Phụ Hoàng ôm nàng vào lòng, lần đầu tiên nàng cảm nhận sau vòng tay người mong manh đến vậy .

   Phụ Hoàng đi rồi, người ta nói người phát điên, nhưng nàng biết duy chỉ những câu chửi rủa họ Trần là sự thật.

  - Phật Kim, đám họ Trần đó, con nhớ phải diệt.

  - Phật Kim, người mang họ Trần, có ai là thật lòng?

Mỗi lúc như thế, nàng đều luôn trả lời :' Mẫu hậu cũng mang họ Trần mà' . Đáp lại nàng là nụ cười chua sót trên môi người.  Nàng không biết mấy năm sau, nàng cũng nở nụ cười chua xót đến đau lòng như thế , tự mình nói với mình; ' Trần Cảnh cũng là người họ Trần ....."

     Năm sáu tuổi, nàng như cái xác không hồn ngồi trên ngai vàng mặc cho người người xoay quanh, nhìn Trần Thủ Độ ung dung nhiếp chính. Năm sáu tuổi, nàng trơ mắt nhìn mẫu hậu, à , là Thiên Cực công chúa ngả vào vòng tay của người khác. Một người mẹ, sau có thể tàn nhẫn như thế? Một người vợ, sao có thể tuyệt tình như thế?Năm sáu tuổi, lần đầu tiên nàng muốn giết người, muốn diệt hết đám họ Trần đó!  Năm sáu tuổi , năm đó nàng chỉ mới sáu tuổi.

====================

     Mưa ngoài trời lại không ngừng rơi, sấm chớp vang giật trời đen, nàng vẫn thao thức, hai tay bó gối, cuộn mình vào trong một góc trên long sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng Phụ Hoàng. Mỗi lần sét vang, nàng như trực trào muốn khóc, nếu như Phụ Hoàng vẫn còn, người sẽ ôm nàng vào lòng, vỗ nàng, nếu như..... Phụ Hoàng vẫn còn. Rồi một vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng, vòng tay không lớn lao vững chãi như của Phụ Hoàng, vòng tay non nớt vỗ nhẹ vào lưng nàng.

      - Bệ Hạ, người đừng sợ ! - Là tiếng nói trong trẻo của Trần Cảnh. 

   Nhẹ nhàng , dịu êm, mặc cho mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, mặc cho sóng gió triều đình vẫn không ngừng nổi dậy. Nơi đây, hai đứa trẻ nép mình trên giường, gồng mình chịu từng  cơn sóng to, bỏ mặc tất cả, lúc đó, bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ.

   Đêm đó, lần đầu tiên từ khi Phụ Hoàng mất, nàng được nghe lại hai tiếng " Phật Kim".

==============================

     Trong quãng thời gian ngồi trên chiếc ghế kia, có lẽ ông trời đã mang Trần Cảnh cho nàng , để thay thế Phụ Hoàng mang lại hạnh phúc cho nàng. Nàng trêu chọc hắn, hắn chỉ biết cam chịu . Đôi khi lại lẳng lặng nép mình hỏi :

        - Bệ hạ có tha tội cho thần không?

        -Tha tội cho ngươi.

      Bảy tuổi, làm sao có ái tình nam nữ? Có chăng chỉ là sự gần gũi và ngây thơ giữa 2 đứa trẻ. Chỉ vì sự trong sáng của trẻ thơ mà những người lớn kia đã biến nó thành một âm mưu chính trị . Họ chỉ là những con cờ trên bàn cờ tàn nhẫn. Chỉ có thế

=========================

  -  Con cảm thấy giữ quốc gia và núi sông, cái nào quan trọng hơn? - Phụ hoàng nhìn nàng, bỗng hỏi.

 - Không phải đều giống nhau sau?

 - Rồi sẽ có lúc con hiểu. - Phụ hoàng xoa đầu ta, nhưng ta nghe người lẩm bẩm " Ta không mong con sẽ hiểu".

Nhưng nàng hiểu rồi, hóa ra, chúng không giống nhau, hóa ra, con người cũng có lúc bất lực đến tận cùng như vậy. Quốc gia và núi sông, hóa lại khác nhau đến vậy. Họ Lý không giữ nổi núi sông Đại Việt này, nhưng họ Trần có thể. giữ vững núi sông, đồng nghĩa chịu lấy trách cứ tổ tiên trăm đời nhà họ Lý, vứt bỏ cơ ngơi trăm năm của Lý gia. Nhưng con dân trăm họ, nào chỉ mang mỗi họ Lý. 

  Nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhường ngôi lại cho chàng, nàng có thể ở bên chàng mãi mãi. Nhường ngôi lại cho chàng, nàng sẽ không còn đối mặt với cái gọi là trách nhiệm quân vương. Nói trắng ra, nàng sợ cảm giác một mình, phải ngồi trên giường một mình trong đêm tối, chỉ có một mình, lạnh lẽo và cô đơn, nàng sợ hãi, nàng trốn tránh tất thảy. Nhưng, hoàng tỷ bảo nàng, cơ nghiệp trăm năm nhà họ Lý, sao có thể dễ dàng thay triều đổi họ . Trần Cảnh, có họ Lý không?  Nàng phân vân. Nàng rối bời. Không biết đâu là điều nên làm. Gía như Phụ Hoàng còn nơi này. 

  Rồi sau tất cả, nàng thỏa hiệp với Trần Thủ Độ, nàng chọn núi sông, nàng chọn vứt bỏ tất cả. Nàng chọn buông bỏ. Cho quốc gia này mang dòng họ Trần, cho non sông này con đường mới, nhưng hóa ra lại vô tình đẩy chính nàng vào con đường chỉ còn ngõ cụt.

========================

   - Hoàng hậu, bệ hạ thiết triều xong sẽ đến cùng người dùng bữa.

Bây giờ nàng không còn mang gánh nặng cơ nghiệp trên vai, Trần Cảnh lại được Trần Thủ Đô trợ giúp lên ngôi. Nàng học cách an phận, làm hoàng hậu tốt. Chỉ mong sinh cho họ Lý người nối dõi. Nhưng không tệ như nàng nghĩ, hắn rất tốt với nàng, hầu như luôn bên nàng như trước kia, duy chỉ là nàng không còn được nghe giọng nói sợ hãi  mang đầy khẩn thiết lúc xưa của hắn nữa. 

===========================

 - Thiên Hinh, nàng đừng như thế, đừng quá đau lòng!

Chàng thì biết gì. Nàng có thể cảm nhận nó, nó đã từng vẫy vùng mạnh mẽ trong bụng nàng, nhưng giờ đã không còn gì nữa, lạnh lẽo và mệt mỏi, tất cả sụp đổ trước mắt nàng. 

Tựa như trôi vào hư không, nàng thực sự mong nàng có thể đi cùng con. Rồi giữa ranh giới mong manh ấy, bàn tay đấy đã kéo nàng về, bàn tay đã ôm nàng trong giông bão ngày nào.

Nàng lây lất sống qua từng ngày. Mỗi ngày đếm từng chiếc lá rơi, đếm từng viên sỏi trước cửa, đếm từng ngày nàng được gần con. Bao năm, vẫn là thế, vẫn những giấc mơ đầy trách cứ của dòng dõi họ Lý. Nàng thao thức, Trần Cảnh cũng chỉ biết chập chờn chăm nàng.

Ngày qua ngày, những cái ôm thưa dần, những lời âu yếm cũng vơi đi, hắn đến chỗ nàng ngày càng ít. Nàng chỉ cười nhạt, hóa ra ân tình đế vương sâu mấy cũng có lúc cạn. Nàng mong chờ gì chứ, hắn mang họ Trần, người nhà họ Trần không có ai ngoại lệ. Vô tình và tàn nhẫn.

==================================

 Đêm hôm đó, gió lạnh khôn nguôi, trăng cũng khuất trong mấy đám mây đen u ám. Hắn đến tìm ta, nồng nặc mùi rượu, hắn vội ôm nàng vào lòng, nàng bỡ ngỡ đứng lặng, bất giác lại cảm thấy nàng nhớ những cái ôm này biết chừng nào. Tựa như nhiều năm trước, tựa như đêm mưa lạnh hôm đó, bọn nàng bất giác trở về thời điểm chỉ còn làm những đứa trẻ.

         - Thiên Hinh, ta và nàng, chúng ta cùng đi đi, đi đến nơi không ai biết chúng ta, chúng ta sẽ có những đứa con, chúng  sẽ quây quầy bên ta mỗi chiều tối, chúng ta sẽ hạnh phúc, được không?

Đôi tay nàng run rẩy, tim nàng cũng thế, run lên từng hồi. Lần đầu tiên, nàng ôm lấy hắn,  Nàng ôm chặt lấy hắn, lòng tự nhủ, nàng sẽ cùng hắn rời đi, thay tên đổi họ, nàng không mang họ Lý, hắn cũng chả phải họ Trần, chỉ là nàng và hắn. Tổ tiên than trách cũng không sao, hãy cho nàng ích kỷ một lần đi.

================================

   Giam lỏng, từ lâu nàng đã sống như thế rồi.

Vọng tưởng...... rồi cũng sẽ tan thành mây khói......

Năm sáu tuổi, nàng không đấu lại Trần Thủ Độ, mười mấy năm sau cũng không đấu lại hắn.

Tỷ tỷ tội nghiệp của nàng cũng bị ép lấy Trần Cảnh, còn hắn bỏ lên Yên Tử dẹp loạn Trần Liễu, qua qua lại lại, họ Lý này vẫn là Trần Thủ Độ một tay che mất trời . Ngay cả thăm ta, tỷ tỷ cũng không làm được. Còn người đó, luôn đến đây giả nhân từ, rốt cuộc nàng rất muốn hỏi bà ta, có phải tình mẫu tử với chị em bọn ta còn không bằng chút tình riêng của bà ta với Trần Thủ Độ không? 

Thật rẻ mật

Đáng khinh...

==================================

  Hồng trần bi ai, nàng vứt bỏ tất cả nương nhờ cửa phật. Hàng đêm tụng kinh gõ mõ, hàng đêm thao thức không yên.

Hàng đêm lẳng lặng nghe tiếng bước chân ngoài cửa, mong chờ hắn xuất hiện. Ngu ngốc...

Ngày ngày vùi đầu chép kinh, mong lòng thanh tỉnh ít nhiều, mong sau chuộc được lỗi lầm với tổ tiên họ Lý.

Chép bao nhiêu kinh, lòng lại càng chứa chấp nhiều tạp niệm, nàng căm ghét bản thân, căm ghét chính trái tim đang đập trong lòng ngực nàng, quên hắn khó vậy sao?

Nàng gục gã, nước mắt túa ra, đêm nào cũng thế, ôm trong lòng nỗi đau thương mười mấy năm trời, giấc mộng phục quốc luôn luôn là nỗi viễn vông không thành, giấc mộng rồi sẽ tỉnh. 

Dãy lụa trắng, kết thúc tất cả, đã từ lâu rồi , nàng nên làm vậy mới đúng.

Rồi một bàn tay kéo nàng trở lại, nhưng qua bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn nhận ra không phải là của hắn.

Lê Phụ Trần, nàng ở biệt viện bao nhiêu năm, hắn lại ở bên nàng bấy nhiêu năm, như cái bóng, như cách nàng từng ở bên Trần Cảnh.

     - Công chúa, chuyện gì người có thể nói với thần mà.

Hắn nhìn nàng. Hai mươi mấy năm rồi, hắn vẫn luôn nhìn nàng với ánh mắt đó, vẫn luôn im lặng lắng nghe nàng khóc, vẫn luôn lẳng lặng lau nước mắt cho nàng. Đã bao nhiêu lần nàng đã mong người đó là Trần Cảnh.

================================

  - Nếu thần có thể sống trở về, người có thể lấy thần không?

Hắn lẳng lặng đứng đó nhìn nàng, như cách hắn vẫn làm bấy lâu nay. Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đã sờn theo thời gian, trải qua bao trầm luân của thế sự.

Gật đầu.

Nàng cho chính mình con đường thoát.

Cho hắn niềm tin chiến thắng.

Cho cả hai một dấu chấm muộn màng.

============================

 Hắn thực sự trở về, thực sự cầu hôn nàng với Trần Cảnh.

Thực sự đem đến cho nàng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy đau thương.

Trần Cảnh, duyên ta và chàng đến đây là tận.

==================

   - Bệ hạ có tha tội cho thần không?

Hắn gầy gò và yếu ớt. Đôi bàn tay chay sần.

Cứ như thế, chúng ta trở về năm  bảy tuổi.

 - Ừ tha tội cho ngươi.

Nụ cười nở.

Trên môi cả nàng và hắn.

==============================

* Tác phẩm chỉ mang tính giải trí, đừng so sánh với lịch sử.

Nếu không thích có thể trực tiếp bơ đi. (- _ - )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro