Thính 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nắm lấy tay tôi, tôi giận dỗi vùng ra.

'Em ghét anh, cái đồ đáng ghét suốt ngày cứ chọc em'

'giận anh hả?' anh nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười 😊

'xí, ai thèm giận mấy người' tôi nhìn anh rồi vội vã đóng cửa lại.

'thôi mà bé, cho anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, là anh không tốt, được chưa, không thì cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào em hả giận' anh lấy tay cản cánh cửa sắp đóng lại.

'không thèm' tôi quay mặt vào trong, tránh né ánh mắt cún con của anh. Thiệt là mỗi lần khiến tôi giận lại bày ra bộ mặt đó, làm sao mà chịu nổi chứ.

Chẳng đóng nổi cửa, tôi xoay lưng vào trong nhà, anh lẽo đẽo bước theo sau.

'Em ăn gì chưa?'

'ăn mì rồi'

'để anh đi mua cái gì cho em ăn nha, ăn mì gói làm sao có đủ dinh dưỡng chứ, mặt đã nổi mụn rồi mà ngày nào cũng ăn, em có biết anh xót lắm không hả'

'mắc gì mà mấy người xót, không ăn gì hết á, giờ buồn ngủ rồi, làm ơn về dùm cho tui ngủ'

'ăn pizza hay kimbap?'

'không ăn đâu mà'

'em không ăn, nhỡ đói rồi sao'

'mì gói tui chứa ăn tới mùa thu năm sau cũng không hết anh khỏi lo, ha'

'cái con nhóc cứng đầu này...hay...trà sữa gongcha nhở, anh nhớ có chỗ mới mở ngon lắm nhé'

'thôi thôi, em không uống, ăn ban đêm riết thành heo'

Cái tên điên này, từ chỗ tôi đến đó mất cả tiếng chứ chẳng chơi, bây giờ gần 10h rồi mà còn đòi đi mua, bụng dạ nào để người yêu mình chịu lạnh mua đồ ăn cho mình. Nói vậy thôi chứ nghe trà sữa gongcha là cái bao tử tôi lại réo.

'được rồi, đợi anh 30' nhé' anh quay lưng đi, tôi nhanh tay níu áo anh lại.

'khỏi đi nữa, giờ này lạnh lắm em không muốn thấy anh vì em mà chịu lạnh'

'đồ ngốc' anh mỉm cười xoa đầu tôi.

Đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, dường như giữa tôi và anh vẫn còn 1 khoảng cách vô hình. Cuối đầu suy nghĩ, sau cùng là hỏi ra 1 câu hết sức ngu ngốc.

'em xấu, em không ngoan, cũng không biết ngọt ngào, nấu ăn dở tệ, tính tình cộc cằn cứ hay khiến anh đau đầu. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh lại thích 1 người hậu đậu như em, chịu đựng em nhiều như vậy, vì em mà làm nhiều như vậy'

'có thể trong mắt người khác, hoặc thậm chí là bản thân em cảm thấy mình là 1 con người vụng về đầy khuyết điểm, nhưng anh yêu chính là bản tính ngốc nghếch của em, em nên nhớ trên thế gian này chỉ mỗi em mới có nhân cách như vậy, không ai giống nhau cả, đừng vì vậy mà tự ti, bởi vì em là cô gái độc nhất vô nhị chiếm hữu trái tim anh' anh ngừng lại 1 lát, rồi bất ngờ hỏi.

'em có biết là em có 1 siêu năng lực rất đặc biệt không ?'

'hả?' tôi hoàn toàn bất động trước những lời anh nói.

Anh chỉ vào trái tim mình 'siêu năng lực của em chính là có thể làm trái tim anh rỉ máu'💔

'rỉ máu?' tôi hoảng hốt.😨

'ngay lúc này đây, khi thấy cô gái anh yêu vì anh mà khổ sở, trái tim anh đau tựa như 10 móng tay của em vấu vào vậy. Nên xin em hãy sống vui vẻ lên, đừng 1 lần nào khiến trái tim anh rỉ máu nữa' 😌

'...' 😦

'em cảm thấy bản thân chẳng có gì xứng đáng với anh, từ ngoại hình, tính cách, địa vị, học thức, em không phải 1 con người hoàn hảo, em sẽ không thể mang đến cho anh 1 hạnh phúc hoàn hảo'

'chỉ cần 1 mình anh hoàn hảo là đủ, như vậy anh có thể dùng toàn bộ tâm trí để bảo vệ người anh thương' 😊

'không sợ sao? Không sợ người ta cười anh sao?'

'sợ, nhưng so với việc mãi mãi mất em thì đó mới thật sự là chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời anh'

'tởm, sao hôm nay sến quá vậy, cứ như soái ca ngôn tình'

'anh không phải soái ca ngôn tình vạn người yêu, anh chỉ là 1 tên nô lệ tình yêu của em mà thôi'

'bớt sến cho nhờ, da gà da vịt thi nhau nổi lên hết rồi này'

'có thể bây giờ hoặc tương lai giữa anh và em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng mà yên tâm, khi nào còn nắm tay em thì sẽ không để cho em chịu uỷ khuất'

'khó khăn đến mấy cũng nắm chặt tay em'

'anh không ngại khó khăn, anh chỉ cần có em ở bên cạnh'

'ngừng lại đi, anh khiến tim em loạn nhịp rồi này'

Anh tiến lên, ghì mặt vào mặt tôi, đưa tay vuốt ve loạn tóc dài. Tôi sượng cả người, bất động tại chỗ.

'tối nay anh ngủ lại ở đây' anh quay ra, ngồi xuống giường.

'điên á, không được đâu nhá, nam nữ thụ thụ bất tương thân nhá, đêm hôm thanh vắng, lỡ mà hàng xóm dị nghị làm sao mà em lấy chồng được chứ'

'anh lấy em'

'mơ á, em không lấy anh đâu'

'tại sao?'

'không biết'

'hay là em cảm thấy tình cảm anh dành cho em chưa chắc chắn, à cũng phải, người ta yêu nhau đều có kỉ vật tình yêu, chỉ có anh là chưa tặng gì cho em'

'không phải, em không có ý đó, em đâu phải người ham mê vật chất, vật chất chỉ là thứ phòng thân, cái em cần là tình cảm chân thành'

'hay bây giờ anh tặng cho em luôn nha' anh cười nham hiểm 😁, linh cảm không tốt tôi lùi ra sau mấy bước.
'em không cần đâu, thôi tối rồi, anh về ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa mà' tôi đẩy anh ra ngoài.

Anh ngồi bất động, miệng cười kiểu cún con ngây thơ, tôi sởn da gà, tay chân chuẩn bị thủ thế.

'hay anh với em cùng nhau tạo ra em bé nhở, món quà vô giá' anh ngồi trên mép giường, nghiêng đầu nhìn tôi cười thánh thiện, làm như anh vừa nghĩ ra được 1 công trình cao đẹp cho nhân loại.

'đồ thần kinh manh động, nói trước... em có... võ nhá..., đừng...đừng có làm ẩu' tôi lúng túng, đỏ hết cả người.

Tôi không dám đến gần anh, tay tôi liên tục múa võ, chân cứ thụt lùi ra sau, cuối cùng loạng choạng ngã sml.

Anh ngồi trên giường nhìn xuống tôi mỉm cười đầy thú vị. Anh đưa tay ra kéo tôi dậy, cánh tay rắn rỏi đầy mị lực.

Tôi không thèm, tự vịn mép bàn đứng dậy, mạnh mẽ tiến lại gần, kéo tay anh.

'đứng dậy mau, anh phải về nhà, em không cho phép anh ở đây đâu nhé'

'em có nói cỡ nào anh cũng không về đâu'

'aaa... em điên với anh, đừng để em dùng vũ lực nhá'

'anh chưa tặng được quà thì anh không về đâu'

'đã nói không cần rồi mà, về đi cho em nhờ'

'ừm để xem nào, nếu em không nhận quà từ anh, vậy em tặng quà lại cho anh đi, như vậy tối nay về ngủ mới ngon'

'quà gì chứ, người em chẳng có gì giá trị đâu'

'em thật khó chịu, tặng quà em không nhận, em cũng không muốn tặng cho anh, ghét thật. Tối nay anh ngủ lại đây khỏi bàn nữa' anh ngã lưng xuống giường.

'gru... Thế anh muốn tặng gì, em chỉ có mì gói thôi nhá, em tặng cho anh hết chịu không?'

'không'

'nói đi anh muốn gì hả tiểu ca ca'

Anh ngồi dậy, nở nụ cười nham hiểm. Đưa ngón tay ra dấu ngoắc tôi lại gần.

'muốn biết là gì, lại gần đây anh bảo'

'đâu ngu. Nói gì nói đi, em bực rồi nhé'

'1 nụ hôn' a chỉ vào môi mình.

'what???'

😊

Tôi giật mình lùi ra sau mấy bước, biết ngay điều anh nói ra chẳng tốt lành gì rồi. Cái tên này đúng là nguy hiểm, tôi giống như chú thỏ con đứng trước tên cáo già.

'ăn đấm không, em tặng free'

'anh không về đâu nhé, tối nay 2 đứa mình ngủ chung nhé'

'a dám'

'...'

'dạ con lạy ông cố nội, về dùm con đi mà, để mai con còn có sức đi làm nữa chớ, mai ông cũng làm mà'

'hôn hay không hôn'

'nhắm mắt lại' thôi kệ đời đi, chỉ là hun thôi mà, có gì ghê, hắn mà giở trò tôi cho răng môi lẫn lộn chứ chơi.

'Bỏ 2 tay xuống, nhắm mắt lại, nói trước chỉ hôn má thôi nhá'

Tôi mím môi, chậm rãi tiến lại gần, môi đáp thẳng vào má anh.

'bên trái nữa chứ, hôn không đều tối về anh sẽ bị đau răng đó'

'phiền phức ' tôi hôn luôn má bên trái.

'cằm nữa này, mũi này, trán này'

'anh giống con nít quá đi'

'hở, có làm không'

'làm, gớm cái đồ lợi dụng thời cơ'

Sắp đưa môi đến cằm, đột nhiên anh vòng tay ôm lấy eo, tôi giãy giụa, tay anh mạnh thêm chút nữa, anh ghì chặt tôi vào lòng, trượt cằm qua khỏi môi tôi, sao đó bất ngờ đụng chạm vào nhau, tôi ú ớ không ra lời, anh không cho tôi cơ hội giãy giụa. Thực tế tình trạng của tôi bây giờ vô cùng nguy hiểm.

Tôi ra sức dùng tay đẩy vòm ngực rắn rỏi của anh ra, ngược lại anh càng ép sát vào tôi, tôi mạnh bao cắn môi anh đến bật máu, anh vẫn lì lợm không buông, chống chọi vật vã, mệt mỏi tôi buông xuôi để mặc anh quậy phá bên trong vòm miệng. Tôi đơ người, cơ miệng càng lúc càng hoà hợp với anh, mắt nhắm lại đầy hưởng thụ. Cho đến khi sắp tắt thở anh mới chịu buông ra.
Tôi cau có cào cấu anh, đánh anh. Anh ngồi im mặc kệ tôi. Tức chết, tôi lại bị anh lừa, cái tên gian manh này.

Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, xoay người dậy, đè tôi xuống giường.

Tôi trừng trừng mắt nhìn anh, anh cắn môi, sau đó chẳng nói gì đã lao vào hôn cổ tôi, cảm giác kì lạ, nhột nhột, nhưng rất thoải mái.

'đây là đánh dấu chủ quyền của anh' anh chỉ vào dấu hickey trên cổ tôi.

'anh... dám'

'lần sau em còn ầm ỉ nữa là hai đứa mình cùng tạo em bé luôn biết chưa'

Tôi nín bặt, nhìn anh, dám đe doạ tôi à, còn khuya nhá. Tôi chồm đầu lên, cắn mạnh vào cổ anh, anh đau quá la 'a' lên, tôi lì lợm không buông, càng cắn mạnh hơn đến khi nghe mùi máu.

Tôi lau miệng cười khoái chí. Anh lấy tay vuốt cổ, không giận dữ mà ngược lại nhìn tôi đầy ma quái.

'xem ra em thích những trò bạo lực lắm nhỉ'

'thích cái đầu anh, có tin em cắn cho phát nữa là chạy nọc luôn không hả'

'anh thấy người nóng rồi đây, chắc phải vận động quá' anh chồm người dậy, tháo cúc áo sơmi.

Tôi hoảng sợ, ánh mắt của anh cho tôi biết anh không nói dối.

'anh định làm gì em hả?'

'...' anh im lặng.

Tôi run lên sợ hãi, ngồi trên người tôi giờ không phải là người con trai tôi quen biết, tôi run rẩy mếu máo.

'anh đừng có làm bậy nhe, em mét mẹ em bắt anh đi ở tù đó'

Anh quăng áo xuống sàn nhà, sau đó nhẹ nhàng luồn tay vào tóc tôi, anh kề môi, thổi vào gáy tôi, tôi giật bắn mình.

'chỉ chồng em mới có quyền làm như vậy' tôi nghiêng đầu né tránh bờ môi anh.

'...'

Hình như ban nãy tôi lỡ cắn anh quá mạnh rồi chạm vào cộng dây thần kinh nào hay sao á, lúc này anh như hoàn toàn biến thành người khác, một con thú hoang bị đói lâu ngày.

'em sẽ hận anh suốt đời' tôi rơi nước mắt.

Anh cốc đầu tôi, cười như chưa có gì xảy ra. Anh ngồi dậy, đi vào nhà tắm.

Tôi bất động, mắt mở to nhìn bóng lưng anh, anh vừa làm tôi sợ, vừa khiến tôi khó hiểu. Mấy phút trước anh còn mạnh bạo như con thú dữ, sau đó lập tức thay đổi, cười với tôi như chú thỏ hiền lành.

Anh bước ra khỏi nhà tắm, nước nhỏ giọt, anh lấy chiếc khăn lau sơ mái tóc, cuối xuống lượm chiếc áo rơi trên nền nhà, rồi mặc lại chỉnh tề.

Tôi ngồi im bất động, anh tiến lại gần, nựng má tôi.

'anh đùa chút thôi mà, làm sao có thể để em chịu thiệt thòi, anh muốn em cam tâm tình nguyện tặng cho anh trong đêm tân hôn, nên em yên tâm việc đó sẽ không xảy ra lúc này đâu nhé'

Anh trêu tôi, đáng ghét lúc nãy khiến tôi thót tim, đến suýt khóc 😑 cái tên khốn, tôi phải dạy anh 1 bài học.

Tôi nhảy đến ôm chặt cánh tay anh, cắn phập 1 cái thật mạnh, lần này tôi không buông đâu, có chết cũng không buông, anh giãy giụa, làm mọi cách gỡ tôi ra.

Cho chừa cái tội giỡn mặt với bà, muốn cưới bà hả, mơ đi, lại còn muốn bà tự động dâng tận miệng hả, ôi trời đất ơi, hắn thiệt là ảo tưởng sức hút của mình.

'cho chừa cái tội' tôi khoái chí nhìn tay anh, bây giờ đỏ tấy, in hẳn cả hàm răng của tôi.

'cái con nhóc này' anh nghiến răng.

'muốn làm thêm 1 dấu nữa à' tôi nhe nanh 'lần sau là đứt luôn nhá'

Anh lắc lắc đầu, cười.

'anh về đây'

Anh quay lưng đi ra cửa, tôi hoảng, chẳng lẽ anh giận tôi, phi lí chưa đáng ra người giận phải là tôi chứ nhỉ, có gì đó sai sai lắm nè.

'ê'

Anh không thèm nhìn tôi, đi thẳng ra cửa.

Tôi hụt hẫng ngồi bệt trên giường, ân hận ghê gớm, không biết ang có đau không, dấu cắn sưng đỏ vậy mà, chắc đau lắm nên anh giận.

'aaaa' tôi ngã người lên giường, cứ nhớ đến hình ảnh lúc nãy, ga giường này, gối này, chăn này, tất cả đều có mùi hương của anh. Tôi vùi đầu xuống giường hít sâu.

Không biết đã ngủ quên từ khi nào, đến lúc nghe tiếng chuông cửa tôi mới giật mình thức giấc. Nhìn điện thoại đã hơn 10h khuya. Cẩn thận nhìn qua khe cửa 🚪

Là anh, tôi dụi mắt không dám tin.

'sao anh trở lại đây'

Anh không nói, chỉ giơ bọc đồ có logo trà sữa Gongcha.

Tôi không đưa tay ra nhận, nhìn anh tóc tay rối bời, hơi thở gấp gáp, cơ thể phả ra hơi lạnh sương đêm. Trái tim tôi đau lắm, xót lắm.

Không biết thế nào mà miệng cười, nước mắt tôi lại rơi, chắc đây là giọt nước mắt hạnh phúc 😂

Tôi nhào tới ôm anh, vùi đầu vào ngực anh, truyền cho anh chút hơi ấm của mình.

Anh lấy tay xoa đầu tôi. Hai chúng tôi cứ đứng như vậy, ôm nhau, lâu thật lâu.

'uống đi, sắp tan hết rồi này, đừng bỏ phí công sức của anh chứ'

Tôi lắc đầu 'không'

'không ngoan anh không thương'

Thật ra tôi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Tôi tiếc nuối buông anh ra nhận lấy ly trà sữa.

'uống xong thì đi ngủ sớm đi nhé, thức khuya không khéo mai lại biến thành gấu trúc'

'gấu trúc dễ thương' tôi phồng má.

Anh cười hiền nhìn tôi uống.

'uống không?' tôi đưa cho anh. Hỏi vậy thôi chứ tôi thừa biết anh không thích đồ ngọt. Gớm không thích đồ ngọt mà ăn nói ngọt hơn đường phèn.

Anh lắc đầu.

'anh về đây, em ngủ ngon nhé!'

'về à' tôi nhíu mày buồn buồn.

'không muốn hả'

'không phải, anh mà ở lại em cho anh ngủ dưới sàn nha. Thôi về đi, chạy xe cẩn thận nhé, khi nào đến nhà thì nhắn cho em'

'ừm' anh cuối xuống hôn trán tôi.

'a' tôi níu anh lại' kéo tay chỗ bị tôi cắn lúc nãy lên xem.

Sưng đỏ lên hết rồi, còn rướm cả máu, xót xa, tôi cắn cắn môi.

'xin lỗi,... thật sự xin lỗi anh. Đừng giận em nha' tôi vuốt vuốt tay anh.

'không sao đâu, anh không giận đâu'

'chắc đau lắm hả' tôi thổi phù phù vào vết sưng 'lúc nhỏ mỗi lần em té ngã, mẹ em sẽ thổi vào vết thương giống như vậy nè, như vậy sẽ không thấy đau nữa'

'ừm, quả thật là không thấy đau nữa, em hay thật'

'Hihi, nhớ thoa dầu vào nhé'

'ừm, anh về đây, chúc ngủ ngon.

Tôi nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, ngập tràn trong màu hồng. Có thể tương lai gặp nhiều khó khăn nhưng nhất định tôi sẽ không từ bỏ người đàn ông này, trừ khi anh chán ghét tôi. Xác định chồng tương lai của mình là đây chứ đâu nữa mà tìm, tôi ôm lấy đôi má ửng hồng, quái lạ vừa uống trà sữa mà chẳng thấy lạnh, người cứ lâng lâng nóng ran khó tả.

Tôi nhảy lên giường, hít hít mùi hương của anh, sau đó chìm đắm trong giấc mộng đẹp về tương lai của 2 đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro