Chương 10: Bữa tiệc ở Vạn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chọn cho Hạ Tinh Vu y phục xong cả bốn người đều lên xe nhưng nào ngờ hai người anh của Hạ Tinh Vu và Hoắc Vân Nghị lại muốn đi chung đến một chỗ trước khi đến Vạn gia nên bảo Hạ Tinh Vu cùng Hoắc Vân Hàn đi chung xe đến Vạn gia trước. Mới đầu cô không đồng ý nhưng nhờ sự dụ dỗ của Hạ Lăng Tước mà cô ngoan ngoãn nghe lời lên xe cùng Hoắc Vân Hàn đến Vạn gia. Trong lúc đi cô không thèm nhìn hắn cũng chẳng bắt chuyện với hắn, cả hai cứ im lặng mà đi.

Bầu không khí ngột ngạt, Hoắc Vân Hàn liền lên tiếng trước: “ Cô vẫn giận à. Tôi vốn dĩ định dọa cô thôi, ai ngờ thuộc hạ của tôi say rượu cởi y phục của bạn của cô ra. Tôi đã cho người xử lí hắn rồi”

“ Ờ” Hạ Tinh Vu đạp nhạt một câu, cô vẫn chống cằm trên cửa nhìn ra phía bên ngoài.

Bỗng nhiên có một chiếc xe chặn xe của Hoắc Vân Hàn lại khiến hắn phải phanh gấp. Người trong chiếc xe kia xuống khỏi xe bước về phía xe của Hoắc Vân Hàn. Người đó không ai khác chính là Trình Hạo Đông, bạn trai cũ của Hạ Tinh Vu.

“ Hạ Tinh Vu, cô xuống xe cho tôi” Trình Hạo Đông nói

Hạ Tinh Vu ngước lên, chưa kịp nói thì Hoắc Vân Hàn tiếp lời: “ Thì ra là Trình thiếu gia…cậu muốn nói gì với cô ấy thì trực tiếp nói ở đây là được rồi. Tôi cho cậu 3 phút để nói, chúng tôi còn có việc”

“ Hạ Tinh Vu cô mau đưa tiền sửa xe cho tôi. Tại cô mà bọn họ đập nát chiếc xe của ba tôi yêu thích nhất rồi. Mau đưa tiền bồi thường” Trình Hạo Đông nói

Hạ Tinh Vu cười nấc: “ Trình gia thật là hẹp hòi. Từ cha đến con đều y chang nhau. Tôi nên sớm nhận ra rằng gia đình anh là loại bẩn thỉu như vậy”

Trình Hạo Đông định túm lấy Hạ Tinh Vu thì lại bị Hoắc Vân Hàn nắm lấy tay, hắn trừng mắt : “ Đã hết ba phút, tránh ra”

“ Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi” Trình Hạo Đông đáp

“ Dựa vào tôi là con trai của Hoắc gia” Hoắc Vân Hàn khẽ nhếch miệng cười.

Nghe vậy, sắc mặt của Trình Hạo Đông giảm xuống, không phải Hoắc gia là đối tác làm ăn của Trình gia sao? Tại sao lại động phải đến hắn rồi?

Hoắc Vân Hàn thấy biểu cảm của hắn bây giờ rất khoái trí: “ Có vẻ như thời hết rồi, Trình gia nên phá sản rồi”

Trình Hạo Đông mặt tái mét, lùi lại vài bước. Tranh thủ lúc đó Hoắc Vân Hàn đạp ga phóng đi. Vài phút sau đã đến Vạn gia, bên trong ngôi biệt thự thật là rộng rãi, bao nhiêu siêu xe được xếp thành hàng dài. Hoắc Vân Hàn dừng xe rồi xuống mở cửa cho Hạ Tinh Vu, hắn đưa tay ra trước mặt cô.

Hạ Tinh Vu nhướn mày: “ Ý gì?”

“ Đưa tay đây, cùng tôi vào” Hoắc Vân Hàn kìm nén cơn giận xuống mà mỉm cười

Hạ Tinh Vu đặt tay mình lên tay hắn, bước xuống khỏi xe. Hoắc Vân Hàn giơ khủy tay ra, Hạ Tinh Vu liền bám vào. Cả hai cùng bước vào bên trong ngôi biệt thự, vừa vào bên trong ánh đèn đã rọi vào hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cặp đôi của Hoắc Vân Hàn với ánh mắt ngưỡng mộ, Hạ Tinh Vu buông tay ra khỏi Hoắc Vân Hàn rồi tiến lại chỗ bàn thức ăn.

Từ tối đến giờ cô ăn chưa no, còn muốn ăn tiếp, nhìn mấy chiếc bánh kem đặt trên bàn cô muốn ăn thử. Vừa cầm miếng bánh lên thì có bước chân đi tới.

“ Ồ đây là bạn gái Vân Hàn à?” Tiếng người phụ nữ

Hạ Tinh Vu đặt chiếc bánh xuống, nhìn người đối diện: “ Chào, Vạn Từ Viên tiểu thư. Hân hạnh được gặp cô”

Tự dưng Vạn tiểu thư vỗ vai cô: “ Đừng khách sáo, ăn thoải mái.”

“ Cảm ơn” Hạ Tinh Vu đáp nhẹ.

Vạn Từ Viên mỉm cười: “ Tính cách của cô. Tôi rất thích. Chúng ta kết giao bằng hữu được không?”

“ Không thành vấn đề” Hạ Tinh Vu cười theo

Hoắc Vân Hàn đang nói chuyện với Mộ Thần Vũ, hắn bất chợt quay sang nhìn cô thì thấy cô cười. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy Hạ Tinh Vu cười, cô cười lên trông rất đẹp và ấm áp, hơn những lúc mặt lạnh nói chuyện với hắn. Đang mải nhìn Hạ Tinh Vu thì bỗng có bàn tay bám vào cánh tay của Hoắc Vân Hàn, hắn quay ra thì thấy người bạn học hồi nhỏ.

“ Tiểu Hàn, lâu rồi không gặp” Cô ta mỉm cười, dí ngực vào cánh tay hắn

“ Nhiễm Thất Thất, cô về nước rồi?” Hoắc Vân Hàn hỏi

“ Vâng, em về nước rồi. Vì nhớ anh nên em mới về nước đấy. Anh có biết không hả? Tiểu Hàn” Nhiễm Thất Vi cười

Hoắc Vân Hàn gạt tay của cô ta ra: “ Đừng gọi tôi là Tiểu Hàn, tôi không phải là một đứa nhóc”

“ Đúng là loại ẻo lả” Vạn Từ Viên nói

“ Cô quen cô ấy?” Hạ Tinh Vu hỏi

“ Quen, tôi rất quen. Nhiễm Thất Thất từng  là bạn học cùng tôi với Hoắc Vân Hàn ngày nhỏ. Chúng tôi chơi rất thân với nhau, cho đến lúc cô ta giành đồ của tôi, vu oan giá họa cho tôi làm hỏng máy tính của giáo viên, tôi mới không còn cảm tình gì với cô ta nữa. Còn Hoắc Vân Hàn thì từ trước tới giờ luôn đối xử tốt với chúng tôi, chắc bây giờ anh ấy vẫn còn tốt với cô ta. Mỗi lần nhớ lại là tôi chỉ muốn đánh cô ta một trận”

“ Vậy tại sao giờ không đánh trả?” Hạ Tinh Vu hỏi

Vạn Từ Viên lắc đầu: “ Tôi…không thể đánh cô ta. Tôi không có dũng khí đó”

Hạ Tinh Vu thở dài: “ Vậy để tôi dạy cô”

Vạn Từ Viên ngạc nhiên, không biết Hạ Tinh Vu sẽ làm gì Nhiễm Thất Thất nhưng nỗi oan của mấy năm trước sắp được trả nên Vạn Từ Viên cũng không nói gì. Từ nãy đến giờ nhìn hành động của Nhiễm Thất Thất có chút ngứa mắt, Hạ Tinh Vu lại được nghe thêm câu chuyện đời tư của Vạn Từ Viên nữa nên rất ngứa chân tay.

Cô đi thẳng về phía Nhiễm Thất Thất đang õng ẹo bám lấy Hoắc Vân Hàn, cầm tay của Nhiễm Thất Thất kéo ra khỏi Hoắc Vân Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang