phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 7 năm tĩnh dưỡng và điều trị, Lạc Đồng Đồng gần như đã khỏe mạnh như người bình thường. Đến lúc này, Lạc đồng Đồng phải rời khỏi Thanh Dược Sơn trang và về Lạc Thành sinh sống. Hai năm gần, cả Tô Cảnh và Lạc đồng Đồng dù không tiếp tục sống bên nhau như hồi nhỏ nhưng vẫn thường xuyên trao đổi qua thư từ. Nên tình cảm của hai người thân thiết còn hơn thân tỷ muội.

Cơ thể Lạc Đồng Đồng vốn dĩ đã khôi phục hơn thế cô còn học mấy món võ Tô Cảnh chỉ dạy nên vô cùng khỏe mạnh. Nhưng thật không biết cậu ta đã lăn lộn bản thân ra sao mà khiến cơ thể suy yếu như thế này mặc dù thoạt nhìn rất có tinh thần, nhưng chỉ liếc mắt một cái Tô Cảnh liền biết Lạc Đồng Đồng trang. Tô cảnh vừa tức vừa  đau lòng, thật là một cái không bớt lo.
Tô Cảnh thở dài : “ Từ bao lâu rồi? ”
Lạc Đồng đồng cũng biết là cô lo lắng cho mình nên vô cùng thành thật khai báo :“ À.... Ưm... Chuyện là mấy tháng trước tớ không cẩn thẩn dầm mưa ấy mà..  Nhưng mà tớ cũng uống thuốc đầy đủ rồi mà. "
Tô Cảnh ngao ngán, lôi ra một lọ thuốc dặn dò : " Trong này có mười viên Thanh Liên Tuyết Đan, từ đây đến khi khỏi hẳn cậu tốt nhất an phận cho tớ. "
Lạc Đồng Đồng tự biết đuối lí nên vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, sợ Tô Cảnh không tin vội nói : " Tớ thề mà cậu tin tớ đi. "
Tô cảnh cho một cái ánh mắt ' tớ không tin ' ý tứ.
Lạc Đồng Đồng vội cũng không muốn nói tiếp chuyện này vội chuyển đề tài :  " Tiểu Cảnh nhi, Sao cậu lại đến Lạc thành có chuyện gì sao? " Lạc Đồng đồng tất nhiên biết thân phận thật của Tô cảnh, cũng vô cùng quen thuộc cái tên ' Tô Cảnh ' này. Cái tên này mỗi lần Tô cảnh nữ phấn nam trang đều dùng, gần như những người thân thiết với Tô cảnh đều biết. Lạc Đồng đồng không thích gọi Tô cảnh là ' Trân Hi ' cái tên này làm cô cứ cảm thấy hai người như bị ngăn cách bởi thân phận. ' tiểu cảnh nhi ' là cách gọi độc nhất vô nhị chỉ có cô mới gọi, vô cùng đặc biệt.
Tô Cảnh đứng dậy, đánh giá mấy thứ trên bàn và cả bức họa chưa hoàn thành vừa nói :" Cũng chẳng có gì, chỉ là ra ngoài du ngoạn đồng thời tìm cha mẹ tớ thôi. "
Lạc Đồng Đồng kinh ngạc : " Định Vương vậy mà cho phép cậu đi sao? "
Từ Lúc quen biết đến giờ cô biết từ sau khi bị tiền Định Vương đưa về đây là lần đầu tiên Tô Cảnh tự mình ra khỏi Ly Thành.

Tô Cảnh cho Lạc Đồng Đồng một cái ánh mắt như đang xem một thứ ngu ngốc : " Nếu không, thì tại sao tớ lại ở đây?  "
Lạc Đồng Đồng nghĩ nghĩ rồi gật đầu lấy năng lực của Định Vương phủ muốn bắt Tô cảnh là điều dễ dàng.
Lạc Đồng Đồng vui sướng nói :“ vậy thì tốt rồi sau này, cậu đi đâu tớ theo đó. ”
Tô Cảnh nhíu mày : “ Cậu đi theo tớ làm gì?  Hơn thế sức khỏe cậu không nên lăn lộn khắp nơi. ”
Lạc Đồng Đồng không cho là đúng : " Chẳng phải có cậu sao? Hơn thế nếu cậu không cho tớ đi theo thì tớ cũng không ngồi yên ở nhà đến lúc đó tớ bị bệnh mà không có người chăm sóc làm sao bây giờ. Thế nên tớ đi theo cậu là tốt nhất. "
Tô Cảnh biết Lạc Đồng Đồng nói đúng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu khiến cuộc đời cô không thể sinh dục, tuy bây giờ nhìn cô có vẻ bình thường nhưng cũng không thể thay đổi được chuyện đó. Từ khi biết chuyện này phu thê lạc Thị đau lòng không thôi. So với họ Lạc Đồng Đồng bình thản hơn nhiều. Cô biết mình không thể sinh dục nên việc hôn nhân sẽ khó khăn. Vì thế cô dứt khoát chẳng quan tâm, sống một cuộc sống thoải mái tự do. Khi những thiếu nữ khác học nữ hồng, nữ huấn, cầm cờ thi họa  thì Lạc Đồng Đồng thích ngao du khắp thiên hạ viết thoải bản. Hay vẽ tranh cũng không phải núi sông đào trúc mà chỉ những bức tranh nội dung tùy hứng như hình ảnh hai nam tử tình tứ như bức tranh trên bàn. Mới đầu phu thê Lạc thị còn khiếp sợ cực lực ngăn cản nhưng sau vì đau lòng ấu nữ mà im lặng chấp nhận.
Lạc Đồng Đồng tính cách vốn năng động không chịu ngồi yên cứ cách mấy ngày là lại đóng góp đồ đi khắp nơi. Nên mới trúng mưa mà bị bệnh như thế này.
Nhìn ánh mắt háo hức sáng rực của Lạc Đồng Đồng, Tô Cảnh chỉ đành thở dài thỏa hiệp : " Tớ vẫn còn ở tạm Lạc Thành mấy ngày đến lúc hết lễ hội nên cậu cứ dưỡng bệnh nghỉ ngơi đi đã còn chuyện khác để sau hay tính. "
Lạc Đồng Đồng biết đây là cô đồng ý, vui mừng vô cùng nếu không phải sợ người ngoài nghe được cô đã ngửa đầu lên trời cười to.
Sự vui mừng của cô cũng lan sang Tô Cảnh, Tô cảnh cũng mỉm cười.
" Nhớ điều dưỡng cẩn thận đó. Mấy ngày nữa là đến Lễ Hoa Đăng lúc đó còn phải nhờ cậu đấy "
Lạc Đồng Đồng sảng khoái đáp ứng : " Tất nhiên "
Đêm đã khuya, Tô Cảnh cũng không tiện ở lâu. Trước khi đi vẫn ngoảnh lại nói : " Tớ ở khách điếm nếu cậu cần gì thì cứ đến tìm tớ " Rồi đề khí bay đi.

***

Chỉ còn ngày nữa là sẽ đến lễ Vu Thần, khắp nơi chốn lạc thành đều được trang hoàng rực rỡ. Đèn lồng đã được treo khắp nơi. Người dân khắp nơi cũng ùn ùn kéo đến. Lạc Thành vốn đã náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn.
Trên sương phòng Minh Nhất, nhìn khung cảnh náo nhiệt, Tô Cảnh tâm trạng cũng hùa theo mang một phần háo hức.  Không biết giống ai, cha mẹ cô đều là người thiên về yên tĩnh, nhưng cả ba huynh muội cô ai cũng thích náo nhiệt .
Đối diện Tô Cảnh, Lạc Đồng Đồng cũng một thân nam trang, trái ngược với Tô Cảnh ôn nhuận như ngọc, thì Lạc Đồng Đồng lại có chút đáng yêu, hiếu động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro