Chương 206 - 208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 206: Cựu thần lấy cái chết can gián, Từ thị rời kinh

Thần sắc Mặc Cảnh Kỳ tối tăm nhìn Mặc Cảnh Lê có ý gây sự rõ ràng trước mắt. Mặc dù bởi vì rất nhiều nguyên nhân vạn bất đắc dĩ đã giảng hòa với đệ đệ này rồi, nhưng như vậy cũng không có nghĩa Mặc Cảnh Kỳ thật sự đã quên hành vi phản nghịch lúc đầu của Mặc Cảnh Lê, cho tới bây giờ đệ đệ này của hắn vẫn còn nắm giữ cả một vùng đất rộng lớn phía Nam sông Vân Lan đấy. Không muốn để ý tới Mặc Cảnh Lê, Mặc Cảnh Kỳ cũng chỉ có thể đặt ánh mắt vào trên người Thái hậu, Hoàng hậu đang đi ra cửa cung, cùng với Đại trưởng công chúa Phúc Hi và Trưởng công chúa Chiêu Dương mới vừa xuống xe ngựa đang đi tới trước cửa cung, thản nhiên nói: "Mẫu hậu, Hoàng hậu, sao các người lại tới đây?"

Thái hậu còn chưa nói chuyện, chỉ thấy Hoàng hậu đi tới trước mặt, khẽ nhấc vạt áo liền quỳ xuống trên mặt đất, trầm giọng nói: "Từ thị ở Vân Châu trung thành với Đại Sở, công tại thiên thu, xin Hoàng thượng nghĩ lại." Đi theo bên cạnh Hoàng hậu có mấy phi tử, mặc dù xưa nay cũng không được sủng ái, nhưng cũng là cô gái hiền lành xuất thân thế gia thư hương, cũng cùng quỳ xuống, cùng kêu lên: "Xin Hoàng thượng nghĩ lại."

Sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ trầm xuống, còn chưa nói chuyện, Đại trưởng công chúa Phúc Hi và Trưởng công chúa Chiêu Dương đã đi nhanh tới trước mặt, chỉ thấy Đại trưởng công chúa đẩy cung nữ đang dìu mình ra, quỳ xuống bên cạnh Hoàng hậu, nói: "Từ gia đã phạm tội gì mà Hoàng thượng lại muốn tịch biên cả Từ gia? Xin Hoàng thượng chỉ rõ!" Trưởng công chúa Chiêu Dương cũng không nói gì, mà trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Đại trưởng công chúa, ý tứ rất rõ ràng, lời nói của Đại trưởng công chúa chính là lời bà muốn nói.

"Các ngài... Các ngài..." Mặc Cảnh Kỳ giận đến phát run, nhưng thân phận bối phận của Đại trưởng công chúa Phúc Hi vẫn còn ở đấy, lại không thể tùy tiện để bà quỳ gối ở cửa cung như vậy, vội vàng phân phó cung nữ bên cạnh đến đỡ, nói: "Hoàng cô nãi nãi, có chuyện gì, chúng ta hồi cung rồi hãy nói. Ngài... Sao lại hồi kinh?" Đại trưởng công chúa lại không lĩnh tình, thản nhiên nói: "Ta già rồi cũng không còn có ích lợi gì nữa, cũng không dám hy vọng xa vời rằng Hoàng thượng sẽ nghe những lão nhân chúng ta khuyên bảo. Chỉ là, Từ gia thật sự có công đức vô lượng với Đại Sở. Đừng nói bọn họ không phạm tội, cho dù thật sự có tội gì đi nữa, thì cũng xin Hoàng thượng trừng phạt nhẹ nhàng nhân từ. Mặc dù ta đã già cả hồ đồ, nhưng cũng muốn tới cầu xin Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng minh xét chuyện của Từ gia." Những lời này của Đại trưởng công chúa, khiến cho Mặc Cảnh Kỳ tức giận đến nỗi muốn hôn mê, nhưng từ đầu đến cuối vẫn á khẩu không trả lời được. Nhìn lại sĩ tử, quan viên, thậm chí là dân chúng bình thường, tụ tập càng ngày càng nhiều trước cửa cung, Mặc Cảnh Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, chỉ sợ chuyện ngày hôm nay khó mà giải quyết tốt được.

Đứng ở bên cạnh, tâm tình của Mặc Cảnh Lê lại tốt ngoài ý muốn, lúc đầu hắn bí quá hoá liều khởi binh tạo phản, mặc dù chỉ tạm thời chiếm được hơn phân nửa Giang Nam nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Đều nói Mặc Cảnh Lê hắn là thân đệ đệ của đương kim Hoàng thượng, nhận hết sủng ái tôn vinh, nhưng lấy tâm tính như vậy của hoàng huynh hắn, thì sao lại đồng ý thật sự giao quyền cho hắn chứ? Ở kinh thành, hắn cũng chỉ rạng rỡ vẻ vang hơn những Vương gia khác một chút thôi. Mà bây giờ, hắn chiếm cứ lấy Giang Nam giàu có và đông đúc, cho dù trong lòng vị hoàng huynh này của hắn giận dữ, thì cũng không thể làm gì hắn. Lại nói, Mặc Tu Nghiêu cũng xem như đã giúp hắn. Nếu không phải bây giờ Mặc Tu Nghiêu chiếm cứ Tây Bắc khiến cho hoàng huynh của hắn vô cùng kiêng kỵ, thì hôm nay hắn cũng không thể công khai trở lại kinh thành như vậy. Lúc này, thấy sắc mặt của Mặc Cảnh Kỳ tức giận đến biến thành màu đen, tuy trên mặt Mặc Cảnh Lê không hiện ra, nhưng trong lòng thì rất cao hứng.

"Hoàng cô nãi nãi, Chiêu Dương cô cô, Hoàng tẩu, các người làm cái gì vậy? Nhanh đứng dậy đi, hoàng huynh thánh minh, tất nhiên sẽ cho Từ gia một công đạo." Tiến lên một bước, Mặc Cảnh Lê cung kính khuyên nhủ.

Chỉ là, hắn không khuyên giải thì còn tốt, vừa khuyên như vậy, không thể nghi ngờ là đã nhắc nhở Mặc Cảnh Kỳ, hiện tại không chỉ là sĩ tử, dân chúng, triều thần của kinh thành, mà ngay cả bà cô, cô cô cùng với Hoàng hậu của mình đều đối nghịch với mình. Nghĩ đến đây, một cổ khí huyết xông lên đầu, Mặc Cảnh Kỳ lớn tiếng quát: "Từ thị mưu nghịch, theo luật xử tử! Truyền ý chỉ của trẫm, cả nhà Từ thị tịch biên vấn trảm!"

Nghe vậy, trước cửa cung bỗng nhiên náo động lên. Mặc Cảnh Lê đứng ở một bên, khóe môi âm thầm câu ra một nụ cười lãnh đạm. Mọi người đang quỳ cầu xin còn chưa nói tiếp, thì Mặc Cảnh Kỳ đã sớm tức đến lửa giận bốc lên cao rồi, giành trước một bước, nói: "Ai dám cầu tình nữa, đồng tội với Từ thị!"

Tất cả mọi người sửng sốt, đột nhiên một lão giả trong đám người đứng dậy, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, Từ thị vô tội, xin Hoàng thượng minh xét!"

Ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ khẽ nheo lại, bắn ra tia sáng âm lãnh. Lão giả này, tất nhiên hắn biết, lúc trước là Ngự sử đại phu, nay đã trí sĩ ở nhà. Lúc trước, trong triều, Mặc Cảnh Kỳ đã vô cùng chán ghét lão đầu luôn nói hắn cái này không nên, cái kia không nên này, cho nên trước khi Mặc Cảnh Kỳ lên ngôi, lão ta chính là Ngự sử đại phu, cho đến lúc trí sĩ vào ba năm trước cũng chưa từng được lên chức, "Ngươi thật to gan, ngươi xem ý chỉ của trẫm là gió thoảng bên tai sao?" Lão nhân run run nói: "Cựu thần không dám, cựu thần nguyện ý lấy cái mạng già này cầu xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!" Nói xong, lập tức liều mạng đâm đầu vào tường cung bên cạnh. Tường cung cũng được xây bằng đá cẩm thạch tốt nhất, lão giả này vừa đụng đầu vào liền thấy trên đá cẩm thạch màu trắng bị dính phải một vệt máu đỏ tươi trong nháy mắt. Lão giả ngã xuống dưới tường cung, hiển nhiên đã không còn thở. Cựu thần đã sớm trí sĩ này đã lấy cái chết can gián, cầu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

"Hoàng thượng, nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Hoàng hậu đứng dậy, nhìn chằm chằm nam nhân nghiễm nhiên đã trở nên cuồng nộ trước mắt. Kể từ sau khi hắn lên ngôi, thì hết sức kiêng kỵ chiến công của cựu thần Tiền triều, nên tất nhiên vô cùng đề phòng kiêng kỵ Hoàng hậu cũng xuất thân chiến công thế gia này. Vô luận nàng nói cái gì, thì hắn luôn hoài nghi dụng tâm của nàng, cũng chưa từng thật tình nghe nửa câu khuyên can của nàng. Lúc đầu, nàng cũng ghi nhớ lời dạy của phụ thân và Tiên đế, làm một Hiền hậu hiền lương thục đức có thể khuyên can Hoàng đế, nhưng tâm lại dần dần lạnh đi. Nhưng chuyện ngày hôm nay, thì vô luận tâm có lạnh như thế nào cũng không thể không khuyên, nếu thật sự để cho Hoàng đế tịch biên Từ gia, thì chỉ sợ Đại Sở thật sự sẽ trở nên hỗn loạn.

Mặc Cảnh Kỳ sửng sốt, trong đầu linh quang chợt lóe quát: "Ngăn cản Hoàng hậu!" Mọi người đều sửng sốt, lại thấy Hoàng hậu cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ đứng ở đó hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng đế. Trong lòng Hoàng hậu nhàn nhạt thở dài, Hoàng đế cho rằng nàng cũng muốn lấy cái chết để can gián sao? Nàng thân là Hoàng hậu cũng là thê tử của Hoàng đế, thì sao sẽ để cho Hoàng đế đeo phải tội danh bức tử thê tử và Hoàng hậu trên lưng được chứ? Mặc Cảnh Kỳ kinh ngạc nhìn Hoàng hậu, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng ở một bên, Đại trưởng công chúa cũng không khách khí như thế, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng đã nói như vậy, thì xin cũng bắt giam lão bà tử ta đi, Bản cung nguyện đồng tội với Từ thị!" Có Đại trưởng công chúa dẫn đầu, người phía sau cũng hô theo: "Nguyện đồng tội với Từ thị!"

Bên ngoài cửa cung, trong một lầu các đối diện cách đó không xa, cửa sổ khép lại vừa lúc có thể thấy cảnh tượng ở cửa cung, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy được người bên trong. Tất nhiên, tiếng ồn ào bên ngoài cửa cung cũng truyền vào trong lầu các. Bên cửa sổ, Lãnh Hạo Vũ đang bưng chén rượu lười biếng dựa vào cửa sổ uống. Nam tử ngồi ở đối diện hắn, một thân áo trắng tuấn dật thanh nhã, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, trên trán phát ra thanh tịnh, tao nhã như đóa hoa sen, giống như tiên nhân, không phải Từ Thanh Trần thì có thể là ai? Lúc đầu, khi Từ Thanh Trần biết Diệp Ly đã trở về bình an, hơn nữa, sau đó còn có thai, thì cũng biết rằng, nhất định tương lai sẽ có tai họa, mà chắc chắn Từ gia sẽ không thể dễ dàng thoát thân ra từ bên trong. Cho nên nhanh chóng xử lý xong chuyện ở phía Nam liền chạy tới Vân Châu, trở lại Vân Châu nói chuyện với ông nội và cha một phen xong liền chạy tới kinh thành. Cũng vừa kịp lúc xem được một vở kịch hay như vậy.

Lãnh Hạo Vũ đánh giá công tử Thanh Trần, đáy mắt càng nhiều thêm mấy phần tán thưởng. Theo Lãnh Hạo Vũ thấy, thì trong năm vị công tử của Từ gia, chỉ có vị công tử Thanh Trần này giống Vương phi nhất. Lúc bình thường cũng cư xử hòa nhã với người khác và trong mọi chuyện, khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, nhưng đến lúc nên ra tay thì thủ đoạn lại bén nhọn, tuyệt đối không nương tay.

"Tình hình như thế, công tử Thanh Trần cảm thấy Mặc Cảnh Kỳ sẽ làm gì?" Lãnh Hạo Vũ là người tập võ, thị lực cũng không phải người thường có thể sánh bằng, nên đều nhìn thấy rõ ràng thần sắc và sắc mặt của Mặc Cảnh Kỳ bên ngoài cửa cung. Từ Thanh Trần ở đối diện lại chỉ bưng một chén trà xanh, thần sắc nhàn nhã ung dung mà yên lặng, nhàn nhạt cười nói: "Mặc Cảnh Kỳ này có lòng dạ độc ác nhưng lại thiếu quyết đoán, hiện tại, ván cờ này, vô luận người nào bày ra, thì hắn ta đều không giải được. Nếu từ lúc đầu, hắn ta liền lấy thủ đoạn thiết huyết chém giết mấy người, thì tất nhiên người phía sau sẽ yên tĩnh. Nếu không phải lúc đầu hắn ta do dự với Mặc Cảnh Lê, thì sao Lê Vương lại có thế lực như hiện tại được. Nói xa hơn chút nữa, mười năm trước, nếu hắn ta không tiếc tất cả diệt trừ Định Vương, thì làm gì lại có chuyện ngày hôm nay? Tâm tính như vậy, cho dù thái bình thịnh thế, thì hắn ta cũng chỉ có thể được xưng là một quân vương thủ thành (một vị vua chỉ có thể gìn giữ những cái đã có, những thành tựu của người đi trước) mà thôi, lại càng không cần phải nói đến hiện tại – loạn thế mắt thấy sẽ buông xuống này, hắn ta cũng chỉ có thể bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay thôi."

Trong lòng Lãnh Hạo Vũ thoáng lạnh, kính sợ nhìn nam tử tuấn tú trước mắt. Công tử Thanh Trần, tài danh thiên hạ đều biết, lại càng nổi danh siêu phàm thoát tục, nhưng lại không nghĩ đến sẽ nói ra những lời vô cùng châm chọc lại sắc bén như thế. Gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Từ Thanh Trần, Lãnh Hạo Vũ lại chuyển ánh mắt về phía cửa cung, ánh mắt sáng lên, cười nói: "Kịch hay đã tới!"

Cửa cung đang giằng co, thì lại nghe truyền tới một giọng nói trong sáng mà trầm ổn cách đó không xa, "Thần, Từ Hồng Ngạn bái kiến Hoàng thượng."

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thì thấy Từ Hồng Ngạn cũng không mặc quan phục (quần áo của quan viên), mà là quần áo mộc mạc màu trắng đi nhanh tới. Đi theo phía sau ông cách hai bước chính là Từ Thanh Bách cũng một thân quần áo mộc mạc như vậy. Thấy ông, không ít người rối rít kêu lên Từ đại nhân tới v...vv... Mặc dù danh tiếng của Từ Hồng Ngạn không sánh bằng phụ huynh (phụ thân + huynh trưởng), nhưng năm đó cũng là tài tử nổi danh của Đại Sở. Chỉ là, lúc ông còn là thanh niên thì đã bị vây hãm tại kinh thành, làm một Ngự sử không lớn không nhỏ không có chút thực quyền nào, nên tất nhiên không sánh bằng phụ huynh dạy dỗ học sinh khắp thiên hạ ở Vân Châu. Từ Hồng Ngạn đi tới trước cửa cung, cung kính lạy một lạy với đám người Mặc Cảnh Kỳ, nói: "Vi thần Từ Hồng Ngạn bái kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương." Phía sau, Từ Thanh Bách cũng cùng bái kiến theo.

Đôi mi thanh tú của Trưởng công chúa Chiêu Dương nhíu lại nói: "Từ đại nhân, sao ngài lại tới đây?"

Từ Hồng Ngạn cười nhạt nói: "Khởi bẩm Công chúa, bởi vì chuyện của Từ gia đã làm huyên náo cả thành, sao vi thần lại không biết được. Làm phiền Công chúa và chư vị đã cầu tình cho Từ gia, Hồng Ngạn cũng đã nghe nói. Còn có... Lý lão đại nhân..." Nhìn thi thể của lão giả dưới chân tường cung, Từ Hồng Ngạn thở dài một tiếng, khóe mắt đỏ lên. Thi lễ thật sâu với thi thể lão giả, nói: "Từ thị nhận ân nghĩa sâu nặng của Lý lão đại nhân, thật sự không biết lấy gì mà báo đáp cho cân xứng."

Đợi đến khi đã làm xong những việc này, Từ Hồng Ngạn mới xoay người nói với mọi người đang quỳ trên đất ở phía sau: "Đa tạ chư vị đã cầu xin cho Từ thị, chỉ là... đây là chuyện nhà của Từ gia, không nên bởi vì Từ thị mà làm liên lụy đến chư vị, xin mọi người hãy trở về đi. Từ Hồng Ngạn ở chỗ này, cung kính tiếp nhận ý chỉ của bệ hạ." Từ Thanh Bách quỳ gối bên cạnh hắn cũng nói: "Con trai thứ tư của Từ gia, Từ Thanh Bách cũng ở đây."

Mặc Cảnh Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hai người nói: "Nếu đã nói như thế, thì hai người các ngươi đã chịu nhận tội rồi?"

Từ Thanh Bách cười nhạt nói: "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng thượng muốn tịch biên Từ gia, cả nhà tịch biên tài sản giết kẻ phạm tội. Sao Từ thị dám không tuân theo chứ? Chỉ là, không biết Hoàng thượng muốn chúng thần nhận tội gì?"

Từ Thanh Bách và Từ Hồng Ngạn diễn xuất một phen này, lại làm cho mọi người ở tại chỗ càng nhiều thêm mấy phần ấn tượng tốt, đồng thời bất mãn với Hoàng đế cũng càng thêm nồng đậm hơn. Mặc Cảnh Kỳ rõ ràng nhận thấy được một đám đại thần và họ hàng quỳ trên mặt đất bất mãn với hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng hiện tại sẽ xảy ra chuyện. Nhắm lại mắt, kiên quyết cố nén tức giận trong lòng, nói: "Đưa Từ Hồng Ngạn và Từ Thanh Bách về phủ Ngự Sử, không có mệnh lệnh của trẫm, không ai được phép gặp bọn họ!" Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người nữa, xoay người đi vào trong cửa cung. Mặc Cảnh Kỳ nhìn như nén giận mà đi, nhưng kỳ thực là, mấy ngày qua hắn thật sự chịu không ít hành hạ, hơn nữa, hiện tại bị tức không nhẹ, không đi, chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Liễu thừa tướng đứng ở một bên phất tay một cái, kêu người áp giải Từ Hồng Ngạn và Từ Thanh Bách trở về phủ. Mặc dù bây giờ không thể tịch biên Từ gia, nhưng Từ gia xé rách mặt với triều đình đã thành thế cục đã định, mà Liễu gia cũng sẽ trở thành thế gia đệ nhất của Đại Sở vào một ngày không xa.

Từ Hồng Ngạn và Từ Thanh Bách lại quỳ xuống đất tạ ơn mọi người cầu xin lần nữa mới để người áp giải đi, mọi người trước cửa cung cũng rối rít giải tán. Mặc Cảnh Lê thấy tình cảnh này, như có điều suy nghĩ, cười cười đi theo Thái hậu vào cung, công chúa Chiêu Dương nhìn cửa cung dần dần an tĩnh lại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Đại trưởng công chúa bên cạnh: "Hoàng cô......" Đại trưởng công chúa lắc đầu, dung nhan già nua cũng nhiều thêm mấy phần mỏi mệt, nắm tay Trưởng công chúa Chiêu Dương, nói: "Hoàng thượng hồ đồ... Thôi, Chiêu Dương đến ở lão bà tử ta hai ngày đi." Công chúa Chiêu Dương cười nói: "Trong phủ của Chiêu Dương cũng không có ai, Hoàng cô đã không chê, Chiêu Dương vui mừng còn không kịp đây." Đỡ Đại trưởng công chúa lên xe ngựa, lúc này hai chiếc xe ngựa mới một trước một sau đi ra ngoài thành.

Ngồi trên lầu xem hết kịch hay, Lãnh Hạo Vũ cười ha ha không ngừng, nói: "Công tử Thanh Trần thật cao minh, Từ đại nhân rời đi như vậy tốt hơn trực tiếp rời đi rất nhiều." Không chỉ đả kích Mặc Cảnh Kỳ, mà còn không tổn hại đến danh tiếng của Từ gia. Bây giờ là hoàng gia có lỗi với Từ gia, chứ không phải Từ gia có lỗi với hoàng gia. Từ Thanh Trần đứng dậy, nhìn cửa cung đã không còn người nào qua lại, nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Chỉ cần diễn một tuồng kịch, thì đã có thể rời kinh rồi."

Lãnh Hạo Vũ nói: "Sao công tử Thanh Trần biết Mặc Cảnh Kỳ sẽ có hành động? Chẳng may hắn ta không ra tay, thì chẳng lẽ chúng ta phải tự biên tự diễn sao?" Từ Thanh Trần cúi đầu uống trà, lại cười nói: "Không cần, cho dù Mặc Cảnh Kỳ không ra tay, thì cũng sẽ có người ra tay thay hắn ta."

Lại nói, Mặc Cảnh Kỳ trở lại trong cung, thì tất nhiên lại giận dữ một trận. Ngay trước mặt mọi người trong cung, không chút lưu tình khiển trách mấy phi tử đi theo Hoàng hậu quỳ cầu xin một trận, đang muốn biếm lãnh cung, lại nghe thấy Hoàng hậu tiến lên phía trước nói: "Chuyện này là nô tỳ bắt đầu. Hoàng thượng muốn phạt, thì cũng phạt cả nô tỳ đi." Mặc Cảnh Kỳ chán nản, với Hoàng hậu, hắn vẫn đề phòng mà không sủng ái, nhưng rốt cuộc cũng là vợ cả mà phụ hoàng đã ban cho hắn, lúc trước chưa lên ngôi, hai người cũng từng giúp đỡ lẫn nhau một thời gian. Cho nên hắn luôn luôn cho nàng đầy đủ tôn trọng. Nghe thấy Hoàng hậu nói như thế, Mặc Cảnh Kỳ cười lạnh nói: "Ngươi còn biết mình là Hoàng hậu của trẫm? Trước mặt toàn bộ dân chúng kinh thành lại làm trẫm mất mặt?" Hoàng hậu cúi đầu, bình tĩnh nói: "Từ gia không thể so với những nhà khác, quan hệ mật thiết với giang sơn Đại Sở. Nếu Từ gia thật sự có ý mưu nghịch, Hoàng thượng làm bất kỳ quyết định gì, nô tỳ cũng không dám có ý kiến khác. Nhưng mà Hoàng thượng, Từ gia có sao?"

Mặc Cảnh Kỳ cứng lại, chống lại đôi mắt bình tĩnh sáng ngời của Hoàng hậu, không nói được gì. Hồi lâu mới thẹn quá hóa giận, phất tay, nói: "Những người khác đều cút đi! Về phần Hoàng hậu, sống ở trong cung của nàng không được phép đi ra! Chuyện của hậu cung giao cho Liễu quý phi xử trí." Hoàng hậu cũng không phản đối, đứng lên nói: "Đa tạ Hoàng thượng, nô tỳ cáo lui. Mấy vị tỷ muội đi cùng với Bản cung đi." Tất nhiên mấy phi tử này cầu còn không được, hôm nay cùng nhau đi theo Hoàng hậu cầu xin cho Từ gia, vốn là các nàng tự nguyện làm, mới vừa rồi Hoàng hậu còn cứu các nàng, trong lòng càng thêm cảm kích Hoàng hậu hơn. Các nàng ở trong cung vốn đã vô sủng, tất nhiên cũng không mong đợi gì từ Hoàng đế.

Nhìn thân ảnh Hoàng hậu mang người rời đi, Mặc Cảnh Kỳ vung tay lên hất bể hết đồ sứ cổ trên bàn. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng nội thị bẩm báo, "Khởi bẩm Hoàng thượng, Lê Vương cầu kiến."

"Kêu hắn cút đi!" Mặc Cảnh Kỳ giận dữ hét. Liễu quý phi đứng ở bên cạnh hắn, mắt lạnh nhìn bộ dáng hắn tức giận đến nổi điên, trong con ngươi chợt lóe lên một tia khinh thường.

Đêm khuya của ngày thứ ba sau chuyện ở trước cửa cung, đột nhiên phủ Ngự Sử bị bốc cháy, sau đó truyền ra tiếng chém giết. Đợi đến khi thị vệ nha môn của kinh thành và người có quan hệ tốt với Từ gia bên trong thành chạy tới cửa, thì cả phủ Ngự Sử đã là một đống đổ nát thê lương. Mọi người vọt vào trong phủ Ngự sử, thì cũng chỉ tìm được một hai người hầu may mắn thoát khỏi tai họa, người còn lại đều đã hóa thành vô số cỗ thi thể bị lửa thêu cháy đến thi cốt cũng không còn, cũng không thể nhận ra được rõ ràng, đâu là thi thể của người Từ gia, đâu là thi thể của thích khách. Chỉ là, có người không cẩn thận đã giẫm phải nửa khối lệnh bài của thị vệ trong cung đã bị đốt cháy ở hiện trường. Mặc dù, rất nhanh, phủ Ngự Sử đã bị người trong cung phái tới tiếp nhận, đuổi hết những người không có phận sự ra ngoài, nhưng cũng có chút tin tức bí mật lưu truyền ra từ chỗ tối. Cả kinh thành lại càng lâm vào trong không khí nặng nề quỷ dị.

Ở một nơi cách kinh thành hơn hai mươi dặm, trên một con đường nhỏ yên lặng không bóng người, Lãnh Hạo Vũ chắp tay cười nói: "Từ đại nhân, công tử Thanh Trần, Tứ công tử, đi đường bình an."

Hai cỗ xe ngựa có bề ngoài mộc mạc hơi tầm thường dừng ở ven đường, Từ Thanh Trần ngồi trong xe ngựa cười nhạt, nói với Lãnh Hạo Vũ: "Lần này đã làm phiền Lãnh công tử nhiều rồi, bảo trọng." Lãnh Hạo Vũ cười nói: "Vì Vương gia làm việc là bổn phận của thuộc hạ chúng ta, sao dám nói phiền? Đoạn đường này của mấy vị sẽ có ám vệ và Kỳ Lân âm thầm bảo vệ, nên không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Về phần hạ nhân của phủ Ngự Sử, tại hạ cũng sẽ sắp xếp tốt, cũng xin Từ đại nhân yên tâm."

Từ Hồng Ngạn gật đầu nói: "Làm phiền Lãnh công tử rồi, cáo từ."

"Chư vị đi đường bình an." Lãnh Hạo Vũ mỉm cười gật đầu, tránh qua một bên nhường đường. Xe ngựa từ từ đi về phía trước, trên một chiếc xe ngựa ở phía sau, người ngồi trên đó chính là Từ phu nhân, mà bên cạnh Từ phu nhân cũng không phải nha đầu hay đi theo bà, mà là tiểu thư Tần Tranh của Tần gia. Tần Tranh cũng giống như Từ phu nhân, chỉ mặc quần áo mộc mạc tầm thường, nhưng vẫn mỹ lệ động lòng người. Nhưng mà một tay vẫn nắm chặt vạt áo của Từ phu nhân, hiển nhiên lần đầu xa nhà đã khiến cho nàng hơi lo sợ. Từ phu nhân trìu mến vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười nói: "Tranh nhi, uất ức cho cháu rồi. Tương lai bác gái nhất định phải bắt Trạch nhi cho cháu một hôn lễ phong phong quang quang." Gương mặt xinh xắn của Tần Tranh đỏ ửng, thấp giọng nói: "Tranh nhi đã đính hôn với Nhị công tử, thì có gì mà uất ức hay không uất ức chứ?" Từ phu nhân nghe vậy, trong mắt càng trở nên trìu mến, từ ái cười nói: "Bé ngoan, nếu thằng bé Thanh Trạch kia dám bắt nạt con, nhất định mẹ sẽ làm chủ cho con!"

"Bác gái......"

Đầu tháng chín, phủ Ngự Sử gặp phải thích khách, cả phủ đệ biến thành biển lửa.

Mười ngày sau, tiểu thư Tần Tranh của Tần gia thuở nhỏ đã đính hôn với Nhị công tử của Từ gia phát bệnh không dậy nổi, chưa đầy nửa tháng đã hương tiêu ngọc vẫn.

Chương 207: Mới tới Tây Bắc, lấy tên cho Tiểu Bảo

Mặc dù huyết án của Từ phủ bị Mặc Cảnh Kỳ mạnh mẽ áp chế không cho bách quan nghị luận, nhưng loại chuyện này làm sao có thể bị áp chế được? Chưa tới vài ngày, tin tức Hoàng đế phái người ám sát phóng hỏa cả nhà Từ gia đã truyền khắp trong ngoài kinh thành, hơn nữa còn có xu hướng lan tràn ra khắp cả Đại Sở. Mà cùng một thời gian, Thanh Vân tiên sinh ở thư viện Ly Sơn tuyên bố, bởi vì Hoàng đế vô duyên vô cớ giết hại con cháu Từ gia, cả gia tộc Từ thị sẽ chuyển đến Tây Bắc lánh nạn. Mà thư viện Ly Sơn cũng sẽ tiếp tục mở ở Tây Bắc, học sinh đọc sách ở thư viện không muốn đến Tây Bắc có thể lựa chọn những học viện khác của Đại Sở, mà học sinh nguyện ý tiếp tục học tập tại thư viện Ly Sơn cũng có thể đi đến Tây Bắc học tập. Đợi đến khi triều đình phái người đi tới Vân Châu, cả Từ thị ở Vân Châu đã sớm người đi nhà trống, chỉ để lại một tòa thư viện trống rỗng ở trên núi Ly Sơn. Nhận được tin tức, Mặc Cảnh Kỳ giận tím mặt, sai người phóng hỏa thiêu hủy thư viện Ly Sơn, hơn nữa chiếu cáo thiên hạ, Từ thị cấu kết với Định Vương mưu nghịch, hạ lệnh các châu phủ trên đường tới Tây Bắc chặn lại truy bắt tội phạm. Nhưng Từ gia được ám vệ do Mặc Tu Nghiêu đặc biệt phái ra dọc theo đường đi bảo vệ, căn bản không vào những thành lớn. Nha môn các nơi khiếp sợ uy danh của Định Vương cũng chưa chắc thật sự dám gây khó khăn cho Từ gia, mà Từ gia lại một đường bình an vô sự ra khỏi Hồng Nhạn quan đi đến Nhữ Dương.

Cửa thành Nhữ Dương, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu tay nắm tay đứng ngoài cửa thành, nhìn đội ngũ xe ngựa nơi xa đang dần dần đến gần thì lộ ra nụ cười vui vẻ, "Bọn họ đến..." Mặc dù đã sớm nhận được tin tức ám vệ truyền đến, nhưng lúc nào chưa thấy được người bình an tới Nhữ Dương thì cũng làm cho người ta không yên lòng. Lúc này thấy bóng dáng của đoàn xe, Diệp Ly chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng những ngày qua cũng đã được buông xuống. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, nói: "Đã sớm nói với nàng là không có chuyện gì, nàng lại cứ lo lắng, suýt chút nữa cũng dọa luôn cả đám Phượng Tam, Tần Phong. Nếu để cho người phía dưới thấy, Định Vương phi cho dù núi Thái sơn sụp đổ trước mắt thì mặt cũng không biến sắc mà còn có bộ dáng lo lắng như vậy, sợ rằng không biết sẽ dọa hết bao nhiêu người." Diệp Ly cũng hơi ngượng ngùng nở nụ cười, việc liên quan đến mình tất nhiên sẽ bị loạn, chỉ cần nghĩ đến lần này liên quan đến cả Từ gia, thì làm sao nàng có thể không lo lắng được.

Xe ngựa còn chưa tới cửa thành, Diệp Ly liền buông Mặc Tu Nghiêu ra, tiến lên nghênh đón. Đánh xe phía trước chính là ám vệ của Định Vương phủ, nhìn thấy người nghênh đón lập tức dừng xe ngựa lại, rồi quay đầu lại nói: "Vương gia và Vương phi tới nghênh tiếp Thanh Vân tiên sinh."

Cửa của chiếc xe ngựa đầu tiên được mở ra, Từ Hồng Vũ đi ra ngoài trước, cùng với ám vệ đánh xe đỡ một lão giả áo xanh râu tóc bạc trắng từ trong xe ra.

Diệp Ly đứng ở trước xe ngựa, nhìn lão nhân vừa quen thuộc lại hơi xa lạ trước mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lão nhân trước mắt có hình dáng gầy gò, giản dị xa cách. Một đầu tóc trắng nhưng lại không thấy chút hình dáng già nua chán nản nào, mà ngược lại, hai mắt trầm tĩnh có thần. Thấy Diệp Ly đứng ở trước xe ngựa, trên mặt lão giả lộ ra một tia hoài niệm và từ ái, thần thái càng lộ vẻ hòa ái, khí chất xuất trần phảng phất như một vị thần tiên.

"A Ly......" Mặc Tu Nghiêu đi lên phía trước, thấy Diệp Ly kinh ngạc nhìn Thanh Vân tiên sinh đến rơi nước mắt, trong lòng hơi chua chua, lại bất đắc dĩ cười nói, "Thanh Vân tiên sinh đến, sao lại khóc chứ?"

Lúc này Diệp Ly mới phát hiện, nước mắt của mình đã rơi đầy mặt. Từ lúc mẫu thân qua đời thì ông ngoại cũng đã trở về Vân Châu. Mấy năm sau đó lại là thời gian Diệp Ly khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nên càng cảm thấy như là đã rất nhiều năm rồi không gặp ông ngoại. Đột nhiên lúc này gặp được người, hình ảnh ông ngoại ôm mình ngồi trên đầu gối đọc sách hồi bé liền chạy thẳng lên não, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra, "Ông ngoại... Ly nhi bái kiến ông ngoại!" Diệp Ly quỳ xuống, Mặc Tu Nghiêu cũng không có do dự, nhấc vạt áo lên quỳ xuống theo Diệp Ly. Thanh Vân tiên sinh vội vàng tiến lên, vừa kéo hai người dậy vừa nói: "Vương gia, không thể như vậy." Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: "Thanh Vân tiên sinh là ông ngoại của A Ly, đương nhiên phải hành lễ." Thanh Vân tiên sinh thấy Mặc Tu Nghiêu vẫn còn trẻ mà tóc còn bạc hơn cả một lão nhân bảy mươi như ông, cũng không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Ly vui mừng cười nói: "Đứa bé ngoan, rất nhiều năm không gặp suýt chút nữa thì ông cũng không nhận ra cháu. Kiếp này ông cháu chúng ta còn có thể gặp lại, chính là phúc phận. Khóc cái gì?"

Diệp Ly vội vàng lau nước mắt, cười nói: "Ly nhi đã thất lễ rồi, ông ngoại, còn có các cậu đều tới, một nhà chúng ta đoàn tụ sao lại có thể khóc chứ. Ông ngoại, cậu với mợ đã đi đường vất vả rồi." Trong xe ngựa phía sau, Từ Thanh Trần đỡ Từ đại phu nhân, Tần Tranh cũng đỡ Từ nhị phu nhân xuống, đi theo phía sau còn có Từ Hồng Ngạn, Từ Thanh Bách, thấy một màn như vậy đều nở nụ cười. Còn chưa kịp nói chuyện, cửa thành truyền đến một tiếng hoan hô, Từ Thanh Viêm đã như một trận gió bay ra ngoài, người còn chưa tới tiếng đã tới trước rồi, "Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, mọi người đã tới, con nhớ mọi người muốn chết!"

"Hừ!" Nhìn vẻ mặt con trai út vui mừng, Từ Hồng Vũ nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng. Từ Thanh Viêm lập tức yên tĩnh lại, tội nghiệp lui đến bên cạnh Từ Thanh Bách, nhỏ giọng kêu một tiếng Tứ ca. Từ Thanh Bách không nói gì vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn, Từ Thanh Viêm thấy phụ thân vẫn còn nhìn mình chằm chằm, lại càng thêm né tránh vào phía sau lưng của Từ Thanh Bách. Từ Hồng Vũ thấy bộ dáng này của hắn thì lại càng tức giận, ánh mắt híp lại, mở miệng muốn răn dạy hắn. Thanh Vân tiên sinh nhìn cháu trai út vừa nhìn thấy cha mình lại như chuột thấy mèo, lại cười nói: "Thôi, có chuyện gì để lát nữa rồi nói." Đương nhiên Từ Hồng Vũ sẽ không làm trái với ý tứ của phụ thân, gật đầu cung kính nói: "Phụ thân nói rất đúng."

"Ly nhi bái kiến mợ cả, mợ hai." Lúc này Diệp Ly mới tiến lên hành lễ với hai vị Từ phu nhân, rồi mỉm cười chào hỏi với đám người Từ Thanh Trần, "Đại ca, Tam ca, Tranh nhi tỷ tỷ." Thấy Tần Tranh đến, Diệp Ly càng cao hứng hơn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Thanh Phong và Từ Thanh Trạch ở phía sau đang bước nhanh mà đến. Từ đại phu nhân lôi kéo Diệp Ly đánh giá từ trên xuống dưới một phen, cười nói: "Ban đầu, khi chúng ta rời kinh, Ly nhi vẫn còn là một cô bé, thế mà hôm nay đã có con của mình rồi. Chỉ chớp mắt đã rất nhiều năm..." Diệp Ly cười yếu ớt nói: "Quả thật là đã rất nhiều năm rồi, hai mợ đi đường mệt nhọc rồi, chúng ta vào thành nghỉ ngơi trước đi."

Biết Thanh Vân tiên sinh thích thanh tĩnh, hai người Mặc Tu Nghiêu cũng không có an bài nhiều người đến đây nghênh đón mà chỉ có hai người bọn họ mang theo đám người Từ Thanh Phong ở tại cửa thành thân thiết nghênh đón. Đoàn người trở lại Định Vương phủ, Mặc tổng quản liền dẫn mọi người ra đón, trong phủ đã sớm chuẩn bị xong sân cùng với đồ dùng rửa mặt, chỉ chờ mọi người rửa mặt rồi nghỉ ngơi một phen trước, đến buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi quan viên võ tướng trong thành Nhữ Dương vì Từ gia đón gió tẩy trần.

Từ Thanh Bách mỉm cười nhìn Diệp Ly nói: "Ly nhi biểu muội, những cái này cũng không cần gấp gáp, chúng ta đều đang nóng lòng muốn gặp cháu ngoại trai đây?"

Diệp Ly cười một tiếng, quay đầu lại phân phó Thanh Loan nói: "Nhanh đi kêu vú nuôi ôm cục cưng tới."

Thanh Loan mỉm cười đi, Diệp Ly tự mình đỡ Thanh Vân tiên sinh ngồi xuống trên chủ tọa, lại tự mình dâng trà xanh lên. Mọi người ngồi xuống chỗ của mình, ba người Từ Thanh Trạch lại hành lễ với ông nội và cha mẹ lần nữa. Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần từ ái, mặc dù phải rời khỏi Vân Châu mà mấy đời Từ gia đã sinh sống lâu dài, nhưng hôm nay lại có thể thấy một nhà đoàn tụ cũng là một chuyện làm cho người ta vui mừng. Nhìn Từ Thanh Phong, cười nói: "Đã nhiều năm không gặp Phong nhi, nhìn qua cũng có tinh thần hơn rất nhiều." So với bốn công tử khác của Từ gia, Từ Thanh Phong xem như là ngoại tộc của Từ gia. Không phải là nói hắn không đọc sách, mà là hắn không thích những việc nghiền sách nhai chữ kia. Nói như vậy, không phải Từ gia khinh thị con cháu của mình, nhưng vốn cũng không phải thoải mái như vậy. Hôm nay thấy Từ Thanh Phong cũng bộc lộ tài năng, phát ra tư thế oai hùng. Thanh Vân tiên sinh thấy bộ dáng cháu trai của mình như thế cũng rất vui mừng.

Từ Thanh Phong cười nói: "Tổ phụ nói rất đúng, cháu ở trong quân của Ly nhi muội muội, cũng học không ít thứ. Cũng may có Ly nhi muội muội đây." Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly vội vàng khoát tay cười nói: "Đây đều là năng lực của một mình Tam ca, cháu cũng không giúp được cái gì." Đây cũng là lời nói thật, sau khi ném Từ Thanh Phong vào trong Kỳ Lân, Diệp Ly cũng chưa từng hỏi qua. Điều này không chỉ bởi vì cho Tần Phong tín nhiệm và quyền lực tuyệt đối, mà cũng vì tốt cho Từ Thanh Phong. Ở cái loại địa phương như Kỳ Lân đó, nếu như còn muốn dựa vào quan hệ, vậy còn không bằng không đi, tránh cho khỏi phải chết như thế nào cũng không biết. May mà tính tình của Từ Thanh Phong cũng quật cường, Từ Thanh Phong xuất thân từ trong binh doanh bình thường cũng không chiếm được chút ưu thế nào với những người cũng xuất thân là tinh nhuệ của Mặc gia quân, nhưng huynh ấy lại không nói tiếng nào mà vẫn cắn răng kiên trì, ngay cả Tần Phong cũng phải khen ngợi huynh ấy.

"Lúc trước nghe nói Ly nhi lãnh binh đánh lui mấy chục vạn đại quân Tây Lăng, chúng ta còn bị dọa nhảy dựng. Xem ra quả thật Từ gia chúng ta đã xuất hiện một vị nữ tướng quân rồi đây." Từ nhị phu nhân càng thêm thân thuộc hơn với Diệp Ly, nên mở miệng cười giỡn cũng không cố kỵ gì. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói: "Mợ hai, ngay cả mợ cũng trêu ghẹo Ly nhi nữa, cháu mà là tướng quân gì chứ." Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly cười yếu ớt nói: "Quả thật A Ly không phải là tướng quân, nhưng mà A Ly còn lợi hại hơn tướng quân." Nghe vậy, mọi người lại được một trận cười to.

"Tiểu thế tử tới..." Lâm ma ma ôm bé cưng đi đến, hiếm khi thấy bé cưng vẫn còn tỉnh. Diệp Ly đứng dậy ôm bé cưng qua, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đã trở nên tròn trĩnh mũm mĩm của cục cưng ở trong lòng, yêu thích vô cùng. Xoay người ôm đến trước mặt Thanh Vân tiên sinh cười nói: "Ông ngoại, người nhìn bé cưng xem." Thanh Vân tiên sinh cũng là người đã có năm đứa cháu, đương nhiên không xa lạ gì với việc ôm đứa nhỏ. Đưa tay nhận lấy đứa nhỏ ôm ở trong tay, nhìn kỹ một chút, lại nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu một chút, rồi nói: "Đứa nhỏ này lại càng giống Ly nhi hơn." Mặc Tu Nghiêu mỉm cười gật đầu, nhưng thực sự trong lòng lại không đồng ý. Cứ hễ là người trông thấy Mặc Tiểu Bảo, có quen biết với Mặc Tu Nghiêu thì đều nói bé giống Mặc Tu Nghiêu, có quen biết với Diệp Ly thì lại nói giống Diệp Ly. Nhưng mà Mặc Tu Nghiêu cũng không quan tâm đến tiểu quỷ này giống ai. Diệp Ly mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, trong lòng lại rõ ràng hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không vạch trần.

Những người khác e ngại Thanh Vân tiên sinh ôm đứa nhỏ, cũng không tiện giành xem. Nhưng ánh mắt thì cũng không nhịn được cứ nhìn sang bên này, ngay cả Từ Hồng Vũ ngồi ngay ngắn bất động ở gần đấy cũng phải nghiêng người qua để nhìn đứa bé trong lòng Thanh Vân tiên sinh. Nhiều ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm như vậy, làm sao Thanh Vân tiên sinh lại không cảm giác được, mỉm cười đưa cục cưng cho Từ Hồng Vũ ở bên cạnh, cười nói: "Nhìn một cái đi, đứa nhỏ này thật đáng yêu."

Đứa nhỏ vừa đến trong tay Từ Hồng Vũ, thì mọi người cũng không còn có nhiều lo lắng như vậy nữa, Từ Thanh Viêm trực tiếp lôi kéo Từ Thanh Bách đến xem, mặc dù lúc trước hắn đã nhìn thấy cục cưng, nhưng mà Mặc Tiểu Bảo lại càng ngày càng đáng yêu, mỗi ngày lại là một bộ dáng, xem thế nào cũng xem không đủ. Từ Thanh Trần cũng đứng dậy đi tới phía sau người của phụ thân nhìn bé cưng trong lòng, vẫn là Từ đại phu nhân lên tiếng: "Nhiều người vây quanh đứa nhỏ như vậy, làm sao đứa nhỏ được thoải mái? Lão gia cũng không biết ôm đứa nhỏ, vẫn là để cho ta ôm đi." Cho nên bé cưng lại từ trong tay Từ Hồng Vũ chuyển đến trong tay Từ đại phu nhân, sau đó, người vây xem lại biến thành Từ nhị phu nhân và Tần Tranh.

Mặc Tiểu Bảo ở trong tay mọi người chuyền qua chuyền lại như vậy mà lại không khóc, ngược lại khiến cho Từ đại phu nhân cứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: "Đứa nhỏ này thật ngoan, ngay cả Thanh Trạch nhà chúng ta lúc nhỏ yên tĩnh nhất cũng không ngoan ngoãn như vậy."

Ở bên cạnh, khóe miệng của Mặc Tu Nghiêu khẽ kéo ra, ghét bỏ nhìn chằm chằm cái viên hồng hồng trong tay Từ đại phu nhân kia. Ngoan ngoãn? Vậy tiểu quỷ khóc không ngừng đòi A Ly ôm mỗi tối là đứa nào?

Từ Hồng Vũ lại cười nói: "Đứa nhỏ tên gì?"

Từ Thanh Viêm giành trước đáp: "Mặc Tiểu Bảo!"

Từ Hồng Vũ sửng sốt, khóe miệng co quắp xuống. Đây là tên gì?

Diệp Ly mím môi cười nói: "Còn chưa kịp đặt tên đâu, đang muốn chờ ông ngoại tới ban tên cho bé cưng, chỉ lấy nhũ danh để kêu." Sao nàng lại có thể nói cho ông ngoại và cậu là cha bé đặt tên như vậy để muốn cho sau này bé trưởng thành sẽ bị mất mặt đây?

Thanh Vân tiên sinh ngây ra một lúc, cũng rất vui mừng với việc này. Cúi đầu suy nghĩ một chút, mới nói: "Đã như vậy, vậy kêu... Ngự Thần được không?"

Ngự, có ý thống lĩnh, thống soái. Thần, chính là đế vương. Người ngồi ở đây, ai mà không đọc đủ thứ thi thư, cái tên như vậy lại khiến cho mọi người đều sửng sốt.

Từ Thanh Bách khẽ nhíu mày, do dự một chút mới hỏi: "Tổ phụ, có tên này có phải......"

Thanh Vân tiên sinh lạnh nhạt cười nói: "Một cái tên mà thôi, lão phu chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thích hợp với cái tên này."

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, gật đầu nói: "Thanh Vân tiên sinh nói rất đúng, một cái tên mà thôi. Chẳng lẽ con trai của Bản vương còn không thể có được một tên hay sao?"

Mọi người im lặng, đây là vấn đề cái tên có hay hay không sao? Chỉ sợ con trai của Hoàng đế cũng không có người dám dùng cái tên như vậy. Từ Thanh Bách hơi nghi ngờ nhìn thần thái bình tĩnh của ông nội một cái. Ông nội chính là đại nho đương thời, không phải không biết hàm nghĩa của cái tên này, cũng không thể không biết cấm kỵ ở đâu. Nếu phụ thân, Đại ca và Định Vương đều không phản đối, nói vậy, trong lòng tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Cho nên cũng cười một tiếng, nói: "Là cháu nghĩ sai."

Từ đại phu nhân thấy mọi người cũng không ý kiến gì, từ ái nhìn bé cưng trong lòng rồi cười nói: "Tiểu bảo bối, sau này tên của cháu là Mặc Ngự Thần. Tiểu Ngự Thần......"

Mặc Tu Nghiêu nhìn bé cưng một cái, rồi nói: "Từ phu nhân không cần phải khách khí, kêu bé Mặc Tiểu Bảo là được." Mặc Tu Nghiêu cố gắng hết sức phá hư danh tiếng của con trai, cần phải trước lúc Mặc Tiểu Bảo có thể mở miệng nói chuyện đóng đinh cái nhũ danh này. Từ đại phu nhân sửng sốt, nhìn đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe trong lòng, rồi cười nói: "Tiểu Bảo... Ừ, quả nhiên là tiểu bảo bối."

Ở bên cạnh, Diệp Ly bất đắc dĩ che mặt: Tiểu Bảo, mẹ xin lỗi con......

Đợi đến khi nữ quyến và cục cưng đều đi xuống nghỉ ngơi, trong đại sảnh mới yên tĩnh lại. Thanh Vân tiên sinh nghiêng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai mà ngồi, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, rồi hỏi: "Vương gia, người đã quyết định rồi phải không?"

Mọi người đều ngẩn ra, cùng nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu. Khóe môi của Mặc Tu Nghiêu khẽ kéo, nở nụ cười lạnh, "Bản vương đâu cần phải lựa chọn nữa? Ngay từ mười mấy năm trước, không phải là hoàng gia đã lựa chọn cho Định Vương phủ sao?"

Mọi người đang ngồi không thể không trầm mặc, quyền lợi dễ dàng khiến cho con người mê say, năm đó, lúc Thái tổ tiên hoàng và Định Quốc Vương gia Mặc Lãm Vân thề đời sau vĩnh viễn đều là huynh đệ, cùng hưởng giang sơn Đại Sở, chưa chắc là giả tình giả ý, nhưng lúc này mới chỉ qua bao nhiêu đời, hai nhà đã đi đến tình cảnh ngươi chết ta sống rồi. Thủ đoạn và việc làm của hoàng gia cũng thật sự làm lòng người cực kỳ rét lạnh. Từ Hồng Vũ nhìn Mặc Tu Nghiêu rồi nói: "Hiện tại Vương gia có tính toán gì không?"

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: "Đương nhiên là có tính toán, nhưng mà cần phải từ từ lập kế hoạch."

Từ Hồng Vũ gật đầu, "Vương gia có thể tĩnh tâm lại như thế là rất tốt." Tình hình hiện tại của Mặc Tu Nghiêu làm cho người ta lo lắng nhất chính là thiếu kiên nhẫn. Mới vừa biết được huyết hải thâm cừu của phụ thân và huynh trưởng, còn có nhiều Mặc gia quân hy sinh vô ích như vậy, không có nhiều người có thể bảo trì bình thản được. Nhưng mà dù sao Tây Bắc cũng vắng vẻ cằn cỗi hơn Trung Nguyên và Giang Nam, nếu như Định Vương quá mức nóng lòng liều lĩnh, vạn nhất đến mức cá chết lưới rách với Mặc Cảnh Kỳ mà nói..., cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương khiến cho ngư ông đắc lợi. Mặc Tu Nghiêu cũng hiểu ý tứ của Từ Hồng Vũ, lạnh nhạt cười nói: "Nhiều năm như vậy đều đã qua, còn có cái gì mà Bản vương không đợi được. Hồng Vũ tiên sinh cứ việc yên tâm, sau này rất nhiều chuyện tình của Tây Bắc còn muốn làm phiền hai vị tiên sinh Hồng Vũ và Hồng Ngạn nữa." Một câu nói, vậy mà đã có ý tứ ủy thác trách nhiệm nặng nề. Từ Hồng Vũ khẽ gật đầu, "Là việc nên làm."

Diệp Ly mở miệng nói: "Ly nhi đã chuẩn bị một tòa phủ đệ cho hai cậu cách Vương phủ không xa, chỉ là thời gian gấp gáp, nên còn có rất nhiều chỗ chưa kịp sửa sang lại, cậu và biểu ca chịu khó ở lại trong Vương phủ tạm mấy ngày." Vốn Diệp Ly cũng nghĩ tới để cho mọi người ở tại trong Vương phủ, dù sao Vương phủ cũng khá lớn không lo không có đủ chỗ để ở. Nhưng dù sao hai cậu cũng là trưởng giả, hơn nữa còn có người nhà của mình. Mấy biểu ca, trừ Ngũ đệ ra, tất cả cũng đến tuổi nên lập gia đình. Mặc dù ở tại trong Vương phủ sẽ không ủy khuất cậu mợ và biểu ca, nhưng cũng làm cho trong lòng của bọn họ không được tự nhiên.

Từ Hồng Vũ gật đầu nói: "Ly nhi phí tâm."

Diệp Ly mỉm cười, đôi mắt trông mong nhìn Thanh Vân tiên sinh, rồi nói: "Ông ngoại ở trong Vương phủ được không? Ly nhi và Vương gia có chuyện gì cũng có thể thỉnh giáo bất cứ lúc nào."

"Hồ nháo." Thanh Vân tiên sinh liếc nàng một cái, nhẹ giọng trách mắng: "Làm gì có ông ngoại nào thường xuyên ở tại trong nhà cháu gái ngoại? Người bên cạnh biết còn tưởng rằng cậu của cháu bất hiếu đấy? Huống chi phủ đệ mà cháu an bài cũng không xa Vương Phủ lắm đúng không, nhớ đến ông ngoại thì thường xuyên qua thăm là được. Huống chi... Ông ngoại ở thôn quê đã quen, cũng không có thói quen ở chỗ quá náo nhiệt."

Đương nhiên Diệp Ly cũng biết Thanh Vân tiên sinh sẽ không cho phép, cũng không buồn, cười nói: "Ly nhi hồ nháo rồi, ông ngoại và cậu đừng tức giận. Trên ngọn núi cách ngoài thành năm dặm, có một tòa biệt viện, phong cảnh cũng rất tốt. Mấy ngày trước Vương gia đã cho người mua, xem như là Ly nhi và Vương gia hiếu kính ông ngoại. Ông ngoại cũng đừng từ chối."

Thần sắc Thanh Vân tiên sinh nhu hòa, cười nhạt nói: "Ông ngoại biết cháu hiếu thuận, ông ngoại cũng không từ chối, vừa lúc cũng thuận tiện mở lại thư viện một lần nữa." Nhớ tới thư viện Ly Sơn đã hóa thành tro bụi, Thanh Vân tiên sinh cũng không phải là không có nửa điểm thương cảm. Mặc dù tất cả sách cổ đều mang đi, nhưng chính thư viện Ly Sơn đã là một nơi cổ xưa mà lại hàm chứa ý nghĩa đặc thù.

Diệp Ly gật đầu nói: "Ông ngoại yên tâm, thư viện Ly Sơn nhất định sẽ được xây dựng lên một lần nữa. Hơn nữa có thể còn tốt hơn trước."

Thanh Vân tiên sinh gật đầu, "Nha đầu nói rất đúng."

Chương 208: Khắp nơi phản ứng

Tiệc đón gió của Từ gia được cử hành ở Định Quốc Vương phủ, vì biểu hiện trịnh trọng và tôn kính với Từ gia, Mặc Tu Nghiêu mời tất cả quan văn võ tướng của Nhữ Dương, thậm chí còn báo cho các tâm phúc tinh anh của Định Vương phủ đóng quân ở những châu phủ khác của Tây Bắc từ sớm. Cực kỳ trịnh trọng giới thiệu mọi người của Từ gia cho tướng quân và các quan viên Tây Bắc, cũng làm cho mọi người hiểu rằng, Từ gia không chỉ đơn giản là nhà ngoại của Định Vương phi, mà trong tương lai sẽ có địa vị hết sức quan trọng ở trên vùng đất Tây Bắc này. Mà bởi vì Từ gia vốn đã có danh vọng, tự nhiên mọi người cũng không có ý nghĩ bài xích đố kỵ gì với điều này. Chỉ cần hơi có chút kiến thức đều hiểu, lúc này Từ gia đi đến Tây Bắc sẽ rất có lợi cho Định Vương phủ và Mặc gia quân.

Đương nhiên yến hội hết sức náo nhiệt, không khí cũng hòa thuận vui mừng. Cho dù Diệp Ly muốn chăm sóc cục cưng, cũng không thể rời khỏi tiệc sớm hơn một chút. Mang người đi trở về, lúc đi qua vườn hoa lại thấy Tần Tranh ngồi một mình xuất thần ở trong lương đình bên cạnh hồ. Diệp Ly dừng bước, nhẹ giọng hỏi: "Sao Tranh nhi tỷ tỷ lại ở chỗ này?" Thanh Ngọc ở phía sau nói: "Mới vừa rồi ở trên yến tiệc, hình như Tần tiểu thư không thoải mái, đã rời khỏi tiệc sớm." Thanh Sương nói: "Tần tiểu thư một thân một mình đi tới Tây Bắc, có lẽ là không có thói quen." Diệp Ly suy nghĩ một chút, rồi nói: "Các ngươi đợi ở đây một lát."

Diệp Ly nhẹ nhàng đi vào trong lương đình, nhẹ giọng cười nói: "Sao Tranh nhi tỷ tỷ lại ngồi ở chỗ này?"

Hiển nhiên Tần Tranh sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Ly mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói: "Vương phi..." Diệp Ly vươn tay đè lại không để cho nàng đứng lên, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Mới hơn một năm không gặp, Tranh nhi tỷ tỷ cũng xa lạ với muội rồi." Tần Tranh khó xử nhìn Diệp Ly, nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Ly cười nói: "Chẳng lẽ sau khi Tranh nhi tỷ tỷ thành thân với Nhị ca, cũng vẫn một mực gọi muội là Vương phi?" Tần Tranh đỏ mặt lên, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Diệp Ly, nhưng cũng có thêm mấy phần tự tại vốn có.

Sau khi trêu chọc, Diệp Ly ngồi xuống, vươn tay cầm tay của Tần Tranh, rồi nói: "Muội thấy Tranh nhi tỷ tỷ rầu rĩ không vui, là có chỗ nào không quen hay trong phủ có chỗ nào không chu đáo với tỷ?" Tần Tranh vội vàng lắc đầu, khóe mắt có chút đỏ lên, thấp giọng nói: "Tất cả mọi người đều rất tốt với tỷ, chỉ là... hơi nhớ nhà mà thôi. Cha mẹ nuôi tỷ lớn lên, ngàn y trăm thuận. Tỷ lại chưa báo đáp được gì mà đã rời xa cha mẹ, thật sự là quá bất hiếu." Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, vỗ nhè nhẹ lên tay của Tần Tranh, ôn nhu nói: "Tần đại nhân và Tần phu nhân đồng ý để cho tỷ tỷ rời kinh, đương nhiên cũng suy nghĩ cho hạnh phúc của tỷ tỷ. Tỷ tỷ chỉ cần an tâm ở lại Tây Bắc, trong tương lai cũng không phải không có cơ hội gặp nhau nữa. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là hôn sự của Nhị ca và Tranh nhi tỷ tỷ, lúc tối, mợ cả và mợ hai đều đã nói với muội chuyện này. Xem ra Nhị ca và mợ hai cũng gấp gáp muốn cưới Tranh nhi tỷ tỷ về nhà đây."

"Ly nhi!" Dung nhan thanh tú xinh đẹp của Tần Tranh lập tức đỏ đến có thể nhỏ ra máu, nhưng vẫn tránh không được Diệp Ly trêu chọc, chỉ đành phải lấy hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, bất mãn nói: "Một năm không gặp, làm sao Ly nhi lại học theo Mộ Dung vậy?" Diệp Ly cười nói: "Học theo Mộ Dung có gì không tốt? Có cái gì thì nói cái đó, cũng tránh cho giữ lại trong lòng lại nín hỏng mình. Được rồi, tỷ tỷ cũng đừng xấu hổ, nếu không phải bởi vì năm ngoái Nhị ca muốn đi theo muội tới Tây Bắc thì hai người đã sớm lập gia đình từ lâu rồi. Tranh nhi tỷ tỷ cứ an tâm làm tân nương đi, Ly nhi nhất định sẽ chuẩn bị một hôn lễ long trọng cho tỷ tỷ và Nhị ca." Tần Tranh cúi đầu, giấu đi nước mắt trong mắt, thấp giọng nói: "Ly nhi, cám ơn muội." Diệp Ly lại cười nói: "Chúng ta là người một nhà, nói cám ơn cái gì?" Tần Tranh mỉm cười. Một cô nương mới mười mấy tuổi như nàng giả chết rời khỏi cha mẹ và kinh thành đi đến Tây Bắc xa xôi, làm sao trong lòng có thể không thấp thỏm bất an. Mặc dù người của Từ gia cũng rất dễ chung sống, Từ nhị phu nhân lại càng chiếu cố nàng. Nhưng mà không có cha mẹ để dựa vào, trong lòng một cô gái nuôi ở khuê phòng như Tần Tranh vẫn cảm thấy thấp thỏm lo âu, huống chi bản thân Nhị công tử của Từ gia Từ Thanh Trạch lại là người lãnh đạm, đương nhiên cũng sẽ không ân cần hỏi han Tần Tranh, điều này cũng càng làm Tần Tranh lo lắng thêm.

Tỉ mỉ trấn an Tần Tranh một phen, mới kêu nha đầu hầu hạ Tần Tranh tới, cũng để cho Thanh Ngọc tự mình tiễn Tần Tranh về tiểu viện mình đang ở tạm.

Trở lại trong phòng, lại thấy Mặc Tu Nghiêu đã trở lại, đang buồn chán gục bên cạnh ở nôi trêu chọc khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của Mặc Tiểu Bảo. Diệp Ly rửa mặt một phen rồi thay y phục đi ra ngoài, bất đắc dĩ nói: "Vương gia, chàng muốn nhéo mặt của cục cưng thành người quái dị sao?" Lúc nàng đi vào, hắn đang chơi, nàng rửa mặt xong đi ra, hắn vẫn còn đang chơi, cho dù không dùng lực, da dẻ phấn nộn của cục cưng cũng không chịu được hắn chơi đùa như vậy. Đi tới bên cạnh nôi, lại thấy tiểu gia hỏa đã tỉnh, đang mở to đôi mắt to tròn nhìn nàng. Chắc vừa mới tỉnh nên trong đôi mắt to ngập nước, nhìn qua là vô cùng ủy khuất. Cúi người ôm lấy tiểu gia hỏa, Diệp Ly đau lòng vỗ vỗ, vừa nói: "Cục cưng ngoan, phụ thân hư, chúng ta không để ý tới hắn." Vừa êm ái thì thầm với cục cưng, vừa ở trong phòng đi chậm chậm dỗ cục cưng ngủ. Hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của người nào đó ở phía sau trong nháy mắt âm trầm, hắn hư? Tiểu gia hỏa khốn kiếp, quả nhiên là khắc tinh trời sinh của hắn, A Ly lại vì nó mà nói hắn hư?

Oán khí của Mặc Tu Nghiêu rốt cục vẫn làm cho Diệp Ly chú ý tới, quay đầu lại nhìn khuôn mặt âm trầm của nam nhân ngồi ở bên giường đang nhìn chằm chằm cục cưng trong tay nàng, bất đắc dĩ ở trong lòng than nhẹ. Những nam nhân khác đều hận không thể có một đứa con trai bảo bối, người trước mắt này thì lại ngược lại, giống như con trai là kẻ thù đời trước của hắn vậy. Cẩn thận thả cục cưng vào trong tay Mặc Tu Nghiêu, vừa cười nói: "Vương gia, chàng còn nhỏ sao? Lại náo loạn với cục cưng?"

Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, không chút đau lòng nào giày vò viên thịt nhỏ trong tay, "Nàng nuôi nó béo thành như vậy là muốn để ăn sao?" Diệp Ly liếc mắt, cục cưng lớn lên tròn tròn nhuận nhuận, trắng nõn nà, nhưng mà còn xa mới là béo có được hay không? May mắn Mặc Tu Nghiêu cũng biết A Ly nhà hắn không thích người khác ghét bỏ con trai bảo bối của nàng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vừa ở trong lòng ghét bỏ Mặc Tiểu Bảo cái gì cũng đều không hiểu cũng vô lực phản kháng để hắn giày vò, vừa nói: "Sao lại về trễ như vậy?" Diệp Ly nói lại chuyện mới vừa thấy Tần Tranh ở trong vườn hoa, cuối cùng mới hỏi: "Mợ cả và mợ hai có ý là, ngày cưới thì định là sau tiệc đầy tháng của cục cưng, mợ cả có ý để cho Tranh nhi tỷ tỷ xuất giá từ phủ của cậu cả, theo ý kiến của ta thì vẫn xuất giá từ Vương Phủ tốt hơn. Chàng thấy như thế nào?" Dù sao thì từ nhà cậu cả đến nhà cậu hai có cảm giác giống như không có chuyện gì xảy ra cả.

Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Trong phủ của chúng ta cũng không có trưởng bối hay người lớn. Cũng không thể để nàng đưa Tần Tranh đi lấy chồng đi, bàn về số tuổi, nàng còn nhỏ hơn nàng ấy nhiều. Như vậy đi, vợ con của Lữ tướng quân và Trương tướng quân đều ở Nhữ Dương, nàng xem nhà nào thích hợp thì để cho bọn họ nhận Tần Tranh làm con gái nuôi, đến lúc đó thì từ phủ tướng quân xuất giá. Lữ tướng quân và Trương tướng quân cũng là danh tướng số một số hai của Mặc gia quân, Tần Tranh bái ở phủ của bọn họ cũng không coi là bôi nhọ. Như thế, cũng coi như Từ gia đám hỏi với Mặc gia quân, dù sao Định Vương phủ cũng là lấy công trận lập nghiệp, có tầng quan hệ này, sau này mấy vị Từ gia ở Tây Bắc cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Vô luận Trương Khởi Lan hay Lữ Cận Hiền thì cũng đều là lão tướng rất có uy vọng trong Mặc gia quân, có sự ủng hộ của bọn họ, sau này tướng sĩ của Mặc gia quân cũng sẽ giảm bớt bài xích với người ngoài như Từ gia rất nhiều. Nói cho cùng... Chỉ cần là quân đội thì cũng có tính bài ngoại.

Diệp Ly không nghĩ tới chỉ trong một lát, Mặc Tu Nghiêu cũng đã suy nghĩ nhiều như vậy rồi, rất nhiều cũng là suy nghĩ cho Từ gia. Trong lòng ngọt ngào, nhẹ giọng nói: "Cám ơn chàng đã suy nghĩ cho Từ gia nhiều như vậy." Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu đùa giỡn với con trai. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn người nam nhân cúi đầu không để ý tới mình, rất muốn hỏi một câu: Vương gia, chàng có cần kiêu ngạo đến như vậy không?

Tin tức Tiểu thế tử của Định Vương phủ ra đời lan tỏa ra các nước xung quanh với tốc độ cực nhanh, lại càng không cần phải nói Mặc Tu Nghiêu còn hết sức gióng trống khua chiêng phát thiếp mời quyền quý các quốc gia đến Nhữ Dương tham gia tiệc đầy tháng của Tiểu thế tử. Nhận được thiếp mời có dấu hiệu hoa lệ của Định Quốc Vương phủ kia, không biết có bao nhiêu người đập vỡ hết đồ cổ quý báu giá trị liên thành trong thư phòng.

Trấn Nam Vương phủ Tây Lăng

Trong thư phòng, Trấn Nam Vương nhìn chằm chằm thiếp mời hoa lệ trên bàn, nguy hiểm nheo mắt lại. Trấn Nam Vương không nói lời nào, đương nhiên những người khác trong thư phòng cũng không dám mở miệng, trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng nặng nề. Hồi lâu, Trấn Nam Vương Thế tử Lôi Đằng Phong đứng ở một bên mới mở miệng nói: "Phụ Vương, Mặc Tu Nghiêu có ý gì? Thật sự muốn quyết liệt với Đại Sở sao?" Thân là Định Vương của Đại Sở, cho dù Định Quốc Vương phủ danh chấn thiên hạ đến thế nào cũng không có tư cách mở tiệc chiêu đãi các nước quyền quý chỉ vì đầy tháng của một thế tử. Trên thực tế, cho dù là hoàng thất các quốc gia, hầu như cũng không có ai sẽ mở tiệc chiêu đãi quyền quý nước khác chỉ vì đầy tháng của một hoàng tử thậm chí là một thái tử. Nhưng nếu như Mặc Tu Nghiêu quyết liệt với Đại Sở, tự lập làm vua mà nói..., như vậy ít nhất hắn có tư cách đối thoại với hoàng thất các quốc gia, như vậy thiếp mời này cũng không tính là thất lễ. Về phần Mặc Tu Nghiêu vui mừng làm một bữa tiệc đầy tháng như vậy cho con trai của mình, vậy thì ai cũng không thể xen vào.

Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Định Quốc Vương phủ quyết liệt với Đại Sở là chuyện sớm hay muộn, cũng không vượt ra ngoài dự kiến. Chỉ là không nghĩ tới... Định Vương phi lại còn có thể còn sống trở về." Càng không nghĩ tới chính là, không chỉ Định Vương phi té xuống từ vách đá cao như vậy lại không có chuyện gì, mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không có chuyện gì. Vận khí của Mặc Tu Nghiêu thật tốt đến nỗi làm cho người ta hận! Nhớ tới chuyện này, sắc mặt Trấn Nam Vương càng thêm khó coi, ông không chỉ bại bởi một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân đang mang thai!

"Diệp Ly!" Trấn Nam Vương nghiến răng nghiến lợi.

Lôi Đằng Phong nhìn lướt qua khuôn mặt âm trầm của phụ thân, cũng không có tức giận như Trấn Nam Vương. Nhớ tới cô gái áo xanh hàm xúc, nhìn như thanh tao lịch sự nhưng mỗi lần lại làm người ta khiếp sợ kia, không thể phủ nhận lúc đầu khi nghe được tin Định Vương phi chết, trong lòng Lôi Đằng Phong cũng có hơi tiếc hận. Không nghĩ tới Định Vương phi vượt qua kiếp nạn trở về, còn bình an sinh hạ Thế tử Định Vương, trong lòng Lôi Đằng Phong nổi lên một tia hâm mộ nhàn nhạt, nhưng rất nhanh lại xua tan ý nghĩ này đi, "Phụ vương, chúng ta có đi dự tiệc đầy tháng Định Vương thế tử này hay không?" Mặc dù Nhữ Dương gần biên cảnh Đại Sở và Tây Lăng, nhưng cũng không gần vương thành Tây Lăng. Phong thiếp mời này chắc cũng là lúc Thế tử Định Vương vừa mới ra đời đã lập tức phái người phi ngựa thật nhanh đưa đến, ngay cả tên của Tiểu thế tử cũng không có. Nhưng ngay cả như vậy, nếu như bọn họ muốn tham gia tiệc đầy tháng cũng phải lập tức lên đường, nếu không sẽ không đến kịp.

"Đi! Đương nhiên phải đi!" Trấn Nam Vương cười lạnh nói, "Con cho rằng Mặc Tu Nghiêu thật sự chỉ vì một bữa tiệc đầy tháng của con trai hắn? Lần này chỉ sợ thành Nhữ Dương sẽ cực kỳ náo nhiệt." Lôi Đằng Phong nghiêm túc suy nghĩ, lập tức liền hiểu ra: "Phụ Vương nói là Ngọc tỷ Truyền Quốc và bảo tàng của Cao tổ Tiền triều?" Trấn Nam Vương gật đầu nói: "Đúng vậy. Thay vì để cho người ta âm thầm ra ra vào vào Tây Bắc, còn không bằng tự hắn mở cửa rộng lượng để người đi qua. Ít nhất những người này còn có thể ở dưới sự quản chế của hắn, Mặc Tu Nghiêu cũng nghĩ thật tốt......" Lôi Đằng Phong cau mày nói: "Theo Phụ Vương, Ngọc tỷ Truyền Quốc có thật sự ở trong tay Mặc Tu Nghiêu hay không? Theo tin tức mà chúng ta nhận được, thì người của Định Vương phủ cũng đang âm thầm tìm kiếm một người tên là Lâm Nguyện, hơn nữa có liên quan với Ngọc tỷ Truyền Quốc."

"Lâm Nguyện? Lâm......" Trấn Nam Vương suy tư, Lôi Đằng Phong nói: "Lâm là quốc họ của Tiền triều. Lâm Nguyện này còn có tên là Đàm Kế Chi, nghe nói lúc trước ở Tây Bắc muốn bắt Định Vương phi để uy hiếp Định Vương, không biết làm sao mà tin tức bị lọt ra, bị Định Vương bắt lại. Sau đó, Mặc Tu Nghiêu đã thả hắn đi, không lâu sau liền truyền ra tin tức Ngọc tỷ Truyền Quốc ở trong Định Vương phủ, không chỉ Định Vương phủ, mà cả Mặc Cảnh Kỳ cũng đang tìm hắn." Trấn Nam Vương trầm tư một lúc lâu, nói: "Ta cũng hơi ấn tượng với Đàm Kế Chi này. Tô Túy Điệp từng nói, hắn là con mồ côi của hoàng thất Tiền triều."

"Con mồ côi của hoàng thất Tiền triều?" Lôi Đằng Phong khinh thường bĩu môi, Tiền triều bị tiêu diệt đến nay đã hơn một trăm năm, ai còn quan tâm có phải con mồ côi hay không? Nếu tính như vậy, không biết cõi đời này còn có bao nhiêu con mồ côi của các triều các đại. Mỗi triều đại thay đổi sẽ có bao nhiêu tử tôn của hoàng thất lưu lạc dân gian, lại có ai có thể chân chính phục quốc thành công? Sở dĩ nằm gai nếm mật có thể truyền lưu thiên cổ là bởi vì nó chỉ là một cách nói mà thôi, "Phụ Vương đã biết thân phận của Đàm Kế Chi này từ lâu?" Hiển nhiên Trấn Nam Vương cũng không đặt Đàm Kế Chi vào trong mắt, lạnh nhạt cười nói: "Hắn là hậu duệ của Tiền triều hay loạn thần tặc tử căn bản cũng không có quan trọng với chúng ta, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ Mặc Cảnh Kỳ đối phó Định Quốc Vương phủ thì hắn cũng không phải là kẻ thù của chúng ta. Đã như vậy, đương nhiên Bổn Vương sẽ giữ bí mật thân phận thay hắn. Đáng tiếc... người đàn bà Tô Túy Điệp kia! Nếu đã có thể báo thân phận của hắn cho Bản Vương, thì làm sao lại không thể nói cho người khác đây?"

Lôi Đằng Phong cau mày nói: "Vậy Phụ Vương cho là rốt cuộc Ngọc tỷ Truyền Quốc ở trong tay ai?"

Trấn Nam Vương trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: "Theo tâm tính của người Định Quốc Vương phủ, tầm quan trọng của Ngọc tỷ Truyền Quốc với bọn họ cũng không lớn. Mặc Tu Nghiêu này càng kiêu ngạo hơn Mặc Lưu Danh năm đó, hắn căn bản khinh thường lợi dụng Ngọc tỷ Truyền Quốc để đề cao danh vọng của Mặc gia quân." Lôi Đằng Phong nói: "Ý của Phụ Vương là......" Trấn Nam Vương khoát tay một cái, nói: "Không, chưa chắc Ngọc tỷ Truyền Quốc ở trong tay Mặc Tu Nghiêu, nhưng cũng chưa chắc thật sự ở trong tay Đàm Kế Chi. Cho nên chúng ta cần phải một chuyến Tây Bắc này." Ít nhất không thể để cho Ngọc tỷ Truyền Quốc rơi vào trong tay người khác.

"Con hiểu." Lôi Đằng Phong gật đầu nói, "Phụ Vương chuẩn bị tự mình đi Nhữ Dương?" Trấn Nam Vương gật đầu nói: "Con đi theo Bản vương, gần đây Tây Lăng cũng không có chuyện lớn gì."

"Hài nhi lĩnh mệnh."

Không khí trong Ngự thư phòng của Sở Cung thì càng thêm ngưng trọng, Mặc Cảnh Kỳ tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, ném thiếp mời cầm trong tay ra thật xa, "Mặc Ngự Thần! Hay cho cái tên Mặc Ngự Thần! Mặc Tu Nghiêu, ngươi thật giỏi......" Mặc Cảnh Lê cũng nhận được thiệp mời, mới vừa đi vào Ngự thư phòng lại vừa hay nhìn thấy thiệp mời đánh dấu ấn ký của Định Vương phủ bay thẳng vào mặt. Giơ tay lên chụp được, Mặc Cảnh Lê cười nói: "Hoàng huynh, người nào lại chọc ngươi tức giận như vậy hả?" Nhìn thấy người em cùng mẹ này, sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ càng khó coi hơn, lãnh đạm nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

Mặc Cảnh Lê mỉm cười, cũng lấy một tấm thiệp mời khác ra, cười nói: "Tới thỉnh an mẫu hậu, mặt khác... Xem ra hoàng huynh cũng đã nhận được thiệp mời của Định Vương rồi. Hoàng huynh có ý định gì không?" Tiện tay mở thiệp mời ra, nhìn tên của thế tử Định Vương phủ rồng bay phượng múa ở phía trên —— Mặc Ngự Thần. Ngự Thần... Thật là một cái tên rất hay, Mặc Tu Nghiêu, rốt cục ngươi vẫn không nhịn được sao?

Mặc Cảnh Kỳ lạnh lùng nhìn đệ đệ, người em này của hắn sau khi từ phía nam trở về thì rõ ràng đã trở nên thông minh hơn, cũng càng khó đối phó hơn. Nếu như không phải đột nhiên hắn thông minh lên thì chính là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, "Ngươi có ý định gì không? Nếu Mặc Tu Nghiêu đã phái người đưa thiệp mời cho ngươi, Hoàng đệ định đi sao?" Mặc Cảnh Lê cười nói: "Định Vương tự mình mời, sao thần đệ dám không đi? Hoàng huynh định đưa lễ vật gì cho Định Vương thế tử?" Mặc Cảnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lộ ra một nụ cười ác ý, rồi nói: "Hoàng đệ cũng nên đi, dù sao Diệp Ly cũng không tính là người xa lạ với Hoàng đệ. Hơn nữa vẫn là thân tỷ tỷ Lê Vương phi đây."

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Mặc Cảnh Lê liền khó coi. Chỉ cần nghĩ tới Diệp Oánh chỉ biết khóc sướt mướt, làm nũng, oán trách kia trong phủ của mình, còn nghĩ đến Diệp Ly có thể ra chiến trường, có thể vào triều, sau lưng còn có Từ gia ủng hộ, mỗi lần Mặc Cảnh Lê chỉ cần nghĩ tới Diệp Ly đã từng là vị hôn thê của mình liền không nhịn được đau đớn trong lòng. Nếu như ban đầu hắn cưới được là Diệp Ly thì bây giờ sẽ là tình cảnh gì đây? Dựa vào bản lãnh của Diệp Ly có thể chiến thắng Trấn Nam Vương Tây Lăng, nói không chừng hắn căn bản là không cần đối đầu nam bắc với hoàng huynh này của hắn, mà đã trực tiếp đánh vào Sở kinh rồi. Còn có Từ Thanh Trần kia, ở Nam Phương đã đem đến cho hắn biết bao nhiêu là phiền toái, nếu như Vương phi của hắn là Diệp Ly, Từ Thanh Trần chẳng những sẽ không phiền toái hắn, mà ngược lại sẽ giúp đỡ hắn. Thậm chí nói không chừng còn có thể giúp hắn đoạt lại Nam Chiếu, mà không phải khắp nơi đều bị Nam Chiếu không chế như bây giờ!

Nhìn sắc mặt Mặc Cảnh Lê đột nhiên chuyển thành âm u, tâm tình của Mặc Cảnh Kỳ lập tức tốt lên rất nhiều. Nhướng mày nói: "Nếu Hoàng đệ muốn đi, không ngại cũng mang Lê Vương phi cùng đi, cũng có thể ôn chuyện với Diệp Ly."

Mặc Cảnh Lê cắn răng, thản nhiên nói: "Đa tạ hoàng huynh đã nói. Đã như vậy, thần đệ xin đi xuống trước chuẩn bị, cũng không còn nhiều thời gian, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi Tây Bắc."

Mặc Cảnh Kỳ gật đầu nói: "Hoàng đệ đi thong thả."

Mặc Cảnh Lê vừa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt của Mặc Cảnh Kỳ liền biến mất ngay lập tức. Mặc Cảnh Lê cho rằng hắn không biết hắn ta muốn đi Tây Bắc làm gì sao? Chúc mừng đầy tháng con trai của Mặc Tu Nghiêu? Hừ! Mặc Cảnh Lê lại càng muốn con trai của Mặc Tu Nghiêu chết sớm. Bởi vì mẹ của đứa bé kia là vị hôn thê trước của hắn. Diệp Ly còn sống chính là nói cho người trong khắp thiên hạ, Lê Vương hắn có mắt không tròng như thế nào. Muốn đi Tây Bắc tìm Ngọc tỷ Truyền Quốc sao? Khẩu vị của Mặc Cảnh Lê ngươi cũng quá cao đi!

"Hoàng thượng?"

"Có tin tức tung tích của Đàm Kế Chi chưa?" Mặc Cảnh Kỳ lạnh giọng hỏi người áo xám quỳ trong điện.

"Hoàng thượng thứ tội, tạm thời còn không có tung tích của Đàm Kế Chi."

Rầm! Mặc Cảnh Kỳ cầm nghiên mực trên bàn lên, trực tiếp ném tới, người áo xám trên mặt đất không dám trốn, nghiên mực nện vào trên bả vai của hắn rồi lại rơi xuống trên mặt đất, người áo xám kêu rên một tiếng, "Hoàng thượng thứ tội!"

"Một đám phế vật! Tìm tiếp, cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra Đàm Kế Chi cho trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro