Chương 68 - 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: "Sân chơi" của Định Quốc Vương Phi"

"Nhanh có ai không! Lê Vương rơi xuống nước rồi!"

Vốn là tiếng đàn sáo u u vui vẻ khoan thai của giai nhân trên hồ bỗng nhiên có một tiếng thét thê lương truyền đến. Ở cách đó không xa đám người trên thuyền hoa trợn mắt há mồm nhìn thấy một bóng người cao lớn từ một chiếc thuyền hoa mỹ rộng lớn ngã xuống, sau đó lao thẳng xuống mặt hồ và rơi vào trong nước. Đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng với nội dung tiếng thét vừa rồi đều giật nảy mình, Lê Vương rơi xuống nước rồi, những người từng có quan hệ với Lê Vương tìm vị trí xem cuộc vui, cùng Lê Vương có giao tình thì tranh thủ phân phó hạ nhân nhảy xuống cứu người.

Gây ra động tĩnh lớn như vậy, người ngoài khoang thuyền tự nhiên cũng nghe được. Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ đều chạy vào trước một bước tiến vào, "A Ly, A Ly, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Đình lôi kéo A Ly, vẻ mặt khẩn trương đánh giá một phen, xác định Diệp Ly cũng không có chuyện gì mới thả lỏng một hơi có chút bất mãn nói: "Lê Vương này là có chuyện gì xảy ra vậy? A Ly, có phải hắn bắt nạt ngươi không?" Diệp Ly mang theo một chút sợ hãi, mỉm cười nói: "Ta không sao...Là Lê Vương. Hắn...không biết vì sao lại rớt xuống hồ rồi."

"Vương gia?!" Diệp Oánh và công chúa Tê Hà kinh hãi, vội vàng lao về phía cửa sổ nhìn. Trong hồ đã có không ít hạ nhân xuống cứu người rồi. Nhưng mà còn chưa thấy bóng người Mặc Cảnh Lê đâu. Diệp Oánh lo lắng nói: "Sao Vương gia lại rơi xuống hồ vậy? Ngài...ngài ấy không biết bơi. Tam tỷ...." Lần này Diệp Oánh lại không có hoài nghi Diệp Ly, dù sao trong suy nghĩ của Diệp Oánh thì Mặc Cảnh Lê là một đại nam nhân văn võ song toàn, dù thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy yên lặng bị Diệp Ly ném xuống nước đâu. Diệp Ly cũng không quan tâm ở vào lúc này an ủi muội muội chịu đủ kinh hãi, "Không có chuyện gì nữa, có nhiều người như vậy xuống cứu Lê Vương rồi. Chắc chắn sẽ không sao đâu." Diệp Oánh cắn răng nước mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người trong hồ nước, cũng bất chấp cùng Diệp Ly nói gì rồi. Ngược lại công chúa Tê Hà nhìn nhìn mọi người trong khoang thuyền, quay người muốn chạy ra ngoài. Diệp Ly thản nhiên nói: "Cô nương, ngươi đi đâu vậy?"

"Bản...Ta đi cứu Vương gia, ngươi quản làm gì!" Đương nhiên công chúa Tê Hà biết rõ Diệp Ly nhận ra mình rồi. Nhớ tới Diệp Ly thấy bộ dạng bản thân chật vật như vậy, công chúa Tê Hà nhìn Diệp Ly càng không thoải mái, càng không muốn đứng cùng nàng ở trong khoang thuyền. Diệp Ly kéo Diệp Oánh qua nói: "Tứ muội, mang theo vị cô nương này trở về thuyền của mọi người đi. Nếu vị cô nương này là người của Lê Vương, muội làm Lê Vương Phi phải chiếu cố khách nhân cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì."

"Thế nhưng mà..." Diệp Oánh do dự, nàng ghét công chúa Tê Hà, hơn nữa bây giờ Lê Vương sống chết chưa rõ nàng sao có tâm tư quản những thứ này?

"Được rồi, đừng quên thân phận của muội." Diệp Ly cau mày nói, "Lê Vương không có việc gì đâu, muội đừng tự mình rối loạn tay chân trước."

Sau khi khích lệ Diệp Oánh xong, Diệp Ly mới cười cười với ba người mới xông vào, nhàn nhã ngồi xuống nhìn mấy người đang vớt người. Một lát sau cuối cùng Lê Vương cũng được người cứu ra mặt nước, dưới ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt Mặc Cảnh Lê bình thường luôn lạnh lùng trên trán có một vết bầm tím lớn, đại khái là ở trong nước lâu rồi, trái lại chiếc mũi lại không nhìn ra có gì khác thường. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa người lên thuyền Lê Vương cách đó không xa, nhóm người xem náo nhiệt cũng dần dần quây về phía đó ngược lại bên này của Diệp Ly thanh tịnh không ít.

Lãnh Hạo Vũ như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Ly nhàn nhã mà dựa vào cửa sổ, nói: "Vương phi tuyệt không lo lắng sao?"

Diệp Ly cười yếu ớt nói: "Lo lắng cái gì? Lãnh công tử yên tâm đi, Lê Vương phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì đâu. Vừa rồi Lãnh công tử cũng nhìn thấy, không phải vẫn còn sống sao?"

Mộ Dung Đình nâng cằm, hiếu kỳ mà nói: "Đang êm đẹp sao Lê Vương lại té ngã vào trong hồ vậy?" Thời kỳ hoàng kim du hồ hàng năm đúng là sẽ có một hai người ngã vào trong hồ, nhưng mà bình thường đều là trẻ con không hiểu chuyện hoặc là thiên kim tiểu thư thân thể yếu đuối. Lê Vương là một nam nhân từ nhỏ đã luyện võ làm sao lại rơi vào trong hồ. Diệp Ly nghiêm mặt đáp: "Người có lúc trượt chân mã hữu thất đề (*), Lê Vương.....Bỗng nhiên đứng lên đại khái là do thuyền không ổn định nên ngã nhào xuống thôi."

(*) Nguyên văn "Nhân hữu thất túc, mã hữu thất đề" chỉ việc người cũng giống như ngựa không cẩn thận sẽ bị ngã, cũng chỉ người cũng có lúc phạm sai lầm.

Thuyền có lúc không ổn định sao? Mộ Dung Đình vẫn luôn đứng ở bên ngoài trong lòng có nghi ngờ, "Có lẽ khinh công của hắn không tệ đâu."

"Lê Vương sợ nước, đại khái nhất thời quên mất." Diệp Ly mặt không đổi sắc đáp lại, khinh công không phải là vạn năng đâu, đặc biệt là dưới chân bỗng nhiên chết lặng. Trừ phi hắn có bản sự hoàn toàn không cần dùng chân cũng có thể bay lên. Nhưng mà... Lần sau muốn chỉnh Mặc Cảnh Lê cũng không dễ dàng như vậy rồi. Trong lòng Diệp Ly tự nghĩ sau này gặp lại Mặc Cảnh Lê phải cẩn thận hơn rồi. Hoa Thiên Hương không có hứng thú với việc vì sao Mặc Cảnh lê ngã xuống, có chút sầu lo mà nói: "Ly Nhi, Lê Vương gặp chuyện không may ở trên thuyền của ngươi, bên phía Thái Hậu và Hiền Chiêu Thái phi..." Diệp Ly vô tội chớp mắt mấy cái, "Trên thuyền ngẫu nhiên không ổn định là chuyện thường xuyên, Lê Vương tự mình uống rượu có chút không đứng vững cũng muốn ta phụ trách sao? Được rồi...không có đóng kỹ cửa sổ hình như là lỗi của ta." Ánh mắt Lãnh Hạo Vũ quét mắt nhìn đến hai cánh cửa sổ mở ra trên khoang thuyền, lại cười nói: "Mặc dù mới vào đầu hạ nhưng trên mặt hồ vẫn còn nóng, Vương phi cũng quên đóng kỹ cửa sổ chắc hẳn mọi người có thể hiểu được đấy."

"Đa tạ Lãnh nhị công tử thông cảm." Diệp Ly cười nói.

Hoa Thiên Hương lắc đầu nói: "Ly Nhi, chúng ta dĩ nhiên không có gì. Nhưng mà gần đây Lê Vương kia cùng Định Vương bất hòa cũng đã từng có quan hệ với ngươi. Không có việc gì cũng có thể tìm ra việc, ngươi vẫn coi chừng một chút nhé." Diệp Ly cười nói: "Cảm ơn ngươi Thiên Hương, ta sẽ chú ý." Nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự có ý nói cho tất cả mội người biết hắn bị một nữ nhân đánh... nàng cũng sẽ không để ý lý luận với hắn một phen ra trò đấy. Không có cân nhắc chu toàn thì nàng cũng sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Nhớ tới vừa rồi gương mặt trương lên của Mặc Cảnh Lê, bỗng nhiên Diệp Ly cảm thấy nắm đấm còn có chút ngứa, trong lòng âm thầm hối hận không có đánh thêm mấy đấm.

Phủ Lê Vương.

Mặc Cảnh Lê bị tiếng khóc nức nở đánh thức, vốn toàn thân khó chịu không nói nên lời, khi đó tiếng khóc lại vang lên càng làm cho đầu óc hắn như bị oanh tạc khó chịu, "Câm...Câm miệng!"

"Vương gia...cuối cùng chàng cũng tỉnh..." Diệp Oánh kinh hỉ nói lên. Một bên là công chúa Tê Hà cũng vội vàng lách vào, "Cảnh Lê ca ca, huynh thế nào rồi? Có còn chỗ nào không thoải mái không?"

Mặc Cảnh Lê nhắm mắt lại, rốt cục nhớ tới mình đã xảy ra chuyện gì. Một hơi nghẹn ở lồng ngực không phát ra được thành một trận ho khan mãnh liệt, Diệp Oánh vội vàng đỡ lấy Mặc Cảnh Lê thay hắn thuận khí, "Vương gia, chàng đỡ hơn chút nào chưa?" Nhìn dung nhan dịu dàng nước mắt rưng rưng của Diệp Oánh, lại nhớ tới gương mặt lãnh đạm không gợn sóng nữ nhân đáng giận kia, Mặc Cảnh Lê có chút phiền muộn, "Đừng khóc, bổn vương còn chưa có chết đâu. Diệp Ly đâu?" Công chúa Tê Hà hừ nhẹ một tiếng nói: "Cảnh Lê ca ca, huynh đang nói cái gì vậy, dĩ nhiên Diệp Ly đã trở về Định Vương phủ của nàng ta rồi. Huynh ở trên thuyền của nàng ta xảy ra chuyện, nàng ngay liếc mắt một cái cũng không có. Thật là không có lễ phép!" Diệp Oánh trừng mắt nhìn công chúa Tê Hà, "Dù thế nào tam tỷ cũng lễ phép hơn người khác nhiều lắm. Nam nữ phân biệt, Vương gia vẫn ở trên giường bệnh tam tỷ đến thăm thế nào?" Diệp Oánh cũng không ngốc, công chúa Tê Hà tiến vào phủ Lê Vương ngay cả phụ thân mình cũng không ngăn cản được. Tuy Diệp Ly từ nhỏ không thân với mình nhưng mà cũng có thù với công chúa Tê Hà, so với công chúa Tê Hà nhất định sẽ đứng về phía muội muội nàng là mình đấy. Nhớ hôm nay Diệp Ly nhắc nhở nàng trông coi công chúa Tê Hà đừng để cho nàng chạy loạn ra ngoài, sau khi trở về gần đây Thái phi luôn chĩa mũi nhọn bới móc thiếu sót về phía mình cũng phá lệ chỉ nói nàng hai câu, Diệp Oánh cảm thấy đôi khi nghe Tam tỷ cũng rất đúng đắn. Dù sao Nhị tỷ có lợi hại thông minh đi nữa thì cũng ở trong cung, không giúp được mình. Tổ mẫu nói đúng, tỷ muội các nàng xuất giá về sau nên ủng hộ lẫn nhau.

"Ngươi!" công chúa Tê Hà giận dữ, sự việc kia nhất định khiến cho nàng không thể ngẩng đầu lên trong đám quý phụ ở kinh thành. Thậm chí ngay cả thân phận công chúa Nam Chiếu này cũng muốn mất đi. Tuy nàng có thể buông bỏ tất cả trở về Nam Chiếu, cho dù không phải là công chúa Tê Hà thì nàng vẫn sẽ là công chúa Nam Chiếu cao cao tại thượng. Nhưng mà nàng thật sự yêu Cảnh Lê ca ca, cho dù không có thân phận công chúa nàng cũng muốn mãi mãi ở cùng với Cảnh Lê ca ca, "Cảnh Lê ca ca, huynh nhìn nàng ta..."

"Đã đủ rồi, Tê Hà, Oánh Nhi, hai nàng đi ra ngoài trước đi. Bổn vương mệt mỏi!" Mặc Cảnh Lê không kiên nhẫn mà nói. Tuy hai nàng bình thường cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng đối với lời nói của Mặc Cảnh Lê vẫn ngàn theo trăm thuận. Thấy hắn xụ mặt xuống, chỉ đành yên lặng đứng dậy mang theo vẻ mặt không cam quay người đi ra ngoài rồi.

"Lê." Trong phòng vừa yên tĩnh được chốc lát, Hiền Chiêu Thái phi đã đến. Mặc Cảnh Lê vội vàng muốn đứng dậy, Hiền Chiêu Thái phi đã trước một bước đè đầu vai hắn xuống, ngồi xuống bên giường cau mày nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy?" Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói: "Hài nhi lại khiến cho mẫu phi quan tâm." Hiền Chiêu Thái phi vẫn nhìn dõi theo hắn không tha, hỏi "Đang êm đẹp sao con lại rơi vào trong nước? Có phải ở trên thuyền Định Vương phủ. Mẫu phi đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đi trêu chọc Diệp Ly kia. Con nói cho mẫu phi, con rơi vào trong hồ có phải là do Diệp Ly làm hay không?"

Mặt Mặc Cảnh Lê tối sầm, trầm mặc một lúc mới nói: "Là con không cẩn thận ngã xuống." "Không cẩn thận? Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn không cẩn thận." Hiền Chiêu Thái Phi bất mãn trách cứ nói, "Chuyện lần này mẫu phi sẽ không hỏi con rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà...từ giờ trở đi con cách người Định Vương phủ xa một chút. Cũng không cho đi trêu trọc Định Vương, rõ chưa?" Mặc Cảnh Lê nhướng mày khinh thường nói: "Mẫu phi, ngài cùng mẫu hậu không phải quá coi trọng Mặc Tu Nghiêu đi." Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, Hiền Chiêu Thái phi than nhẹ một tiếng nói: "Từ nhỏ con cùng với Định Vương lớn lên, mẫu phi biết rõ con không đem cậu ta để vào mắt. Nhưng mà con phải nhớ rõ ràng, con có thể không coi Mặc Tu Nghiêu vào mắt là một chuyện, nhưng mà không thể coi thường Định Quốc Vương phủ. Định Quốc Vương phủ và Từ gia bây giờ chúng ta cũng không thể lôi kéo cũng không thể đắc tội. Cho nên, chuyện ngày hôm nay mẫu phi sẽ không hỏi đến. Cho dù thật sự con ăn phải trái đắng, cũng phải nuốt xuống cho ta."

Mặc Cảnh Lê trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Lại khiến cho mẫu phi quan tâm. Hài nhi biết rõ."

Hiền Chiêu thái phi gật đầu, nhìn Mặc Cảnh Lê dịu dàng nói: "Mẫu phi biết rõ con là đứa trẻ ngoan. Đôi khi không thể làm việc mình thích, chờ đến lúc con đạt được tất cả, muốn làm gì còn không phải nhìn tâm ý con sao? Trước đó, nhất định phải nhẫn nại."

"Đa tạ mẫu phi dạy bảo, con đã biết." Mặc Cảnh lê gật đầu cung kính nói.

Diệp Ly tốn không ít thời gian làm quần áo quà tặng trong ngày sinh nhật cho Mặc Tu Nghiêu, đương nhiên xét thấy không có ấn tượng quá tốt đẹp với hồ Giai Nhân cùng với nguyên nhân khả năng Mặc Tu Nghiêu có người trong lòng, Diệp Ly không có tiếp nhận đề nghị của Hoa Thiên Hương mời Mặc Tu Nghiêu cùng đi du hồ. Tuy nàng hiếu kỳ một năm bốn mùa Mặc Tu Nghiêu còn không bước chân ra khỏi nhà rốt cuộc là tìm được ý trung nhân từ chỗ nào. Đã có ý trung nhân vì sao lại muốn lấy nàng hoặc là sau khi cưới nàng mới có ý trung nhân? Bất kể là vì ý nghĩ nào cũng khiến cho tâm tình của nàng rất không vui. Bởi vì nàng cũng không biết so với việc trở thành một mộc nhân cưới vào hay là sau khi kết hôn chưa đến một tháng trượng phu ở bên ngoài có... cái nào bất hạnh hơn. Vì vậy, toàn bộ hạ nhân Định Vương phủ không hiểu vì sao quan hệ Vương gia Vương phi nhà mình mấy ngày nay lại giống như quay về lúc mới cưới. Phải nói là Vương phi đơn phương xa cách Vương gia, chẳng lẽ lại cãi nhau? Nhưng nhìn hai người vẫn bình tĩnh khi ở chung, cũng không giống bộ dạng đang cãi nhau mà?

Đương nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng biết Diệp Ly lại không chút dấu vết xa cách hắn, không nên nói là xa cách, mà là đang không chút dấu vết để cho quan hệ của bọn họ trở về trạng thái vừa mới bắt đầu. Nhưng mà hiển nhiên cũng không quá thành công. Bởi vì không chỉ Mặc Tu Nghiêu phát hiện mà ngay cả ma ma bên người Diệp Ly cùng với Tôn ma ma bình thường rất bận cũng phát hiện. Nhưng mà Mặc Tu Nghiêu nhất thời còn chưa có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc và vì cái gì. Hình như... là từ chiều hôm Dương Thiên Như đến đưa quà tặng sinh nhật bắt đầu đấy. Lúc một mình ngồi ở thư phòng, Mặc Tu Nghiêu yên lặng suy nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Diệp Ly tức giận là vì việc của Dương Thiên Như, không chỉ bọn họ đều tinh tường vì chuyện của Dương Thiên Như vốn cũng không phải là chuyện gì to tát, hơn nữa với tính cách của Diệp Ly cũng sẽ không vì như vậy mà hờn dỗi. Như vậy... Cũng là bởi vì chuyện bọn họ đã nói sao? Mặc Tu Nghiêu cầm sách nhưng cũng không có nhìn vào, mà chỉ yên lặng nhớ lại mỗi câu đối thoại ngày đó...

Khi Mặc Tu Nghiêu ở trong thư phòng xuất thần, Diệp Ly đã mang theo Thanh Loan và Thanh Sương thay đổi một thân nam trang xuất phủ. Thân phận Định Vương Phi đã chú định nàng đi tới đâu cũng có người chú ý, cho nên Diệp Ly cũng không thể ngoại lệ không cải trang giả dạng. Đương nhiên không phải là cái loại làm mặt nạ da người gì đó, chỉ là sửa màu da, lông mày vân vân.., mỗi chỗ sửa một chút, còn có xử lý tốt các chi tiết như hầu kết lỗ tai, vấn đề tỉ mỉ, màu da hơi có chút ảm đạm vậy là một thiếu niên tuấn tú xuất hiện. Hơn nữa khí chất của Diệp Ly không giống với nữ nhân nhu nhược ở thời đại này, không phải người quen, không nhìn kỹ rất khó có thể nhận ra nàng. Vì vậy khi Thanh Loan và Thanh Hà vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, Diệp Ly thỏa mãn lưu hai người lại ở Tàn Trân Các tính toán, tiện tay lấy một chiếc quạt xếp nghênh ngang đi ra ngoài rồi.

Hai gã Ám vệ đi theo Diệp Ly trong bóng tối âm thầm vì Vương gia nhà mình mà đổ mồ hôi. Rốt cuộc là Vương gia đã lấy một Vương phi như thế nào vậy? Nếu như không phải bọn hắn ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám nhìn chằm chằm vào gian phòng của Vương phi, lại chứng kiến thiếu niên tuấn tú kia từ bên trong đi ra. Vì chú ý cẩn thận mới hiện thân đi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bọn họ đã làm mất dấu Vương phi. Bọn họ là ám vệ lâu năm ở phủ Định Quốc Vương, nếu bọn họ để mất dấu Vương phi thì hai người làm sao còn có mặt mũi đứng trong hàng ngũ Ám vệ, trực tiếp lui về quân doanh thao luyện lại đi thôi. Thế nhưng mà...Nhìn công tử văn nhã phía trước khoan thai đi chậm. A Tam, hắn giống nữ nhân sao?

Hoàn toàn không nhìn ra, Tiểu Tứ.

Từ khi có thể quang minh chính đại không bị câu thúc tập võ, Diệp Ly gần như cảm thấy mình càng ngày càng không thích cuộc sống lúc trước như vậy. Giả vờ dù sao cũng là giả vờ đấy, bản chất bên trong thật sự của nàng cho tới bây giờ cũng không có khí chất của tiểu thư khuê các. Nhưng mà vẫn phải thỏa mãn sự yêu thích của những người bình thường đấy. Về phía Mặc Tu Nghiêu, sau hai ba ngày tự hỏi đã bị nàng vứt ra sau đầu, nếu như Mặc Tu Nghiêu thật sự có một người trong lòng, hơn nữa nếu cùng hắn chia tay thì đối với nàng cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Dù sao nàng có tiền, tin tưởng Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không keo kiệt về vấn đề phí phụng dưỡng này. Nhưng mà kể từ đó, bồi dưỡng tình cảm, tương lai lại là chuyện sinh con trước phải gác lại đã. Nàng cũng không biết rõ lòng đối phương có ham mê muốn cùng người ta sinh con hay không, tự cho là không cần bồi dưỡng cảm tình, thời gian nhàn rỗi của Diệp Ly càng nhiều nên quyết định đi ra ngoài nhiều một chút. Nữ nhân đã kết hôn không cần ngày ngày phải ở trong nhà.

"A Tam, Vương phi muốn đi đâu vậy?" Ám vệ Tứ vụng trộm, yên lặng đi theo thấp giọng hỏi.

"Làm sao ta biết được? Vương phi giống như muốn ra ngoài thành." Ám vệ Tam đáp.

"Vương gia và Vương phi có vẻ giận dỗi nhau, Vương phi sẽ không có ý định bỏ nhà trốn đi chứ?" Ám vệ Tứ bỗng dưng nhớ tới ngày hôm qua lúc thay ca Nhất Nhị có vẻ đã nói qua mấy ngày qua quan hệ giữa Vương gia và Vương phi có chút kỳ quái.

"Cái này...chắc có lẽ không phải đâu?" Ám vệ Tam do dự nói, "Nếu không ta đi theo Vương phi, ngươi trở về bẩm báo Vương gia một tiếng xem sao?"

"Vạn nhất Vương phi thật sự bỏ nhà trốn đi thì ngươi ngăn cản được sao? Mất dấu làm sao bây giờ?" Tuy bọn họ không có ý định tự mình thử nghiệm khả năng võ thuật của Vương phi cao bao nhiêu, nhưng mà tuyệt đối không giống với những kẻ khoa chân múa tay kia đâu.

"Cái này...Đã mất dấu rồi!" Ám vệ Tam kêu một tiếng hỏng bét, vừa mới ra khỏi thành, làm sao đã không thấy tăm hơi Vương phi? Chẳng lẽ là bọn họ mới vừa rồi quá nhập tâm vào cuộc nói chuyện sao?

"Nói lời vô ích làm gì, còn không mau đi tìm!" Hai gã từ chỗ ám vệ xuất hiện, xem xét mọi nơi có tung tích Vương phi. Tuy vừa rồi bọn hắn không dám quá gần nhưng cũng không có rời đi quá xa, cứ như vậy trong chốc lát Vương phi không có khả năng đi quá xa đâu.

Diệp Ly ngồi ở trên cành cây nhìn hai tên ám vệ phía dưới thì thầm, khả năng che giấu hành tung không tệ, nhưng mà tính cách có chút khinh suất, "Ta nói...Cho tới bây giờ các ngươi đều không nhìn lên trên sao?" Hai Ám vệ đi ngang mặt mặt túng quẫn nhìn qua thiếu niên tuấn tú ngồi trên tàng cây. Đó là cho tới bây giờ Định Vương phủ cũng không có xuất hiện Vương phi biết trèo cây, còn có chúng ta đứng dưới tàng cây vòng vo cả một buổi ngay cả một hơi thở cũng không nghe thấy mà, "Vương...Vương phi..." Hai gã ám vệ yên lặng rơi lệ, trong lòng quyết định hôm nay khi trở lại sẽ báo tin cho thống lĩnh. Bọn họ không xứng làm Ám Vệ, bọn họ muốn huấn luyện bản thân lại lần nữa.

Diệp Ly nhẹ nhàng linh hoạt từ trên cây nhảy xuống, đáp xuống trước mặt hai người, "Các người vất vả rồi."

"Thuộc hạ không dám."

"Ta không có ý định bỏ nhà trốn đi." Diệp Ly mỉm cười nhìn hai tên Ám vệ vẻ mặt khẩn trương, Ám vệ Tam lặng lẽ thờ ra cẩn thận hỏi: "Vậy..Vương phi ngài ra khỏi thành làm gì?"

"Ta chỉ muốn xem các ngươi có thể theo sau ta bao lâu." Diệp Ly mỉm cười, gật đầu khen: "Dù sao cũng phải nói là cũng không tệ lắm. Chẳng qua nếu như có thể khống chế ánh mắt của các ngươi một chút sẽ tốt hơn. Vừa ra khỏi Tàng Trân Các chưa đến một dặm ánh mắt của các ngươi khiến cho ta muốn giả vờ không biết cũng không được."

"Đa tạ Vương phi dạy bảo." Vẫn chưa tới một dặm đã bị phát hiện, đây coi như là khích lệ sao? Diệp Ly tâm tình vui vẻ nhìn ám vệ trước mặt uể oải nói: "Các ngươi có thể đi theo ta, nhưng mà...mỗi ngày ta làm cái gì chắc các ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ?" Hai gã ám vệ vui mừng: "Đa tạ Vương phi. Từ ngày đầu tiên đại hôn của Vương gia và Vương phi, hai người thuộc hạ và hai người khác là ám vệ riêng của Vương phi rồi. Trừ phi Vương phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì không được lộ ra bất cứ chuyện gì của Vương phi trước bất kỳ ai. Kể cả Vương gia." Ám vệ Tứ giải thích nói. Diệp Ly gật đầu, Mặc Tu Nghiêu nói nàng đã vượt qua kiểm tra vấn đề Ám vệ của Định Quốc Vương phủ, những ngày này nàng cũng xác định những người này thật sự không có nói cho Mặc Tu Nghiêu bất cứ chuyện gì về mình. Nhưng mà nói cũng không sao cả, bởi vì nàng sẽ để cho bọn hắn thấy dĩ nhiên đều không phải là sự việc bí mật.

"Đúng lúc, bổn công tử cần mấy culi, các ngươi đi theo ta."

Ám vệ Tam Tứ nhìn mặt nhau, bọn hắn đã từng nói qua bọn họ là Ám vệ mà?

Ám vệ Tam Tứ thấy người được xưng hô Định Quốc Vương phi này tại ngày hôm nay vượt xa nữ nhân bình thường. Vương phi sẽ cưỡi ngựa? Cái này không sao, nữ nhân Tây Lăng và Bắc Nhung đa số đều cưỡi ngựa. Vương phi biết võ công? Cái này cũng không có gì, ở trong phủ bọn hắn đã sớm biết. Nhưng mà ai có thể nói cho bọn hắn biết vì sao Vương phi phải mang theo hai người xông vào trại thổ phỉ? Được rồi, ở đây bây giờ không có thổ phỉ nữa, từ lúc Vương phi bị cướp vào đêm đó, công tử Phượng Tam đã mang theo Hắc Vân Kỵ quét sạch cái trại gọi là Hắc Vân Phong này rồi. Các huynh đệ Hắc Vân Kỵ rất phiền muộn, đám thổ phỉ không có mắt dám gọi là Hắc Vân Phong còn dám khiêu khích Vương gia, đây không phải là bôi đen Hắc Vân Kỵ bọn hắn sao?

Nhìn Diệp Ly cưỡi ở trên bách lý mã, sau đó còn đi bộ về phía núi, một chút cũng không thấy có vẻ mệt mỏi. Ám vệ Tam Tứ theo sau vô cùng phiền muộn. Diệp Ly quay đầu lại khó hiểu nhìn hai người nhíu mày, "Sao không đi tiếp? Mệt mỏi?"

Hai người đều lắc đầu như trống lúc lắc, Ám vệ Tam cố lấy dũng khí hỏi: "Vương phi, chúng ta tới đây làm gì vậy?"

Diệp Ly quay đầu lại cười nhìn hai người, "Leo núi, tản bộ, dạo chơi ngoại thành, giải sầu, coi hai ngươi là thịt đem bán?"

"Vương phi..."

Ám vệ Tam Tứ đều đã tới núi Hắc Vân rồi, nhưng mà khi lên núi bọn họ liền phát hiện nơi này và lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Trên núi vốn có hàng rào cũng không có tổn hại, trái lại là đường lên núi cơ quan bẫy rập đều được gỡ bỏ từ này về sau đường lên núi cũng đi ngon hơn rất nhiều. Mặc dù đối với bọn họ những người võ công cao cường mấy cái này đều không coi là gì, nhưng đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên là khác nhau rất lớn. Hơn nữa ở bên trong hàng rào rõ ràng có người ở lại. Xa xa bọn họ đã nhìn thấy khói bếp rồi. Vương phi không phải là muốn vào rừng làm giặc cướp chứ? Có phải núi Hắc Vân lại có thêm một ổ thổ phỉ nên Vương phi định mang theo hai người bọn họ đến tiêu diệt?

Ba người vừa đi gần về hàng rào phía trước hình như còn có tiếng chó sủa, chỉ một lát sau một vị lão nhân tinh thần vô cùng phấn chấn mang theo mấy người già và trẻ em chạy ra đón chào, nhìn thấy Diệp Ly trên mặt liền mỉm cười chạy ra đón chào, "Sở công tử."

Diệp Ly gật đầu nói: "Làm ra sao rồi?"

Trên mặt tráng hán chân chất bộ dáng tươi cười, nói: "Công tử, ngài yên tâm, chúng ta một chút cũng không dám làm sai. Đều là dựa theo ngài phân phó làm đấy. Ngài nhìn xem thế nào?" Diệp Ly thỏa mãn gật đầu cười nói: "Ta đã xem qua rồi, mọi người làm rất tốt." Tráng hán gãi gãi đầu, cười nói: "Tuy chúng ta không biết những thứ đồ chơi này dùng để làm gì đấy, nhưng mà Sở công tử có ân với chúng tôi, lại cho chúng tôi việc làm. Chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt cho ngài." Diệp Ly cười nói: "Không cần khách khí, mọi người cũng là dùng sức lực của mình kiếm tiền. Hôm nay ta đã mang bản vẽ mới đến, mọi người nhìn xem có chỗ nào không rõ, cứ tự nhiên nói một câu." Diệp Ly lấy ra một tập bản vẻ dày đưa cho hắn, tráng hán mở ra nhìn một lần, cười nói: "Công tử vẽ đều rõ ràng, ta đi cho mấy vị sư phụ già nhìn xem. Công tử muốn đi cùng chứ?"

"Ta đi xem trước một chút, chờ bọn họ hết bận sẽ qua."

Hán tử kia cầm bản vẽ cao hứng rời đi, Diệp Ly mới nhìn đến hai kẻ vẻ mặt ngốc nghếch nói: "Muốn hỏi gì thì có thể hỏi rồi."

Ám Tứ nhìn chung quanh nói: "Vương phi...Vương phi là đang dựng một cái võ trường sao?" Có rất nhiều thứ tương tự ở trong phủ.

Diệp Ly thỏa mãn gật đầu cười nói: "Thật tinh mắt, ngươi có thể nói ta đang dựng một sân chơi thú vị."

Vương phi! Sở thích của ngài cũng thật đặc biệt.

"Vương phi làm sao tìm được đến chỗ này vậy?" Ám Tam hỏi.

"Ah, ta hỏi người nào đó ở gần kinh thành có chỗ nào kín đáo lại thú vị, hắn đề cử ở đây. Ta đã tới đây một lần cũng hiểu được đúng là một chỗ tốt."

Ám Tam nhíu mày, ngẩng đầu quan sát bên trên nói: "Ở đây rất dễ dàng bị người xâm nhập ư?" Vừa rồi bọn họ có vẻ là từ trên vách núi xuống đấy. Hơn nữa lần trước Các chủ Thiên Nhất các là từ phía dưới chạy thoát đấy, nói thẳng là đường đi vào và đường ra không chỉ có một lối. Diệp Ly cười nói: "Nếu như ngươi nói là có đường đi ra ngoài thì...Đã bị ta chặn hết rồi. Nếu như là muốn từ nơi này đi ra ngoài hoặc vào bằng rừng rậm bên cạnh, ta điều tra rồi, bên ngoài rừng cây này có biên giới Phượng Viên đều ngoài năm mươi dặm thậm chí hơn, trong đó có một bên phía dưới là vách núi sâu thẳm. Hơn nữa trong rừng có đầm lầy, có các loại thực vật có động, chim bay cá nhảy. Các ngươi không phát hiện gần bên này khắp nơi đều bố trí vải tẩm thuốc đuổi rắn sao? Quả thật may mắn khi gặp được một khu săn bắn thế này. Có thể ở phụ cận kinh thành tìm được một chỗ như vậy thật sự không dễ dàng. Nếu như các ngươi có ý định đi xuống phía dưới giống với chúng ta vừa rồi... Đợi đến nơi đây khi đã sửa xong, con đường đi lên kia sẽ biến mất, hơn nữa...Không sợ chết có thể dùng khinh công thử nhảy xuống xem."

Ám Tam Ám Tứ không tự giác nhích lại gần về phía đối phương ở bên cạnh, nghe giọng điệu của Vương phi khả năng từ trên này xuống hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với việc xông vào rừng rậm.

"Vương phi xây dựng một chỗ như vậy...Làm cái gì?" Ám Tam nuốt ngụm nước miếng, hỏi có chút gian nan.

Diệp Ly bộ dạng tươi cười chân thành nói: "Ta không phải nói rồi sao, để chơi mà. Trong phủ điều kiện có hạn rất không thú vị. Đợi sau này sửa xong, cảm thấy nhàm chán có thể đến nơi này dạo một vòng, tâm tình khẳng định sẽ tốt hơn gấp bội." Ám Tam Ám Tứ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn đã sớm biết hứng thú đặc biệt như thế Vương phi tuyệt đối không phải là người bình thường. Toàn bộ người trong kinh thành đều bị Vương phi lừa rồi... Coi như lão Vương gia có sống lại cũng không muốn bị con dâu bưu hãn như vậy dọa đâu?

Thỏa mãn nhìn bố trí chung quanh, Diệp Ly mỉm cười ánh mắt hơi tối lại. Cuộc sống sẽ vĩnh viễn không còn bình yên như vậy, cho nên nàng cũng không có khả năng làm một Định Quốc Vương Phi cái gì cũng không biết làm vô ưu vô lự. Đại ca đi Nam Cương, Tam ca đi quân doanh... Nếu như không phải dự liệu được nguy cơ tương lai không có cách nào tránh khỏi, cậu cả sẽ không để cho đại ca nhúng tay vào việc triều đình đâu. Công tử Thanh Trần đã nhiều thanh danh rồi mà Từ gia không cần thêm nữa. Như vậy...trước khi sự việc phát sinh nàng cũng muốn bản thân chuẩn bị thật tốt, để trong tương lai có thể dùng cách của nàng bảo vệ người nhà của nàng.

Chương 69: Bệnh nặng

Chuyện dưới đỉnh núi Hắc Vân, Diệp Ly cho phép Ám Tam và Ám Tứ nói cho hai người cùng hợp tác với bọn họ là Ám Nhất và Ám Nhị, Diệp Ly không có nói chuyện này rốt cuộc có thể nói cho Mặc Tu Nghiêu hay không. Nhưng mà Ám vệ Nhất Nhị Tam Tứ cân nhắc một phen sau khi Vương phi nhắc đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp Ám vệ. Phải biết bị chủ tử vứt bỏ là nỗi sỉ nhục của Ám vệ. Từ khi bọn họ trở thành ám vệ của Định Quốc Vương phi người duy nhất bọn họ cần thuần phục là Vương phi mà không phải Vương gia. Diệp Ly cũng hết sức hài lòng về mấy Ám vệ có đạo đức nghề nghiệp, dù sao võ công cao cường năng lực nổi bật cũng khó có thể tìm được người có thể tin được. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian tự mình đi tìm thị vệ.

Diệp Ly vừa ý duy trì mỗi tháng hai lần đi núi Hắc Vân, đương nhiên đều là dịch dung đi. Đám người trong thôn trang dưới đỉnh Hắc Vân và trên núi đều gọi nàng là Sở công tử, Sở Quân Duy. Đôi khi mang Ám Nhất Ám Nhị đi, đôi khi mang Ám Tam Ám Tứ đi. Hiển nhiên bốn người có hứng thú rất cao đối với những thứ được xây dựng trong võ trường kỳ quái kia, ngẫu nhiên vì có thể đi theo Diệp Ly mà đánh đập tranh giành một phen. Diệp Ly thường xuyên đi ra ngoài đương nhiên Mặc Tu Nghiêu biết, nhưng mà hắn cũng không hỏi qua nơi Diệp Ly đã đi. Đối với sự khoan dung của hắn thì Diệp Ly vẫn vô cùng biết ơn, ngẫu nhiên cùng mấy người Hoa Thiên Hương dạo phố cũng sẽ nhớ rõ mang một ít điểm tâm gì gì đấy về đưa cho hắn. Nhưng quan hệ của hai người sau khi Diệp Ly bận rộn trong lúc vô tình cách xa rất nhiều. Ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Ngụy ma ma và Lâm ma ma Diệp Ly cũng có chút không hiểu chột dạ, nhưng mà cảm giác chột dạ như thế rất nhanh bị bỏ qua một bên. Bởi vì nàng thật sự bề bộn nhiều việc.

Không chỉ quản lý sự vụ trong Vương phủ, còn phải quản lý cả đồ cưới của mình. Cửa hàng nhìn bên ngoài như chỉ kinh doanh bình thường, nhưng mà Diệp Ly vụng trộm rút hết tất cả bạc hồi môn đang có bao gồm cả bạc mà Hàn Minh Nguyệt đưa tới mua một ít sản nghiệp khác. Trong đó kể cả hai tòa nhà cùng ba gian cửa hàng ở ngoại thành mua dưới danh nghĩa Sở Quân Duy cùng với hai gian cửa hàng ở kinh thành. Nhưng điều này đều là nhờ Từ Thanh Trạch tự mình an bài người đi xử lý đấy. Tuy Từ Thanh Trạch có chút khó hiểu nàng đang muốn làm cái gì còn lại đều không vấn đề làm theo. Chưa đến nửa tháng, khế ước nhà đất và cửa hàng đều ở trên tay của nàng. Người bên ngoài nhìn vào Diệp Ly gần như là một Định Quốc Vương phi hoàn hảo, mỗi ngày đều xử lý việc của Vương phủ đâu ra đấy, thỉnh thoảng tham gia các cuộc tụ họp của đám quyền quý ở kinh thành. Nhưng lại không biết, Diệp Ly vụng trộm sửa sang đủ loại tin tức thu thập lại hơn nữa từ đó còn tìm kiếm ra một ít tin tức manh mối hữu dụng. Cho nên Hoàng đế và Thái Hậu lục đục với nhau, các nhóm đại thần trong triều ở giữa quyền lực đấu đá, còn có giữa đám quyền quý che giấu bát quái, Diệp Ly đều đối xử nhàn nhạt mặc kệ từ từ trôi qua. Nàng cũng càng hiểu rõ sâu sắc những gút mắc cùng với thế cục triều đình.

"Vương phi! Vương phi! Vương gia té xỉu..."

Diệp Ly đang ngồi trong trướng phòng nhìn đóng sổ sách xuất thần, Thanh Hà vội vàng hấp tấp xông vào kêu lên.

Trong lòng Diệp Ly cả kinh, lập tức đứng dậy hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Ngay cả Thanh Hà trầm ổn hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nói: "Vừa rồi Vương gia trở về phòng...Hỏi Vương phi đi đâu vậy. Tụi nô tỳ nói vương phi đang ở trướng phòng, chưa thấy Vương gia nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên Vương gia nôn ra rất nhiều máu...Sau đó, sau đó té xỉu." Trong lòng Diệp Ly run lên, ném bút trong tay liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đã mời đại phu chưa?" Thanh Hà nói: "A Cẩn...A Cẩn và Thanh Loan đều đi rồi ạ. Thanh Ngọc cũng biết một chút y thuật cùng với Thanh Sương ở lại trong phòng chiếu cố Vương gia..." Không đợi Thanh Hà nói xong, bóng ảnh Diệp Ly đã nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ hành lang.

Trở lại trong viện, hiển nhiên từng nha hoàn trong viện đều bị dọa, nhìn thấy Diệp Ly đi về phía trước ngay cả hành lễ cũng đã quên. Diệp Ly bước vào trong phòng, đi qua bình phong thấy Mặc Tu Nghiêu nằm trên giường mặt trắng như tờ giấy, trên môi vẫn còn vết máu đỏ sậm.

"Vương phi." Thanh Ngọc đang bắt mạch cho Mặc Tu Nghiêu đứng dậy thấp giọng nói.

"Hắn thế nào rồi?"

Thanh Ngọc có chút lo lắng nói: "Vương gia đã từng bị thương rất nặng, lại gần như không có điều dưỡng thật tốt cho nên thân thể vô cùng yếu. Lại bỗng nhiên nôn ra máu cũng do mệt nhọc quá độ, nhưng mà...mất nhiều máu chỉ sợ vô cùng bất lợi cho vương gia ..." Nhìn theo ánh mắt Thanh Ngọc, bên giường cách đó không xa vẫn còn một vệt máu chưa khô hoàn toàn khiến cho người ta thấy vô cùng chướng mắt, nhìn vết máu kia khiến Diệp Ly mơ hồ bắt đầu thấy sợ hãi..., "Bây giờ...Hắn không có việc gì chứ?"

Thanh Ngọc lắc đầu nói: "Nô tỳ chuyên về độc, đối với tình huống của Vương gia thật sự có chút bó tay bất lực. Nhưng mà tạm thời có lẽ chắc không có chuyện gì."

Diệp Ly hít một hơi thật sâu gật đầu nói: "Ta đã biết, các ngươi đi xem đại phu đã tới chưa, còn có mời Mặc tổng quản đến đây một chuyến."

Thanh Ngọc và Thanh Sương cùng đáp lời, Diệp Ly ngồi bên cạch yên lặng nhìn người nằm ở trên giường. Vẫn luôn nghe người khác nói thân thể Định Vương tàn tật, bệnh nặng quấn thân. Nhưng mà từ lần đầu tiên Diệp Ly nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu biểu hiện của hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh, thậm chí khi vào thu nàng cũng bị phong hàn hai ngày cũng không nghe thấy hắn ho một tiếng. Cho nên Diệp Ly sớm đã vứt cái câu bệnh nặng quấn thân ra phía sau đầu, chỉ cho là người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Mấy tháng qua, gần như mỗi ngày hai người đều gặp mặt, nhưng mà đến bây giờ Diệp Ly mới phát hiện Mặc Tu Nghiêu gần đây gầy gò tiều tụy rất nhiều. Lúc này dưới mí mắt nhắm chặt có màu xanh nhàn nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng.

Diệp Ly đang xuất thần, cảm giác người đang hôn mê trên giường có động tĩnh rất nhỏ vội ngẩng đầu nhìn. Vừa hay nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu đang từ từ mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc Diệp Ly chỉ cảm thấy không biết phải nói sao.

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, "A Ly, làm sao vậy?"

Một lúc lâu, Diệp Ly mới nhìn hắn nói: "Vừa rồi ngài hộc máu."

Mặc Tu Nghiêu sững sờ, mỉm cười: "Hai ngày nay có chút mệt mỏi, không sao."

"Không sao?!" Diệu Ly chỉ cảm thấy có một cơn tức giận từ đáy lòng xông thẳng lên não, "Đến hộc máu cũng không sao còn cái gì quan trọng hơn? Ngài cho rằng ngài có bao nhiêu máu để cho ngài chà đạp như vậy?" Mặc Tu Nghiêu có vẻ rất vui khi thấy Diệp Ly tức giận, ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm sáng ngời nhu hòa, "Thật sự không sao, cũng đã quen rồi. Cứ vào mùa đông chính là như vậy. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì đâu. A Ly, tin tưởng ta."

Tin tưởng huynh thì ta chính là heo! Diệp Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn, đồng thời cũng vì lời hắn nói mà khiếp sợ. Thói quen, phải như thế nào mới có thể có thói quen nôn ra nhiều máu như vậy? "Ngài nghỉ ngơi trước đi, mọi thứ đợi đại phu đến rồi nói sau."

Chỉ chốc lát sau, A Cẩn và Thanh Loan một trái một phải lôi kéo đại phu đi vào, vẫn là lão đại phu tại Vô Nguyệt am lần trước. Thấy Mặc Tu Nghiêu nằm ở trên giường đã tỉnh lão đại phu thoát khỏi tay Thanh Loan và A Cẩn chậm rãi nói: "Lão phu đã từng nói không có việc gì, mấy người trẻ tuổi các người cũng quá là không ổn trọng rồi." Diệp Ly đứng dậy để lại vị trí cho lão đại phu bắt mạch. Lão đại phu tiến lên bắt mạch vuốt vuốt chòm râu cau mày, Diệp Ly hỏi: "Đại phu, như thế nào rồi?"

Lão đại phu lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì, nhưng mà Vương gia tốt nhất vẫn nên chú ý thật tốt. Lúc này không có việc gì không có nghĩa là tiếp theo cũng không có việc gì."

Diệp Ly cau mày nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước đại phu nói thân thể của Vương gia rất tốt." Lão đại phu nhíu lông mi xám trắng nói: "Lão phu không có nói sai, lúc đó thân thể Vương gia thật sự là không tệ, nhưng mà hiện tại rõ ràng là không ổn." Diệp Ly im lặng nhìn lão, chẳng lẽ còn có người hàng năm vẫn khỏe mạnh chỉ trong thời gian ngắn thân thể đã suy yếu hay sao? Lão đại phu tiếp tục nói: "Thân thể của Vương gia không thể chịu nổi giá rét, chỉ cần vừa vào đông phải cẩn thận.. Nhưng mà...Bây giờ có lẽ vẫn chưa tới lúc nghiêm trọng như vậy. Lần này...Đã bao lâu Vương gia không uống thuốc rồi? Bao lâu chưa có nghỉ ngơi?"

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười khổ, "Thuốc của ông...có vẻ không có hiệu quả gì rồi." Lấy từ trong ống tay áo ra một chai thuốc nhỏ nhắn, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói.

Lão đại phu chau mày, nhận lấy chai thuốc trong tay Mặc Tu Nghiêu mở ra xem xét, vừa nói: "Không thể nào, cái này mới phối cũng chưa tới hai tháng, làm sao lại mất đi tác dụng?" Diệp Ly nói: "Đại phu, ta nghĩ hẳn là Vương gia đã nói thuốc của ông không có hiệu quả gì với thân thể của ngài ấy rồi."

Sắc mặt của lão đại phu trầm xuống, lại một lần nữa bắt mạch cho Mặc Tu Nghiêu, nhưng rõ ràng lâu hơn một chút. Một hồi lâu, lão đại phu mới thu tay lại nhíu mày nói: "Trước ta sẽ ghi một đơn thuốc cho Vương gia dùng, tạm thời sẽ không có việc gì. Trước ta muốn đi về nghiên cứu phương thuốc rồi nói sau." Diệp Ly cũng biết chuyện này không thể gấp được, chỉ đành gật đầu nói: "Như vậy làm phiền đại phu rồi." Lão đại phu gật gật đầu, nhìn Diệp Ly nói: "Lão phu nói lại lần nữa, bệnh tình của Vương gia tuyệt đối không thể vất vả. Càng đến mùa đông càng phải cẩn thận. Mấy năm nay nếu mặc kệ tất cả an tâm tĩnh dưỡng, bây giờ cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức như vậy." Diệp Ly gật đầu nghiêm mặt nói: "Ta đã biết, đại phu cứ yên tâm."

Sai người đi theo lão đại phu đi lấy thuốc, Diệp Ly thu xếp cho Mặc Tu Nghiêu ổn thỏa liền muốn đứng dậy lại bị người từ phía sau kéo lại. Diệp Ly quay đầu lại nhìn nam nhân vẻ mặt bình tĩnh nằm trên giường, ánh mắt rơi xuống tay gầy gò có chút tái nhợt của hắn, trong lòng không tự giác co lại, "Làm sao vậy? Còn có chỗ nào khó chịu?" Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, cười nhạt nói: "A Ly bận rộn nhiều việc sao?"

"Cũng...cũng ổn." Trong thư phòng xác thực có một việc cần xử lý nhưng cũng không phải việc gì gấp. Nàng chỉ có thói quen xử lý việc trong tay xong xuôi mà thôi.

"Như vậy...A Ly có thể bồi ta một lúc được không?" Mặc Tu Nghiêu nói khẽ, ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn Diệp Ly không mang theo nửa phần miễn cưỡng, nhưng mà Diệp Ly đúng là không thể nói ra lời cự tuyệt. Im lặng lại ngồi trở lại bên giường một lần nữa, nhìn thấy niềm vui trong mắt nam nhân nằm trên giường ngày càng đậm, Diệp Ly nhìn thoáng qua trên mặt đất màu đỏ sậm còn chưa kịp xử lý, lo lắng hỏi: "Ngài không muốn ngủ một chút sao?" Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, thản nhiên níu: "Hơi lạnh, không ngủ được." Diệp Ly nhớ tới, phần lớn người thiếu máu sẽ có cảm giác rét lạnh, có lẽ người nôn ra máu cũng sẽ có cảm giác như vậy. Không tự giác vươn tay thay hắn kéo chăn hỏi: "Cần lửa than không?"

Bây giờ mới vừa vào đông còn không tính là quá lạnh, nhưng mà rất nhiều nhà trong phòng đã có đốt lửa than, rất nhiều quyền quý bỏ ra nhiều tiền để chuẩn bị ngân than. Bởi vì Diệp Ly tự tin thân thể mình rất tốt cơ bản sau khi Từ thị qua đời cũng không còn dùng than trong mùa đông rồi, trong phòng bọn họ vẫn không có đốt than nên nàng cũng không có chú ý đến vấn đề này. Dù sao Mặc Tu Nghiêu là cao thủ nội công cao thâm hơn nàng. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta không thể ngửi mùi than. Mặc dù nói ngân than không khói không mùi đấy, nhưng mà bây giờ...A Ly nàng biết rõ rồi chứ? Vừa đến mùa đông ta thật sự là một người tàn." Nói đến đây, trong ánh mắt Mặc Tu Nghiêu nhiều thêm vài phần cay đắng và bi ai.

Diệp Ly đứng dậy từ trong tủ cầm lấy một bộ áo ngủ bằng gấm che trên người Mặc Tu Nghiêu, mới nhíu mày hỏi: "Lúc trước rốt cuộc ngài bị tổn thương như thế nào? Làm sao lại kỳ quái như vậy?" Bình thường hai chân phế đi bị liệt coi như bị cắt đi thì làm sao có thể thấy đau đớn, nhưng mà Mặc Tu Nghiêu lại không chịu lạnh được, vừa đến mùa đông thân thể lại suy yếu khẳng định có liên quan tới chân. Còn có không thể ngửi đến bụi than, hẳn là hệ hô hấp phổi có vấn đề. Mặc Tu Nghiêu nói: "Rốt cuộc chịu những thương tổn gì bản thân cũng không biết, chờ ta tỉnh lại đã là việc của một tháng sau. Thân thể cũng đã như vậy." Biểu hiện của Mặc Tu Nghiêu rất nhạt, giống như chỉ đang kể lại. Nhưng mà vẻ mặt như thế Diệp Ly đã từng thấy rất nhiều lần. Những chiến hữu đã từng bị tàn nặng trong chiến trường sau khi tỉnh lại có thể bình tĩnh từ trong điên cuồng mà biểu lộ thái độ bình thản như vậy. So với lúc điên cuồng gào thét càng khiến cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Diệp Ly không biết Mặc Tu Nghiêu khi tỉnh dậy đầu tiên phát hiện mình biến thành bộ dạng này sẽ có biểu cảm thế nào, nhưng mà bây giờ bộ dạng hắn bình tĩnh như cũ khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Được rồi, như vậy dựa theo đại phu dặn dò. Phiền toái Vương gia tốt nhất gần đây nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta nghe nói gần đây mỗi ngày Vương gia đều ở trong thư phòng bình quân trên bảy canh giờ?" Diệp Ly khiêu mi nói.

Mặc Tu Nghiêu sững sờ, khẽ thở dài nói: "A Ly...ta sẽ chú ý, nhưng mà..." Bây giờ cũng không phải lúc nghỉ ngơi, nửa năm nay bố cục trên triều đình ngày càng cổ quái, hôm nay nhìn như Định Quốc Vương phủ đặt mình ở bên ngoài triều đình, nhưng mà chỉ không cẩn thận một chút sẽ lún vào rất sâu. Mà hắn thân là Định Phương phải chịu trách nhiệm gánh vác.

Ánh mắt Diệp Ly có chút nguy hiểm nhìn hắn, thản nhiên nói: "Có cái gì ngài có thể làm mà ta không thể làm hay sao? Cho dù như thế đợi đến lúc thật sự không ứng phó được thì nói sau. Thứ cho ta lắm miệng, Định Vương điện hạ, cho dù ngài hao hết sức lực thế nào nếu như ngài mới đi chín mươi chín bước mà ở bước cuối cùng chết cũng đều là thất bại. Cho nên khi ngài vẫn còn ở trước bước chín mươi chín kia hãy nghĩ một chút mình có còn mệnh đi đến bước một trăm không." Sau khi Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm một chút, mới nhìn Diệp Ly bật cười nói: "A Ly nói đúng. Như vậy...về sau A Ly vất vả rồi."

"Ta cho rằng ta là Định Quốc Vương phi." Diệp Ly bình tĩnh mà nói.

Mặc Tu Nghiêu nói khẽ: "Đương nhiên, nàng mãi mãi là Vương phi của ta."

Vì thế Diệp Ly càng thêm bận rộn, không chỉ có nội vụ của Vương phủ mà ngay cả ngoại vụ cũng phải cần phải xử lý ngay. Có Mặc Tu Nghiêu ở một bên chỉ điểm, Diệp Ly xử lý vô cùng nhanh. Mà có thể nói Diệp Ly có tác phong quyết định nhanh chóng cũng dần dần khiến cho các quản sự trong ngoài phủ cảm thấy thuyết phục. Mặc tổng quản cùng Tôn ma ma ánh mắt của những lão nhân này nhìn Diệp Ly cũng thêm vài phần vui mừng cùng với tôn kính. Không khỏi khiến cho Mặc Tu Nghiêu một mình nằm trên giường nghỉ ngơi cảm thấy nhàm chán, Diệp Ly ngoại trừ gặp một ít quản sự bên ngoài đem nơi xử lý công việc từ thư phòng chuyển đến trong phòng bọn họ. Vừa xử lý sự vụ vừa có thể cùng Mặc Tu Nghiêu tâm sự, có vấn đề gì cũng có thể tùy lúc hỏi thăm.

Mặc Tu Nghiêu có chút ngạc nhiên phát hiện Vương phi của mình giống như một cuốn sách vĩnh viễn không thể đọc hết, hắn vĩnh viễn đều không đoán được nàng còn bao nhiêu năng lực, điểm mấu chốt năng lực của nàng nằm ở chỗ nào. Nếu như đổi một người khác như vậy xuất hiện bên cạnh mình, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối cảm thấy bị uy hiếp, hơn nữa sẽ sử dụng các biện pháp thăm dò thậm chí là tiêu diệt. Nhưng mà đối mặt với nữ tử trước mắt này vừa có thể múa bút thành văn, vừa có thể phân ra mỉm cười nói chuyện phiếm với mình, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng dường như có thêm một ngọn lửa nhỏ bé, hình như cảm thấy khi mùa đông vừa đến làm cho người đang ở nơi băng thiên địa tuyết trở nên ấm áp và thoải mái dễ chịu. Hắn thầm nghĩ dung túng nàng làm chuyện mà nàng muốn, yên tĩnh nhìn nàng ngẫu nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày tài năng của nàng sẽ khiến cho thế nhân kinh diễm. Minh châu vĩnh viễn sẽ không bị che phủ, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ bay lượn rất cao. Mà khi đó...Có lẽ hắn đã chết.

"Vương gia, Vương phi. Mặc tổng quản nói Hà Đại Phu đã đưa thuốc đến rồi." Thanh Ngọc tiến lên bẩm báo nói.

Diệp Ly nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu nằm trên giường ngủ thật say gật đầu khẽ nói với Thanh Ngọc: "Mời Hà đại phu ở phòng khác chờ một lát." Mặc dù mới vài ngày, nhưng mà Diệp Ly cũng cảm thấy thời tiết càng lạnh đối với thân thể Mặc Tu Nghiêu càng bất lợi, có lẽ là bởi vì do thuốc đã không thể nào khống chế được bệnh tình của Mặc Tu Nghiêu, cho dù tu dưỡng hai ngày tinh thần Mặc Tu Nghiêu cũng không tốt hơn trước.

Tiến vào phòng khác, Hà đại phu và Mặc tổng quản vội vàng chạy ra đón chào. Diệp Ly khoát tay nói: "Đại phu, Mặc Tổng quản không cần đa lễ. Ngồi xuống nói chuyện đi."

Đợi sau khi Diệp Ly ngồi xuống hai người nói tạ ơn rồi từng người ngồi xuống. Hà đại phu lấy phương thuốc ra giao chi Diệp Ly nói: "Đây là phương thuốc mấy ngày nay lão phu đã điều chỉnh lại một lần nữa. Mời Vương phi xem qua." Diệp Ly nhận lấy phương thuốc nhìn thoáng qua, phát hiện đa số thuốc bên trong cũng không phải là vì chữa bệnh hay là chữa thương, trái lại dùng cho giải độc đấy, "Hà đại phu, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như bản phi nhớ không lầm, uống thuốc này nhiều sẽ trở thành nghiện." Diệp Ly buông phương thuốc, trầm giọng hỏi. Cuối phương thuốc viết là nha phiến, đương nhiên Diệp Ly biết rõ kia là thứ gì, sau khi dùng về sau sẽ có hậu quả gì.

"Không nghĩ tới Vương phi còn tinh thông dược lý. Vương phi nói không sai, nha phiến là vị thuốc giảm đau nhức vô cùng tốt, nhưng dùng lâu thật sự sẽ trở thành nghiện. Cho nên lão phu vẫn luôn do dự nhưng đến cùng vẫn cho thêm." Vẻ mặt Hà đại phu ngưng trọng nói, Diệp Ly gật đầu xem như tiếp nhận giải thích của lão, "Vương gia cần dùng thuốc giảm đau sao?"

"Rất cần. Những thuốc trước đây sở dĩ mất đi hiệu lực cũng là bởi vì những thuốc kia không có cách nào ức chế được chỗ độc tố trong cơ thể của Vương gia gây ra đau đớn. Nếu như không cho thêm một ít thuốc giảm đau thì tinh thần của Vương gia sẽ càng ngày càng kém, thân thể sẽ càng yếu. Thậm chí có khả năng không đợi đến được giải độc sẽ...hơn nữa bây giờ thân thể Vương gia vốn không thể chịu đựng được đau đớn nữa, điều này sẽ khiến cho vết thương cũ trên người ngài ấy sẽ tái phát lần nữa." Hà đại phu trầm giọng nói, trên gương mặt già nua có chút mỏi mệt. Hiển nhiên hai ngày qua ông ta cũng không dễ dàng. Nghe thấy tình huống về thân thể của Mặc Tu Nghiêu, sắc mặt Mặc Tổng quản cũng khó nhìn, "Vương phi, điều này..."

Diệp Ly lắc đầu nói: "Không thể dùng nha phiến, ông cho liều quá nặng. Tối đa chưa qua một tháng ngài ấy sẽ thành nghiện. Sau khi nghiện đối với thân thể càng có hại nhiều hơn lợi."

Hà đại phu bất đắc dĩ cười khổ, lão cũng không muốn hạ nhiều như vậy, nhưng mà không thể không cho nhiều. Không phải tự mình cảm thụ người bình thường vốn không thể biết được nỗi đau khi độc tố trên người Vương gia phát tác.

"Vì sao khi mùa hạ hắn không có việc gì?" Diệp Ly hỏi.

Hà đại phu lắc đầu nói: "Mùa hè không phải không làm sao, mà là nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vì trong người vương gia lại đúng là một loại hàn độc, mùa hạ thời tiết ấm áp, cùng với thuốc của lão phu chuẩn bị khắc chế hàn độc, chỉ cần uống đúng giờ cũng không khác người thường là bao. Nhưng mà thời tiết thay đổi, hàn độc sẽ bộc phát tùy lúc tán phá gấp bội. Thậm chí huyết mạch toàn thân Vương gia gần như ngưng trệ. Hai năm đầu lúc nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mấy năm nay cũng may không chế được, nhưng mà năm nay chỉ sợ..."

"Vấn đề thời tiết sao..." Diệp Ly trầm ngâm một lát gật đầu nói: "Ta đã biết. Phương thuốc xin nhờ đại phu cân nhắc một chút. Mặt khác, giải dược hàn độc?"

Hà đại phu lắc đầu nói: "Trước mắt không có thuốc nào chữa được, hàn độc của Vương gia chính là năm đó khi ở biên quan bị người Bắc Nhung bố trí ám toán. Lúc ấy chúng ta mời thần y đương thời lão tiên sinh Trầm Dương khám chữa bệnh cho Vương gia, hàn động kia sinh ra ở một đỉnh núi Tuyết Sơn quanh năm tuyết đọng ở giữa Bắc Nhung và Tây Lăng, có thể nói là loại tương chí âm chí hàn bậc nhất thiên hạ. Nghe nói là lớn lên trong một cái hàn đàm trong đỉnh núi Tuyết Sơn. Hàn đàm kia rét lạnh thấu xương, bất kể là người hay thú rơi vào trong đó tuyệt đối không còn đường sống. Nhưng mà trong hàn đàm có một đóa hoa tên là 'Liệt Hỏa liên', chỉ có hạt sen của nó mới có thể khắc chế hàn độc trên người Vương gia."

Lời Hà đại phu còn chưa dứt, Mặc tổng quản lại nói tiếp: "Nhưng mà đóa Liệt Hỏa liên kia mười năm mới nở một lần, mười lăm năm tiếp theo mới kết quả. Từ sáu năm trước Hắc Vân Kỵ đã phái người quanh năm ẩn nấp dưới núi chờ đợi, đáng tiếc...Ít nhất còn hai năm mới có thể đợi đến hạt sen trưởng thành." Mặc Tổng quản chưa nói, dù cho tới lúc đó sau khi lấy được hạt sen, mặc cho Hắc Vân Kỵ muốn đi xuyên qua Bắc Nhung hay là Tây Lăng trở về Đại Sở đều phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng mặc kệ trả giá thế nào Hắc Vân Kỵ cũng sẽ nhất định lấy được Liệt Hỏa liên, nhất định sẽ đem nó thuận lợi đưa về Đại Sở. Cho dù hi sinh hết tính mạng của Hắc Vân Kỵ.

"Vị Trầm thần y kia không có biện pháp khác sao?" Diệp Ly cau mày nói. Thanh danh thần y Trầm Dương cho dù lúc nàng vẫn còn ở trong khuê phòng cũng đã nghe qua, người kia xác thực là ngay cả Hoàng đế cũng không nhất định có thể mời được thần y đứng đầu cả nước. Hà đại phu nói: "Trầm thần y một năm trước nghe nói đảo quốc Đông Hải (Nhật Bản) có một loại thuốc tên là Phượng Vĩ, rất có hiệu lực với hàn độc. Đầu năm nay đã dẫn người ra biển. Chỉ sợ nhanh nhất cũng phải cuối tháng mười hai mới có thể trở về."

Diệp Ly gật đầu nói: "Ta đã biết, vậy làm phiền Hà đại phu rồi."

Hà đại phu đứng dậy cáo từ, Mặc Tổng quản vẫn như cũ ở lại đại sảnh, nhìn đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu chặt, hiển nhiên tâm tình vô cùng ủ dột, "Vương phi..."

Diệp Ly ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Mặc Tổng quản vẫn nghiêm túc lại không thể che hết nỗi lo lắng, thở dài nói: "Mặc tổng quản, những năm này vất vả ngươi rồi." Mặc tổng quản có chút sợ hãi lắc đầu nói: "Vương phi lời này là có gì, lão nô chỉ hận không thể dùng thân thay Vương gia chịu những đau đớn này...Năm đó Vương gia..." Nhìn thấy tiểu chủ tử khí phách hăng hái biến thành bộ dạng hôm nay, sao Mặc tổng quản có thể dễ chịu. Chỉ là hiện giờ lão lo lắng cho vị Vương phi trẻ tuổi này hơn, hơn nửa năm qua biểu hiện của Vương phi đã vượt qua dự đoán của mọi người rồi. Mọi người trong Định Quốc Vương phủ cũng đều thiệt tình bội phục nữ chủ nhân mới này. Vương phi Định Quốc Vương phủ không cần khuynh quốc khuynh thành, không cần tài hoa hơn người, thậm chí cũng không cần mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ cần đủ kiên cường. Nhưng là cho dù nữ tử kiên cường chỉ sợ không chịu nổi tình cảnh bây giờ. Đây cũng là lý do vì sao Vương gia vẫn luôn dấu diếm về tình trạng của hắn mà những kẻ dưới như bọn họ cũng không bao giờ nhắc đến trước mặt Vương phi. Diệp Ly đứng lên cười yếu ớt nói: "Mặc tổng quản không cần quá lo lắng, chỉ cần người còn sống chắc chắn sẽ có biện pháp. Trái lại Mặc tổng quản thay ta tìm một số người tinh thông lĩnh việc kiến trúc, ta có việc dùng."

Mặc tổng quản nhìn bóng ảnh rời đi đi, trong đôi mắt ảm đạm có chút sáng lên. Vị Vương phi này...Có lẽ thật sự khác.

"Lão nô đã rõ."

Diệp Ly trở lại trong phòng thì Mặc Tu Nghiêu đã tỉnh, mới vừa vào cửa Diệp Ly đã thấy tay Mặc Tu Nghiêu lộ ra ngoài chăn nắm đang trong trạng thái run rẩy co rút. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Ly tiến vào lập tức buông lỏng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì để vào trong chăn. Diệp Ly biết rõ, đó là hắn đang nhịn đau. Trong lòng không khỏi có chút do dự với quyết định phân phó Hà đại phu dừng dùng thuốc giảm đau. Nhưng nhìn ánh mắt Mặc Tu Nghiêu ôn hòa lại kiên định, Diệp Ly nhấn chìm sự do dự trong lòng. Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối sẽ không thích bản thân biến thành một kẻ ỷ lại vào thuốc thì mới có thể sống được.

"A Ly, nàng đã trở về rồi."

Diệp Ly ngồi xuống bên giường, "Đau có thể kêu ra."

Mặc Tu Nghiêu cười một tiếng, "Kêu đi ra sẽ hết đau sao? Không cần lo lắng, chỉ là một chút đau nhức thôi. Chỉ có điều cả ngày nằm ở trên giường không thể đứng dậy có chút phiền mà thôi."

"Ta sẽ không cười lời nói của ngài." Diệp Ly nói.

Mặc Tu Nghiêu yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới trầm giọng hỏi: "A Ly, có thể ôm nàng không?" Diệp Ly khẽ giật mình, cúi người xuống gần chăn ôm Mặc Tu Nghiêu cười nói: "Bây giờ ngài không thể chịu lạnh, cứ như vậy chấp nhận thôi." Mặc Tu Nghiêu trầm thấp cười ra tiếng, được một lúc mới dừng lại thấp giọng nói: "Thật ra...Đau đớn thật sự còn có thể chịu đựng được...Nhưng cảm giác u lãnh này...giống như rơi vào một trong đầm nước lạnh lẽo, hơn nữa đã có cảm giác mãi mãi cũng không thoát ra được. Đau lâu rồi cũng sẽ quen rồi, nhưng cảm giác lạnh như băng này như thế nào cũng không quen được. Đôi khi...Ta thậm chí cảm thấy đau một chút cũng không sao. Ta chỉ sợ cuối cùng có một ngày ngay cả cảm giác đau cũng không biết, chỉ còn loại cảm giác lạnh như băng này. Nếu thật như vậy...A Ly, thật sự ta không biết ta còn có thể chống đỡ được không."

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu." Diệp Ly ôm hắn nói khẽ, "Trầm thần y không phải đi Đông Hải tìm cỏ Phượng Vĩ sao? Tầm hai năm nữa Liệt Hỏa liên cũng sẽ có hạt rồi. Đến lúc đó hàn độc cũng được giải rồi, tất cả rồi cũng sẽ khá hơn. Ngài cũng đã sống đến bây giờ, chờ thêm hai năm thì đã làm sao?" Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: "Đương nhiên ta sẽ đợi. A Ly, nếu ta không chết thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi ta rồi. Nàng không sợ sao?"

"Trước khi ta gả cho ngài cũng không mong ngài chết sớm để tiếp nhận gia sản của ngài." Diệp Ly thản nhiên nói.

"Ta tuyệt đối sẽ không chết, A Ly." Mặc Tu Nghiêu vươn một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Diệp Ly. Diệp Ly sững sờ, mặt không biểu tình kéo tay của hắn xuống nhét lại vào trong chăn, "Không thể chịu lạnh cũng đừng làm càn." Vừa rồi giống như nàng đã đồng ý hứa hẹn điều gì sao? Nhưng mà nàng cũng chưa nói gì mà...Diệp Ly yên lặng trong lòng tự hỏi.

Vừa vào đông, phủ Định Quốc Vương từ chối tất cả các yến tiệc chiêu đãi cùng tụ hội trong cung. Lý do vẫn giống ngày thường Định Vương bị bệnh nặng. Nguyên nhân bởi vì mùa hè thấy Định Vương có chút di động tâm tình mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại. Trong cung Thái Y đi tới đi lui cũng bó tay vô lực, trong cung các loại thuốc bổ liên tục không ngừng chảy vào Định Quốc Vương phủ, không còn có người đến thăm quấy rầy. Định Quốc vương phủ gần như khôi phục lại sự yên tĩnh trầm mặc như hai năm trước.

Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có người tìm đến. Ví dụ như Phượng Chi Dao cũng là một trong số đó.

"Phượng Tam công tử, Vương phi và Vương gia mời ngài đến thiên điện." Phượng Chi Dao vẫn chờ trong thư phòng khó hiểu nhíu mày hỏi: "A Nghiêu lại bị bệnh? Nhưng mà hắn ở cùng với Vương Phi mà? Sao lại đi đến Thiên điện?"

Trên mặt nghiêm túc của Mặc tổng quản lộ ra một chút vui vẻ rất nhạt, nói: "Đa tạ Phượng công tử quan tâm. Mấy ngày nay Vương gia khá tốt. Mấy ngày trước đây Vương gia và Vương phi cùng đến ở Thiên điện."

Vẻ mặt của Phượng Chi Dao vừa hâm mộ ghen ghét, "Phủ đệ lớn thật là lớn, muốn ở chủ điện thì ở chủ điện, muốn ở thiên điện thì ở thiên điện. Ở ngán rồi còn thế ở chuyển sang mấy cái tiểu viện." Mặc tổng quản đã sớm biết tính tình của Phượng Chi Dao, cũng không cáu giận cười nhạt nói: "Nếu Phượng công tử ghét bỏ tòa nhỏ bé hơn, có thể nói với Vương gia một tiếng. Ở kinh thành vương phủ còn có hai tòa nhà có thể cấp Phượng công tử ở lại."

Phượng Chi Dao liếc mắt, "Miễn đi. Tòa nhà lớn rồi lại nhiều người nhiều việc, phiền chết đi được."

"Phượng công tử nên thành gia rồi." Mặc tổng quan đi theo sau lưng Phượng Chi Dao nói.

"Biết rồi, Vương gia của ngươi cưới được Vương phi tốt. Bổn công tử còn chưa chơi chán đây này." Phượng Chi Dao phất phất tay ý nói chuyện kết hôn về sau lại nói. Cha của hắn cũng không có quan tâm đến loại chuyện này của hắn, trái lại mấy vị lão nhân gia trong vương phủ lại rất nhiệt tình. Đáng tiếc hắn không nhận nổi.

Thiên điện mà Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đang ở là một tòa kiến trúc độc lập ở chính viện phía nam. Ở trong hoa viên của chủ viện so với chủ điện khác chỉ thiếu đi hai cái phòng. So với chuẩn mực càng thêm thanh tĩnh u nhã hơn. Phượng Chi Dao vừa đi vào đại sảnh đã không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Một cỗ hơi ấm đập vào mặt, toàn bộ trong đại sảnh ôn hòa như tháng ba tháng bốn bình thường thoải mái dễ chịu. Phượng Chi Dao biết rõ tình huống thân thể của Mặc Tu Nghiêu, cũng biết Định Vương phủ chỉ cần chỗ nào Mặc Tu Nghiêu có thể xuất hiện cũng sẽ không đốt than. Nhưng mà ở đây...

Mặc Tổng quản theo ở phía sau, nói: "Phượng công tử, Vương gia và Vương phi ở thư phòng nhỏ chờ ngài."

Phượng Chi Dao không khỏi quay đầu lại hỏi: "Vương phủ các ngươi đến cùng có bao nhiêu cái thư phòng?"

Mặc tổng quản vẫn rất nghiêm túc trả lời: "Ngoại viện cùng nội viện có tất cả đều có thư viện và thư phòng. Trong viện chính Vương gia và Vương phi chỉ có một cái thư phòng. Thư phòng ở trong thiên điện thì mới vừa bố trí."

"Bổn công tử chán ghét thư phòng, càng chán ghét bàn việc trong thư phòng." Phượng Chi Dao nói.

"Như vậy... Thủ hạ đi mời Vương phi và Vương gia đi ra?"

"Miễn đi...Ta cũng không dám để cho bọn họ tự mình đi ra gặp ta." Phượng Chi Dao phất phất tay, đong đưa cây quạt nghênh ngang mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro