Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai..."

Chỉ nghe tiếng gọi này mềm mại tới độ bông gòn cũng run run muốn nhường lại hạng đầu cho cậu. Bảo hầu như quên cả xoa vùng mông đang nhức nhối, việc cậu ưu tiên là phải kích hoạt chế độ "thương em" của anh trai cái đã! 

"Giờ này sao em còn chưa đi ngủ?"
Anh trai vẫn quắc mắt.

Thôi xong, đáng ra khi ngã xuống phải gắng gượng kéo theo cả sợi dây nguồn máy tính mới phải, Bảo thầm trách bản thân kỳ nghệ chưa chuẩn. Nhanh như cắt vội đứng dậy che đậy màn hình máy tính đang thấp thoáng từng cánh hoa hồng trôi nổi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bịa chuyện:

"Ban đêm khó ngủ, em vừa mới lên mạng xem vài đoạn video clip ạ."

Nói xong còn không quên mím môi cười hết sức duyên dáng, hai bàn tay chụm lại nhu thuận vô vàn.

"Mau tắt máy tính, rồi đi ngủ!"

Chỉ để lại một câu như vậy, anh trai cao lớn rảo bước về phòng, coi như buông tha cho mạng nhỏ của cậu. Biết anh dường như đã quay về, nhưng tính cảnh giác vẫn khiến cậu vội vã thoát game, cưỡng chế tắt hết hệ thống, dù gì Cung Ngũ Sắc cũng đã thành "vợ người ta", tâm trí chơi game gì gì cũng chẳng còn nữa. Nằm lại trên giường còn không quên than thở số phận đen đủi, vẫn may là anh trai chưa kịp phát hiện ra chuyện thẻ tín dụng... Nghĩ đến đó, lại một chập trăn trở, nên khai - hay là lờ đi đây? Ây, anh ấy chẳng dễ bị người khác lường gạt như vậy đâu, vẫn là nhanh chóng khai báo, thành khẩn nhận tội, mới có cơ may được khoan hồng. Quả là một đêm phong ba mà, Bảo nhăn nhó chìm sâu vào giấc ngủ.

Rốt cuộc trong mơ cũng nhìn trúng một trái trứng lấp lóa cầu vồng, hô một tiếng trên tay là cây búa 9 xu năm nào, háo hức đập ra một cây Cung Ngũ Sắc thuộc tính SSS, đang hồ hởi nhấn chọn "Trang Bị" thì bên mông đau nhói, xung quanh mát lạnh. Ra là tự mình nhào xuống khỏi giường, tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, cũng lập tức nhớ lại được cây cung Ngũ Sắc duy nhất toàn server đã thuộc về Yêu Nữ nào đó. Sáng sớm chẳng mấy vui vẻ.

Anh trai đã đi làm, bữa sáng tinh tươm còn để phần cho cậu. Bảo qua loa ăn vài ngụm, nhẫn nhịn không nổi lại chạy vào buồng ngủ, lên mạng. Server cậu đang chơi trên T4 là Hoàn Mỹ, là một server mới, người chơi cũng khá nhiều. Nhìn lại Đại Mỹ Nữ yêu kiều tung chiêu đánh quái, cây cung Ngọc Bích ngày nào vẫn thích mê mệt, sao giờ cứ thấy chướng mắt, xanh chẳng ra xanh, hai đầu còn uốn éo như mây vần tị tụ, chiêu thức (skill) bắn ra nhạt nhòa thì chớ, lại chẳng có hoa rơi, sao rụng đi kèm, quả thật là...

Liếc tới số dư 788 xu cùng với 10 trái trứng còn chưa kịp đập, trong lòng lại rơi từng giọt lệ sầu. Nhân vật của cậu luyện đã hơn hai tháng, lên đến cấp 85, tuy bảng tài phú, thần tượng gì đó còn chưa lên nổi, nhưng so với mặt bằng chung cũng rất được biết đến. Thế nhưng... từ khi nhìn thấy đoạn video kia về loại vũ khí mới, ham mê sâu sắc của cậu với các loại cung nhất thời không khống chế nổi. Cung người ta còn chưa ra mắt, đã lưu một đống hình quảng bá về máy tính, mỗi ngày đều chảy nước miếng mà ngắm nhìn.

Vẫn là thử thương lượng với đại hiệp phía bên kia xem có cách nào chuyển nhượng vũ khí hay không? Nghĩ rồi nghĩ, cậu gõ tên nhân vật Tiểu Yêu Nữ vào khung tìm kiếm, trước hết cứ kết bạn, rồi gửi nhanh một cái biểu tượng cười duyên qua cái đã! Hồi lâu còn chưa có trả lời, cũng chả biết là người ta đang online hay không, Bảo nhẹ liếm môi, chọn vào khung "Thông Tin" liếc thử xem đối phương là dòng dõi thư hương nơi nào.

Chưa xem còn đỡ, vừa nhìn một cái thì hỡi ơi, cô nương này, chẳng hay cô vừa bị cướp hay sao vậy? Chỉ thấy trên mình ngoài cây cung tỏa sáng rực rỡ muôn màu luân chuyển, toàn bộ trang bị còn lại thê thảm không thể tả! Cấp 80, ai còn đi đôi hài level 25 thế kia! Quần một bộ, áo một bộ, trâm cài từ một bộ khác, đến tay áo cũng chắp vá không chỉnh tề. Đối với việc chuộng mặc theo "set" chuẩn, vừa đồng đều màu sắc, vừa được tăng thuộc tính như số đông mà nói, quả thực là qua loa! Quê mùa! Còn không có mắt thẩm mỹ!

Xỉa xói rồi xỉa xói, Bảo vẫn đưa con trỏ chuột qua lại cây cung báu kia, nhìn kỹ từng dòng thuộc tính, xem từng vân sáng màu trên thân cung chuyển sắc qua lại. Mà coi kìa, dòng chữ "Đệ Nhất Cung Ngũ Sắc của người chơi Tiểu Yêu Nữ" mới chói sáng làm sao, khí phách thế nào, oai hùng chấn động, vĩ ngạn... À thôi đi, không có được mới càng thấy quý, dăm bữa nữa có mà bán đầy đường, đầy chợ... - Bảo càm ràm.

Bỗng một thông báo chuyển đến, "Người chơi Tiểu Yêu Nữ đã chấp nhận lời mời kết bạn". Bảo hứng khởi gửi tiếp qua một cái mặt cười thân thiện, còn rất Tây mà "Hi!" một tiếng.

Đầu bên kia vẫn im lặng, ngay lúc Bảo tưởng mình đã không kịp chờ mà gán cho con gái nhà người ta cái tiếng kiêu kỳ, lại nhận được trả lời.

Tiểu Yêu Nữ: Bạn là?

Đại Mỹ Nữ: Không biết có làm phiền đến bạn không, lúc này bạn có thời gian rảnh chứ?

Bảo vô cùng trang nhã mà mở lời.

Tiểu Yêu Nữ: Cũng có. Xin hỏi bạn có chuyện gì?

Đại Mỹ Nữ: Ừ, chuyện là, mình muốn hỏi...

Bảo chần chừ, quả nhiên lần đầu dụ dỗ vẫn là chưa quen tay.

Tiểu Yêu Nữ:?

Đại Mỹ Nữ: Cây cung của bạn có bán không?

Lời vừa phát ra cả hai đồng thời im lặng...

Bên này Bảo đang tự thóa mạ mình sao có thể trực tiếp đến như thế! Kế hoạch ban đầu không phải là thăm hỏi làm quen kết bạn, rủ tổ đội đánh phó bản, cùng nhau chạy thương, mỗi ngày trau dồi tình cảm, kế đến mới lân la hỏi mua với giá rẻ mạt hay sao!

Đại Mỹ Nữ: Ha ha, ngại quá! Thực lòng mình rất thích cây cung này, bạn cũng biết đấy...

Tiểu Yêu Nữ: 1 triệu.

Bên ấy cũng trực tiếp không kém.

Đại Mỹ Nữ: Thật sao!!!

Tiểu Yêu Nữ:... Thật.

Đại Mỹ Nữ: Bằng VND?

Tiểu Yêu Nữ: Chẳng lẽ là ngoại tệ...

Đại Mỹ Nữ: Không.
Tốt quá rồi! Mình có thể liên lạc với bạn thế nào?

Bảo mừng rỡ không gì sánh được, chỉ cần đối phương đồng ý bán thì đã tốt lắm rồi, huống chi lấy vũ khí độc nhất toàn server mà nói, giá này cũng không đắt.

Tiểu Yêu Nữ: Bạn suy nghĩ cho kỹ đi, 1 triệu không phải là con số nhỏ.

Đằng ấy tỏ ra là một người bán hàng rất có tâm.

Đại Mỹ Nữ: Được mà, mình vui quá! Bạn cứ để lại cách liên lạc đi, yên tâm mình nhất định sẽ mua của bạn.

Còn không quên lấy được tín nhiệm đối phương. Lại thấy số dư tài khoản của mình vẫn còn tương đối, Bảo vội thêm vào:

Đại Mỹ Nữ: Mình còn 700 xu, cũng gần đủ số kia rồi, chuyển qua trước cho bạn được không? Số còn lại mình sẽ chuyển bằng tiền mặt. (Mặt cười ngượng ngùng)

Tiểu Yêu Nữ:... Cũng được.

Đại Mỹ Nữ: Bạn mau truyền tống qua chỗ mình, cổng thành Loren. A, hay để mình qua chỗ bạn.

Bảo đã không thể gấp hơn.

Tiểu Yêu Nữ: Mình qua.

Nói rồi bên cạnh nhân vật của Bảo một chùm sáng mở ra, Tiểu Yêu Nữ mang cây cung cao hơn người đã thướt tha hạ xuống.

Đại Mỹ Nữ: Bạn nhấn đồng ý đi.

Bảo vội vàng nhập lệnh giao dịch, chuyển qua 700 xu, ứng với 700 ngàn đồng. Chỉ sợ cô nương người ta phút cuối đổi ý, thần khí lại phải mang theo họ khác.

Tiểu Yêu Nữ: @.@

Tiểu Yêu Nữ đồng ý, giao dịch thành công, tài khoản cậu còn lại 88 xu. Vẫn lời!

Đại Mỹ Nữ: Đến lượt bạn giao dịch vũ khí nha, yên tâm, số tài khoản ngân hàng mình là 043xxxx, tuyệt đối không thiếu của bạn 300.

Bảo vô cùng quả quyết tỏ ra mình là một thanh niên nghiêm túc, uy tín không kém gì hiệu vàng Bảo Tín.

Tiểu Yêu Nữ:... Thật ra cây cung này là vật phẩm cố định.

Đại Mỹ Nữ: A?

Tiểu Yêu Nữ: Chỉ đùa cậu chút thôi, vũ khí đã buộc định thì không thể giao dịch. Cậu không biết sao?

Đại Mỹ Nữ: Vậy...?

Bên này Bảo mồ hôi đổ như mưa, cơm sáng 2 tháng trời đó nha!!!

Tức thì ý niệm của cậu thành công đến được với Ngọc Hoàng đại đế, Tiểu Yêu Nữ đăng xuất.

A? ...

A!

A!!!

- Mèo Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro