Thính 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ đung đưa ngọn trúc, đại sư Khai Minh ngồi thiền đã mấy canh. Không gian tĩnh mịch bỗng chốc náo động, tiếng cú đêm kêu nghe não ruột.

Hương thơm quen thuộc thoang thoảng, Khai Minh nhíu mài tập trung định tâm. 

'đại sư' tiếng nói thỏ thẻ vang lên bên tai, Khai Minh một tia rúng động trong lòng.

Đôi bàn tay mềm mại không yên phận luồn ra phía trước ngực chàng chà tới chà lui.

'đại sư, chàng không thể nhìn thiếp lấy một cái sao, hả' nữ nhân nũng nịu.

Khai Minh nhẹ nhàng mở mắt, lập tức nữ nhân đang quấn lấy chàng bị nội lực đẩy văng ra xa. Chàng đứng dậy chấp tay 'nam mô a di đà'

Nữ nhân giận dỗi, chín cái đuôi cũng hiện nguyên hình luôn rồi, nàng bay đến ôm lấy chân chàng.

'đại sư, người ta là nhớ chàng nên mới liều mạng đến đây gặp chàng'

'thí chủ tự trọng' Khai Minh quay mặt đi.

Nàng vốn là Cửu Vĩ Tiên Hồ, hôm đó dạo chơi vô tình sập bẫy thợ săn, được Khai Minh cứu giúp, chăm sóc cho nàng đến khi hồi phục, cũng từ đó hồ ly tinh đã thầm thương trộm nhớ vị cao tăng kia.

'con người bảo cao tăng cứu nhân độ thế, giúp đỡ người gặp khó khăn, vậy sao chàng không giúp đỡ thiếp, thiếp đang mắc một chứng bệnh rất trầm trọng đó nga'

'chẳng hay thí chủ mắc bệnh gì'

Nàng đưa tay mềm cho chàng bắt mạch, cơ thể cạ sát vào người cố tình sanh nhiệt.

'thiếp đau ở chỗ này nè' nàng chỉ vào ngực mình, sau đó thuận tay kéo tuột áo xuống, xương quai xanh quyến rũ, đôi gò bồng đào căng tròn mướt mắt lồ lộ trước mắt.

Khai Minh hoảng hốt nhắm mắt, quay đầu đi 'tội lỗi, tội lỗi'

'thà ngày xưa đại sư đừng cứu ta cứ để mặc ta chết đi, còn hơn là tình cảnh bây giờ yêu người mà người lạnh nhạt với ta' nàng đánh nhẹ vào vòm ngực rắn chắc của chàng.

Thanh âm nhẹ tựa sương khói, hương thơm mướt mát, đụng chạm thể xác vô tình làm con tim vốn đóng băng một khắc dao động.

Khai Minh chấn định tinh thần, chàng lạnh nhạt nhìn nàng 'năm xưa bần tăng cứu ngươi là mong muốn ngươi tu tâm dưỡng tánh giúp đỡ con người, chứ không phải cứu ngươi để ngươi lộng hành làm điều xằng bậy'

'đạo lí, đạo lí, suốt ngày đạo lí. Thiếp thà sống phóng túng, yêu đời yêu người, còn hơn là suốt ngày cái miệng nói đạo lí trong lòng nuôi đầy dục vọng'

'thí chủ lầm rồi, trên thế gian này không phải tâm địa của ai cũng xấu, nếu vậy thì làm sao có chánh quả, chân lí, thiện và ác, có thiên đường dưỡng người thiện, có địa ngục phán xử người xấu'

'xuỳ, chàng cũng là con người, mà đã là con người chẳng lẽ có thể thoát khỏi hỉ nộ ái ố, đó là quy luật nhân sinh không ai dám chối bỏ, loài hồ ly của thiếp cũng không thể tránh khỏi'

'ta là người tu hành, từ lâu đã sớm buông bỏ những ham muốn phàm tục'

'để ta xem chàng thanh cao đến nhường nào' cô nhếch mép cười ma mị.

Cửu Vĩ Tiên Hồ đứng trước mặt Khai Minh múa mai quay cuồng, dùng tất cả mị lực nuôi dưỡng bấy lâu nay tập trung ra một đòn trí mạng.

'đến đây nào,...đến đây với thiếp...' thanh âm lôi cuốn ma mị hoà quyện trong gió quấn lấy cơ thể chàng.

Khai Minh nhắm mắt chấp tai niệm chú.

Á... Cửu Vĩ Tiên Hồ hét lên đau đớn, nàng nhìn chàng trách móc, giận dỗi.

'chàng thật sự không động lòng với ta một chút nào sao' hồ ly nằm trên đất, ngước đôi mắt to long lanh nhìn Khai Minh.

Tim chàng một cơn co thắt, không tự chủ mà chìm đắm trong ánh mắt như hồ nước mùa thu. Chàng quay lưng bước đi. Lòng nàng một cổ hụt hẫng dâng trào.

Khải Minh đứng trên phiến đá, cởi bỏ áo cà sa cùng phật chuỗi treo lên ngọn tre cao nhất.

Chàng nhẹ nhàng bế thân ảnh ở dưới đất đặt lên phiến đá.

'phật tổ xin lỗi ông, ta hoàn tục đây'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro