Chương 8: Tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa Mộ Thần Vũ đi được một đoạn xa thì Hoắc Vân Hàn nhả ga rồi dừng lại, đỗ xe trước một nhà thi đấu bắn cung. Cả hai xuống xe rồi bước vào bên trong đó, Hoắc Vân Hàn lấy khẩu cung rồi đi thẳng vào phòng bắn, Mộ Thần Vũ đi sau trả tiền thuê tiền cung.

Lâu lắm rồi mới thấy Hoắc Vân Hàn trổ tài bắn cung của mình, mỗi lần giận dỗi hắn thường đến đây để xả cơn giận của mình. Dáng đứng bắn cung của Hoắc Vân Hàn rất đẹp, khi hắn giương cung lên thì khỏi phải bàn. Mọi lần bắn cung lần nào cũng trúng hồng tâm, cơ mà hôm nay hắn bắn phát nào trượt phát đấy.

“ Tâm trạng không được tốt, dù bắn thế nào cũng trượt thôi”  Mộ Thần Vũ nói thẳng

Hoắc Vân Hàn dừng lại hắn nắm chặt lấy mũi tên đến nỗi nó gẫy làm đôi thì hắn mới bỏ xuống. Hắn lại gần Mộ Thần Vũ đang ngồi trên ghế, khẽ cúi xuống đặt tay vào ghế sát đầu gần mặt Mộ Thần Vũ. Các cô gái đang tập bắn cung nhìn cảnh này thì không khỏi đỏ mặt, cười nhỏ và suy nghĩ linh tinh.

“ Có giỏi thì solo đi” Hoắc Vân Hàn đáp

Mộ Thần Vũ quay mặt cười gượng: “ Hàn, tư thế này…”

Hoắc Vân Hàn đưa tay trở lại rồi ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Mộ Thần Vũ, hắn bật nắp bia lên rồi uống. Mộ Thần Vũ thở dài, hắn cũng cầm lấy một lon lên uống. Nghỉ ngơi xong Hoắc Vân Hàn cùng Mộ Thần Vũ đứng dậy định ra về thì bỗng có một cô gái đi đến chỗ hai người với dáng vẻ yểu điệu, cô ta giả bộ vấp chân ngã vào người Mộ Thần Vũ nhưng hắn nhanh chóng dịch sang một bên khiến cô ta ngã sấp xuống đất.

“ Sao anh không đỡ tôi?” Cô gái kia quay lại trừng mắt hỏi

Mộ Thần Vũ khẽ nhún vai : “ Sao tôi phải đỡ. Ngã thì tự đứng dậy, bố mẹ cô không dạy à?”

“ Anh…”

Hoắc Vân Hàn cười haha rồi khoác vai Mộ Thần Vũ rời khỏi phòng bắn cung, mặc kệ cô gái kia đang ngã ở dưới đất.

Vừa ra khỏi nhà thi đấu bắn cung Hoắc Vân Hàn liền quay sang hỏi : “ Tối nay có bữa tiệc ở Vạn gia, cậu đến chứ?”

“ Đến. Vạn gia nổi tiếng là có nhiều công trình nổi tiếng ở Đông Nam Á. Tôi không đến sao được” Mộ Thần Vũ cười

“ Được hẹn cậu tối nay” Hoắc Vân Hàn nói

Hai người tạm biệt ở Mộ gia, Hoắc Vân Hàn phóng ga về Hoắc gia. Vừa về đến nhà Hoắc Thư Vân đã chạy đến ôm chầm lấy hắn.

“ Nhị to đầu, anh đi gặp chị dâu đúng không?” Hoắc Thư Vân hỏi

Hoắc Vân Hàn cốc đầu cô bé : “ Vớ vẩn !”

Hoắc Thư Vân xoa đầu phồng má: “ Anh đánh em hơi đau rồi đấy”

Mặc kệ cô bé, hắn gạt cô sang một bên rồi trực tiếp đi lên phòng. Hoắc Thư Vân đi đằng sau, chưa kịp theo hắn vào thì đã bị hắn đóng sầm cửa lại. Hoắc Vân Thư giận dỗi đi về phòng của mình.

Hoắc Vân Hàn ngồi ở trên giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Tinh Vu ‘ Về đến nhà chưa? Bạn cô sao rồi?’. Tin nhắn được chuyển đi được một lúc thì hắn nhắn lại được một hồi âm với cái tinh nhắn cộc lốc  ‘Cảm ơn. Vẫn ổn’, Hoắc Vân Hàn không ngờ rằng cô gái này lại lạnh lùng đến vậy. Từ trước đến nay người dám nói cộc lốc với hắn không có nhiều, ngoại trừ Mộ Thần Vũ ra thì cô là người thứ hai. Hoắc Vân Hàn khẽ thở nấc một cái rồi lăn lên giường.

* Cốc cốc cốc…* Tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là Hoắc Vân Nghị. Thấy em trai mình đang nằm chơi điện thoại, hắn liền đá một phát vào đùi của Hoắc Vân Hàn.

“ Anh…sao đá em?” Hoắc Vân Hàn hỏi

Hoắc Vân Nghị nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Hoắc Vân Hàn rồi nói: “ Ngày nào cũng cắm mặt vào điện thoại không chán à. Đi theo anh mua đồ, tối nay đến Vạn gia”

“ Được” Hoắc Vân Hàn ngồi bật dậy.

Cả hai đi xuống dưới lầu rồi lên chiếc Aston Martin đi đến cửa tiệm quần áo. Hoắc Vân Hàn quay sang hỏi: “ Anh…chúng ta đến đây làm gì?”

“ Mua cho em vài bộ quần áo? Nhìn lại xem em mặc cái thể loại không ra thể thống gì hết?” Hoắc Vân Nghị trả lời

Trên người Hoắc Vân Hàn lúc này là một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần rách gối, đi đến nơi trọng đại như Vạn gia thì không thể ăn mặc như vậy. Cuộc gặp mặt tối nay toàn là những nhà đầu tư lớn ở Đông Nam Á gặp mặt nhau, chúc mừng Vạn gia thành công trong công trình mới nữa.
Hoắc Vân Nghị kéo Hoắc Vân Hàn đi vào.

“ Mang những bộ mới nhất thử cho em ấy” Hoắc Vân Nghị lạnh lùng ra lệnh

Trong lúc chờ em trai mình thì hắn ngồi ở ghế sofa đọc báo. Đang ngồi thì điện thoại của Hoắc Vân Hàn sáng lên, ánh sáng của điện thoại Hoắc Vân Hàn khiến Hoắc Vân Nghị chú ý.

Màn hình khóa của hắn để hình con gấu bông màu xám, Hoắc Vân Nghị không khỏi cười thầm lớn từng này rồi mà vẫn còn nghiện gấu bông, ngoài ra hắn còn để ý có tin nhắn của có ghi tên là ‘Cục băng’.

Một lúc sau, Hoắc Vân Hàn đi ra với bộ vest màu đỏ nâu với mái tóc vuốt ngược. Nhìn hắn lúc này không khác Hoắc Vân Trì lúc còn trẻ, Hoắc Vân Nghị thấy thế không khỏi kinh ngạc.

“ Anh thấy bộ này thế nào?” Hoắc Vân Hàn hỏi

Hoắc Vân Nghị chỉ đáp lại một từ: “ Hợp”

“ Thanh toán đi” Hoắc Vân Nghị nói tiếp

Nhân viên lập tức thanh toán bộ đó cho Hoắc Vân Hàn. Cả hai rời khỏi cửa tiệm rồi đi ăn tối ở ngoài luôn. Trên đường đi Hoắc Vân Nghị có hỏi Hoắc Vân Hàn: “ Cục băng là ai? Có người tên đó à?”

“ Anh thấy rồi à. Chỉ là một cô gái khá lạnh lùng thôi”

Hoắc Vân Nghị khẽ cười, không ngờ lại có một cô gái khiến Hoắc Vân Hàn để ý như vậy. Hoắc Vân Hàn thấy anh trai mình cười hắn cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang