Chương 36: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Dục Thần cầm bàn tay Hạ Tinh Vu lên, hắn thơm vào mu bàn tay cô. Hạ Tinh Vu ngây thơ mỉm cười, cô không biết người đàn ông trước mặt mình lại là người bắt cóc bạn trai cô.

“Hạ Tinh Vu, có lẽ rất đường đột nhưng mà anh muốn nói với em chuyện này…”

“Chuyện gì?” Hạ Tinh Vu hỏi.

“Vị trí Tử phu nhân…chỉ có thể là em.”Tử Dục Thần nói với ánh mắt lạnh lùng.

“Nhưng em đã là bạn gái của Hoắc Vân Hàn rồi.” Hạ Tinh Vu cắn môi. Cô hạ thấp đầu xuống, chân đá nhẹ những hòn đá nhỏ trên đường nói tiếp: “Chính vì có thể xem tổn thương như một loại may mắn, cho nên bản thân mới có thể mạnh mẽ mà vượt qua những năm tháng không có anh ở bên cạnh. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, đã từng cùng nắm tay bước chung trên một đoạn đường, cũng đã từng cùng nhau ước hẹn một đời một kiếp. Chỉ tiếc rằng, người cuối cùng ở lại bên cạnh anh, vĩnh viễn không phải là em. Em mong rằng, anh có thể tìm một cô gái tốt hơn em.”

Những lời của Hạ Tinh Vu khiến cho trong lòng Tử Dục Thần không vui chút nào, hắn cảm thấy tức bực trong lòng. Rốt cuộc hắn trong tim cô là gì? Chỉ đơn thuần là một người qua đường trong đời cô thôi sao? Hắn đã tận tâm như vậy rồi mà cô không nhận ra sao. Hạ Tinh Vu thấy vậy cô có chút áy náy.

“Đi theo anh.”

Tử Dục Thần nắm lấy tay Hạ Tinh Vu kéo đi, cô không kháng lại mà đi theo. Trở lại với chiếc xe của mình, Tử Dục Thần mở cửa, đẩy mạnh cô vào bên trong rồi đóng cửa. Hạ Tinh Vu ngã vào ghế, khá là đau.

“Tử Dục Thần, anh làm gì thế?”

Ánh mắt…ánh mắt không chút tình người của Tử Dục Thần, cô chưa nhìn thấy bao giờ, nay tự nhiên xuất hiện. Trong lòng Hạ TinhVu có chút sợ hãi, cô chưa bao giờ cảm nhận được mùi sát khí nhiều đến vậy. Tử Dục Thần đóng sầm cửa lại, hắn lên vị trí tài xế ngồi rồi nhanh chóng đạp ga. Chiếc xe vụt trên con đường tấp nập, cuối cùng nó dừng lại trước một căn biệt thự. Tử Dục Thần xuống xe, mở cửa và tiếp tục kéo Hạ Tinh Vu đi.

“Tử Dục Thần, anh buông em ra. Anh làm cổ tay em đau lắm rồi đấy.” Cổ tay của Hạ Tinh Vu bị Tử Dục Thần dùng sức nắm chặt, hơn nữa lại bị kéo đi rất nhanh nên cô rất đau.

Hắn dẫn cô vào một căn phòng trắng, bên trong chỉ có một chiếc ghế, đối diện nó là một cái màn hình lớn. Tử Dục Thần đặt cô ngồi vào ghế, ngay lập tức các động cơ của ghế khóa hết tay chân và vùng bụng cô lại.

“Tử Dục Thần, mau thả em ra. Anh đang làm trò điên gì vậy?” Hạ Tinh Vu nổi giận.

Tử Dục Thần cúi đầu hôn lên trán cô: “Em cứ xem cái này sẽ biết.”

“Các người mở lên cho cô ấy xem đi." Tử Dục Thần gọi qua điện thoại

Căn phòng trắng bỗng tắt ánh sáng đi, màn hình đối diện cô bỗng nhiên sáng lên. Nhìn màn trước mắt, sắc mặt Hạ Tinh Vu trắng bệch, cô tròn mắt nhìn phía màn hình. Một người đàn ông đang bị trói, nằm gục trước màn hình không ai khác chính là Hoắc Vân Hàn. Mặt hắn thâm tím, bầm dập do bị đánh, hắn hoàn toàn không còn sức lực để ngồi dậy.

Nước mắt Hạ Tinh Vu bỗng chảy xuống, người cô run run: “Thả anh ấy ra. Mau thả anh ấy ra.”

“Muốn thả hắn ra, cũng được thôi. Nhưng em phải đáp ứng điều kiện của anh?” Tử Dục Thần vuốt ve mái tóc của cô.

Hạ Tinh Vu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt cô chảy một càng nhiều. Cô cắn môi, bất lực, khàn giọng lên tiếng: “Điều kiện gì? Trả phải tôi đã đáp ứng điều kiện trước đây rồi sao?”

Giọng điệu xưng hô thay đổi rồi? Tử Dục Thần cười: “Điều kiện trước đây? Em đã hoàn thành lấy được cúp cho Tử gia chưa? Chưa lấy được là chưa hoàn thành rồi. Điều đó chứng tỏ em phải đánh đổi một điều kiện khác.”
Hạ Tinh Vu im lặng.

“Điều kiện này đơn giản thôi. Em sẽ trở thành phu nhân của Tử gia. Chỉ vậy thôi.” Tử Dục Thần nhún vai.

“Anh bảo anh yêu tôi. Vậy mà anh lại làm vậy với tôi. Anh thực sự không xứng đáng với tình cảm của tôi giành cho anh.”

Nghe câu này Tử Dục Thần như phát điên, hắn lấy kéo trên bàn ở trong phòng đâm thẳng vào màn hình khiến Hạ Tinh Vu giật mình.

“Tính mạng của hắn giữ được hay không? Phụ thuộc vào em đấy. Cô gái của tôi.”

Hạ Tinh Vu run sợ, chưa bao giờ cô lại thấy sợ như bây giờ. Không phải cô sợ vì bản thân, mà cô sợ mình sẽ không làm gì được để bảo vệ người mình yêu. Trước mắt cô bây giờ không phải là Tử Dục Thần ấm áp trước đây nữa rồi, người đứng trước mặt cô bây giờ chính là một con quỷ khát máu.

“Có phải…nếu tôi, đồng ý trở thành cô dâu của anh, thì anh sẽ thả anh ấy ra đúng không?” Sắc mặt Hạ Tinh Vu tối sầm lại.

“Đúng vậy”

“Vậy tôi đồng ý. Anh cũng đừng thất hứa.” Hạ Tinh Vu trừng mắt nhìn Tử Dục Thần

Tử Dục Thần mỉm cười, đây chính là đáp án mà hắn cần. Tử Dục Thần lấy điều khiển, bấm nút. Những chiếc khóa trên ghê của Hạ Tinh Vu mở ra. Hạ Tinh Vu vừa thoát ra, cô liền đứng dậy giơ chân đá về phía Tử Dục Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang