Chương 28: Lời tỏ tình của Tử Dục Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần Vũ vuốt lại tóc cho Nhiễm Thất Thất, trong lòng cô ta lúc này càng sợ hơn.

Mộ Thần Vũ cầm mớ tóc cô lên ngửi: "Thơm thật."

"Vũ, cậu lại trêu gái rồi." Hoắc Vân Hàn cười.

"Rồi...rồi...giờ tôi nghiêm túc được chưa." Mộ Thần Vũ đang cười, hắn bỗng chuyển sang bằng một ánh mắt sắc đến rợn người.

"Nhiễm Thất Thất, cô muốn tôi xử lí cô như nào đây? Rút gân cốt hay khâu miệng lại?"

Câu nói của Mộ Thần Vũ khiến Nhiễm Thất Thất như phát điên. Cô ta thoát khỏi Mộ Thần chạy đến ôm lấy chân của Hoắc Vân Hàn.

"Hàn, xin anh đừng đối xử với em như thế. Em...xin lỗi...đừng rút gân của em, đừng khâu miệng của em. Nể tình em, từng là bạn của anh đi." Nhiễm Thất Thất mặt trắng bệch như cắt máu.

Hoắc Vân Hàn vẫn đứng im, không nói một lời. Nước mắt Nhiễm Thất Thất chảy xuống càng nhiều. 

"Còn hai người kia thì sao? Cắt thịt cho chó ăn, hay chôn sống?" Mộ Thần Vũ hỏi.

Hai người kia nghe xong, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Chủ biên bị bịt miệng, dĩ nhiên đã sợ đến nỗi tè ra quần…

"Nể tình cô ta trước đây là bạn tôi, cậu đưa cô ta... đưa đến trại tâm thần đi. Còn hai người kia, tùy cậu xử lí." Ánh mắt Hoắc Vân Hàn nhìn lướt qua tất cả, đương nhiên cũng bao quát thuộc hạ của Mộ Thần Vũ, chỉ vào Nhiễm Thất Thất, lạnh lùng ra lệnh…

"Không!" Lúc này Nhiễm Thất Thất hoàn toàn phát điên rồi. Cô ta bám chặt lấy chân của Hoắc Vân Hàn hơn: "Hàn, em không muốn vào đó. Em không phải là người tâm thần, em xin anh, đừng đưa em vào đó."

Hoắc Vân Hàn chẳng còn quan tâm tới cô ta nữa, hắn dùng chân đạp cô ta vào một góc: "Đưa đi."

"Không! Em không phải là người tâm thần. Anh điên rồi, Hoắc Vân Hàn. Anh điên rồi." Nhiễm Thất Thất gào thét.

Trong StarNight từ trong phòng liền truyền đến một tiếng thét chói tai của Nhiễm Thất Thất. Cô ta bị đánh ngất rồi được thuộc hạ của Mộ Thần Vũ vác lên. Hai người đang nằm dưới sàn nhà cũng được thuộc hạ Mộ Thần Vũ cho lại vào bao, vác đi.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, Hoắc Vân Hàn thở dài. Không biết cô nàng kia thế nào? Liệu cô ấy đã tỉnh chưa? Trong lòng Hoắc Vân Hàn rất lo lắng.

Lúc này, Hạ Tinh Vu vẫn còn nằm trên giường bệnh. Người ở bên cạnh cô vẫn luôn là Tử Dục Thần. Bố mẹ cô và Hạ Lăng Tước vào thăm một lúc rồi về. Họ biết Tử Dục Thần về nước và luôn ở bên cô, cũng là vì hắn ngày nhỏ cũng giúp đỡ cô nên họ mới để cô ở lại với hắn.

Lông mày của Hạ Tinh khẽ nhíu lại, cô từ từ mở mắt ra thì thấy Tử Dục Thần đang ngủ gục trên giường bệnh. Hạ Tinh Vu khẽ đặt tay lên đầu Tử Dục Thần. Hắn khá là nhạy cảm, nên khi cô vừa chạm vào thì hắn tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu ở đâu không?" Tử Dục Thần hỏi

Hạ Tinh Vu mỉm cười: "Đầu em hơi đau chút thôi. Không sao cả hì hì. Mà...cuộc đua kết thúc rồi hả anh?"

"Ừ. Kết thúc rồi." Tử Dục Thần trả lời.

Hắn đỡ cô ngồi dậy, rồi lấy nước cho cô uống. Thấy khóe miệng cô dính tóc, Tử Dục Thần liền giơ tay vén tóc lên cho cô.

"Cảm ơn anh."

Tử Dục Thần xoa đầu cô. Hắn ngồi xuống, cầm tay cô lên.

"Em khỏe lại là anh vui rồi." Tử Dục Thần cười rồi hắn cắn môi.

Thấy anh cắn môi, Hạ Tinh Vu liền hỏi: "Anh có chuyện gì nói với em sao? Sao anh cứ cắn môi vậy?"

"À...ùm...thật ra....Anh muốn nói rằng, vị trí Tử phu nhân anh luôn muốn giành cho em. Từ lúc sang Mĩ, ngày nào cũng mong về nước để nói câu này với em. Có điều giờ em lớn rồi, liệu em có chấp nhận anh không? Tuy hơi đột ngột, anh biết là em cần thời gian suy nghĩ nên anh sẽ không cần câu trả lời ngay. Hạ Tinh Vu à, với anh đây là lần đầu anh thổ lộ với một cô gái." Tử Dục Thần đỏ mặt.

Hạ Tinh Vu ngạc nhiên cô nghệt mặt ra, ngoại trừ Trình Hạo Đông tỏ tình cô thì Tử Dục Thần là người thứ hai. Đối với cô, đây là một lời tỏ tình, nhưng nó quá đột ngột, cô chưa có câu trả lời.

Hạ Tinh Vu cúi mặt xuống, tay nắm chặt vào mền: "Em biết, thời gian anh thích em là rất lâu. Nhưng lời nói vừa rồi, đúng là quá đột ngột và em cần thêm thời gian để có một câu trả lời xứng đáng cho anh. Em xin lỗi."

Tử Dục Thần đứng dậy ôm lấy cô: "Đừng xin lỗi. Đối với anh, cho dù em có lỗi thì cũng là anh sai."

Hạ Tinh Vu quay lại ôm lấy Tử Dục Thần. Tử Dục Thần đang cười, hắn bỗng thay đổi sắc mặt. Hạ Tinh Vu à, cho dù em có đồng ý hay không, thì em vẫn sẽ là người phụ nữ của tôi.

Bỗng Mộc Sơ đi vào, thấy hai người đang ôm nhau, cô liền ho nhẹ. Hạ Tinh Vu đỏ mặt liền buông tay ra.

"Anh là...?"

"Chào cô, tôi là Tử Dục Thần, thanh mai trúc mã trước đây của Hạ Tinh Vu." Tử Dục Thần nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Rất vui được gặp anh, tôi là Mộc Sơ, bạn thân của Hạ Tinh Vu."

Cả hai người bắt tay với nhau. Tử Dục Thần cười tà, đây có lẽ sẽ chính là mục tiêu của Tử Dục Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang