Chương 320 - 321

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 320: Trở về Ly thành

Dọc đường Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cứ chậm rãi mà đi, không chỉ là bận tâm đứa bé trong bụng Diệp Ly mà còn muốn nhìn một chút dân sinh các nơi trong Tây Lăng đang bị Mặc gia quân chiếm đóng, lộ trình nguyên bản chỉ cần ra roi thúc ngựa mười mấy ngày nay lại kéo dài đến tận tháng mười một. Tháng mười một không chỉ Tây Lăng mà cả phương Bắc đều cực kỳ lạnh giá. Ly thành ở Tây Bắc giờ đã có hai thư viện lớn. Nhờ có Từ Hồng Vũ biết cách cai quản cùng các quan viên Tây Bắc ra sức cho nên mặc dù bên ngoài vẫn đánh long trời nở đất như cũ thì cuộc sống dân chúng Tây Bắc vẫn trôi qua hết sức yên ổn ai vui.

Đoàn người trở lại Ly thành, cũng không thông báo cho người đi nghênh đón, đến khi người trong Định vương phủ nhận được tin tức thì xe ngựa đã tới cửa Định Vương phủ. Vẫy tay cho lui đám thị vệ vì vương gia đột nhiên trở về mà bị dọa sợ hết hồn, Mặc Tu Nghiêu đỡ Diệp Ly đi vào bên trong phủ, những chuyện khác tự nhiên giao cho đám người Phượng Chi Dao, Tần Phong, Trác Tĩnh phía sau xử lý.

"Mẫu thân" Nơi xa xa, tiếng kêu của Mặc Tiểu Bảo xuyên qua hoa uyển có chút vắng lặng truyền ra. Diệp Ly vừa đứng lại đã thấy Mặc Tiểu Bảo một thân cẩm y màu đen thêu long văn màu bạc nhanh chóng chạy vội tới bên này. Nhưng mà, mới mấy tháng không gặp, hình như Mặc Tiểu Bảo cao hơn nhiều.

Mắt thấy Mặc Tiểu Bảo sắp vọt tới trước mặt Diệp Ly định bụng ôm mẫu thân một cái. Mặc Tu Nghiêu bên cạnh nhẹ nhàng nhấc tay túm cổ áo của hắn. Mặc Tiểu Bảo không có cách nào tiến về phía trước không cam lòng vặn vẹo uốn éo thân thể, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của phụ vương hắn, không thể làm gì khác hơn là mím cái miệng nhỏ nhắn giương mắt mong chờ nhìn Diệp Ly, "Mẫu thân...."

Diệp Ly cười một tiếng, Mặc Tu Nghiêu xách Mặc Tiểu Bảo đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn nói: "Mẫu thân con đang mang thai..."

Mặc Tiểu Bảo sửng sốt một chút, đôi mắt đen tròn mở lớn thật lâu mới có phản ứng được "mang thai" nghĩa là gì. Trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống nhìn vùng bụng đã nổi lên của Diệp Ly, lắp ba lắp bắp nói: "Mẫu thân....Tiểu Bảo....Tiểu Bảo sắp có đệ đệ muội muội à?" Diệp Ly gật đầu, sờ sờ đầu nhỏ của con trai hỏi: "Đúng vậy, Tiểu Bảo thích đệ đệ hay là muội muội?"

Mặc Tiểu Bảo có chút rối rắm nhíu mày, một lúc lâu mới nghiêm túc gật đầu nói: "Đệ đệ hay muội muội con đều thích." Nó đương nhiên là thích muội muội hơn một chút, nhưng mà nếu như là đệ đệ thì cũng không tồi. Nó có thể dạy đệ đệ thật tốt, đệ đệ của hắn nhất định thông minh hơn Lãnh tiểu ngốc kia nhiều. Đến lúc đó, có thể cùng nhau đối phó phụ vương, đoạt mẫu thân lại! Ừ! Cậu cả không phải đã nói rồi sao, huynh đệ đồng tâm, càng thêm có lợi! Nếu tiểu đệ đệ không giành mẫu thân với nó thì càng tốt. Dĩ nhiên, thân là huynh trưởng nó vẫn rất độ lượng, nó sẽ chia mẫu thân cho đệ đệ một ít.

Diệp Ly buồn cười nhìn vẻ mặt Mặc Tiểu Bảo biến ảo không ngừng, một lúc lại gật đầu cười trộm bộ dáng cổ quái. Cũng không biết nghĩ tới điều gì mà đứng đến xuất thần, Mặc Tu Nghiêu bên cạnh nhìn trên mặt nhi tử không chút che giấu ý cười xấu xa, bên mép dâng lên một tia cười lạnh. Không cần đoán cũng biết tiểu tử này đang suy nghĩ lung tung cái gì. Giơ tay búng một cái lên trán Mặc Tiểu Bảo, Mặc Tiểu Bảo ngao một tiếng, đôi mắt đẫm lệ lưng tròng che trán của mình, ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu . Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, thản nhiên nhìn nó : ta búng con đấy, thì sao hả?

Ô ô....Mẫu thân, phụ vương bắt nạt Tiểu Bảo.

Còn nhỏ nên bị người bắt nạt, Mặc Tiểu Bảo buồn bã không thôi.

"Được rồi, để mẫu thân nhìn một chút xem có đau không?" Nhìn bộ dáng tội nghiệp của con trai, Diệp Ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái. Cúi người thay Mặc Tiểu Bảo vuốt vuốt cái trán căn bản không nhìn thấy chút đau đớn nói: " Tiểu Bảo ngoan, không khóc nha." Thật ra thì Mặc Tu Nghiêu căn bản không sử dụng sức lực gì, Mặc Tiểu Bảo cũng không thấy đau mấy, nhưng bị thương chính là lòng tự ái của nó. Cảm giác thất bại khi rõ ràng yếu hơn đối thủ nên chỉ có thể bị tùy ý khi phụ sỉ nhục, không có lực đáp trả lại một lần nữa đả kích lòng tự ái của Mặc Tiểu Bảo.

"Ngự Thần ca ca..." Đôi chân ngắn của Lãnh Tiểu Ngốc rốt cuộc cũng nện những bước nhỏ mà theo tới, thấy Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đã lâu không gặp ngược lại sửng sốt một chút, có chút xấu hổ hướng về phía Diệp Ly cười một tiếng, "Vương phi a di..." Đứa bé từ từ chạy đến sau lưng Mặc Tiểu Bảo nắm một vạt áo của Mặc Tiểu Bảo không buông. Cảm giác của trẻ con luôn đặc biệt nhạy bén, bất luận là Lãnh Quân Hàm bốn tuổi hay Từ Tri Duệ đã sớm năm tuổi luôn tung hoành trong Ly thành cũng rất sợ Mặc Tu Nghiêu.

Mặc Tiểu Bảo đứng trước mặt đệ đệ hiển nhiên không thể tiếp tục giả bộc đáng thương tổn hại hình thượng của mình, chỉ có thể ấm ức thu hồi vẻ mặt đang giả khóc, oán hận vụng trộm trợn mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái.

Diệp Ly bất đắc dĩ một tay dắt Mặc Tiểu Bảo một tay dắt Lãnh Quân Hàm đi về phía đại sảnh, mời vừa đến ngoài đại sảnh đã thấy đám người Từ Hồng Vũ, Từ Hồng Ngạn, Từ Thanh Trạch vừa nhận được tin tức liền vội vã đi ra từ thư phòng. Hai cậu quan sát Diệp Ly một phen, thấy nàng không gầy đi, sắc mặt cũng rất tốt mới thờ phào nhẹ nhòm sắc mặt hòa hoãn lại. Diệp Ly cười yếu ớt nói: "Cậu cả, cậu hai, Ly nhi trở lại rồi."

Từ Hồng Vũ gật đầu, trầm giọng nói: "Trở lại là tốt rồi."

Vừa ngồi xuống trong đại sảnh, Từ Hồng Vũ mới hỏi: "Các cháu đi đường không gặp chuyện gì chứ? Bây giờ Ly nhi....." Tin tức Diệp Ly mang thai tuy giấu bên ngoài nhưng mà người của Từ gia đều đã nhận được tin từ trước, kể từ sau khi sinh Mặc Tiểu Bảo, Diệp Ly vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù Trầm Dương và Lâm đại phu đều nói tất cả đều bình thường chỉ cần thuận theo tự nhiên, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng không có chấp niệm gì đối với trẻ con, nhưng người ngoài đều cảm thấy đường đường là Định Vương phủ lại chỉ có một đứa bé, không khỏi có chút đơn bạc. Bây giờ Diệp Ly mang thai, mặc dù có chút không đúng lúc nhưng chung quy vẫn là tin tức tốt.

Diệp Ly gật đầu nói: "Ly nhi đều khỏe, để cậu phải lo lắng rồi." Lại nói một chút chuyện tình ở Tây Lăng còn có thương thế của Từ Thanh Bách một chút để mọi người yên tâm. Từ Hồng Vũ nhìn sắc mặt Diệp Ly có chút mệt mỏi, đang định cho nàng về nghỉ ngơi trước, hôm khác lại ôn chuyện thì nghe bên ngoài có người hành lễ: "Ra mắt lão thái gia." Hóa ra là Thanh Vân tiên sinh biết Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu trở lại cũng vội vã tới.

Tất cả mọi người vội vàng đứng dậy chào đón, Từ Thanh Trạch tiến đến đỡ Thanh Vân tiên sinh đi vào. Diệp Ly đi tới có chút yêu kiều:" Ông ngoại, Ly Nhi đã trở lại rồi". Thanh Vân tiên sinh đỡ tay nàng thật chặt, nụ cười hiền từ: "Để ý thân thể một chút, sao cháu lại không cẩn thận như vậy. Những qui củ lễ tiết gì đó đều cho qua hết đi, người một nhà cần gì để ý tới mấy thứ đó ?"

Hiểu được tấm lòng của tổ phụ, Diệp Ly cũng thuận thế đứng lên tươi cười nói: "Ông ngoại cũng quá cẩn thận rồi, Ly Nhi nào có yếu ớt như vậy?" Thanh Vân tiên sinh nhìn sắc khí của nàng, gật đầu nói:" Ừ, ... xem ra cũng không tệ lắm, nhưng mà vẫn phải dưỡng cho tốt. Lần trước cháu mang thai Ngự Thần đã rất nguy hiểm, lần này nhất định phải bình an" Diệp Ly và Từ Thanh Trạch mỗi người một bên đỡ Thanh Vân tiên sinh đến ngồi trên thủ vị. Thanh Vân tiên sinh không chỉ đức cao vọng trọng mà bối phận cũng cực cao. Chuyện này cũng vô cùng hợp lý, như lần này ở tư phủ, Mặc Tu Nghiêu cũng là lấy thân phận cháu rể mà tiếp đón.

"Ly Nhi đang nghĩ lát nữa sẽ tới thỉnh an ông ngoại, nhưng sao ông ngoại lại tự mình tới rồi ạ?" Diệp ly ngồi xuống, cười hỏi.

Thanh Vân tiên sinh khoát tay nói: "Thân thể ta bây giờ khỏe mạnh, đi nhiều một chút cũng tốt. Ta tới thăm cháu một lát cũng yên lòng, ngồi thêm một chút rồi các cháu hãy về trước nghỉ ngơi đi. Những chuyện đón gió tẩy trần thì mấy ngày nữa hãy nói. Dù sao người ở bên ngoài cũng chưa biết các cháu đã trở lại. " An bài như vậy, dĩ nhiên là Thanh Vân tiên sinh lo ngại chái gái ngoại mệt nhọc. Định Vương cùng Vương phi hồi thành, chuyện cần lo liệu nhiều không kể xiết, giờ Diệp Ly đã có thai năm tháng, thật sự là không thể vất vả như vậy.

Từ Hồng Vũ cau mày nói: "Yến tiệc tẩy trần tạm thời lùi lại sao, bây giờ Vương gia phải nhanh chóng tới Đại sở mới phải."

Mặc Tu Nghiêu hỏi: "Tiền phương không phải đã có Từ huynh trấn giữ sao? Nghe nói vẫn rất suôn sẻ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Từ Hồng Vũ từ lấy từ trong tay áo ra một phong thư nói: "Đây là thư Lãnh Hạo Vũ phái người phi ngựa đưa tới, Vương gia xem một chút đi. Thanh Trần nói cho cùng cũng không giỏi chiến sự, trấn giữ tiền phương cũng không giúp được gì. Tài dùng binh của Nam Hầu mặc dù không giảm, sau một thời gian giằng co đại quân Bắc Nhung và Tây Lăng đã có dấu hiệu rút quân nhưng cũng chỉ đủ để bảo vệ Hồng Nhạn quan thôi, nếu muốn trong vòng một tháng mang binh đánh tới Sở kinh, thì là tuyệt đối không thể. Huống hồ . . Quân phòng thủ ở Sở kinh có chống chọi được nửa tháng hay không cũng không thể đoán đước."

Mặc Tu Nghiêu hứng thú nhìn phong thư Lãnh Hạo Vũ gửi, cười nói: "Lãnh Hạo Vũ cũng không hổ nhiều năm đi học buôn bán như vậy. " Hắn định tính toán sau khi trở về tây bắc thì sẽ dẫn quân đi về phía Đông, cứu viện Sở kinh, đương nhiên là nhân tiện thu vào tay. Mà bây giờ có phong thư này của Lãnh Hạo Vũ thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng mà bây giờ A Ly lại có bầu. . . Nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh một chút, Mặc Tu Nghiêu khẽ cau mày.

Diệp Ly rút phong thư trong tay Mặc Tu Nghiêu chăm chú nhìn một chút, cười yếu ớt nói: "Nói không sai, lần này Lãnh Hạo Vũ ngược lại nắm lấy cơ hội làm một cuộc buôn bán không tồi. Nếu như có thể bảo trụ Sở kinh thì sau này cho dù là Mặc Cảnh Lê bên kia cũng không thể nói gì. Nếu như vậy, sau khi nghỉ ngơi hai ngày vương gia hãy đi Hồng Nhạn quan thế chỗ cho Đại ca đi."

Mặc Tu Nghiêu cau mày, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà A Ly. . . . " Diệp Ly cười một tiếng nói: "Ta ở Ly thành, chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn ra chiến trường ư ? Dù sao cũng ở chỗ này khoảng bốn năm tháng thôi."

Trong lòng Mặc Tu Nghiêu buồn buồn không vui, tiện tay rút phong thư về rồi đặt lại trên bàn nói: "Cũng được, Bản vương hơi mệt chút , nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy nói. Dù sao một hai ngày thì Sở kinh bên kia cũng không gấp đến vậy đâu. " Mọi người đang ngồi không hẹn cùng nhìn về phía hắn, cái gì gọi là Sở kinh không vội một hai ngày? Sở kinh hiện tại rõ ràng là sớm tối nguy hiểm, cho dù tới sớm một khắc đồng hồ cũng là tốt. Diệp Ly hiểu ý của Mặc Tu Nghiêu, cũng chỉ cười nhạt.

Trò chuyện một lúc, đám người Thanh Vân tiên sinh liền thúc giục Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu trở về nghỉ ngơi, ngay cả hai tiểu bao tử là Mặc Tiểu Bảo và Lãnh Quân Hàm cũng bị Thanh Vân tiên sinh xách đến thư phòng dạy học. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng không khách sáo, từ biệt mọi người sau đó trở về sân viện của mình. Trong sân đã sớm có người làm và nha hoàn chuẩn bị trà bánh nước ấm. Những năm này mấy nha đầu bên cạnh Diệp Ly đều đã lập gia đình, có chốn trở về, chỉ còn một mình Thanh Sương không lập gia đình vẫn đi theo Diệp Ly, mặt khác, hai ma ma cũng theo hầu bên cạnh. Chẳng qua là, lúc Diệp Ly không có ở Ly thành thì họ sẽ đi chăm sóc cho Mặc Tiểu Bảo.

Vừa vào cửa, Thanh Sương đã dẫn đám nha hoàn tiến lên đón từ xa, hôm nay Thanh Sương hai mươi tuổi đã sớm không còn là tiểu nha đầu hoạt bát ngây ngô lúc trước. Nhìn thấy Diệp Ly, nàng không khỏi nở nụ cười, "Thanh Sương ra mắt Vương gia, Vương phi, chúc mừng Vương phi lại có tiểu thế tử." Diệp Ly cười nhẹ với Thanh Sương, nàng đối với tiểu nha đầu được mình mua về từ nhỏ luôn có mấy phần thân cận hơn những người khác, cười nhạt nói: "Một năm này ta luôn không có ở đây, cực khổ cho ngươi rồi." Thanh Sương cười nói: "Những chuyện này đều là việc nô tỳ phải làm, nào có cực khổ. Không biết nô tỳ đã tu luyện bao lâu mới được phúc phận đi theo Vương phi nữa. Nô tỳ đã cho người chuẩn bị nước ấm, mời Vương gia và Vương phi rửa mặt sau đó dùng chút cháo nóng, chắc mấy ngày nay người đã phải chịu cực nhiều rồi."

Lời này của Thanh Sương cũng là lời thật lòng. Nàng từ một cô nhi lưu lạc đầu đường trở thành một trong những thị nữ bên người được Định Quốc Vương phi tín nhiệm nhất, Thanh Sương cảm thấy không gì may mắn hơn. Huống hồ, nàng không giống Thanh Ngọc, Thanh Loan, các nàng ấy chung quy vẫn có cha mẹ và người nhà, còn nàng chỉ là một cô nhi, ngay cả cha mẹ là ai cũng đã quên mất từ lâu. Vương phi vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, tuy nói là nha hoàn bên người Định Vương phi nhưng mà so với một số thiên kim nhà giàu trong Ly thành còn có thể diện hơn một chút. Thanh Sương chỉ cảm thấy cho dù cả đời không lập gia đình mà hầu hạ bên người Vương phi cũng rất đáng. Cho nên mấy năm này, Thanh Loan, Thanh Ngọc thậm chí là Thanh Hà cũng lần lượt xuất giá, Thanh Sương cũng có không ít người đến cầu hôn, nhưng nàng vẫn toàn tâm toàn ý hầu hạ Diệp Ly. Nàng là người đi theo Diệp Ly sớm nhất, cũng là người đi theo Diệp Ly lâu nhất.

Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu rửa mặt rồi thay y phục một phen, lúc ra ngoài quả nhiên Thanh Sương đã chuẩn bị xong cháo nóng bổ dưỡng mà hai người thích. Mấy năm này, tuổi tác của Thanh Sương dần lớn lên, cách làm việc cùng dần dần trầm ổn chu đáo theo, không còn là nha đầu bộp chộp thỉnh thoảng lại quá phận lúc trước nữa. Vẫy tay cho mọi người lui, Diệp Ly vừa dùng bữa vừa rơi vào trầm tư. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng nhíu mày hỏi: "A Ly đang suy nghĩ chuyện gì?"

Diệp Ly cười nói: "Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, chỉ chớp mắt thôi mà Thanh Sương đã hơn hai mươi rồi." Đã nhiều năm như vậy, là nàng làm trễ nải hôn sự của Thanh Sương.

Mặc Tu Nghiêu nói: "Nếu A Ly muốn chỉ hôn cho nàng ấy thì đợi một thời gian sau hãy nói đi." Nha hoàn sau khi thành hôn thì không thể ở bên người hầu hạ nữa. Không phải Mặc Tu Nghiêu không nỡ bỏ Thanh Sương, mà là mấy năm nay Thanh Sương hầu hạ A Ly hết sức chu đáo, A Ly vừa dùng quen, vừa tin tưởng được. Hôm nay A Ly có thai, là lúc phải cực kỳ cẩn thận, vẫn là đợi đến lúc hài tử ra đời rồi mới nói cũng không muộn.

Diệp Ly gật đầu nói: "Chung quy cũng phải hỏi ý tứ Thanh Sương một chút. Lúc trước Thanh Ngọc và Thanh Loan vẫn chỉ hôn cho người nhà Đại cữu mẫu, cũng coi như để các nàng đoàn viên với người trong nhà. Vốn là họ vì ta nên mới từ Vân Châu rời đến Sở kinh, hôm nay cuộc sống của Thanh Hà cũng coi như không tệ. Chỉ là, Thanh Sương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo ta, cho nên khó tránh khỏi phí tâm hơn một chút."

Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nói: "Đã như vậy, sau khi nàng ấy lập gia đình vẫn để lại bên người nàng đi. Nàng thấy A Cẩn thế nào?"

"A Cẩn?" Diệp Ly ngẩn ra, mặc dù A Cẩn từ nhỏ đã đi theo Mặc Tu Nghiêu, nhưng mà Diệp Ly thật sự chưa chung đụng với hắn. Sau khi lập gia đình với Mặc Tu Nghiêu không lâu, A Cẩn liền được Mặc Tu Nghiêu đưa ra ngoài làm việc, bình thường đều ở bên ngoài rất hiếm khi trở về. Hơn nữa, A Cẩn không giống Phượng Chi Dao hay Lãnh Hạo Vũ, cần nói thì mới nói, trầm mặc như vậy khiến người khác không khỏi cho rằng hắn là người câm, cho nên Diệp Ly cũng không quen thuộc hắn cho lắm.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: "A Cẩn là cháu của Mặc thúc, chỉ là tính tình của hắn không giống Mặc thúc chút nào. Người nhà của Mặc thúc và cha mẹ A Cẩn đều là vì Định Vương phủ mà chết, những năm này ta đưa hắn ra ngoài lịch lãm, cũng là hy vọng hắn có thể một mình đảm đương công việc, để Mặc thúc được yên lòng. Mặc dù không được như Phượng Tam, Lãnh Nhị nhưng cũng không coi là ủy khuất nha đầu kia."

Diệp Ly tự nhiên hiểu, mặc dù không quen A Cẩn nhưng mà Mặc thúc là hạng người gì Diệp Ly vẫn là biết, huống hồ, A Cẩn còn lớn lên từ nhỏ bên cạnh Mặc Tu Nghiêu. Hơn nữa, lấy tính tình Mặc Tu Nghiêu, chịu nói nhiều lời trong chuyện của Thanh Sương như vậy đã là cực kỳ khó có, nàng hơi cau mày nói: " Lúc trở lại ta sẽ hỏi Thanh Sương một chút, chẳng qua là A Cẩn quanh năm suốt tháng không ở Vương phủ, chưa hẳn Thanh Sương đã có tình ý với hắn...."

"Đợi khi con sinh ra thì chắc Sở kinh đã thu vào tay. Đến lúc đó, A Ly đi Sở kinh, còn ta đồng thời sẽ gọi A Cẩn trở về. Trước tiên ta sẽ nói chuyện này với Mặc thúc đã." Mặc Tu Nghiêu chuyên chú nhìn Diệp Ly, trầm giọng nói.

Nói đến đây, cánh tay đang dùng bữa của Diệp Ly liền ngừng lại. Mấy ngày nữa, Mặc Tu Nghiêu sẽ tiếp tục lên đường đến Hồng Nhạn quan. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ khẽ vuốt vùng bụng phía dưới, cười khổ nói: "Bảo bảo quả thực tới có chút không đúng lúc." Trong mấy năm thái bình thì không thấy bảo bảo đến, hôm nay vừa náo loạn chưa tới nửa năm nàng đã mang thai.

Mặc Tu Nghiêu cũng có mấy phần bất mãn, ngẩng đầu đặt tay lên bụng nàng, trầm giọng nói: " Ầm ĩ giống hệt Mặc Tiểu Bảo!" Diệp Ly không khỏi cười một tiếng, không đúng sao? Giống hệt Mặc Tiểu Bảo, đều là nhân lúc náo nhiệt vội vã ra ngoài, thật hành hạ người ta mà.

"Ta sắp phải đi rồi, A Ly không luyến tiếc chút nào sao?" Mặc Tu Nghiêu có chút oán khí nói. Đáng tiếc A Ly mang thai, nếu không nhất định hắn sẽ mang A Ly cùng đi Hồng Nhạn quan, mặc dù hắn vẫn muốn ở lại phụng bồi A Ly hơn. Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn hỏi: "Ta không nỡ thì Vương gia sẽ không đi sao?" Vài chục vạn tính mạng Mặc gia quân, trên trăm vạn tính mạng dân chúng và quân phòng thủ Sở kinh cùng mấy năm Mặc Tu Nghiêu khổ tâm bài bố cùng tiến hành, nhiều chuyện như vậy, há lại chỉ vì một câu không nỡ mà có thể thay đổi. Huống hồ....Diệp Ly cười mà như không cười nhìn Mặc Tu Nghiêu nói: " Chẳng lẽ Vương gia không cảm thấy chúng ta đã sống cùng nhau quá lâu rồi sao?" Từ lúc nàng mang thai Mặc Tiểu Bảo trở lại Tây Bắc, mấy năm này thời gian hai người bọn họ xa nhau lâu nhất chính là mấy ngày ở Biện thành nàng một mình rời doanh trại đi tính kế Chu Lăng.

"Chẳng lẽ A Ly đã bắt đầu ghét bỏ vi phu rồi sao?" Mặc Tu Nghiêu cả kinh thất sắc nói.

Diệp Ly lại cười nói: "Ghét bỏ thì không phải, chẳng qua là vẫn có câu nói... khoảng cách sinh ra mỹ, còn có tiểu biệt thắng tân hôn đó sao....Thỉnh thoảng tách ra cũng không phải chuyện gì xấu." Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng nói: " Nhưng người ta cũng có câu, một ngày không thấy như cách ba thu đó sao. Còn chưa rời đi mà ta đã bắt đầu nhớ A Ly rồi."

Diệp Ly cười nói: "Vậy thì chàng nhanh trở lại đi, hoặc là, ta sinh con xong rồi sẽ tới tìm chàng?"

Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Bản vương nhất định sẽ nhanh chóng trở lại trước khi A Ly sinh bảo bảo."

"Được, ta chờ chàng." Diệp Ly cười yếu ớt nói.

Mặc Tu Nghiêu vươn tay ôm nàng vào trong long, thấp giọng nói:" A Ly, xin lỗi."

Diệp Ly giật mình, nhẹ giọng cười nói: "Đây là thế nào?" Mặc Tu Nghiêu thở dài nói: " Nàng có thai nhưng Bản vương lại không thể ở bên cạnh nàng được."

Diệp Ly liếc mắt cười nói: "Đây là chuyện gì chứ? Không phải là vì chính sự sao, cũng không phải chàng nhàn rỗi nên chạy loạn khắp nơi?" Rời khỏi ngực Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhìn hắn nghiêm mặt nói: " Ta mang thai, tất nhiên là hy vọng chàng có thể ở bên cạnh ta đến khi sinh hài tử ra. Nhưng mà, đã ngồi ở vị trí kia thì phải có nhiệm vụ mưu chính, nếu như chàng vì ta mà bỏ lại vài chục vạn đại quân, bỏ lại quân phòng thủ và dân chúng Sở kinh đang chờ chàng tới cứu, vậy thì chàng vẫn còn là Mặc Tu Nghiêu mà ta yêu sao?"

Nghe được lời này, ánh mắt Mặc Tu Nghiêu không khỏi sáng lên, " A Ly..."

Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ý vị do tẫn của người nào đó, nàng quả thật không phải người luôn treo mấy lời yêu đương trên miệng, nhưng mà cũng không đến mức để hắn lộ ra bộ dáng vui mừng như vậy chứ? Điều này không khỏi khiến Diệp Ly thầm tự kiểm điểm, chẳng lẽ ngày thường mình thật sự lơ là hắn sao?

"Sớm trở lại nhé, ta và Tiểu Bảo sẽ rất nhớ chàng." Diệp Ly nhẹ giọng nói.

Mặc Tu Nghiêu hài lòng múc thêm cho mình một chén cháo.

Sau khi trở về, Mặc Tu Nghiêu chỉ nghỉ ngơi ba ngày sau đó chuẩn bị lên đường đến Hồng Nhạn quan. Lần này trở về, ngoại trừ mấy người trong Định Vương phủ ra thì đại đa số mọi người đều không biết tin tức Định Vương và Vương phi đã trở lại. Dĩ nhiên, cũng không có người nào biết tin tức Diệp Ly mang thai.

Bên ngoài Ly thành, Mặc Tu Nghiêu chỉ dẫn theo hai người Phượng Chi Dao và Vân Đình, ba người quần áo nhẹ nhàng tiến về phía Hồng Nhạn Quan. Mặc dù Mặc Tu Nghiêu không đồng ý nhưng Diệp Ly vẫn theo Từ Thanh Trạch đi tiễn bọn họ, nhìn Diệp Ly khoác áo choàng thật dày bước từ trên xe xuống, Mặc Tu Nghiêu không khỏi nhíu mày tiến lên giúp nàng khép chặt áo choàng một chút, nhẹ giọng nói: "Đã bảo nàng không phải ra tiễn rồi mà, hôm nay thời tiết lạnh lắm. Nhanh nhanh trở về đi thôi."

Diệp Ly gật đầu một cái, cười yếu ớt nói: "Ta biết rồi, đợi mọi người đi thì ta lập tức trở về. Trên chiến trường chàng hãy tự mình cẩn thận một chút." Nàng đương nhiên biết Mặc Tu Nghiêu thấy mình tới tiễn hắn thật ra trong lòng vô cùng vui vẻ, chẳng qua là lo lắng mình bị cảm lạnh mà thôi. Thân thể của nàng khỏe mạnh, cho dù mang thai nhưng cũng không bị giày vò chút nào.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nhìn Diệp Ly không thôi, sau đó xoay người nói với Từ Thanh Trạch: "Ly thành và A Ly đều làm phiền mọi người."

Vẻ mặt Từ Thanh Trạch lãnh đạm, trước sau như một, gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Mặc dù Từ Thanh Trạch ít nói nhưng xưa nay chững chạc, chuyện hắn đã đáp ứng thì luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, Mặc Tu Nghiêu cũng yên tâm một chút. Mặc dù biết dưới sự bảo vệ của người nhà và Định Vương phủ, Diệp Ly còn an toàn hơn mình ở trên chiến trường nhiều, nhưng mà không đặt nàng trong tầm nhìn, thì hắn luôn là có chút bất an trong lòng.

Cuối cùng nhìn Diệp Ly một cái, Mặc Tu Nghiêu cũng không dây dưa thêm nữa, lưu loát xoay người lên ngựa, thúc ngựa hướng chạy về nơi xa.

Nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất trong tầm mắt, Thanh Sương nhẹ giọng nói: "Vương phi, bên ngoài rất lạnh, chúng ta sớm trở về đi thôi, tránh để cho Vương gia lo lắng."

Diệp Ly gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Chúng ta trở về thôi."

Chương 321: Cha con gặp lại

Sau khi Mặc Tu Nghiêu đi khỏi, thì mỗi ngày sống của Diệp Ly liền trôi qua bình tĩnh vô cùng. Bởi vì mang thai, nên mọi người trong Định Vương phủ cũng không lấy chính sự tới quấy rầy nàng, toàn bộ từ trên xuống dưới trong cả phủ đều chăm sóc nàng thật cẩn thận, sợ bị lạnh, bị đói, bị mệt mỏi.

Đợi đến mấy ngày sau, khi tin tức Mặc Tu Nghiêu xuất hiện tại Hồng Nhạn quan được truyền ra thì cũng có không ít người âm thầm cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại không nhìn thấy Vương phi vẫn luôn đi theo bên người Định Vương? Mà lúc này, mọi người từ trên xuống dưới trong Ly thành mới biết, thì ra Vương phi đã mang thai năm tháng rồi. Vì vậy, tất nhiên lại là một bữa ăn mừng vui sướng, chỉ còn có hơn một tháng nữa là bước sang năm mới, lúc ở bên ngoài vẫn còn trong chiến hỏa, thì dân chúng Tây Bắc lại yên vui, tự tại và tưng bừng còn hơn cả đón tết.

Mỗi ngày, Diệp Ly nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền dẫn mấy đứa bé đến ồn ào ở trước mặt Thanh Vân tiên sinh. Bây giờ, Mặc Tu Nghiêu không ở trong phủ, Diệp Ly lại mang thai, nên Từ nhị phu nhân liền dẫn Tần Tranh vào ở trong khách viện của Định Vương phủ. Thứ nhất, là vì mấy ngày nay, vô luận là Từ Hồng Vũ, Từ Hồng Ngạn hay Từ Thanh Trạch, thì cũng đều bận rộn đến chân không chạm đất, nên cũng không rảnh để về nhà. Thứ hai, là vì cũng có thể giải buồn cho Diệp Ly.

Ngày hôm đó, Diệp Ly và Thanh Vân tiên sinh đang đánh cờ, ba cái bánh bao nhỏ được Từ nhị phu nhân và Tần Tranh trông chừng chơi trên mặt đất được trải thảm dày ở bên cạnh. Trong lúc đánh cờ, Thanh Vân tiên sinh và Diệp Ly trò chuyện về chuyện ở Tây Lăng. Thanh Vân tiên sinh nghe Diệp Ly nói chuyện của Mặc Tu Nghiêu ở Hoàng thành Tây Lăng xong, thì thở dài một tiếng, rồi nói: "Định Vương có hùng tài vĩ lược, tuệ mẫn trời sinh. Nếu cả đời đều trôi chảy thì tất nhiên sẽ là một thế hệ danh tướng trung thần lưu danh sử sách. Khi còn thiếu niên, lão phu thấy cháu rể thì liền cảm thấy hai đầu chân mày của người này có khí thế bức người, chính xác là lớn hơn cả Thế tử Định Vương lúc đó bảy phần. Người như vậy. . . Tĩnh, thì thiên hạ có thể được an bình. Động, thì thiên hạ thật sự có thể gặp rắc rối. Có thể nói, động hay tĩnh đều lôi đình, vui vẻ hay tức giận đều có thể tác động đến đại thế của thiên hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng đế còn trẻ làm bậy, không bỏ qua cho Định Vương phủ, cho nên đã đúc thành sai lầm lớn. Hơn nữa, lại không biết, người như Định Vương, nếu không thể đẩy hắn ta vào chỗ chết trong một lần, thì chính là đã chôn cho mình một con đường chết."

Diệp Ly đặt một quân cờ xuống, hỏi Thanh Vân tiên sinh: "Lúc trước, ông ngoại đã dự đoán được sẽ có cục diện như hôm nay sao?"

Thanh Vân tiên sinh lắc lắc đầu, nói: "Lúc đó, Định Vương bị thương quá nặng, ngay cả lão phu cũng không thể dự đoán được hắn ta còn có thể khỏe lại. Có điều. . . Cho dù Định Vương không khỏe lại được, thì chỉ sợ cũng sẽ không tránh được kết cục cá chết lưới rách với Hoàng đế. Chỉ là. . . Sáu năm trước, khi lão phu vừa đến Tây Bắc nhìn thấy Định Vương, thì liền phát hiện, hắn ta rất khác với lúc còn thiếu niên."

Diệp Ly mỉm cười, nói: "Rất nhiều người đều nói, tính tình bây giờ của chàng ấy xác thực khác biệt rất lớn với hồi còn thiếu niên."

Thanh Vân tiên sinh lắc đầu, nói: "Không chỉ tính tình, mà còn cả sát ý không tiêu tan giữa hai đầu chân mày của hắn ta nữa. Tuy Định Vương phủ xuất hiện thế đại danh tướng lớp lớp, nhưng đều không phải là người hiếu sát chân chính. Nhưng khi lão phu gặp lại Định Vương, thì lại thấy hai đầu chân mày có sát khí vẫn luôn chôn giấu mà không phát ra, trong đôi mắt chợt hiện lên ánh sáng thị huyết, rõ ràng là dấu hiệu của sát khí đại thịnh. Sau khi các cháu đi Tây Lăng, lão phu nhàn rỗi cũng đã bói một quẻ cho Định Vương, trên quẻ tượng cũng đằng đằng sát khí. Nên kết quả như thế cũng không tính ngoài ý muốn." Diệp Ly nói hơi xấu hổ: "Đều do Ly nhi không để ý trong một phút, nên mới có thể..." Thanh Vân tiên sinh khoát khoát tay, nói: "Chẳng lẽ ông ngoại lại là loại người cổ hủ như vậy sao? Cái gọi là quẻ tượng tướng mạo, cũng chỉ để tham khảo thêm mà thôi. Huống chi, người như Định Vương. . . Một khi đã hạ quyết tâm, thì sao có thể bị quẻ tượng gây khó khăn. Mấy đời Từ gia chúng ta đều tu sinh dưỡng tính, nhưng mấy trăm năm trước, trên tay Từ gia cũng dính không ít máu. Chỉ là, đến cùng thì, chém giết quá nhiều sẽ tổn hại đến tâm tính, ông ngoại chỉ lo Định Vương sẽ rơi vào ma chướng, không công hao tổn tuổi thọ mà thôi."

Diệp Ly gật đầu, "Làm phiền ông ngoại quan tâm, Ly nhi sẽ khuyên nhủ Tu Nghiêu thật tận tâm."

Thanh Vân tiên sinh đặt một quân cờ xuống, cười nói với Diệp Ly: "Tuy trên người Ly nhi cũng có khí sát phạt, nhưng tính tình trời sinh lại chính trực, ôn hòa, kết hợp với Định Vương, ngược lại vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Trên đời này cũng chỉ có cháu mới có thể khuyên nhủ hắn ta được. Trái lại, Ly nhi thật sự tinh mắt hơn mẹ cháu nhiều." Nhắc tới đứa con gái đã mất sớm của mình, Thanh Vân tiên sinh cũng thương cảm vài phần. Đứa con gái duy nhất kia của mình, cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có ánh mắt là hơi kém một chút, tính tình cũng không kiên cường bằng cháu gái. Năm đó, nếu biết trước sẽ có chuyện như vậy, thì ông cũng không nên để ý đến tâm ý của con gái, mà cứ gả con bé cho người ta, nói không chừng, bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng nếu như thế, thì chỉ sợ cũng sẽ không có đứa cháu gái đầy kiêu hãnh đã khiến cho người ta phải ca ngợi trước mắt này rồi.

Thấy Thanh Vân tiên sinh không có tâm tình đánh cờ, Diệp Ly cũng thả quân cờ xuống theo, rồi lại cười nói: "Đang yên đang lành, sao ông ngoại lại nói đến chuyện này? Lại nhớ đến mẹ cháu ạ?"

Thanh Vân tiên sinh nhìn cháu gái, do dự một lát, rồi mới nói: "Vốn chuyện này, cậu cả cháu muốn đích thân nói cho cháu, nhưng bây giờ, nó cũng bận rộn vô cùng, lão đầu tử ông lại nhàn rỗi không có việc gì, nên liền nói cho cháu biết. Cha cháu. . . Đã đến Ly thành rồi."

Cha. . . Diệp Ly hơi giật mình. Ngay lập tức liền nhớ tới người cha nhìn bề ngoài như nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại yêu thương vợ con, hiếu kính trưởng bối vô cùng của mình ở đời trước. Trong nháy mắt, vốn rất nhiều hình ảnh cho rằng đã quên từ lâu liền xuất hiện liên tục trong đầu, rất nhiều hình ảnh rõ nét, dù đã qua nhiều năm, nhưng hầu như cũng không phai màu một chút. Thấy sắc mặt của cháu gái không tốt, đáy mắt Thanh Vân tiên sinh liền hiện lên một tia lo lắng, "Ly nhi?"

Diệp Ly phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, mỉm cười nói: "Ly nhi không sao, lại khiến cho ông ngoại phải lo lắng rồi. Sao. . . Sao cha lại đến Ly thành ạ?" Chẳng trách trong phút chốc, Diệp Ly không nhớ ra Diệp Văn Hoa, vốn khi còn bé, lúc Từ thị vẫn còn sống, Diệp Ly vẫn luôn được Từ gia dạy dỗ, không có tình cảm sâu với người cha luôn khiến cho mẹ buồn này. Đợi đến sau khi đã có trí nhớ của kiếp trước, so sánh giữa hai người cha của đời trước và đời này, còn có những lời nói việc làm của Diệp Văn Hoa nữa, nên tình cảm với cha, vốn đã không còn lại bao nhiêu, cũng từ từ giảm dần theo thời gian. Đợi đến sau khi Diệp Văn Hoa dẫn đám người Diệp lão phu nhân về quê, thì theo thời gian trôi qua, Diệp Ly cũng có thói quen chỉ nhớ đến người cha ở kiếp trước thôi, ngược lại cũng dần dần ném người cha của kiếp này ra sau đầu.

Thanh Vân tiên sinh mỉm cười nói: "Diệp gia ở vùng đất Tây Nam xa xôi, khi đại quân Tây Lăng Đông chinh thì nơi đứng đầu sóng ngọn gió chính là chỗ đó. Con người của cha cháu, không nói tới nhân phẩm như thế nào, nhưng suy cho cùng thì cũng có nhiều kiến thức hơn dân chúng bình thường một chút, nên đã dẫn già trẻ trong nhà đi khỏi đó trước. Hiện nay, đã đến Tây Bắc được hơn một tháng rồi. Theo ý của Đại ca cháu, thì cứ sắp xếp cho bọn họ ổn thỏa là được, không cần báo cho cháu biết. Nhưng đến cùng thì hắn ta cũng là cha cháu, huống chi, chúng ta sắp xếp cho hắn ta ổn thỏa cũng chưa chắc sẽ chịu an phận thủ thường mà ở trong thành. Nếu ra bên ngoài nói lung tung gì đó, thì cũng sẽ gây trở ngại cho thanh danh của cháu và Định Vương. Mấy ngày trước không biết các cháu trở về thì cũng thôi. Nhưng mấy hôm nay nghe được tin tức cháu trở về, thì đã đến cầu kiến hai lần rồi. Lúc trước, Thanh Trạch nói cháu vừa mới về, tinh thần mệt mỏi, để ngăn cản lại, nhưng nếu cứ không gặp bọn họ, thì chỉ sợ sẽ náo loạn lên."

Diệp Ly hơi nhíu mày, trầm tư một lát, rồi mới mỉm cười nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, Ly nhi đã rõ, lát nữa liền gặp bọn họ là được."

Tần Tranh đang ngồi bên cạnh trêu chọc mấy bánh bao nhỏ chơi, liền ngẩng đầu lên, nói: "Ly nhi, Diệp Thượng thư. . . Diệp lão gia kia thì cũng thôi, chỉ là, Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị kia, còn có Diệp Dung kia nữa, trăm triệu lần muội đừng khách khí với bọn họ." Diệp Ly nhướng mày, cười nói: "Sao vậy? Tranh nhi đã gặp bọn họ rồi hả?" Tần Tranh gật đầu, nói: "Chứ còn gì nữa, Diệp Dung kia, năm nay cũng đã mười mấy tuổi rồi, nhưng lại bị Diệp Vương thị sủng đến nỗi không ra thể thống gì. Vừa tới Ly thành vẫn chưa tới một tháng mà đã dám đánh nhau với cháu út của Nguyên lão tướng quân rồi. Nếu như thế thì cũng thôi đi, đằng này, đánh không lại người ta mà còn gióng trống khua chiêng kêu la cái gì mà tỷ tỷ của hắn ta là Vương phi. Người nhà của Nguyên lão tướng quân cũng xem như hiểu chuyện, cho nên mới không truyền chuyện này ra ngoài. Nhưng lúc ấy, mấy đứa bé có mặt ở đó đều chế giễu, nên cũng có người tới nói với nhà chúng ta. Còn có Diệp lão phu nhân kia nữa, một bó tuổi to rồi, mà còn đi bốn phía, kết giao với các phu nhân trong thành, còn lấy thân phận của muội khoe khoang ngoài sáng trong tối với người ta." Mấy năm nay, Tần Tranh đi theo Từ nhị phu nhân quản gia, nên tính tình cũng linh động hơn khi còn trong khuê phòng không ít. Nói đến Diệp gia, cũng không chút khách khí nào. Hiển nhiên, không có hảo cảm gì với người của Diệp gia.

"Muội đã biết." Diệp Ly gật đầu, cười nói, "Bọn họ an phận ở Ly thành, thì tất nhiên cũng không có ai có thể ức hiếp bọn họ. Nếu trong tộc có người có năng lực vươn lên, thì tất nhiên, trong tương lai cũng có thể có tiền đồ. Nhưng nếu còn muốn gây rối gì, thì muội cũng không phải Bồ Tát sống được thờ trong miếu. Cha và bà nội có quan hệ huyết thống với muội, còn những người khác thì chẳng có quan hệ gì."

Lúc này, Tần Tranh mới yên tâm: "Trong lòng muội có tính toán thì tốt rồi, lại nói tiếp, Diệp gia cũng được xem như đã từng hiển hách một thời, sao lại không hiểu biết gì như vậy chứ? Phá hoại thanh danh của muội thì có lợi gì cho bọn họ?" Từ nhị phu nhân nhíu mày, nói: "Dù sao cũng chỉ là mấy người có ánh mắt thiển cận thích ỷ thế hiếp người thôi. Chỉ có điều, trong Ly thành này, chỉ sợ người có khả năng mua trướng của bọn họ cũng không nhiều." Trong Ly thành cũng không tính là rộng lớn này, người có sức ảnh hưởng chính thức đều là tâm phúc của Định Vương phủ, nên tất nhiên đều biết rõ Vương gia và Vương phi có thái độ gì với Diệp gia. Tối đa cũng chỉ hù dọa một vài người ngoài không biết rõ chi tiết mà thôi.

"Vương phi, Diệp. . . Diệp lão gia dẫn người nhà đến cầu kiến." Ngoài cửa, Mặc tổng quản bẩm báo, bởi vì bây giờ Diệp Văn Hoa chỉ là một người không có công danh sự nghiệp gì, nên trong phút chốc, Mặc tổng quản cũng băng khoăn không biết xưng hô ra sao.

Tần Tranh cười nói: "Thật sự là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến, đây không phải đã tới rồi sao?"

Diệp Ly đứng lên, cười nói: "Cháu đi ra gặp bọn họ." Thanh Vân tiên sinh nói: "Bây giờ cháu bất tiện, cần gì phải đi ra tiền thính làm gì? Cứ trực tiếp để bọn họ đến đây, vừa lúc cũng để lão phu gặp người cha này của cháu."

"Ông ngoại, ông cần gì phải phí tinh thần như vậy?" Năm đó, ông gả đứa con gái yêu quý duy nhất cho Diệp Văn Hoa có xuất thân cũng xem như bần hàn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Nói không đau lòng thì ai cũng không tin, nên ai lại chịu để cho lão nhân gia gặp lại đứa con rể này để vô duyên vô cớ khiến cho thân thể bị chọc tức chứ?

Thanh Vân tiên sinh lắc đầu, nói: "Không sao, lão phu cũng muốn xem xem hắn ta còn muốn nói gì." Diệp Ly bất đắc dĩ, chỉ đành lại kêu Mặc tổng quản mời mấy người đó tới đây. Tần Tranh không muốn gặp mấy người khiến cho mình bực mình này, nên liền dắt Lãnh Quân Hàm và Từ Tri Duệ vào phòng trong.

Không lâu sau, Mặc tổng quản liền dẫn người tới. Cũng không phải chỉ có mỗi Diệp Văn Hoa, mà còn có năm, sáu người nữa, trong đó còn có cả Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị.

"Bà nội, cha." Thần sắc Diệp Ly nhìn mọi người trước mắt đầy lạnh nhạt. Tính ra, cũng đã sáu, bảy năm, Diệp Ly chưa từng từng gặp Diệp Văn Hoa rồi, so với sáu, bảy năm trước, Diệp Văn Hoa già đi rất nhiều, trên gương mặt còn có thể xưng là anh tuấn nho nhã ngày xưa đã xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã thành hoa râm, trong ánh mắt càng mang theo sự ảm đạm và suy sụp. Nhìn thấy Diệp Ly thì thần sắc trên mặt càng phức tạp không rõ, khóe miệng giật giật nhưng vẫn không nói được lời nào.

So với Diệp Văn Hoa, thì Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị tốt hơn nhiều, năm nay, Diệp lão phu nhân cũng đã gần bảy mươi, nhưng vừa nhìn liền thấy vẫn mặc một thân trang phục ung dung, cao quý như mấy năm trước, giống như vẫn còn là vị lão phu nhân sống an nhàn sung sướng trong phủ Thượng thư năm đó. Diệp Vương thị thì già nua và phát phúc hơn năm đó một chút, nhưng cũng mặc một thân trang phục phú quý, chỉ có điều, trong ánh mắt càng biểu lộ ra ngoài nhiều thêm mấy phần khôn khéo và cay nghiệt, so với bộ dáng luôn giả trang thành phu nhân hiền lành thì lại thấy hơi khác lạ. Đứng bên người Diệp Vương thị là một thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, hai đầu lông mày lờ mờ có một chút bộ dáng tuấn mỹ của Diệp Văn Hoa, nhưng đáng tiếc, cả người lại mập mạp, béo tròn, ánh mắt không có ánh sáng, cả người cũng không có sự điềm đạm, văn nhã và trang nghiêm của người đọc sách. Thật giống như mấy thiếu gia nhà giàu không có học vấn mà Diệp Ly nhìn thấy trong mấy chương trình truyền hình không có chất dinh dưỡng gì ở đời trước. Diệp Ly thật sự cảm thấy hơi kỳ quái, Diệp Vương thị đã làm như thế nào mà dạy dỗ Diệp Dung hơi ương ngạnh nhưng ít nhất vẫn còn có mấy phần tướng mạo lúc trước thành một tên ngu ngốc tai to mặt lớn như hôm nay vậy?

Đứng ở phía sau bọn họ là một cô gái trẻ có mấy phần giống Diệp Lâm, còn nam tử kia, thì Diệp Ly lại không biết.

"Con rể. . . Bái kiến nhạc phụ đại nhân." Vừa nhìn thấy Thanh Vân tiên sinh ngồi trên ghế cao nhất, sắc mặt Diệp Văn Hoa lại hơi đổi đổi, liền vội vàng bước lên, cúi người, bái thật sâu, nói.

Thanh Vân tiên sinh thong thả đặt chiếc tách sứ Thanh Hoa trong tay xuống, giương mắt, mỉm cười, nói: "Đây không phải Diệp thượng thư sao, từ lúc lão phu ở Vân Châu đã nghe nói Diệp thượng thư cưới một người vợ hiền, hơn nữa, lại là cha vợ của Tiên hoàng, cái tiếng "nhạc phụ đại nhân" này, lão phu không dám nhận." Thanh Vân tiên sinh có đức cao vọng trọng, nên tất nhiên, tu dưỡng cũng không phải người thường có thể so sánh được. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên, Diệp Ly nghe thấy ông ngoại mở miệng ép buộc người khác như thế, có thể thấy được ông ngoại đã cực kỳ bất mãn với Diệp Văn Hoa từ lâu rồi. Trước kia không gặp được thì cũng thôi, nhưng hôm nay gặp được, thì tất nhiên cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Khó trách lúc trước cậu cả còn nói, nếu ông ngoại nghe nói những việc làm của Diệp gia sớm, thì chỉ sợ đã muốn vọt tới kinh thành đánh Diệp Văn Hoa một trận. Khi đó, nàng còn không tin vạn phần, cảm thấy, một học giả uyên thâm đương thời như ông ngoại sẽ không làm như vậy. Nhưng lúc này, nhìn thần sắc của ông ngoại, thì Diệp Ly cũng biết, cho dù vị học giả uyên thâm này có tu dưỡng tốt đến cỡ nào, thì cũng biết tức giận.

Gương mặt Diệp Văn Hoa đỏ lên, thần sắc hơi xấu hổ, lại ấp úng không nói ra lời. Lúc trước, đúng là sau khi kết hôn chưa được nửa năm, thì ông đã nạp thiếp, thậm chí, trưởng nữ, thứ nữ cũng không phải do chính thất sinh ra. Sau này lại càng sủng hạnh Vương thị, mà lạnh nhạt người vợ kết tóc. Cho nên, Từ thị mới buồn bực ưu sầu mà chết. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, từ lâu, ông đã rõ ràng tính tình và các việc làm của Vương thị, những điều đó cũng không có một điều nào có thể xưng tụng bằng hai chữ "vợ hiền" này. Càng nghĩ, Diệp Văn Hoa càng thấy xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai, chân tay luống cuống.

"Thông gia, đến cùng thì chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải như vậy chứ? Hoa nhi đã biết sai rồi." Thấy con trai bị bẽ mặt, Diệp lão phu nhân vội vàng bày ra bộ dáng tươi cười, nói với Thanh Vân tiên sinh.

Thanh Vân tiên sinh nhướng mày, "Thông gia? Vương gia mới là thông gia của Diệp gia, Từ gia ta thật sự không nhận nổi đâu." Lão thái bà này cho rằng ông không biết Diệp Văn Hoa vắng vẻ con gái của ông vào lúc trước cũng có bà ta tác quái ở trong đó sao?

Vẻ mặt tươi cười của Diệp lão phu nhân cứng đờ, cười ngượng ngùng nói: "Sao lại như vậy chứ? Mẹ của Ly nhi vĩnh viễn là con dâu trưởng của Diệp gia mà. Ly nhi, mau tới đây để bà nhìn xem, nhiều năm không gặp, khiến cho bà nhớ đến chết rồi." Nói xong, Diệp lão phu nhân còn lau nước mắt, nhìn Diệp Ly với vẻ mặt yêu thương. Nhưng đáng tiếc, Diệp Ly lại không như bà ta mong muốn, chỉ mỉm cười nói: "Đã làm phiền bà nội nhớ thương rồi, cháu đang mang thai, không thể đứng dậy hành lễ với bà nội. Mời bà nội và cha ngồi."

Đụng phải cái đinh mềm, Diệp lão phu nhân chỉ phải ngượng ngùng đi qua một bên, ngồi xuống. Diệp Văn Hoa nhìn nhìn thần sắc lạnh nhạt của Thanh Vân tiên sinh, lại không dám ngồi xuống, chỉ đành phải đứng tại bên người Diệp lão phu nhân.

Mấy người khác cũng biết rõ thân phận đặc biệt của Thanh Vân tiên sinh, nên ngay cả Vương thị có không cam lòng, thì cũng đành phải đứng theo quy củ.

Chỉ là, Diệp Dung lại một kẻ không có ánh mắt, mấy năm trước còn đọc mấy quyển sách, cũng học được một chút, nhưng trong mấy năm nay đi theo Diệp thượng thư về quê, mấy quyển sách đọc được trước kia cũng đã trả lại cho thầy. Có Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị che chở, Diệp Văn Hoa cũng không dạy dỗ hắn được, cho nên, đã dưỡng thành tính tình coi trời bằng vung của hắn. Vừa đến Ly thành chưa đến một tháng đã dám đánh nhau với cháu trai của nhà lão tướng quân lớn tuổi nhất trong Mặc gia quân. Nên tất nhiên lúc này cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn đứng yên. Nhìn nhìn mấy cái ghế trống bên cạnh, đôi mắt Diệp Dung xoay tròn một vòng, rồi đi đến ngồi xuống một cái trong đó, hơn nữa, vẫn không quên nói: "Cha mẹ, Lục tỷ, mọi người đều đứng đó làm gì, nhanh ngồi xuống đi."

Ngay lập tức, Diệp Văn Hoa tức giận đến xanh mặt, Thanh Vân tiên sinh lại nói một cách thản nhiên: "Ngược lại, cách giáo dưỡng của Diệp gia thật tốt."

Diệp Dung chỉ cho rằng Thanh Vân tiên sinh đang khen hắn, nên liền cười đắc ý, nói: "Tất nhiên, mẹ của ta, vừa nhìn. . . ."

"Nghiệt súc! Con còn không đứng lên cho cha!" Diệp Văn Hoa tức giận đến phát run, chỉ cảm thấy cả đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy, ngay cả khi Từ Hồng Ngạn vạch tội hắn không biết cách dạy dỗ con gái vào năm đó, thì cũng không cảm thấy da mặt nóng lên như vậy.

Diệp Dung sững sờ, nhưng cũng không nghe theo: "Vì sao con không thể ngồi? Đây không phải là nhà của Tam tỷ sao, chúng ta đợi lâu như vậy cũng mệt chết đi được. Con không đứng dậy nổi!"

"Con. . . Con. . ." Cả người Diệp Văn Hoa phát run, chỉ vào Diệp Dung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Diệp Ly cười khẽ một tiếng, nói: "Mà thôi, đã mệt mỏi thì ngồi xuống đi. Cha, Vương phu nhân, Lục muội, còn có vị công tử này, cũng ngồi đi."

Diệp Văn Hoa nhìn nhìn Thanh Vân tiên sinh, chỉ nghe Thanh Vân tiên sinh "Hừ" lạnh một tiếng, nói: "Ngồi đi." Lúc này mới cẩn thận ngồi xuống phía dưới Diệp lão phu nhân, Vương thị nhìn nhìn con trai, rồi vẫn đi đến ngồi xuống phía dưới Diệp Dung. Diệp Lâm lại cẩn thận từng li từng tí nắm tay nam tử thanh niên kia, chọn vị trí cuối rồi ngồi xuống.

Từ nhị phu nhân ngồi uống trà ở bên cạnh hơi nhăn mày, nhưng cũng không nói gì. Mặc dù Từ gia không giữ lễ giáo một cách nghiêm khắc, nhưng quy củ nên có vẫn đều đã khắc đến trong xương. Cái cách ngồi này của Diệp gia, theo Từ nhị phu nhân thấy, thì quả thật quá vô lễ.

"Mẹ, bọn họ là ai, vì sao bọn họ không hành lễ với ông cố và mẹ ạ?" Mặc Tiểu Bảo dựa vào bên chân Diệp Ly nháy đôi mắt to đen nhánh, hỏi với giọng đầy thanh thúy.

Diệp Ly vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của con trai, mỉm cười nói: "Đây là bà cố ngoại của con, đây là ông ngoại của con. Thần nhi đi đến hành lễ chào đi."

Mặc Tiểu Bảo nhìn nhìn Diệp Văn Hoa và Diệp lão phu nhân, rốt cuộc vẫn đành phải đứng dậy, đi đến trước mặt hai người, kêu một tiếng "Bà cố ngoại, ông ngoại."

Vốn Diệp lão phu nhân còn nở nụ cười từ ái vươn tay ra, muốn đỡ Mặc Tiểu Bảo dậy khi bé quỳ xuống hành lễ để biểu hiện yêu thương một phen, nhưng lại không nghĩ tới, Mặc Tiểu Bảo chỉ đứng ở trước mặt, nhàn nhạt kêu một tiếng rồi xong. Vì vậy, động tác đang vươn tay cúi người liền trở nên hơi buồn cười và xấu hổ. Nhưng ngược lại, Diệp Văn Hoa lại không để ý, mà lại đang nhìn đứa bé tuấn mỹ mới sáu, bảy tuổi trước mắt đầy chăm chú, thấy giữa hai đầu lông mày lờ mờ có vài phần giống bóng dáng của người vợ đã kết tóc năm đó, liền không nhịn được muốn vươn tay sờ đầu nhỏ của bé, "Cháu. . . Cháu ngoan, cháu là Ngự Thần đúng không?"

Mặc Tiểu Bảo lui về phía sau nửa bước, nhìn thoáng qua ông ngoại đang nhìn mình chằm chằm một cách đầy tò mò, nói rất nghiêm túc: "Ông ngoại, không thể sờ đầu của cháu." Diệp Văn Hoa khẽ giật mình, không nhịn được liền hỏi: "Vì sao?"

Mặc Tiểu Bảo nói đầy nghiêm túc: "Con trai đầu, con gái eo, chỉ có thể nhìn, không thể sờ." Dứt lời liền xoay người chạy về bên người Thanh Vân tiên sinh. Thanh Vân tiên sinh yêu thương ôm cháu cố ngoại vào lòng, mỉm cười sờ lên đầu nhỏ của nó, nói: "Chỉ có thể nhìn, không thể sờ sao? Ừ? Ai nói cho cháu mấy thứ linh tinh này?"

"Hàn Minh Tích!" Mặc Tiểu Bảo bán Hàn Minh Tích đi không chút do dự, hoàn toàn không nghĩ đến, trong ngày thường, Hàn Minh Tích cống hiến cho bé bao nhiêu đồ ăn ngon, đồ chơi tốt.

Mặc Tiểu Bảo dựa vào trên chân Thanh Vân tiên sinh, tò mò đánh giá mấy người kỳ quái trước mắt. Bà cố ngoại gì đó thì bé tuyệt đối không thích, ông ngoại cũng không đẹp trai như ông cậu cả và ông cậu hai. Còn cái tên mập mạp kia. . . Cũng là cậu của bé sao? Thật sự quá xấu rồi! Mặc Tiểu Bảo che mắt trốn vào trong lòng Thanh Vân tiên sinh, không muốn lại nhìn thằng ngốc béo núc ních, hết sờ đông lại sờ tây kia nữa. Dùng lời nói của Hàn Minh Tích chính là, quả thật động tác và thần sắc kia quá thô tục rồi, nhìn nhiều sẽ gây tổn thương cho mắt. Từ nhỏ đã có yêu cầu cực cao với thẩm mỹ, Mặc Tiểu Bảo biểu thị, tên béo ú thô tục này thật sự đã khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của bé quá rồi. Còn xấu xí hơn cả tên ăn mày dưới chân cầu ở thành Bắc nữa! Tuyệt đối không thể thừa nhận hắn ta là cậu của bé!

"Bái kiến Đại tiên sinh, bái kiến Nhị tiên sinh. Bái kiến Đại công tử, Nhị công tử." Ngoài cửa vang lên tiếng chào thanh thúy của thị nữ. Nhưng Diệp Ly lại vui vẻ, hóa ra Đại ca đã về rồi sao?

Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn dẫn Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạch đi vào.

"Cậu cả!" Đôi mắt của Mặc Tiểu Bảo sáng ngời, tuột xuống khỏi lòng Thanh Vân tiên sinh, vui mừng phóng tới Từ Thanh Trần đang đi vào theo ở phía sau, "Cậu cả, Ngự Thần rất nhớ cậu..." Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng, cúi người bế bé lên, cười nói: "A? Thật sự nhớ cậu cả đến như vậy sao?"

Đôi mắt Mặc Tiểu Bảo càng sáng hơn, nhìn tuấn nhan đã hơn ba mươi mà vẫn tuấn mỹ xuất trần như không nhiễm hồng trần của Từ Thanh Trần, gật đầu liên tục. Vừa mới gặp được một nam nhân xấu xí, thô tục, bé cần gấp một dung nhan tuấn mỹ như cậu cả để an ủi thẩm mỹ quan lung lay sắp đổ của bé.

"Ngự Thần thích cậu cả nhất!" Cho nên mới nói, cậu cả mới thật sự là mỹ nam tử, Phụ vương gì đó quả thật quá tàn bạo rồi. Thật muốn sờ sờ . . . Mặc Tiểu Bảo nuốt nước miếng. Cho nên mới nói, vẫn là Hàn Minh Tích tốt hơn, có thể tùy tiện sờ sờ. Cậu cả thật lợi hại, chỉ có thể nhìn. . .

Nhìn thấy tia sáng không thua gì Hàn Minh Tích lóe lên trong đôi mắt to của con trai, Diệp Ly không nhịn được mà che mặt. Tu Nghiêu nói không sai chút nào, thật sự không nên để Tiểu Bảo gặp mặt Hàn Minh Tích thường xuyên mà. Nhưng Diệp Ly đã quên, Mặc Tiểu Bảo háo sắc là trời sinh, vốn bé nhìn thấy Hàn Minh Tích đẹp trai, nên mới thân cận với hắn ta, mà không phải sau khi thân cận với Hàn Minh Tích, thì mới bắt đầu yêu thích sắc đẹp. Không may cho công tử Phong Nguyệt, nằm mà cũng trúng đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro