[Nam hậu] Chương 5-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Văn Túc

Ngày hôm sau, tin tức tú nữ Kỷ Mạc mới tới bị Hoàng Thượng biếm thành thị nữ đã truyền đến tai tất cả mọi người, Kỷ Nhiên đi đến chỗ nào cũng cảm thấy có kẻ cười sau lưng mình, hắn bực, sao mấy tên này lắm chuyện thế nhỉ, chuyện của mình còn chưa làm xong đã chạy đi quản chuyện thiên hạ. Nhưng mà hắn vẫn dương dương tự đắc dọn vào ngự hầu phòng, đương nhiên Tiểu Văn không đi cùng hắn, mà bị đưa đến cho một tú nữ khác, đối với Tiểu Văn, Kỷ Nhiên vẫn rất luyến tiếc, dù sao nàng cũng là bằng hữu tốt duy nhất của hắn từ lúc tiến cung đến nay.

Kỷ Nhiên rốt cuộc bắt đầu công tác, hắn mặc y phục màu lam nhạt độc đáo của ngự tiền thị nữ, chải một búi tóc đơn giản, rồi cắm Hỏa Bích lên là đại công cáo thành.

Ngự thư phòng, Kỷ Nhiên an tĩnh chờ Hoàng đế hạ triều, nói thật, hắn chịu đủ cảnh làm thị nữ này rồi, trước không nói đến việc ngay cả bóng dáng của Văn Túc cũng chưa nhìn thấy, chỉ nói đến cái tính xấu của tên hoàng đế kia, Kỷ Nhiên cảm thấy hắn có thể nhẫn đến bây giờ đúng là trước kia hắn đã quá xem thường bản thân rồi. Dựa vào, chờ đến khi nhìn thấy Văn Túc rồi xin được phương thức liên hệ, ông đây tuyệt đối sẽ không thèm nhịn nữa! Văn Túc, Văn Túc mau tới đây đi!

Văn Túc rốt cuộc cũng đến, y đi theo sau Hoàng đế. Một khắc khi Kỷ Nhiên nhìn thấy Văn Túc một thân bạch y xuất trần sạch sẽ như thế, thiếu chút nữa đã chạy đến ôm ôm thơm thơm hai cái.

“Kỷ Mạc, dụng tâm hầu hạ.” Hoàng đế đợi đến khi Văn Túc tiến vào rồi mới phân phó Kỷ Nhiên.

Hừ, không cần chú mày nói ông đây cũng sẽ coi y thành tôn đại thần mà hầu hạ.

Thời điểm Hoàng đế bàn công chuyện, Kỷ Nhiên từ trước đến giờ đều đứng ngoài cửa chờ, lần này cũng không ngoại lệ, một khắc khi Văn Túc rời khỏi ngự thư phòng, Kỷ Nhiên vội chạy theo, nói là Hoàng Thượng phân phó hắn tiễn người rời đi.

Đến tận khi nhìn thấy cửa nhà y, Kỷ Nhiên mới yên tâm. Văn Túc ở trong một rừng trúc thực an tĩnh giữa chốn cung đình xô bồ, Hoàng Thượng đối đãi y cũng không tệ lắm, ngay cả sân cũng xây riêng cho y một cái, có thể thấy được là coi trọng y biết bao nhiêu. Bây giờ nhìn thấy nơi Văn Túc ở, Kỷ Nhiên đã hoàn toàn yên tâm, chỉ cảm thấy tự do lại đến gần mình hơn một bước rồi.

“Văn Túc, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Ngươi?” Văn Túc nghi hoặc nhìn Kỷ Nhiên, nghĩ thầm người này giống như đã thay đổi thành một người khác, tức khắc tâm sinh cảnh giác.

“Ngươi có thể đừng làm biểu tình như ta sắp ăn sống ngươi có được không, ta thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, không mời ta vào trong ngồi một lát sao?”

Tựa hồ đã tin Kỷ Nhiên, Văn Túc mời hắn vào trong sân, sau khi đóng cửa lại thì ngồi xuống ghế uống trà một mình, Kỷ Nhiên cũng không khách khí, đặt mông ngồi bên cạnh y, cầm lấy ly nước tự rót tự uống. Văn Túc choáng váng, từ bao giờ mà thị nữ lại to gan như vậy?

“Văn Túc, có biết Hỏa Bạc không?”

“Cộp” một tiếng, cái ly trên tay Văn Túc rơi xuống đất, y cả kinh lập tức đứng bậy dậy, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Nhiên, giống như muốn đục một cái động trên người hắn, Văn Túc y có chết cùng không ngờ rằng thế giới này cư nhiên còn có một người quen Hỏa Bạc, hơn nữa còn đang ngồi trước mặt mình. Nhưng khi nhìn thấy bích ngọc trâm trên đầu Kỷ Nhiên, y mới hoàn toàn tiếp thu được chuyện này.

“Có biết. Hỏa Bạc làm sao vậy?”

“Gã nhờ ta tới kêu ngươi trở về.”

“Ta sẽ không trở về!”

Kỷ Nhiên không nghĩ tới y sẽ trả lời như vậy, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại.

“Ngươi nghe ta nói, Hỏa Bạc gã nói gã rất nhớ ngươi, nhưng mà gã đang bị cấm túc ở Minh giới, gã biết nếu tới tìm ngươi trở về chắc chắn sẽ không dễ dàng, cho nên tranh thủ thời gian bảo ta tới tìm ngươi trở về, nói thật, kỳ thật ngươi trong lòng cũng rất hy vọng Hỏa Bạc tới tìm ngươi trở về đúng không?”

“Ai muốn gã tới tìm ta chứ? Nói cho gã nếu gã còn không chịu nhận sai, không tới xin lỗi ta, ta tuyệt đối sẽ không trở về!” Hai má của Văn Túc phiếm hồng, môi cong lên thật cao, đúng là đáng yêu vô cùng.

Văn Túc, đừng có ngạo kiều như vậy chớ?

“Gã thật sự không đến được, nếu không làm sao đến phiên ta tới.”

“Gã tìm ngươi như thế nào? Hỏa Bạc gã không phải có chứng sợ nữ nhân sao?”

“Ngươi nói gã có chứng sợ nữ nhân? Ha ha ha, đậu má cười ỉa, đường đường là một Tử Thần lại có chứng sợ nữ nhân, không dám tưởng tượng thời điểm gã câu hồn của nữ nhân có bị câu rớt không nha! Ha ha ha!” Nhớ tới bộ dáng sợ nữ nhân của Hỏa Bạc, Kỷ Nhiên lại không nhịn được muốn cười, “Như ngươi suy nghĩ, ta là nam nhân.”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi…” Văn Túc che miệng liên tục lui về phía sau, ngón tay chỉ vào hắn run rẩy không thôi, “Ngươi đây là khi quân, sẽ bị chém đầu!”

“Không có việc gì, chỉ cần ngươi chịu trở về, ta đây có thể toàn thân rút lui.” Kỷ Nhiên kể lại toàn bộ tiền căn hậu quả cho Văn Túc nghe, bao gồm cả việc mình đến từ thế kỷ 21, còn cái tên Kỷ Nhiên của hắn cũng do tác dụng của Hỏa Bích, nhưng hắn không ngờ rằng Văn Túc cư nhiên cũng đến từ thế kỷ 21, tin tức này quả thực khiến hai tên đến từ dị giới này hưng phấn lao vào ôm nhau một cái, chỉ hận gặp nhau quá muộn.

“Kỷ Nhiên, ông chờ một chút, tôi bây giờ thực sự không thể rời đi được, chờ tôi hoàn thành công chuyện, tôi sẽ trở về, yên tâm, chuyện của ông chính là chuyện của tôi, tuyệt đối sẽ giúp ông hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng mà, ông phải ở lại đây chờ tôi một khoảng thời gian được không?”

“Văn Túc, ông yên tâm, ông bây giờ bảo tôi đi tôi còn chưa muốn đi đâu, tên hoàng đến đáng ghét kia luôn bắt nạt tôi, mấy ngày nay vừa đủ để tôi đi báo thù, chờ tai vạ đến nơi rồi đi cũng không muộn.” Hừ hừ, tiểu hoàng đế ngươi cứ chờ đấy.

“Kỷ Nhiên, nói thật, ông giả nữ nhân thật là… ngay cả tôi là người hiện đại thuần chủng cũng không nhận ra.”

“Đương nhiên rồi! Á không phải, tôi nói Văn Túc ông có ý gì?!” Ông đây là đang gián tiếp xâm phạm nhân quyền đó!

“Được rồi được rồi, Kỷ Nhiên ông chơi chơi cũng được, nhưng rốt cuộc người ta là Hoàng Thượng đó, coi như ông không xuy xét cho bản thân, thì cũng phải xuy xét cho người Kỷ gia chứ?”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.” Đúng vậy, mặc kệ thế nào, Đại tỷ, Nhị ca, Tam ca đều là người tốt, có chết cũng không thể liên lụy bọn họ.

Văn Túc và Kỷ Nhiên ngồi rung đùi chém gió đến tối muộn, Kỷ Nhiên không thể không trở về, chẳng cần nghĩ cũng biết lúc trở về sẽ gặp phải lửa giận của ai kia, tức khắc da đầu tê dại. Tiếng lục lạc ‘tinh tang’ vang lên giữa đêm tối, không ngừng nhắc nhở hắn giờ thân nữ nhân, là người Kỷ gia, tuyệt đối, tuyệt đối không thể lộ, đó là tội khi quân, nhẹ thì bị chém đầu, nặng thì cả nhà bị trảm.

Hết chương 5

Lăng: Kỷ Nhiên khi nói chuyện với người không phải của thế giới này thì sẽ dùng xưng hô kiểu hiện đại. Tuy rằng hơi kệch cỡm vì không hợp với bối cảnh lắm.

Chương 6: Thẩm vấn

Khi Kỷ Nhiên đang nơm nớp lo sợ bước vào ngự thư phòng, áp lực trong phòng tựa hồ sắp ngưng thành thực thể đến nơi rồi, cũng không biết Hoàng đế sẽ trừng phạt mình thế nào, chỉ cần không quá tàn nhẫn, vì Kỷ gia, ông đều nhịn.

“Đi đâu?” Thanh âm của Hoàng đề đều đều không gợn sóng, giống như đang hỏi “Ăn cơm chưa” vậy, nhưng vào tai Kỷ Nhiên lại thành bình yên trước cơn bão.

“Là thế này Hoàng Thượng, lúc sáng nay, sau khi Văn Túc đại nhân ra khỏi ngự thư phòng, ta liền đi theo tiễn y một đoạn đường, nhưng ai ngờ sân của Văn Túc đại nhân lại xa như vậy hẻo lánh như vậy, Kỷ Mạc từ nhỏ chính là một tên mù đường, nhìn thấy kiến trúc vĩ đại của hoàng cung, nước róc rách chảy qua hòn non bộ , hoa tươi nở rộ chim hót líu lo, ta một bên mang theo tâm tình chiêm ngưỡng thưởng thức phong cảnh, một bên tìm đường trở về, không ngờ tìm lâu như vậy vẫn không tìm thấy, sau đó lại đói đến không thở được, không cẩn thận vấp chân vào một bụi cỏ, lập tức nằm hôn mê trong bụi cỏ, chờ đến khi ta tỉnh lại thì trời đã tối đen rồi, lòng ta nghĩ Hoàng Thượng ngài khẳng định đang dáo diết tìm ta khắp nơi, vì thế cũng không còn tâm tình thưởng thức phong cảnh nữa, túm lấy một cung nữ hỏi đường về ngự thư phòng, sau đó ta rốt cuộc đã trở lại, Hoàng Thượng, ta rất nhớ ngài nha!” Kỷ Nhiên một phen nước mắt nước mũi đau khổ kể lại lịch sử huyết lệ mình đã bịa sẵn, trong lòng âm thầm cười trộm mình quả thực là thiên tài.

Mà Hoàng Thượng bên này đã sớm tức giận đến giật giật khóe miệng, hiển nhiên đã bị cố sự mà Kỷ Nhiên chém đến tung ngói ngự thư phòng dọa sợ, đôi mắt khóa trụ bàn tay nhỏ đang bất an mà lộn xộn của Kỷ Nhiên, lòng nổi lên tâm tư muốn trêu đùa Kỷ Nhiên.

“Trẫm thế nào cũng không nhìn thấy ngươi có chỗ nào nhớ trẫm, trẫm chỉ nhìn thấy một ngự tiền thị nữ vì phạm sai lầm mắc tội khi quân đang không ngừng bào chữa.”

Khi quân? Kỷ Nhiên choáng váng, hắn đối với cái từ “khi quân” này đặc biệt để bụng, bởi vì mình bây giờ không lúc nào là không khi quân, chỉ cần không cẩn thận là có thể kéo cả nhà xuống suối vàng, tức khắc cũng luống cuống, “Hoàng Thượng, ai khi quân? Trời đất chứng giám, ta thề ta không có lòng khi quân!” Tui thật sự không có lòng khi quân mà, tất cả đều do bị buộc phải làm vậy. Huống hồ này cũng không tính là khi quân đi, chỉ là một trò đùa, một trò đùa nho nhỏ mà thôi.

Ngươi cư nhiên còn dám thề? Kỷ Mạc, ngươi giỏi lắm.

“Kỷ Mạc, ngươi đã đến đây lâu như vậy, trẫm trước giờ chỉ nghe thấy ngươi tự xưng là ‘ta’ mà không phải là ‘nô tỳ’.”

Kỷ Nhiên sửng sốt một chút, ủa, không phải đang nói về chuyện khi quân sao? Như thế nào lại lái sang vụ này rồi, Kỷ Nhiên muốn khóc, một đại nam nhân như mình lại phải xưng nô tỳ nô tỳ cả ngày, còn không bằng bảo mình chết quách đi cho rảnh nợ, vỗn dĩ còn tưởng hoàng đế không nói là vì không để trong lòng, nào ngờ hôm nay đột nhiên lại nhớ tới, quả thực đủ xui xẻo.

“Thôi tạm bỏ qua vấn đề này, trẫm niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi nên không so đo với ngươi.” Kỳ thật chỉ có bản thân chàng mới biết được cái cớ này có bao nhiêu dở hơi, nhưng mà chàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân đó lắm, “Nhưng ngươi cũng lớn mật lắm!” Hoàng đế hung hăng ném tấu chương trong tay xuống, một tiếng vang lớn đột ngột vang lên làm Kỷ Nhiên sợ tới mức động cũng không dám động.

“Kỷ Mạc, một ngự tiền thị nữ lại đi gặp lén triều đại quân sư, ngươi nói xem ngươi bị tội gì!” Hoàng đế gắt gao nhìn người đang đứng trước mắt, đôi mắt tựa hồ sắp phun ra lửa, dường như đang nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Khi thị vệ tới bẩm báo Kỷ Mạc cả ngày đều ngốc trong phòng Văn Túc, trong lòng chàng bùng lên lửa giận vô danh, một ngự tiền thị nữ nho nhỏ mà thôi, nàng cũng dám…… Nếu là trước kia chàng làm sao sẽ mời người đến hưng sư vấn tội như thế này cơ chứ, không gọi người kéo ra ngoài chém là may rồi, nhưng mà bây giờ cư nhiên lại…Hoàng đế nghĩ mấy ngày này mình có phải bị bệnh rồi hay không.

Kỷ Nhiên sợ tới mức tiểu tâm can run lên run lên, hoàng đế đáng chết này, rõ ràng biết ông đi đâu còn làm bộ làm tịch hưng sư vấn tội, ông đây có khác gì thằng hề nhảy nhót không, chú mày thấy chơi vui lắm à?

“Hoàng Thượng, chúng ta là nhất kiến như cố (vừa gặp mà như đã quen từ lâu), quang minh chính đại mà gặp mặt, tuyệt đối không lén lén lút lút như ngài nói.” Nói đùa, hai đại nam nhân có cái gì mà vụng trộm với chả không vụng trộm.

“Không có?” Cư nhiên còn dám giảo biện?

“Không có, Hoàng Thượng, trái tim ta vẫn luôn ở chỗ ngài nha, trước giờ chưa từng thay đổi, sao có thể đi vụng trộm với kẻ khác? Ta đều nói sự thật, chúng ta chỉ ngồi tâm sự mà thôi, tuyệt đối không có cái gọi là quan hệ không chính đáng!”

Tuy rằng biết mồm Kỷ Mạc chỉ toàn lời nói dối, nhưng khi chàng nghe thấy hắn nói tâm hắn vẫn luôn ở nơi chàng, vẫn nhịn không được mà nguôi giận.

“Lần đầu gặp mặt có cái gì mà tâm sự?”

“Hoàng Thượng ngài không biết đấy thôi.” Kỷ Nhiên thấy hoàng đệ tựa hồ không còn sinh khí nữa, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến Văn Túc, lại nghĩ đến con đường tự do sau này, nhịn không được bắt đầu trở nên hưng phấn: “Văn Túc có duyên với ta lắm đó, thân thế không sai biệt lắm, sở thích cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là hạnh phúc sinh hoạt của ta sau này còn phải dựa vào y, ngài nói ta có thể không cao hứng sao? Còn có nha…Ấy Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?” Kỷ Nhiên còn đang cao hứng ba hoa chích chòe, đột nhiên thoáng nhìn thấy bộ mặt đen đến không thể đen hơn của hoàng đế, lập tức câm mồm.

Hoàng đế từ bé đến giờ chưa từng thấy một nữ tử nào vô sỉ như vậy, một bên nói thích mình, một bên lại hưng phấn biểu đạt với mình sự yêu thích với một nam tử khác, chàng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị Kỳ Mạc mài mòn đến nơi rồi, chỉ muốn vung tay kéo ra ngoài chém, nhưng lại luyến tiếc. Luyến tiếc? Hoàng đế sửng sốt, trẫm cư nhiên lại có lòng thương hại với một nữ nhân? Không đúng, chắc chắn là do trẫm thấy đùa nàng rất vui, để nữ tử hèn kém thích nhàn hạ thi thoảng lại ngố ngố này sống thêm vài ngày cũng chẳng có hại gì.

“Hiểu Văn Túc như vậy sao? Vậy ngươi thử nói về thân thế của Văn Túc đi?” Mình điều động nhiều nhân lực đi điều tra thân thế của Văn Túc như thế cũng không thu được gì, không ngờ rằng nàng cư nhiên lại biết, đúng lúc mình có thể lợi dụng một phen.

Kỷ Nhiên vội che miệng lại, nghĩ thầm sao miệng mình lại rộng như thế chứ, may quá chưa lộ ra hại Văn Túc, nếu không thì biết giải thích với y như thế nào đây.

“Không biết.”

“Không biết?” Hoàng đế tuy kiến thức rộng rãi cũng phải cạn lời.

“Thật sự không biết, Hoàng Thượng, là ta cảm thấy thân thế của hai chúng ta rất giống nhau, Văn Túc chưa từng kể gì với ta, là ta tự đoán.”

Văn Túc, Văn Túc, còn gọi thân thiết như vậy à.

“Vậy ngươi nói xem giống chỗ nào?”

“Cảm giác….. Ách… Chỗ nào cũng giống.” Cầu ngài tha cho tôi đi, còn hỏi nữa là tôi đâm đầu vào tường chết cho ngài xem.

“Cút đi.” Hoàng đế chỉ cảm thấy nếu còn xàm với nàng nữa thì mình sẽ bị tổn thọ 2 năm.

Kỷ Nhiên giống như được đại xá, chạy trốn so con thỏ còn nhanh hơn, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi đâu. Nghĩ mình phạm phải tội lớn như vậy, hoàng đế cũng không xử phạt mình, đột nhiên thay đổi ấn tượng với hoàng đế, tên hoàng đế này kỳ thật cũng không xấu tính như mình tưởng tượng.

Ban đêm, Kỷ Nhiên lại gặp được Hỏa Bạc như ý nguyện.

“Tiểu tử, xem ra cũng có chút năng lực đấy!”

“Tất nhiên rồi, cũng không xem ông đây là ai! Phần thưởng đâu? Mau lấy ra!”

Khóe miệng Hỏa Bạc giật giật, tiểu tử này, trừ bỏ mấy thứ đó thì trong mắt còn cái gì không.

“Đây là một quyển bí tịch võ học, ngươi giữ cho cẩn thận, lấy tư chất bây giờ của ngươi, muốn học tốt cái này rất đơn giản, đến lúc đó có lẽ ngoại trừ ta và Văn Túc, phàm nhân trên cơ bản đều không phải đối thủ của ngươi.”

Kỷ Nhiên cười tủm tỉm nhận đồ, ra vẻ ‘ông biết ngay mà’ cẩn thận nhét bí tịch vào trong ngực. Tiểu tử này không tồi, coi như đáng để ông đi liêu mạng.

“Hỏa Bạc, thuận tiện hỏi một chút võ công của Văn Túc thế nào?”

“Nam nhân của ta ta tự mình dạy còn có thể kém sao! Ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình, không cần lo lắng cho sự an nguy của y.”

“Vậy là tốt rồi.” Kỷ Nhiên không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, nhỡ lúc đó gặp phải tình huống bất đắc dĩ không thể không bán đứng Văn Túc, hắn coi như có chết cũng thấy yên lòng.

Hết chương 6

Chương 7: Hiến kế

Sáng sớm sáng sớm, Kỷ Nhiên không phải tập thể dục buổi sáng tập thể dục buổi sáng, cũng không phải pha trà pha trà, càng không phải ngủ nướng ngủ nướng, hắn phải đến ngự thư phòng quét tước từ khi trời còn chưa sáng, nếu còn thừa thời gian thì đi ăn sáng một chút, không có thời gian thì trực tiếp đợi hoàng đế hạ triều rồi hầu hạ, cuộc sống này Kỷ Nhiên trải qua mấy ngày đã không thể chịu nổi nữa, nhớ trước đây khi mình còn ở nhà, không phơi mông ngủ đến khi mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu hắn tuyệt đối sẽ không rời giường, còn cuộc sống bây giờ, thức dậy so với gà còn sớm hơm, ngủ so với trâu còn ít hơn, mỗi buổi tối hắn đều phải không ngừng tu luyện bí tịch võ công, Kỷ Nhiên kinh hỉ phát hiện bản thân mình biến hóa càng lúc càng lớn, cảm thấy sức lực càng ngày càng mạnh, ngẫu nhiên ở một nơi không có ai luyện mấy thứ như khinh công, tâm tình quả thực tốt đến mức muốn bay lên trời. Nhưng cũng chỉ qua mấy ngày, hai mắt của Kỷ Nhiên đã biến thành mắt gấu trúc danh xứng với thực.

Kỷ Nhiên bây giờ, chính là vừa cầm cây chổi quét rác vừa ngủ gật, nửa ngày rồi vẫn đang di động ở một chỗ.

Hoàng đế mang theo Văn Túc hạ triều trở về thấy chính là bộ dáng Kỷ Nhiên ôm cây chổi mơ màng ngủ gật. Văn Túc rốt cuộc phì cười. Hoàng đế hung hăng trừng mắt nhìn Văn Túc một cái, Văn Túc mới miễn ngưng cười, Kỷ Nhiên này quả thực quá đáng yêu.

Hoàng đế làm bộ khụ hai tiếng thấy Kỷ Nhiên vẫn không có nửa điểm động tĩnh, trên mặt trầm xuống, Văn Túc thấy tình huống không đúng, vội vàng tiến lên đẩy đẩy Kỷ Nhiên, “Kỷ Mạc, tỉnh tỉnh.”

“Văn Túc?” Kỷ Nhiên mở mắt ra không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Văn Túc, kích động đến mức ném cây chổi sang một bên, đang định tặng cho y một cái ôm gấu, đột nhiên nhìn thấy hoàng đế âm trầm đứng một bên, lập tức dừng động tác, “Hoàng Thượng, sớm!”

Sớm? Khóe miệng Văn Túc giật giật, thằng nhóc này thật lớn mật.

Hoàng đế căn bản không thèm để ý đến hắn, bắt đầu đối thoại với Văn Túc, Kỷ Nhiên đang lúc cao hứng vì rốt cuộc có thể ra ngoài nghỉ ngơi, không ngờ rằng hoàng đế nói từ nay trở đi phàm là gặp mặt Văn Túc thì mình có thể không cần lảng tránh, nhìn nhìn gương mặt cười đê tiện của Văn Túc, Kỷ Nhiên cảm thấy mình lại bị hố.

Kỷ Nhiên nhàm chán đứng một bên hà hơi, mơ màng sắp ngủ. Căn bản không thèm nghe bọn hắn ngồi đó xàm nhồn cái gì.
Không biết qua bao lâu, chờ Kỷ Nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, Văn Túc chẳng biết đã chạy đi đâu rồi, chỉ có hoàng đế một mình ngồi ở án thư phê duyệt tấu chương, kỳ quái, sao tên hoàng đế kia hôm nay thấy tui ngủ lại không khó xử tui nhỉ?

“Khoa cử này rốt cuộc là thứ gì?” Hoàng đế lầm bầm lầu bầu một câu, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý. Kỷ Nhiên vừa nghe thấy từ hiện đại “khoa cử”, tức khắc nghĩ tới Văn Túc, nghĩ thầm thằng nhóc này thật là gian trá, mang tri thức ở hiện đại về đây khoe khoang.

Kỷ Nhiên thấy hoàng đế không ngừng nhăn mày, người ta vẫn nói nam nhân khi nghiêm túc là mê người nhất, tên hoàng đế này lúc nghiêm túc lên quả thật ngay cả mình cũng bị mê hoặc, có lẽ xuất phát từ biết ơn hoàng đế không quấy rầy mình ngủ, cũng có thể vì muốn so bì với Văn Túc, Kỷ Nhiên nhịn không được phát biểu ý kiến của mình.

“Khoa cử cũng chỉ là chế độ tuyển chọn quan viên mà thôi.”

Hoàng Thượng kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn Kỷ Mạc, mình rõ ràng nhớ lúc nói chuyện khoa cử, vì đề phòng Kỷ Mạc, thấy hắn ngủ nên cố ý không gọi hắn dậy. Khi Văn Túc nói về khoa cử, bản thân mình cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tiêu hóa nửa ngày mới có thể tiêu hóa được hết cái chế độ lớn mật này, lại không thể không cảm thán tài năng của Văn Túc, chỉ là chàng như thế nào cũng sẽ không ngờ rằng nha đầu nho nhỏ trước mắt này cư nhiên cũng biết về khoa cử.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của hoàng đế, lòng tự trọng của Kỷ Nhiên được thỏa mãn vô bờ bến, bắt đầu đĩnh đạc nói về khoa cử: “Chế độ khoa cử chính là chế độ tuyển chọn quan viên đã được đơn giản hóa, trước lấy thành trấn nông thôn làm đơn vị, tiến hành một lần khảo thí, nội dung khảo thí có thể là tứ thư ngũ kinh, cũng có thể là cầm kỳ thư họa cưỡi ngựa bắn cung đánh võ vân vân, chọn ra người đứng đầu tôn làm ‘cử nhân’, cử nhân của các trấn sẽ vào kinh dự thi, đề mục do triều đình thống nhất ra, những kẻ đủ tư cách được xưng là ‘tiến sĩ’, cuối cùng Hoàng Thượng ngài tự mình phỏng vấn, gọi là thi đình, rồi Hoàng Thượng ngài chọn ra người đứng đầu, đứng thứ hai và đứng thứ ba, kẻ đứng đầu là Trạng Nguyên, người đứng thứ hai là Bảng Nhãn, người đứng thứ ba là Thám Hoa, các quan viên cứ dần dần được chọn ra từ con đường này mới có đủ tài đức, nhất định có thể vì trợ triều ta mà giúp một tay.”

Hoàng đế đã hoàn toàn sợ ngây người, lời nói của Kỷ Mặc không giống hoàn toàn với Văn Túc, nhưng cũng giống tám chín phần mười, chàng không ngờ rằng một nữ tử nho nhỏ lại có trí tuệ như vậy, chỉ có thể rửa mắt nhìn nàng.

“Ý ngươi thế nào?”

Kỷ Nhiên không ngờ rằng hoàng đế sẽ dò hỏi ý kiến của hắn, trong lòng có hơi giật mình, tên hoàng đế đó bây giờ ngay cả lời của một con thị nữ cũng có thể nghiêm túc lắng nghe như thế, hơn nữa còn dò hỏi ý kiến, minh quân bực này hiện giờ đúng là hiến thấy, xem ra vương triều Thánh Lăng này về sau nhất định sẽ trở thành đương kim đệ nhất hoàng triều.

“Ta cảm thấy hiện giờ đại thế chưa định, muốn thực hành chế độ này nhất định sẽ gặp phải người khác ngăn trở, điều này còn phải phụ thuộc vào Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng tin tưởng mình có thể sấm rền gió cuốn quán triệt xuống, ta tin trong tương lai vương triều nhất định sẽ vì quyết đoán lúc này của Hoàng Thượng mà phồn vinh.”

“Tốt!” Hoàng đế tán thưởng nhìn Kỷ Mạc, khen thay cho một Văn Túc, khen thay cho một Kỷ Mạc, có thể được hai người này tương trợ chính là vinh hạnh của triều ta.

Hết chương 7

Chương 8: Thất tâm

Hoàng đế làm việc thật đủ sấm rền gió cuốn, không đến mấy ngày đã có thể công bố chế độ khoa cử một cách kỹ càng tỉ mỉ, cả nước ồ lên. Không ngoài sở liệu, bị không ít đại thần thế hệ trước ngăn trở, nhưng tất cả đều bị hoàng đế trấn áp, đương nhiên đại đa số đều cao hứng với chế độ này, mỗi một văn nhân đều cảm kích hoàng đế anh minh, không nghĩ rằng mình cũng sẽ có một ngày trở nên nổi bật, Thánh Lăng vương triều lập tức thịnh hành văn nhân chi phong (cơn gió văn nhân).

Hoàng đế mượn việc này diệt trừ không ít dị kỷ, tân nạp vào không ít người có tài năng, dần dần củng cố thế lực của mình, Thánh Lăng vương triều nghênh đón một thời đại mới.

Đại vị của Kỷ Nhiên cũng bởi vậy mà được nâng lên, tuy rằng vẫn mang danh hiệu của ngự tiền thị nữ, nhưng đãi ngộ so với trước kia không biết đã cao hơn bao nhiêu đâu, Kỷ Nhiên cảm thấy giới thiệu về chế độ khoa cử cho hoàng đế chính là quyết định chính xác nhất cả đời mình. Hiện giờ Kỷ Nhiên muốn ngủ bao nhiêu lâu thì ngủ bấy nhiêu lâu, ngủ chán rồi đi ăn cơm, ăn cơm xong thì tới ngự thư phòng trợ giúp hoàng đế, thuận tiện đề xuất ý kiến của mình cho hoàng đế, nhìn hoàng đế càng ngày càng thưởng thức bản thân mình, Kỷ Nhiên chỉ cảm thấy sự tự tin của mình càng ngày càng mạnh, sắp đơ não không nghĩ được gì nữa rồi.

Tâm tình của Hoàng đế rất tốt, đơn độc mở tiệc chiêu đãi Văn Túc, Kỷ Nhiên. Ba người vây quanh bàn ăn trong tẩm cung của Hoàng đế, tâm tình của người nào cũng cực kỳ tốt.

“Hiện giờ Thánh lăng có địa vị như vậy, cũng là do được nhị vị tương trợ, thật không thể tin được một nữ tử như Kỷ Mạc lại có những giải thích độc đáo như vậy, Kỷ Chung Quốc cuối cùng cũng dạy ra được một nữ nhi tốt.”

Hoàng đế uống xong một chén rượu, không ngừng tán thưởng Kỷ Mạc.

“Quá khen, quá khen.” Kỷ Nhiên khiêm tốn nói, nhìn biểu tình muốn cười lại không dám của cười Văn Túc, hắn thật muốn cầm cục gạch chọi y. Lão tử bây giờ thân nữ nhi đấy, cho chú mày cười chết luôn!

“Hoàng Thượng sao lại cảm thấy Kỷ lão Vương gia cuối cùng cũng dạy ra được một nữ nhi tốt chứ?” Văn Túc uống một ngụm rượu rồi hỏi, hài hước nơi đáy mắt có ngăn cũng ngăn không được.

Đại khái là do say, cũng có thể là do tâm tình tốt, Hoàng Thượng nói thẳng không cố kỵ: “Đại tỷ tỷ Kỷ Linh của Kỷ gia tuy có tài năng, nhưng cái tính tình thì không ổn, tàn nhẫn đến độ nam nhân cũng không dám tới gần. Nhị tiểu Vương gia Kỷ Giác và Tam tiểu Vương gia Kỷ Sơ của Kỷ gia đều có một cái đức hạnh, luôn vội vàng làm sinh ý bên ngoài, uổng một thân tài hoa không hiến trung cho triều đình.”

Kỷ Nhiên nghe thế thì ngứa răng, người Kỷ gia của lão tử đều chướng mắt chú mày.

“Vậy Tứ tiểu vương gia Kỷ Nhiên thì sao?” Văn Túc lại dùng cái ngữ khí ‘hôm nay không chọc mày tức chết thì không thôi’ hỏi.

“Hắn? Ngươi cũng nghe mọi người đồn rồi đấy, Tứ tiểu vương gia của Kỷ gia, đệ nhất ngu xuẩn của Thánh Lăng, phế vật có tiếng của Kỷ gia.”

Dựa vào! Kỷ Nhiên muốn nhảy dựng lên đánh chết chàng, nếu một ngày nào đó chú biết người chú bây giờ coi trọng chính là Tứ tiểu vương gia Kỷ Nhiên của Kỷ gia mà lúc trước chú luôn chán ghét, chú có dám nói chú sẽ không giết chết anh không?

Văn Túc che miệng cười trộm, Kỷ Nhiên vứt một ánh mắt qua, ý tứ thực rõ ràng, ông dám cười nữa thử xem?

“Hoàng Thượng, Kỷ Nhiên bây giờ không phải đã sửa sai rồi hay sao? Nghe nói đang ở trong nhà, rất lâu rồi không đi gây chuyện nữa.” Văn Túc nói.

“Chó có thể ngừng ăn phân sao?”

“Choang!” Kỷ Nhiên hung hăng dập vỡ một cái ly, mày mới là chó, cả nhà mày đều là chó!

“Làm sao vậy?” Hoàng Thượng mê mang nhìn Kỷ Mạc.

“Trượt tay. Hoàng Thượng, ta ăn no rồi, đi trước.” Kỷ Nhiên không đợi Hoàng Thượng phản ứng đã chạy ra đại môn, để lại Hoàng đế vẻ mặt mê mang và Văn Túc với khuôn mặt tiện cười.

Kỷ Nhiên tức giận bất bình trở lại phòng, vẻ mặt buồn bực ngồi trên giường, thật là có khổ mà không dám nói, mình đã bị chửi như vậy, lại chẳng thể tự bào chữa cho bản thân. Đậu xanh, cái gì mà chó có thể ngừng ăn phân sao? Lão tử có chọc mày bao giờ đâu! Còn cả tên Văn Túc kia nữa, chờ ngày nào đó ông rơi vào tay lão tử, lão tử sẽ cho ông biết tay!

Đang lúc Kỷ Nhiên buồn bực lầu bầu, cửa đột nhiên bị mở ra. Hoàng đế vẻ mặt say khướt đi vào, Kỷ Nhiên ghét bỏ nhìn chàng: “Hoàng Thượng, sao ngươi lại tới đây?”

“Kỷ Mạc, ngươi vừa rồi làm sao vậy?” Hoàng đế lo lắng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kỷ Mạc, ánh mắt mê ly, hai má đà hồng. Kỷ Nhiên có chút ngây người, hung hăng lắc đầu, đêm nay tên hoàng đế này cũng quá câu dẫn người đi?

“Không có việc gì.” Kỷ Nhiên xoay đầu không thèm nhìn chàng.

“Trẫm đã biết, nhất định là do trẫm nói bậy về Kỷ gia, nên ngươi mới không cao hứng. Nhìn trẫm, Kỷ Mạc.” Hoàng đế nâng đầu Kỷ Mạc lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỷ Mạc, có chút say, Kỷ Mạc cũng thật đẹp, đặc biệt là biểu tình ngây ngốc hiện giờ, hai con mắt trừng lớn, gương mặt ửng đỏ, đôi môi hơi chu lên, thật muốn, thật muốn……

Kỷ Nhiên cũng gắt gao nhìn biểu tình có chút mê ly của hoàng đế, phẫn nộ lúc nãy đã sớm bị quăng lên chín tầng mây, khi đôi tay hơi thô ráp của hoàng đế áp lên mặt mình, tim của Kỷ Nhiên hung hăng lỡ một nhịp.

Mặt hai người càng ngày càng gần, Kỷ Nhiên nhìn khuôn mặt ai đó gần trong gang tấc, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Đột nhiên bị một vật nặng ơi là nặng đè lên vai mình, khóe miệng Kỷ Nhiên giật giật, tên đáng chết này thế mà lại dựa vào vai mình ngủ rồi.

Đẩy Hoàng đế lên trên giường, sau khi đắp chăn đàng hoàng cho chàng, Kỷ Nhiên nhìn thụy nhan không hề cảnh giác của Hoàng đế, đột nhiên đần mặt, mình đang làm gì vậy?

Kỷ Nhiên hoảng loạn ngồi dưới đất, tay run rẩy xoa môi mình, vừa rồi, vừa rồi mình đang chờ mong cái gì? Chàng hôn? Kỷ Nhiên mày điên thật rồi, mày đường đường là một thằng đàn ông, thế nào lại muốn hôn một thằng đàn ông khác chứ! Mày bị Hỏa Bạc với Văn Túc dạy hư rồi. Kỷ Nhiên hoảng hốt nhìn hoàng đế, mí mắt chĩu nặng rồi mơ hồ ngã xuống mép giường.

Hết chương 8

Lăng:  tội hoàng đế, truyện cho 18c mà đến chương 8 rồi anh vẫn chưa có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro