C92 -C97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92: Cô Tửu suýt chết đói

"Hỉ Ca, em còn đang làm nhiệm vụ sao?" – Ngay lúc Hỉ Ca đang ngẩn người ngắm nghía một thân trạng bị mới toanh của cô thì nhận được thông tấn khí của Thất Tử.

"Phải, làm sao vậy?" – thoạt nhìn thì mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên, nhưng vẫn có một số việc rất khó nói thành lời. Chung quy, trong lòng cô vẫn lưu lại một vết nứt. Khoảng cách giữa hai người... trong lúc đó cứ như vậy mà dần cách xa.

Cho dù cảm thấy mất mác một chút, nhưng cô nghĩ đây không hẳn là chuyện xấu. Dù sao họ chưa hiểu biết đủ về đối phương. Chính xác là Thất Tử không nghĩ đến chuyện để Hỉ Ca hiểu biết hắn. Là hắn lựa chọn như thế, Hỉ Ca chỉ đơn giản là đón nhận. Cứ tiếp tục thế này, hoặc là đến được với nhau, hoặc là càng lúc càng rời xa, ai biết chuyện mai sau cơ chứ.

"Hồng danh của em đã tẩy xong rồi sao?"

"Đúng vậy." – ở trong bản sao đánh không ít quái, vừa lúc tẩy sạch hồng danh, Hỉ Ca rốt cuộc có thể quang minh chính đại trở về thành. Chẳng qua cô còn chưa làm xong nhiệm vụ nên vẫn nán lại đây.

"Có thể giúp anh một chuyện không?"

"Được."

"Trở về thành tìm Cát Tường, nói tên đó chuẩn bị một số thứ cho anh."

"Ừm? Là vật gì vậy?" – muốn nhờ Cát Tường, không phải chỉ cần nhắn tin hay sao... làm sao phải nhờ đến cô chạy một chuyến về thành? Hỉ Ca có chút nghi hoặc, không biết Thất Tử đây là có ý gì.

"Em gặp hắn thì sẽ biết. Có thể nhanh một chút không." – Nói xong lời này, Thất Tử trực tiếp ngắt tiếng.

Hỉ Ca một đầu mờ mịt. Hiện tại trời đang tối. Nhiệm vụ của cô đợi đến sáng mới có thể làm tiếp. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, cởi bỏ trang bị, dẫn một đống quái tới, để cho chúng miễn phí tiễn cô về thành.

Bởi vì lần trước cô đột nhiên ra đi không một lời từ giã, hiện giờ Hỉ Ca không thể nào trực tiếp chạy tới gặp mặt người ta, cho nên cô trước hết nhắn tin cho Sở Tiếu Ca. Vừa lúc Sở Tiếu Ca đang ngồi uống rượu với bọn Cát Tường ở tửu lâu. Nghe nói Hỉ Ca đã trở lại, còn chưa đợi cô trình bày giải thích lý do lý trấu này nọ, 4 tên nam nhân đã vội vàng xách mông chạy qua đón.

Nhìn thấy Hỉ Ca, tên kích động nhất lại là Cát Tường Như Ý. Hắn từ xa nhìn thấy cô liền đưa tay móc trong balô ra ra một thứ, đợi Hỉ Ca đến trước mặt liền trực tiếp ném vào tay cô.

... Quả nhiên đủ nhiệt tình a~

"Còn có của ta nữa, Hỉ Ca, này đây đưa ngươi." – Mặc Phi cũng không cam lòng yếu thế, cũng lôi ra một thứ đưa cho Hỉ Ca.

Là 2 trương chú đồ (bản vẽ). Nếu quăng lên sàn bán đấu giá, đảm bảo giá một cái không dưới vài ngàn kim. Bọn họ thật giàu.

Mặc Phi đưa cho Hỉ Ca một cái chú đồ của ám kim cự kiếm. Còn Cát Tường là bản vẽ chế tạo yên cương. Mặc dù bản vẽ này chỉ có thể chế ra lam phẩm yên cương, không tính là hàng cao cấp, nhưng nó có thể gia tăng 5% tốc độ của mã kỵ, tuyệt đối là hàng tốt. Hơn nữa, yên cương có thể sản xuất với số lượng không giới hạn. Đây là một cách kiếm tiền rất tốt a~ Mã kỵ luôn là lựa chọn số một của người chơi. Sản xuất yên cương để bán sẽ không bao giờ sợ lỗ vốn vì lúc nào cũng có người chịu bỏ tiền ra mua.

Hỉ Ca vốn không định nhận tặng phẩm của hai người họ, dù sao tình hình hiện tại vẫn còn hơi xấu hổ. Nhưng cô không biểu hiện sự bối rối ra ngoài. Còn chưa đợi Hỉ Ca cự tuyệt, Tư Văn đã mở miệng nói trước. Ý tứ của họ là nhờ Hỉ Ca rèn một thanh cự kiếm cho Mặc Phi và làm 10 cái yên cương.

Cho dù như vậy, Hỉ Ca vẫn chiếm tiện nghi. Bất quá trong lòng cô đã bớt áy náy.

Tài liệu rèn yên cương thì dễ tìm, đại khái mỗi bộ tốn chừng 200 kim tệ mua vật liệu là xong. Tài liệu để rèn thanh cự kiếm thì khó tìm hơn một chút, nói làm sao nó cũng là cự kiếm 43 cấp. Trong đó có một loại tài liệu khá quý hiếm, là Liêu Dong Thạch. Trừ bỏ cái này, những tài liệu khác đều có thể mua/kiếm được.

Học xong 2 bản chú đồ, Hỉ Ca mới cùng Cát Tường nhắc tới chuyện của Thất Tử. Không ngờ Cát Tường một đầu mờ mịt, chẳng biết ý tứ của Thất Tử là sao luôn. Sau đó, bọn họ tiến vào Cát Tường tửu lâu, vừa lúc nghe được nhóm người Đoạn Lang Minh tán gẫu, Hỉ Ca lúc này mới đoán ra lý do vì sao Thất Tử lại kêu cô vội vã về thành. Bọn người kia là theo lệnh của Thiên Lang, muốn tiến vào Thủy Lâm đầm lầy để giết chết một nữ nhân. Nếu Hỉ Ca đoán không sai, nữ nhân trong miệng họ nói chính là cô. Dù sao ở Thủy Lâm đầm lầy đánh quái thời gian lâu như vậy, Hỉ Ca chưa từng gặp qua người thứ hai nào. Kỳ quái chính là, Thiên Lang đã nói sẽ không truy cứu nữa, vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

Cô còn chưa tìm hắn tính sổ, không ngờ hắn lại mò tới tìm cô. Ngẫm nghĩ, hẳn là Thiên Lang đã đụng độ với Thất Tử đi?! Lại nhớ tới cái hồng danh sắp chuyển sang hắc danh trên đầu Thất Tử, Hỉ Ca thật lòng hy vọng Thất Tử đừng có nổi nóng, lấy cứng chọi cứng với bọn người Thiên Lang. So sánh số lượng hai bên, hậu quả của Thất Tử đương nhiên sẽ thê thảm hơn cả cô a~

Hỉ Ca cố gắng liên lạc với Thất Tử nhưng không cách nào câu thông.

Theo lời Cát Tường nói, khi đi đến Thủy Lâm đầm lầy, Thất Tử còn chưa bị hồng danh. Vậy nghĩa là sau khi vào đầm lầy, Thất Tử mới giết người nhiều như vậy. Hắn chỉ vừa đặt chân tới Đông Châu Xích Hỏa, cho dù trước đây có chút thù địch với Niếp Lãng, cũng không thể bị phát hiện hành tung sớm như vậy. Cho nên, giải thích duy nhất là... Thất Tử giết người đều vì cô?!

Nói trong lòng Hỉ Ca không lo lắng là giả. Vì cái gì tên nam nhân này không giống những người khác chứ. Nếu hắn hành xử như những người khác, cô sẽ không đắn đo như hiện tại. Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm cắt đứt rồi... Hỉ Ca không có biện pháp liên lạc với Thất Tử, trong lòng rối cả lên, vậy mà bọn Cát Tường chẳng tỏ vẻ gì hết. Thậm chí bọn hắn còn có tâm tình rủ Hỉ Ca lên lầu ngồi ăn cơm... Hỉ Ca lúc này mới phát hiện ra, Sở Tiếu Ca cùng bọn Cát Tường đã trở nên rất thân thuộc. Sở Tiếu Ca nói cho cô hay, hắn đã gia nhập Thứ.

Mặc dù chuyện Sở Tiếu Ca được đặt cách gia nhập Thứ một cách nhanh chóng, có một phần nguyên nhân là vì Hỉ Ca. Nhưng Sở Tiếu Ca đã dùng thực lực để chứng minh, cậu đủ tư cách đứng trong tổ chức. Hỉ Ca nhìn Sở Tiếu Ca, cảm thấy không sai biệt lắm, cô im lặng không phản đối. Sở Tiếu Ca không phải tiểu hài tử. Hơn nữa, quy cũ của Thứ không quá nghiêm khắc. Bình thường, thành viên của Thứ đều tự thân hoạt động, không cần quan hệ mật thiết với tổ chức. Nghe Sở Tiếu Ca giới thiệu, Hỉ Ca mới biết Thứ không đơn giản như cô tưởng tượng. Trừ bỏ một nhóm thành viên vẫn làm việc trực tiếp dưới trướng bọn Cát Tường, Thứ còn có rất nhiều thành viên trải rộng ở tất cả các đại lục. Nhưng những người này lại không biết đến sự tồn tại của nhau. Chỉ khi đến thời khắc mấu chốt, Cát Tường mới tính đến chuyện sử dụng bọn họ. Rất có thể, hiện giờ, quân đối đầu với bọn Cát Tường cũng có thành viên của Thứ ở bên trong.

Đây chẳng khác nào đang xây dựng một binh đoàn đặc công a~ Hỉ Ca than thở trong lòng.

Ăn một bữa cơm liền mất hơn một giờ đồng hồ. Hỉ Ca nuốt không vô. Cát Tường gọi nguyên một bàn đồ ăn. Hỉ Ca lo lắng cho tình hình của Thất Tử nên ăn chẳng ngon miệng như mọi ngày.

Khuya.

Hỉ Ca ngồi một bên nhàm chán cầm cây đũa chọt chọt cái bánh trong chén, 4 tên nam nhân bên kia thì sôi nổi bàn luận cái gì mà "cô gái kia đẹp" "cô gái kia xinh". Cô mới không theo chân bọn hắn làm "đồng chí" đâu.

"Lão đại báo tin." – giữa lúc bọn họ đang xô bồ nói chuyện, Cát Tường đột nhiên nhảy dựng lên. Không biết là vô tình hay hữu ý, lúc hắn nói câu này thì hướng mắt nhìn Hỉ Ca.

"Báo tin gì?"

"... đem cho lão đại 2 thanh chủy thủ... à, độ bền mãn cấp."

Giết người hoặc bị giết, độ bền của vũ khí đều sẽ bị trừ điểm. Muốn Cát Tường phái người giao chủy thủ, chỉ sợ Thất Tử còn có ý muốn chiến đấu dài dài.

"Ta đi." – Hỉ Ca vừa nói vừa đứng lên nhưng đã bị một câu nói của Cát Tường đánh bay ý niệm.

"Lão đại nói không cho ngươi đi."

"..."

"..."

Hỉ Ca cùng Cát Tường chơi trò đấu mắt. Cuối cùng, vẫn là Tư Văn phân tích thiệt hơn mới làm cho Hỉ Ca gạt bỏ ý niệm. Bọn người kia đuổi giết Thất Tử là vì Hỉ Ca. Nếu bây giờ cô ló đầu ra, đảm bảo sẽ bị sát hại. Như vậy, sự an bài của Thất Tử đã trở thành công cóc.

Rốt cuộc, là Sở Tiếu Ca đi. Cậu là thích khách, có thể ẩn thân, nếu gặp địch thủ, cậu còn có thể bỏ chạy. Bất quá nhìn bộ dáng phấn kích kia, Hỉ Ca cảm thấy được, Sở Tiếu Ca nhà cô không có cửa bỏ chạy rồi, có lẽ nó còn hận không được chuyển hồng danh sớm nữa kia. Nam nhân đúng là giống sinh vật kỳ lạ, lúc nào cũng nhiệt huyết máu lửa bừng bừng, có cơ hội để PK là đều hưng phấn nhào vào.

Sở Tiếu Ca vừa rời đi, Hỉ Ca cũng chạy qua dược quán xem một chuyến. Cô Tửu ở bên trong ngây người không biết bao lâu rồi, chẳng biết hắn còn thở hay không. Lúc cô tới nơi, nhìn thấy trước mắt một Cô Tửu đầu bù xu, tóc tai rối bời, mặt mày tái nhợt, hướng cô vươn tay cầu cứu.

"Ngươi như thế nào biến thành như vậy?"

"Cho ta ăn." – Cô Tửu nhìn thấy Hỉ Ca giống như nhìn thấy thánh mẫu, trực tiếp bổ nhào vào lòng cô.

Hỉ Ca khóe mắt giựt giựt, sau đó đem toàn bộ thực phẩm trong ba lô lấy ra, mấy cái bánh nướng nửa chín nửa sống và một bình sữa không biết đã dự trữ bao lâu rồi. Cô Tửu chui ra góc sáng sủa của dược quán ngấu nghiến ăn. Chừng 10 phút sau, hắn mới hài lòng vỗ vỗ bụng

"Rốt cuộc đã sống lại."

Hỉ Ca trừng mắt nhìn, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Trong trò chơi, có thể bỏ đói cơ thể đến mức độ này, chắc chỉ có mình Cô Tửu quá. Nếu Hỉ Ca đến chậm thêm vài giờ đồng hồ, thể lực của Cô Tửu sẽ bị giảm vĩnh viễn còn 50%. Tên này vì mê chế dược mà hai ngày hai đêm không ăn không ngủ. Đợi cho đến lúc hắn phát hiện thể lực không tốt thì đã không thể bước đi, thậm chí gửi tin nhắn cũng cần chỉ số thể lực nhất định, cho dù hạ tuyến sau đó quay trở lại trò chơi, tình trạng đói khát vẫn duy trì như cũ. May mắn, Hỉ Ca còn chưa hoàn toàn quên hắn.

Chương 93: Bảo thạch bị đem bán

Hậu quả là nghiêm trọng, bất quá Cô Tửu đã không lãng phí hai ngày thời gian này. Nhìn hắn đưa tay lấy từ trong balô ra nào là dược thủy, viên thuốc, dược phấn với đủ màu sắc khác nhau, Hỉ Ca hai mắt liền lóe sáng. Kia đều là tiền a~~~~

Cô Tửu trước giờ luyện dược đều không thèm đếm xỉa gì tới phí tổn, không quan tâm gì đến độ khó, chỉ cần hắn có phương thuốc trong tay, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để luyện ra thành phẩm. Thậm chí, lúc hắn nhàm chán, hắn có thể luyện một loại dược trị giá vài vạn kim, sau đó luyện ra một viên biến dị đan dược.

Hắn, tuyệt đối là một tên luyện dược cuồng.

Hỉ Ca hiện giờ không có nhu cầu cần dùng thuốc. Cô Tửu chọn lựa một hồi liền đưa cho cô một viên biến dị đan dược, đề cao 100% hội tâm liên tục trong 10 giây. Thời gian duy trì quá ngắn, được cái không có tác dụng phụ, vào thời khắc sinh tử sẽ là chiêu cứu mạng.

Hỉ Ca không nghĩ cô sẽ cần dùng đến nó, nhưng đây là do chính Cô Tửu tặng, cô tuyệt đối sẽ không đem bán.

Hỉ Ca còn tưởng Cô Tửu đã bế quan xong, ai ngờ hắn nói còn muốn bế quan tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa, đem toàn bộ dược phẩm vừa chế được luyện lại thêm một lần. Hơn 100 phương thuốc đó, thật không hiểu hắn sẽ luyện đến năm nào tháng nào?! Cũng may lên đến cấp đại sư thì tốc độ luyện dược tăng lên rất nhiều.

Cô Tửu lôi kéo Hỉ Ca đi sàn đấu giá, bảo rằng muốn mua mấy loại thảo dược gì đó.

Sàn đấu giá của Đông Châu Xích Hỏa đại lục không có hoành tráng như sàn đấu giá của Thôn Nguyên Bảo ở Nam Uyên đại lục. Bất quá mặt hàng bày bán lại đầy đủ hơn, nào là dược tài, quặng mỏ, thịt thà, quần áo, nói chung thượng vàng hạ cám gì cũng có.

Cô Tửu và Hỉ Ca vừa bước vào sàn đấu giá liền cảm thấy không khí nơi này có gì đó không đúng. Cả sàn đấu giá đông nghẹt người. Nếu là bình thường, Hỉ Ca tuyệt đối không để ý. Nhưng bọn người ở đây, toàn bộ đều là nhân vật tinh anh của Đông Châu đại lục. Chỉ cần nhìn đến trang phục và vũ khí trên người bọn họ là có thể đoán ra.

"Sao lại nhiều người như vậy?"

Cô Tửu chỉ thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ tay thích khách đứng bên cạnh lại rất hưng phấn trả lời vấn đề đó.

"Còn không phải do Đoạn Lang Minh làm ra sao. Chẳng biết bọn họ làm thế nào lộng đến 4 khối hỏa thạch. Hiện tại, tất cả lão đại của các đại công hội của toàn đại lục đều tập trung về đây."

Đoạn Lang Minh? Hỏa thạch? Hỉ Ca híp mắt, nếu cô đoán không sai, đó hẳn là bảo thạch của cô đi? Hỉ Ca mở giao diện ra nhìn. Quả nhiên, chúng nằm chình ình ngay trang đầu tiên.

Thật ra, đối với Hỉ Ca mà nói, hỏa thạch chẳng có tác dụng gì. Nhưng đối với ngoạn gia của Xích Hỏa đại lục thì tác dụng rất lớn. Cũng giống như sau khi cô thăng lên 30 cấp, nếu trên trang phục của cô gắn thêm một viên thủy thạch, thuộc tính công kích liền tăng mạnh. Hiện tại, đại lục thông đạo đã mở ra, nếu cùng ngoạn gia ở đại lục khác PK, thuộc tính công kích là yếu tố không thể xem nhẹ.

Giá tiền của 4 khối hỏa thạch đang được nâng cao, có vẻ vẫn chưa ngừng lại. Bảo thạch của cô... à không, là bảo thạch bị bạo rớt từ trên người của cô, hiện giờ trở thành con vịt đẻ trứng vàng cho người khác. Hỉ Ca rất bình tĩnh theo dõi bảng đấu giá, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì.

Cô Tửu đối với bảo thạch này nọ không có hứng thú. Hắn chỉ say mê luyện dược. Khi hắn giết người cũng là vì muốn thí nghiệm dược phẩm. Hắn là dược sư, PK cái quái gì. Hơn nữa, bình thường cũng không có ai ngu dại tìm đến hắn để chịu chết cả. Phải biết rằng, cho dù là người có công kích lợi hại nhưng đối với độc dược vẫn vô phương chống cự nha. Cho nên, đắc tội với Cô Tửu là chuyện tình cực kỳ bi thảm. Cô Tửu chỉ liếc mắt nhìn đám bảo thạch kia một cái, sau đó bắt đầu tìm kiếm tài liệu hắn cần. Hơn nửa giờ sau, hắn đại khái đã mua đủ, hài lòng đứng dậy, đi đến trước mặt Hỉ Ca.

"Hỉ Ca, ta mua xong rồi, ngươi còn muốn mua gì sao?"

"Không có." – Hiện giờ giá của 4 khối hỏa thạch đã lên đến 10 vạn kim tệ. Thật khoa trương. Cũng không trách được, bởi vì hiện giờ xác suất gặp được hỏa thạch là cực thấp. Ngẫu nhiên cũng có người đánh ra nhưng không có thuộc tính cao như vậy. Lần này một lúc liền xuất hiện 4 khối, đương nhiên dẫn tới phong ba.

"Làm sao? Ngươi thích mấy khối đá kia?" – Cô Tửu thấy Hỉ Ca nhìn chằm chằm giao diện, có chút kỳ quái hỏi.

"Đúng vậy."

"Ta có thể cho ngươi mượn mấy chục vạn kim tệ. Nhưng ta tính lời." – Cô Tửu cười mị mị đề nghị.

Hỉ Ca liếc mắt. Tên này đúng là có tiền. Mở miệng liền có thể xuất ra mấy chục vạn kim tệ cho người khác mượn. Hắn cũng không sợ cô cầm tiền xong liền quỵt nợ luôn a.

"Ngươi nằm mơ đi."

"Kháo! (tiếng chửi bậy) Thật keo kiệt. Nếu không... ta không tính lời cũng được. Ngươi cứu ta một mạng, xem như ta nhân nhượng vậy."

"Còn trả một nửa hả?"

"Cái gì?! một nửa?! Tuyệt đối không được!!"

Haiz!! Đầu óc thằng nhãi này vẫn còn tỉnh táo chán. Hỉ Ca bĩu môi, xoay người đi ra ngoài.

"Ngươi không mua nữa?"

"Ta mua làm gì?" – Bị bạo rớt một lần còn chưa đủ tức hay sao a~ Còn mua lại, không phải là muốn bóp nghẹt chính mình hả? Hỉ Ca mới không ngu như vậy. Hiện tại, cô chỉ đang suy tính, làm thế nào để bọn người Đoạn Lang Minh cũng phải chịu một ít chuyện uất ức đây...

Cô đúng là dư tiền, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng có thể lạn bớt thịt trên người cô nha. Đoạn Lang Minh không những bạo rớt đồ trên người cô, còn sai người đuổi giết cô, nếu không nhờ Thất Tử ngăn cản, chỉ sợ cô đã không có biện pháp chống đỡ. Đây chính là kết đại thù a!

Khi chơi trò chơi, nếu đã dám hồng danh thì phải có đảm lược bị người đuổi giết. Đáng tiếc, Hỉ Ca không có cái đảm lược đó. Cô có thể chuyển hồng danh, nhưng cô không chịu được việc vô duyên vô cớ bị người bạo rớt không còn một mảnh.

Sau khi mua đồ vật xong, Cô Tửu tính toán trở về luyện dược tiếp. Hỉ Ca nhìn xa trông rộng, biết rõ hắn không đời nào nhớ đến chuyện mua thực phẩm dự trữ. Thế là cô kéo tay hắn ghé vào tiệm tạp hóa, bỏ ra 2 kim tệ mua 100 ổ bánh mì đưa cho Cô Tửu.

"Ta nghĩ bánh ngọt ăn ngon hơn!" – nhìn một đống bánh ngọt đủ màu sắc trưng bày trong tiệm tạp hóa, Cô Tửu mê mang nói.

"Mấy cái bánh này... thiệt ra rất khó ăn." – kỳ thật là do Hỉ Ca muốn tiết kiệm, ai biểu cô là người trả tiền làm chi. Gần đây cô gặp hạn vận, không chỉ trở nên bần cùng, còn chịu tai nạn tốn tiền nữa. Bất qua, theo lời Sở Tiếu Ca báo cáo, dường như tài sản của cô đã lên đến con số 10 vạn kim. Có điều chúng nằm ở Nam Uyên đại lục xa xôi.

"Ngươi thật keo kiệt!" – Cô Tửu không dễ bị lừa.

"Ngươi ăn hay không ăn?"

Rốt cuộc, Cô Tửu bỏ tiền mua thêm 10 bình nước. Bánh mì và nước, vừa xứng. Đưa Cô Tửu đến dược thất hắc ám kia, Hỉ Ca đột nhiên kéo tay hắn.

"Làm gì?" – Cô Tửu đang nhai bánh mì, ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Ngươi có độc phấn nào lợi hại một chút không? Cho ta mấy bình."

"Có, rất nhiều. Đợi chút."

Có thể vì độc phấn dễ luyện, hoặc là luyện xong không có chỗ dùng hay sao đó, Hỉ Ca vừa đề nghị thì Cô Tửu đã quăng cho cô một đống chai lọ. Hắn còn đặc biệt dặn dò, đây là hàng dùng thử, nếu vừa ý, sau này hắn sẽ bán giá sĩ cho cô.

Hỉ Ca đem toàn bộ chai lọ quăng vào balô rồi vỗ vai Cô Tửu nói: – "Yên tâm, ta nhất định chiếu cố sinh ý của ngươi."

Nếu không phải tình huống đặc thù, Hỉ Ca mới lười dùng đến độc dược, làm thế này không thể đề cao hình tượng oai hùng anh dũng của cô a~ Hỉ Ca quyết định rồi, về sau, cô chỉ hỏi mua hàng dùng thử, tuyệt đối không mua thành phẩm chính thức...

Rời khỏi dược thất, Hỉ Ca nhất thời không biết phải đi đâu. Mặc dù có ý định phá rối Đoạn Lang Minh nhưng nếu chỉ chạy đi giết vài tên tiểu lâu la thì không đủ hả giận a. Cô cũng không nhàm chán như vậy. Mối thù này khởi nguồn từ Thiên Lang. Người đầu tiên cần đối phó nhất định là tên này. Kế tiếp là bang chủ của Đoạn Lang Minh, chỉ sợ tên này mới là kẻ đầu sỏ đứng đằng sau.

Kỳ thật, giết hồng danh bạo đồ, cho dù là các đại công hội cũng có điều kiêng kỵ. Bình thường, người của các đại công hội sẽ không tùy tiện giết hồng danh. Bởi vì người chuyển hồng danh đều không phải người bình thường. Các công hội nhất định không muốn đắc tội, chuốc phiền phức vào thân. Cho dù có vô tình giết nhầm hồng danh, bình thường các công hội cũng sẽ trả lại đồ đạc.

Nếu là trước đây, Đoạn Lang không biết Hỉ Ca là ai. Nhưng sự việc lần này nháo lớn như vậy, hơn nữa Lang Hôn đã gặp qua Hỉ Ca, biết cô là bằng hữu của Niếp Lãng. Cho nên, Đoạn Lang ra tay lần này, chính là muốn nuốt trọn đồ đạc của Hỉ Ca.

"Chị hai, chị ở đâu?" – Hỉ Ca đang lượn lờ lòng vòng thì thông tấn khí vang lên.

"Trên đường."

"Hắc hắc, chị hai, em cũng hồng danh rồi." – giọng nói của Sở Tiếu Ca thập phần kích động.

Nam nhân a~ Hỉ Ca bĩu môi: – "Làm sao?"

"Em giết 5 tên..."

"Rồi?"

"À... em bị bạo." – đây mới là trọng điểm.

"Kia... Thất Tử đâu?" – trước khi đi, Sở Tiếu Ca đã đổi toàn bộ trang phục vũ khí thành loại lam phẩm bình thường. Cát Tường vẫn biết Sở Tiếu Ca không phải là tên biết an phận.

"Thất ca còn đang ở giữa vòng vây của địch. Em đã giao 4 thanh chủy thủ. Tên của Thất ca đã chuyển thành màu đen..."

Trong trò chơi, hắc danh sẽ bị trừng phạt rất nặng. Chết một lần sẽ giáng 2 cấp, thậm chí có 50% sẽ bị xóa bỏ một cái kỹ năng, vĩnh viễn không thể học lại. Trò chơi đương nhiên công bằng, có trừng phạt sẽ có ban thưởng. Khi sát khí đạt tới một giới hạn nhất định, ưu đãi cũng không ít.

Chương 94: Bảo hộ giả chi thuẫn

"Người dẫn đầu là Thiên Lang ư?" – nếu Thất Tử không xảy ra chuyện gì, Hỉ Ca yên tâm. Lại nói, gặp phải trường hợp bị vây công như thế này, chỉ sợ không có người thứ hai làm được như Thất Tử đi. Có điều, sau khi vụ này chấm dứt, hắn phải mất bao lâu mới tẩy hết hắc danh?! Hỉ Ca thở dài.

"Không phải Thiên Lang. Nhưng toàn bộ bọn họ đều là người của Đoạn Lang Minh. Nghe Cát Tường nói, hình như Thiên Lang đang đi làm nhiệm vụ." – Sở Tiếu Ca trả lời.

"Ở đâu? Cho ta tọa độ."

"Chị, không phải chị muốn một mình đi tìm hắn thách đấu đó chứ?"

"Tiểu tử, ngươi còn non lắm." – Hỉ Ca cười hì hì, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Sở Tiếu Ca.

"Đợi một lát, Cát Tường đang cho người tra xét, có tin tức gì sẽ lập tức báo qua cho chị."

Cát Tường bố trí quan hệ trong trò chơi thật nghiêm mật, mới vài ngày đã cài được người vào trong đội ngũ của địch rồi.

Khoảng 20 phút sau, Hỉ Ca nhận được tọa độ của Thiên Lang. Sở Tiếu Ca còn nói thêm, Đoạn Lang cũng đang ở chung một chỗ. Hai người đó hình như đang làm một nhiệm vụ ẩn nên không mang theo người.

Cửa khẩu Hắc Hỏa nằm ở phía tây bắc của Xích Hỏa Thành, hai nơi này cách nhau một khoảng khá xa, mà ở giữa là Hắc Hỏa Thành.

Hắc Hỏa Thành là nơi sản sinh quặng mỏ, trong đó có hắc lân thạch cấp 3 và hỏa lân thạch cấp 5. Cho nên những người tới đây phần lớn là ngoạn gia chức nghiệp cuộc sống hoặc là những người muốn kiếm tiền bằng cách bán quặng thạch.

Thiên Lang và Đoạn Lang chính là ở vùng phụ cận của Hắc Hỏa Khẩu.

Hỉ Ca cưỡi ngựa xuyên qua Hắc Hỏa Thành để tới Hắc Hỏa Khẩu. Cô quyết định, lúc trở về, nhất định phải ở lại Hắc Hỏa Thành vài ngày để đào quặng. Mỏ thạch nơi này tốt hơn loại bày bán trong nhà đấu giá nữa.

Hỉ Ca ở Hắc Hỏa Khẩu lượn tới lượn lui tìm kiếm hơn 20 phút, rốt cuộc nhìn thấy mục tiêu.

"Ca, tìm được rồi sao?"

Thiên Lang và Đoạn Lang đang cầm một tấm bản đồ, ở chung quanh dòm ngó, hình như đang tìm vật gì đó.

"Ừ."

Hỉ Ca đứng ở phía sau, cách khoảng 20 thước âm thầm nghe lén.

Hắc Hỏa Khẩu từng bị dung nham của núi lửa tàn phá qua, về sau lại bị bọn cường đạo chiếm cứ. Lúc trước có lẽ nó cũng là một nơi phồn hoa đô hội, đáng tiếc, hiện tại chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Tầng tầng lá khô lượn tròn trong không khí, lớp lớp xương trắng phơi mình trong nắng nóng, gió vi vu thổi qua, cảm giác đúng là có ý vị khủng bố nha. Nơi này rất giống nấm mồ.

Hai người phía trước lấy ra một cây gậy màu vàng, không ngừng dò dò trên mặt đất. Đại khái khoảng 20 phút sau, họ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vui mừng ngừng động tác, sau đó nhanh chóng đào đất, lôi lên một cái hòm màu đen. Cái hòm không có hoa văn gì cả, chỉ có hình một bàn tay ấn sâu trên bề mặt. Hẳn là cần một loại chìa khóa đặc thù để mở hòm.

"Mau đưa chìa khóa đây!" – Đoạn Lang ôm cái hòm, vẻ mặt kích động.

Có thể làm cho một hội trưởng kích động thành như vậy, không biết bên trong chứa vật gì đây?! Hỉ Ca sờ cằm, hưng trí chờ đợi. Thiên Lang lôi trong ba lô ra một thanh kim loại tạo hình kỳ quái, vừa đưa đến gần cái hòm liền bị nó hút lấy, hợp với vết lõm trên bề mặt hòm, sau đó cái hòm "tách" một tiếng mở ra. Không có kim quang lòe lòe phát sáng, nhưng nhìn Đoạn Lang ngửa đầu cuồng tiếu, Hỉ Ca cũng thấp thỏm tò mò muốn nhìn.

"Ca, đây là cái gì?"

"Bảo hộ giả chi thuẫn"

Đoạn Lang nói ra lời này, Hỉ Ca đã hiểu ra vì sao hắn lại kích động như vậy. Bảo hộ giả chi thuẫn là kỹ năng cao cấp nhất của kiếm khách. Nghe đồn, khắp thế giới, mỗi tháng chỉ có thể đánh ra 5 quyển. Nếu đem quyển sách này quăng lên sàn bán, nó thuộc vào loại "vô giá".

Sau khi học kỹ năng này, lúc huyết lượng của kiếm khách rơi xuống dưới 500 điểm, sẽ xuất hiện tình trạng vô địch trong 30 giây, cool down là nửa giờ. Thoạt nhìn nó không khác mấy với thuộc tính "kỳ lân băng thuẫn" trên bộ trang phục của Hỉ Ca đang mặc, nhưng chính mình học kỹ năng và kỹ năng phụ trợ của trang phục là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nói nào hay, nếu ngày nào đó Hỉ Ca bị người ta giết chết, bạo rớt trang phục, nghĩa là kỳ lân băng thuẫn cũng biến mất, nhưng kỹ năng đã học rồi thì sẽ không bao giờ mất.

"Ca, vậy ngươi mau học đi."

"Ừ." – Đoạn Lang gật đầu, vừa định đưa tay chụp lấy cuốn kỹ năng thư, đột nhiên hắn nhận được thông báo: "Bạn bị người chơi Hỉ Ca ác ý công kích. Trong vòng 50 giây, bạn được quyền lựa chọn phản kích."

Món đồ này là thứ tốt, Hỉ Ca muốn!

Hỉ Ca cấp cho mình một cái băng thuẫn, sau đó trực tiếp công kích Đoạn Lang. Trong thời gian bị công kích, người chơi không thể học kỹ năng. một mình Hỉ Ca đối phó 2 người có chút khó khăn. Nhưng hiện giờ cô đang chiếm tiện nghi. Thứ nhất, người có công kích cao, Đoạn Lang, là kiếm khách, cận chiến chức nghiệp. Cô không sợ bọn cận chiến. Thứ hai, Thiên Lang là viễn công nhưng lực phòng ngự của Hỉ Ca đã tăng lên, hơn nữa cô có thể tự thêm huyết. Cô cũng không sợ hắn.

Nếu đánh gần, kiếm khách chỉ cần quăng một cái mê muội là có thể khiến Hỉ Ca không thể đánh trả, cho nên, đối phó Đoạn Lang, đầu tiên phải làm cho hắn bị chậm lại tốc độ. Trang bị của Thiên Lang quá kém, Hỉ Ca mới quăng tới một cái băng trùy liền phá tan giáp phòng ngự của hắn, còn trực tiếp lấy đi 5000 máu. Có điều Hỉ Ca đã xem nhẹ Đoạn Lang. Lợi dụng lúc cô đang công kích Thiên Lang, hắn dùng đột thứ, kỹ năng rút ngắn khoảng cách, tiến tới cho Hỉ Ca một đao. Băng thuẫn của cô cứ thế mà bị tiêu diệt. Cũng may băng thuẫn của cô cấp bậc cao cho nên cô chỉ bị mất 1000 máu. Hỉ Ca không vì chuyện này mà khẩn trương. Đưa mắt liếc qua Đoạn Lang đang đứng cách đó không xa, Hỉ Ca vung tay trái lên, ném ra một cái bình màu đen, Đoạn Lang liền xuất hiện trạng thái "thất minh". Độc này mỗi giây lấy đi 1000 máu, liên tục 5 giây.

Đây đúng là bảo bối dùng để giết người a!! Hỉ Ca nhìn Đoạn Lang điên cuồng chạy loạn khắp nơi, cột máu trên đầu không ngừng rớt xuống, tâm tình thật khoái trá. Mặc dù cô biết, vừa quăng ra 2 bình độc dược kia, nếu đổi chúng thành kim tệ có thể khiến người ta hộc máu.

Thừa dịp Đoạn Lang trúng độc, Hỉ Ca liền chuyển công kích sang Thiên Lang. Đầu tiên là quăng cho hắn một cái băng đống thuật, khống chế tốc độ di động của hắn. Sau đó tự thêm huyết cho bản thân. Kế tiếp, điên cuồng phóng băng trùy vào Đoạn Lang.

Vốn công kích của Hỉ Ca đã cao, tốc độ làm lạnh lại nhanh, còn thường xuyên đánh vào điểm yếu hại của đối phương, cho nên không tới 10 giây, Đoạn Lang vừa thoát khỏi trạng thái "thất minh", còn chưa kịp phản ứng, đã đi đời nhà ma.

Đồ vật cấp bậc càng cao, xác suất bị bạo ra cũng càng cao. Bảo hộ giả chi thuẫn có thể nói là kỹ năng thư cấp cao nhất, cho nên hiện giờ nó đang nằm trên tay của "cái xác" Đoạn Lang.

Không còn Đoạn Lang bên cạnh, Thiên Lang căn bản không phải là đối thủ của Hỉ Ca. Xem như hắn cũng còn chưa bị mù mắt, đến lúc này đã nhận ra Hỉ Ca.

"Là ngươi!!!!!"

"Đúng vậy, là ta. Ngươi cũng to gan nhỉ, còn dám đem bảo thạch của ta đi bán." – Hỉ Ca rất có tâm tình đứng nói chuyện phiếm với hắn, dù sao xung quanh đây chẳng có ai. Đã dám ra tay giết bang chủ của Đoạn Lang Minh, cô cũng không sợ đắc tội thêm với bọn chúng. Có qua có lại thôi. Bọn hắn không khiến cô dễ chịu, vậy thì bọn hắn cũng đừng mong sống thoải mái.

"Ngươi trả lại kỹ năng thư, ta sẽ cho ngươi 20 vạn kim tệ." – Thiên Lang nghiến răng vừa nói chuyện vừa phóng kỹ năng lên người Hỉ Ca. Đáng tiếc, cô biết thêm huyết, cho nên hắn đánh làm sao cũng không có công dụng gì.

"Ngươi cảm thấy có thể sao? Bảo hộ giả chi thuẫn, nếu ta quăng ra thị trường, ít nhất bán được 100 vạn kim tệ đó a~"

"Sẽ không ai dám mua. Lang ca sẽ không để ngươi bán được nó."

Hỉ Ca dùng ánh mắt nhìn "người ngu" để xem hắn. Chẳng lẽ hắn cho rằng Đoạn Lang Minh là vô địch thiên hạ à? Cái này phải trách ca ca của hắn không dạy dỗ tốt. Hơn nữa, hắn còn dám nhắc tới Niếp Lãng!!! Hắn không biết cô là ai sao?

"Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi hăm dọa sao?" – Hỉ Ca nâng tay phóng ra một cái băng trùy, khống chế lực đạo rất chuẩn, làm cho huyết lượng của Thiên Lang còn lại vài trăm điểm.

"Đắc tội Đoạn Lang Minh chúng ta, ngươi về sau đừng hòng ở lại Đông Châu Xích Hỏa!"

"Vậy à? Ta đây mỏi mắt mong chờ a~" – Hỉ Ca mới không tin Đoạn Lang có đủ bản lĩnh để truy nã cô trên phạm vi toàn thế giới. Hơn nữa, cô giống người dễ bị bắt nạt à? Lại quăng thêm một cái băng trùy, nhìn Thiên Lang biến thành xác chết, Hỉ Ca vui vẻ đi qua nhặt kỹ năng thư, sau đó lên ngựa chạy về Hắc Hỏa Thành.

Mà lúc này, ở Xích Hỏa Thành, nhiệt độ đã nóng đến cực điểm. Mọi người không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Đoạn Lang đưa giá một vạn kim, xuất lệnh truy nã Hỉ Ca toàn diện. Tin tức vừa xuất hiện, Niếp Lãng đã đến tìm Đoạn Lang. Bất quá Đoạn Lang cũng không cấp mặt mũi cho hắn. Bị Hỉ Ca giết chết, mối nhục này, Đoạn Lang không nuốt trôi. Nhất là bản kỹ năng thư kia, tuyệt đối không thể vuột mất. Sợ là mất kỹ năng thư lần này, không biết vài năm nữa bọn hắn có thể đánh ra lại nó hay không.

Sự thật thì, Đoạn Lang cũng là vô tội. Hắn từ đầu không đoán ra vì sao Hỉ Ca giết hắn.

Cái lần Thiên Lang giết Hỉ Ca, cướp đi 4 khối hỏa thạch, Thiên Lang cũng không biết giá cả thị trường gì hết, cho nên hắn chỉ đi dọa Hỉ Ca một câu, bảo chuyện này xem như quên đi. Nhưng sau đó, hắn biết được giá trị của 4 khối hỏa thạch, tâm liền động. Có điều Thiên Lang không chạy đi tìm Đoạn Lang để thương lượng, ngược lại, hắn tới tìm Lang Hôn, nói dối rằng bảo thạch là của bằng hữu tặng cho. Để Hỉ Ca không gây chuyện thị phi, Thiên Lang còn ra lệnh đuổi giết cô, thẳng đến khi cô biến mất khỏi Đông Châu đại lục mới thôi. Hắn cho rằng, đến lúc đó, người cũng đã biến mất, đồ cũng đã bán, tiền đã vào tay, Đoạn Lang sẽ không truy cứu nữa.

Cố tình, Hỉ Ca lại suy đoán đây là ý tứ của bang chủ Đoạn Lang. Thế nên, Đoạn Lang mới gặp xui xẻo. Hơn nữa, người Thiên Lang phái đi, toàn bộ đều bị một tay thích khách cầm chân. Thiên Lang về tới tổng đàn bang hội liền nhận được tin tức. Hơn 30 người dưới trướng đều bị giết chết. Trong đó có hơn 20 người bị rớt một cấp. Theo lời bọn họ báo cáo, đối phương chỉ có một người. Mà bọn hắn ngay cả mặt mũi của người kia trông ra làm sao cũng không thấy được, chỉ biết người đó gọi là Thất Tử thôi.

Đó còn là người sao! Thiên Lang nhịn không được chửi thầm. Tên thích khách này rõ ràng nhận thức Hỉ Ca. Nếu quả thật người ta muốn tới tìm phiền toái, chỉ sợ ca ca hắn cho dù mỗi ngày đều trốn trong tổng đàn cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng!

Chương 95: Trở lại đầm lầy

Truy nã trên diện rộng, tin tức lớn như vậy, đương nhiên rất nhanh liền rơi vào tai bọn Cát Tường. Vừa nghe thấy, cả đám đều hoảng sợ. Cát Tường vốn cho rằng Hỉ Ca chỉ chạy đi giết người ta một mạng rồi thôi. Không nghĩ tới cô lại làm ra chuyện tình lớn như vậy. Hẳn là... Hỉ Ca đã cướp đi vật gì rất quý?! Nếu không Đoạn Lang Minh cũng không tốn nhiều tiền để truy nã cô. Nhưng chờ cho Cát Tường suy đoán xong, lại phát hiện Hỉ Ca đã tắt thông tấn khí, gửi tin cho cô cũng không được.

Cứ như vậy, Hỉ Ca mất tích trước mắt công chúng.

Ban đầu, Hỉ Ca chỉ tính lượn qua Hắc Hỏa Thành một vòng thôi, không nghĩ tới cô tìm được quá trời thứ tốt ở đây, quặng thạch đủ loại cấp bậc này, còn có cao cấp thợ rèn tài liệu. Hỉ Ca bỏ ra 3 kim để mua tài liệu, cái thấp nhất cũng là bản vẽ để rèn ám kim vũ khí. Lại dùng 500 kim để mua hỏa lân thạch và hắc lân thạch, chừng này có lẽ đủ dùng cho 4 ngày. Mua xong này đó, Hỉ Ca mới bi ai nhớ ra một chuyện, cô không thể ném quặng mỏ vào ba lô, chỉ có thể kéo cái đám xe quặng thạch đó đi trên đường. Bất đắc dĩ, Hỉ Ca liền ở lại Hắc Hỏa Thành, thuê một gian phòng, bắt đầu rèn đúc.

Vô luận là đại sư thợ rèn, lần đầu tiên rèn đúc bản vẽ mới đều sẽ bị thất bại. Mất khoảng 2 giờ, Hỉ Ca mới tìm được cảm giác "đúng", hoàn thành được bộ yên cương đầu tiên. Chỉ là lục phẩm trang bị, không có thuộc tính. Nhưng chỉ cần thành công một lần, xác suất liền tăng. Vừa bắt đầu, Hỉ Ca mất 2 giờ mới đúc ra một bộ yên cương, về sau thì cứ nửa giờ đã làm xong một bộ. Loay hoay khoảng 7 giờ, tiêu tốn hết một xe hắc lân thạch, trong ba lô của Hỉ Ca đã có 15 bộ yên cương. Trong đó, 12 bộ là hoàn thành phẩm, 3 bộ là tàn thứ phẩm, chỉ có thể đề cao tốc độ của ngựa lên 2%. Mặc dù là tàn thứ phẩm nhưng nếu bày bán ở hàng quán vẫn sẽ có người mua. Bởi vì hiện tại cũng không có ai bày bán yên cương. Hơn nữa, bộ yên cương này rất không tồi, có ngân quang sáng lấp lánh, đi từ đằng xa đã thấy nó phát ra ánh sáng lập lòe, rất có phong cách a~

Hỉ Ca định làm việc tiếp nhưng bụng đói cồn cào, thế là cô quyết định đi bổ sung thể lực. Cô mới không muốn bị tình trạng giống như Cô Tửu. Ăn uống xong, Hỉ Ca lê đến cái giường ở một góc sáng sủa của căn phòng, nằm lăn ra ngủ. Khoảng 5 tiếng sau, Hỉ Ca thần thanh khí sảng đứng lên, chuẩn bị bắt tay vào làm việc tiếp.

Đúc yên cương xong, bây giờ chuyển qua đúc thanh cự kiếm của Mặc Phi. Tài liệu rèn thanh cự kiếm này, khó tìm nhất là dong thạch. Có thể nói, thợ mỏ đào một vạn khối thạch mới có được một khối dong thạch. Hơn nữa dong thạch cũng có cấp bậc tốt xấu khác nhau. May mắn, Hỉ Ca mua được 2 khối dong thạch thượng phẩm ở Hắc Hỏa Thành. Hai khối dong thạch, nghĩa là, cô chỉ có 2 cơ hội để rèn thanh cự kiếm ám kim. Hơn nữa, ám kim vũ khí có xác suất thất bại khá cao. Hỉ Ca không chắc 100% sẽ thành công, cho nên cô quyết định rèn một số loại vũ khí khác để tìm cảm giác trước.

Hỉ Ca liên tục rèn hơn 5 giờ đồng hồ, xác suất thành công tăng đến 20%. Lúc bắt đầu, cô chỉ rèn ra một vài tàn thứ lam phẩm vũ khí, sau đó tạo ra tử phẩm vũ khí càng lúc càng nhiều, cảm giác không sai biệt lắm, đã có thể chuyển qua rèn ám kim cự kiếm. Nữ thần may mắn cũng đứng về phía Hỉ Ca, lần đầu tiên đã thành công. Sau khi thành công tạo ra ám kim vũ khí, độ thuần thục kỹ năng cũng tăng lên không ít, bất quá khoảng cách lên tới Tông Sư Thợ Rèn vẫn còn rất xa. Càng kinh hỉ hơn nữa là lần thứ hai cũng thành công nốt, hơn nữa, cự kiếm số 2 còn xuất hiện biến dị. Toàn bộ thiên tứ thuộc tính đều biến mất, đổi thành một kỹ năng gọi là phá vỡ, lúc công kích đối phương sẽ gây ra tình trạng xé rách, phòng ngự giảm 2000 điểm, còn liên tục bị xuất huyết trong 4s. Kỹ năng này so với thiên tứ thuộc tính còn tốt hơn. Mặc dù cả 2 thanh cự kiếm đều là hàng trung phẩm nhưng cái số 2 có giá trị cao hơn hẳn.

Gom toàn bộ thành phẩm vừa làm được bỏ vào ba lô, Hỉ Ca rốt cuộc bước chân ra khỏi gian phòng tối, đồng thời mở lại thông tấn khí. Đây là quán tính chung của ngoạn gia chức nghiệp cuộc sống. Mỗi lần họ bế quan đều sẽ đóng thông tấn khí để tránh bị phiền nhiễu.

Hỉ Ca vừa mở thông tấn khí, đủ loại tin nhắn không ngừng vang lên bên tai. Hỉ Ca liếc mắt nhìn một lượt, phần lớn là tin nhắn của Sở Tiếu Ca và Thất Tử. Có vẻ Niếp Lãng cũng vội vả tìm cô, tựa hồ hắn rất lo lắng cho tình trạng của cô. Hỉ Ca đầu tiên chạy tới bưu kí, gửi vũ khí và yên cương cho Mặc Phi, mấy món đồ này làm nặng ba lô của cô quá a. Sau đó cô mới nhắn tin cho Sở Tiếu Ca.

Sở Tiếu Ca nhận được tin nhắn của Hỉ Ca có vẻ rất kích động, nhưng lắng nghe một lát thì hình như không phải vậy. Tựa hồ phía bên kia xảy ra chuyện gì đó khiến hắn kích động chứ không phải vì nghe thấy tiếng của cô mà kích động.

"Chị hai, chị ở đâu? .... A.... đáng chết! Xong đời."

Kế tiếp liền tắt tiếng. Hỉ Ca đoán, hắn vừa bị người ta giết.

... 10 phút sau, có vẻ tình hình chiến đấu bên kia đã xong, Hỉ Ca lại nhận được thông tấn khí của Sở Tiếu Ca.

"Chị hai, mấy hôm nay chị chạy đi đâu? Mọi người ở đây tìm chị muốn phát điên."

"Chị bế quan."

"Chị không ở Xích Hỏa Thành đúng không?"

"Ừ... làm sao vậy?"

Hắc Hỏa Thành là một thành nhỏ, không có thế lực nào cư trú, cho nên người ở đây cũng chẳng quan tâm đến mấy cái lệnh truy nã. Hỉ Ca ở nơi này, không hề biết cô đã thành người nổi tiếng của cả Đông Châu Xích Hỏa.

"Há há... Đoạn Lang Minh phát ra truy nã lệnh, treo thưởng một vạn kim cho tính mạng của chị. Rất nhiều người cảm thấy có hứng thú với chị à nha." – Sở Tiếu Ca cười vô tâm vô phế.

"Khỉ!!! Chẳng lẽ mạng của bổn tiểu thư chỉ đáng giá nhiêu đó tiền sao? Cát Tường ở đâu? Bảo với hắn có một quyển kỹ năng thư chị đang muốn bán." – Hỉ Ca bĩu môi. Dù sao cô cũng là phú bà, tiền bạc có hơn 20 vạn kim, vậy mà cái đầu của cô chỉ trị giá 1 vạn kim là sao hả?!

"Hiện tại không được. Chúng ta đang cùng thế lực của Xích Hỏa Thành đánh loạn. Tốt nhất không nên gặp mặt. Chị vẫn nên đến Thủy Lâm đầm lầy tìm Thất ca đi. Anh ấy ở bên kia một người tẩy hồng danh rất buồn a."

"Đánh loạn? Vì sao?" – Hỉ Ca nghe Sở Tiếu Ca nói liền sững sờ. Không phải đánh với Đoạn Lang Minh mà là thế lực của Xích Hỏa Thành!

"Không biết Thất ca làm sao lại giết chết lão đại của người ta, rồi không biết làm sao bọn họ lại biết quan hệ giữa Thất ca và chúng ta, cho nên hiện tại hai bên gặp nhau là giết đỏ mắt."

Sở Tiếu Ca không có một chút hoang mang, ngược lại còn phấn chấn. Hỉ Ca nghe mà đau đầu.

Lão đại trong miệng Sở Tiếu Ca nhắc tới có lẽ là Niếp Lãng. Lúc trước Thất Tử tới đây làm liệp sát nhiệm vụ đã từng giết qua Niếp Lãng. Hiện giờ bị người ta mò tới trả thù, chuyện cũng thực bình thường. Bất quá, nếu Thất Tử thật tâm muốn trốn tránh một người, chỉ sợ ngay cả Niếp Lãng cũng không có biện pháp tìm được hắn. Cho nên, chuyện này rất kỳ quái. Niếp Lãng như thế nào biết được mối quan hệ giữa Thất Tử và bọn Cát Tường chứ? Đột nhiên Hỉ Ca nhớ tới... Minh Độ Thiên. Tựa hồ Niếp Lãng có quen biết Minh Độ Thiên. Hơn nữa, chuyện lần này chỉ sợ có Minh Độ Thiên nhúng tay trợ giúp, nếu không thế lực của Niếp Lãng cũng không dại gì mà ra mặt đối đầu với Thứ. Hai phe đều là bạn bè, Hỉ Ca không có hứng thú muốn chen vào. Cô cũng không nghĩ cô có mặt mũi to như vậy, làm người hòa giải. Cứ đánh nhau đi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đây chỉ là trò chơi mà thôi. Không ai ngu xuẩn xem đây là đời thực cả đi!

Hỉ Ca tính đem kỹ năng thư bán lấy tiền, sau đó chạy lại đầm lầy làm cho xong nhiệm vụ hái hoa. Nhưng hiện tại không thể về Xích Hỏa Thành, Hỉ Ca liền lập một kho hàng ở Hắc Hỏa Thành, đem toàn bộ vật phẩm có giá trị trên 100 kim tống hết vào. Sau đó leo lên ngựa hướng Thủy Lâm đầm lầy mà đi.

Dù sao cô cũng là tội phạm đang bị truy nã, không thể cứ dương dượng tự đắc mà đi trên đường lớn, rồi ngu ngốc bị người ta quần ẩu. Lúc trước bị bạo rớt 4 khối hỏa thạch cũng xem như xong, nhưng nếu bộ trang bị trên người này mà bị bạo rớt, cô chỉ có nước khóc ròng a~ Cho nên cô chọn đi đường nhỏ.

Đường nhỏ, chính là đường không có dấu chân người. Hỉ Ca cứ chạy thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lọt vào khu vực quái 50 cấp, may mắn tránh kịp nên mạng nhỏ vẫn bảo toàn. Đi từ lúc mặt trời đứng núi đến lúc mặt trời xuống núi, rốt cuộc nhìn thấy đầm lầy.

Đường lối trong đầm lầy không dễ đi, cho nên Hỉ Ca quyết định xuống ngựa. Vừa tiến vào chưa tới 5 phút, Hỉ Ca liền cảm thấy một mối nguy hiểm đang rình rập. Theo bản năng, cô xoay người quăng một cái băng trùy, đáng tiếc thất bại. Lúc này, trên cổ cô xuất hiện một thanh chủy thủ.

"Hỉ Ca?" – Thất Tử thu hồi chủy thủ trong tay, xấu hổ mĩm cười.

Chương 96: Gặp gỡ

May mắn đó là Thất Tử. Nhìn rõ mặt người tới, nhịp tim của Hỉ Ca mới bình ổn trở lại. Ngẩng đầu nhìn cái tên đen thui trên đầu Thất Tử, nhịn không được, Hỉ Ca trừng mắt với hắn một cái. Mặc dù là giúp đỡ cô, nhưng... chẳng lẽ hắn không biết biến hắc danh rất nguy hiểm sao!?

"Hỉ Ca... anh đói..." – sau khi tổ đội, Thất Tử liền lò dò đi sau lưng Hỉ Ca, vẻ mặt đáng thương.

"Em trai em không đưa thức ăn cho anh sao?" – Hỉ Ca hỏi xong liền biết mình hỏi thừa. Nếu có thể nghĩ xa nghĩ sâu như vậy, Sở Tiếu Ca đã không phải là Sở Tiếu Ca.

"Nó đưa cho anh 2 cái bánh bao..." – không đủ để xỉa răng, hơn nữa mùi vị rất là... không đúng. Nếu không phải Thất Tử nhìn thấy thể lực bản thân giảm xuống quá nhanh, khôn ngoan đứng yên bất động, phỏng chừng hắn đã đói đến tê liệt.

Thất Tử thập phần khoái trá nhìn Hỉ Ca lo lắng cho hắn. Cô kéo hắn tới dưới tàng cây, sau đó lấy trong ba lô ra một đống bánh ngọt. Thất Tử không hảo đồ ngọt nhưng nếu là Hỉ Ca đưa cho, vậy nhất định dễ ăn. Trước khi đến đây, Hỉ Ca đã ghé qua cửa hàng, bỏ ra 50 kim tệ mua hết những thứ mà nam nhân có thể ăn. Nhìn tình hình trước mắt, quả nhiên dự liệu của cô là chính xác. Một khối bánh có thể bổ sung 100 điểm thể lực. Thất Tử một ngụm liền ăn 3 khối. Chẳng lẽ hắn không biết hắn vừa ăn hết 3 kim tệ của cô a!!!

"Rốt cuộc ăn no. Chúng mình đi thôi." – Thất Tử đem toàn bộ thức ăn thừa bỏ vào ba lô, hài lòng vỗ bụng đứng lên.

Hỉ Ca liếc mắt nhìn, xác định hắn không bởi vì ăn quá nhiều mà bị phản tác dụng, lúc này mới yên tâm đứng lên. Trời ngã về chiều. Hỉ Ca muốn nhanh chóng làm cho xong cái nhiệm vụ của Mỗ đại thúc. Nhờ có Thất Tử đi cùng, trong lúc cô hái hoa thì hắn giải quyết quái, chưa tới một giờ, cô đã thu thập xong số lượng yêu cầu.

Lúc này trời cũng vừa sập tối. Xung quanh bắt đầu xuất hiện du hồn tinh anh quái. Thất Tử hiện đã 44 cấp. Hỉ Ca mới 38 cấp. Hai người hợp lực có thể đối phó Quỷ Hồn tinh anh 45 cấp rất dễ dàng.

Trên đường trở về, Thất Tử cố tình tìm kiếm vài con quỷ tinh anh để đánh. Bọn quái này không bạo ra trang bị hay tài liệu gì cả, được cái cho kinh nghiệm rất nhiều. Giết được 10 con tinh anh quái, Hỉ Ca trực tiếp nhảy lên 39 cấp. Nếu đánh thêm vài ngày, cô có thể thăng 40 cấp rồi.

Sau khi lên 40 cấp, có thể đi vào bản đồ đặc thù. Bên trong sẽ có tinh anh quái, thủ lĩnh boss này nọ, những bản đồ này có loại thích hợp để tầm bảo, có loại thích hợp để thăng cấp. Chiến trường viễn cổ cũng ở 40 cấp mở ra, ngoạn gia có thể PK lẫn nhau, dựa theo cấp bậc danh hiệu đạt được mà phân chia phần thưởng, nghe nói rất hậu hĩnh. Hỉ Ca không thích PK ngoài dã ngoại, nhưng loại 1 vs 1 trên chiến trường thì cô có hứng thú lẫn chờ mong. Có thể nói, 40 cấp mới là sự bắt đầu chân chính của ngoạn gia trong trò chơi này.

Bởi vì trời tối đen, Hỉ Ca dẫn theo Thất Tử tới lui vài vòng mới tìm được nhà của Mỗ đại thúc. Sau khi nhận lấy vật phẩm từ tay Hỉ Ca, Mỗ đại thúc liền cho cô một cái rương bạc. Bảo rương chia làm 5 loại: thanh đồng, hắc thiết, bạc trắng, hoàng kim và kim cương. Hai loại phía sau rất khó tìm, hơn nữa còn cần đặc thù chìa khóa mới mở được. Bất quá bên trong toàn là vĩ kì vật phẩm, hoặc là hi hữu kỹ năng thư. Ba loại bảo rương còn lại thì không sai lệch nhau lắm, chỉ khác biệt về xác suất mà thôi. Muốn tìm 3 loại bảo rương này cũng không khó, chỉ cần tìm được NPC phát nhiệm vụ, có thể làm cho NPC chủ động nâng cao yêu cầu là được. Có điều, cùng một nhiệm vụ, NPC chỉ đề cao yêu cầu một lần duy nhất. Nói cách khác, Hỉ Ca được bảo rương bạc rồi, những người đến sau sẽ không còn cơ hội đạt được nữa.

Vừa nhận bảo rương, Hỉ Ca lập tức mở ra. 20 giây sau, nắp bảo rương bung ra, ngân quang lóe lên rồi biến mất. Hỉ Ca đưa tay vào sờ soạt. Thất Tử đứng một bên tò mò hỏi.

"Được bảo bối tốt?"

"..." – Hỉ Ca trầm mặc, lôi ra một pho tượng bạch ngọc. Bên trên khắc một dòng giới thiệu: vật phẩm đặc thù.

"Đây là tì hưu?" – Thất Tử tinh mắt hơn. Ít nhất hắn có thể nhìn ra pho tượng kia là giống gì. Hỉ Ca thì điếc đặc.

"Em chưa thấy qua sinh vật này bao giờ." – Hỉ Ca lật tới lật lui, xem xét kỹ lưỡng cũng không nhìn thấy thông tin gì khác, có vẻ như đây là đồ vật cô không thể bán.

"Cát Tường cũng từng mua một pho tượng bạch điêu. Hình như dùng để trấn trạch (bảo hộ ngôi nhà). Em trở về hỏi thăm hắn thử xem."

Hỉ Ca đương nhiên không mong đợi lụm được một thanh thần khí từ cái rương bạc. Cô tùy tay đem pho tượng quăng vào ba lô, sau đó theo Thất Tử đi xoát quái. Quái khu vực này đối với cấp bậc của Hỉ Ca thì không tồi, nhưng so với Thất Tử thì hơi thấp. Hơn nữa hai người lại tổ đội, kinh nghiệm chia đôi nên không được nhiều. Đánh một lát, Hỉ Ca liền muốn đổi địa phương. Hỉ Ca đối với địa hình ở đây không quá quen thuộc, nhưng Thất Tử đã ở đây ngốc vài ngày, coi như là thổ địa. Hắn mang Hỉ Ca đi tìm một địa phương có quái 40 cấp. Hai người còn chưa ra tay xoát quái, phiền phức đã tới tìm.

Hỉ Ca và Thất Tử nhìn thấy hai bóng đen chạy lại phía này, khi nhìn thấy có người, bọn họ tốc độ liền chậm lại, sau đó quay đầu biến vào rừng. Một lát sau, hai người kia quay lại, dẫn theo một đống hắc nhân, tiến về phía họ.

Cho dù Hỉ Ca biết mình là người vô tội, nhưng trường kiếp nạn này có vẻ không thể tránh khỏi. Sức hấp dẫn của hồng danh quá lớn a. Nhưng mà, đến khi nhìn thấy đội nhân mã kia, Hỉ Ca ngây ngẩn cả người.

Không riêng gì Hỉ Ca, đối phương cũng đồng dạng ngây người. Hỉ Ca? Vì sao cũng ở đây?

"Niếp Lãng!" – Hỉ Ca thở dài. Hy vọng Niếp Lãng không xúc động bậy bạ, nếu hai phe đánh nhau, cô không muốn đánh cũng phải đánh a.

Chương 97: Tiểu Cửu và A Thất

Niếp Lãng? Không phải nickname? Khóe miệng Thất Tử bất giác nhếch lên thành một nụ cười ý nhị. Hắn không tiến lên cũng không mở miệng nói chuyện.

Niếp Lãng nhận ra Thất Tử, chẳng qua vì sao tên kia lại cùng một chỗ với Hỉ Ca? Họ là vô tình gặp mặt? Hay là người quen từ trước?

"Hỉ Ca, đây là bằng hữu của em sao?" – Niếp Lãng hỏi thử một câu.

"Đúng... đây là Thất Tử." – Hỉ Ca nhìn nhìn, thấy hai người không ai có ý định đi lên đánh "người chết ta sống", trong lòng liền yên tâm. Thật ra về phía Niếp Lãng, cô không quá lo lắng. Người này rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không ra tay đối phó Thất Tử ngay trước mặt cô. Điều cô lo lắng là Thất Tử có hay không tại đương trường đi lên giết Niếp Lãng, bởi vì đó chính là phong cách của hắn.

"Nghe danh đã lâu! Cữu ngưỡng!" – Niếp Lãng nhìn Thất Tử, cười như gió xuân.

"Không dám nhận!" – Thất Tử cũng cười. Hỉ Ca nghiêng mặt qua nhìn. Nụ cười này so với mặt trời tháng 12 còn chói lọi hơn. Cô bất giác phát run.

Mặc kệ, chỉ cần hai người nể mặt mũi của cô, không nhào vào đánh nhau, vậy thì xem như cô chưa nhìn thấy cái gì. Lại nói, nếu Niếp Lãng biết lúc Thất Tử giết hắn, người đứng kế bên giúp đỡ là cô, không biết Niếp Lãng sẽ có cảm tưởng gì?

"Anh đang tìm người sao?" – Hỉ Ca không muốn hai người bọn họ cứ nhìn nhau cười rợn da gà như thế nên vội vàng mở miệng.

"Đúng vậy, 2 tên thích khách." – Niếp Lãng vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn Thất Tử, vẻ mặt đăm chiêu. Còn Thất Tử thì chẳng tỏ vẻ gì cả.

"Hình như ở bên kia."

"Vậy được, anh đi trước. Hôm nào lại tới tìm em." – Niếp Lãng hình như hiểu được ý tứ của Hỉ Ca, nhìn cô cười một cái, lời nói rất có thâm ý. Tìm cô? Đến đâu tìm a?

"Được..." – Hỉ Ca thở ra.

Niếp Lãng theo hướng Hỉ Ca vừa chỉ mà dẫn người đi. Mới vừa ra khỏi tầm mắt, hắn liền dừng chân.

"Lang ca?" – một kiếm khách đứng phía sau hắn tiến lên chờ lệnh.

"Khôn Cùng Năm Tháng không phải đang than nhàm chán sao, liền kêu cô ấy kéo nhân thủ qua đây đi. Chỉ cần Hỉ Ca vừa rời khỏi liền đem Thất Tử hạ sát. Nếu hắn không chết, bảo cô không cần trở về nhìn mặt ta." – Niếp Lãng bình tĩnh phân phó, âm thanh trong bóng đêm cũng không lan xa, rất nhanh liền theo gió phiêu tán. Nhưng sự âm lãnh trong câu nói kia vẫn quanh quẩn bên tai những người ở đó.

"Đã hiểu." – Bọn họ đều là người theo chân Niếp Lãng từ lâu, dĩ nhiên hiểu được tính cách của lão đại. Vừa rồi không ra tay, đủ thấy mặt mũi của Hỉ Ca cũng thật lớn.

Nhìn Niếp Lãng rời đi, Hỉ Ca mới hít vào một hơi thật sâu. Niếp Lãng chắc chắn không bỏ qua, nhất định sẽ tìm Thất Tử trả thù, đây là điều tất nhiên. Cô quay đầu nhìn Thất Tử, bĩu môi, ai cũng nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Thất Tử nên thường thường sẽ quên mất hắn cũng rất có tâm kế. Hắn yếu hơn Niếp Lãng sao? Làm sao có thể!!! Có thể cười như bồ tát khi cắt cổ đối thủ, người như hắn còn cần cô lo lắng sao?

"Hỉ Ca~"

"Hử?"

"Em biết Sói Xám Ăn Cừu?"

"Phải."

"Quan hệ tốt lắm sao?"

"Bình thường." – Cô vốn xem Niếp Lãng chỉ là bạn bè, còn không có ý nghĩ sẽ phát triển thành mối quan hệ gì gì đó.

"Em không nghĩ sẽ gọi Cát Tường đưa vài người lại đây hổ trợ sao?"

"Không cần."

Thất Tử mĩm cười. Vậy là mấy ngày tới Hỉ Ca sẽ không rời hắn nửa bước. Tên kia... sẽ không tìm được cơ hội để xuống tay.

Ở cùng một chỗ với Thất Tử chưa bao giờ Hỉ Ca thấy nhàm chán, cho dù chỉ đánh quái rồi đánh quái, Hỉ Ca đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhìn cái hắc danh trên đầu Thất Tử chuyển sang hồng danh, Hỉ Ca vui mừng cho rằng đó là thành tựu của cô. Hỉ Ca bây giờ mới hiểu vì sao Thất Tử thường thường sẽ biến mất một đoạn thời gian, sau đó lúc gặp lại thì cấp bậc 2 người liền cách nhau một khoảng. Tên nam nhân này thường xuyên phải đi tẩy sát khí, một ngày 24 giờ, trừ bỏ hạ tuyến ăn cơm ra, hắn toàn tâm xoát quái, cấp bậc không tăng nhanh mới là lạ.

Hai người cùng đánh, chỉ sau 3 ngày, Hỉ Ca vậy mà thăng lên 41 cấp.

Hậu quả của chuyện này là... Hỉ Ca nhìn thấy quái, hai mắt liền biến thành màu đen. Điều duy nhất an ủi cô chính là... xác suất triệu hoán thành công của tiểu sủng vật nhà cô tăng lên không ít. Trong 3 ngày này, Hỉ Ca đã triệu hoán thành công 2 lần. Mặc dù tiểu hắc hải nữ vương có lực công kích yếu đến thảm thương, nhưng Hỉ Ca đã nhìn thấy hy vọng trước mắt.

Thấy sát khí trên người Thất Tử giảm còn 5 điểm, giới hạn thời gian chơi game của Hỉ Ca cũng đã đến thế là cô hạ tuyến. Thất Tử không chút do dự cũng hạ tuyến theo. Hắn có dư biện pháp để đối phó với đám người đang theo dõi kia. Hắn không do dự chuyện bị hồng danh. Nhưng hắn thích được cùng Hỉ Ca ở chung một chỗ. Hai người họ bây giờ chỉ có thể đánh quái chứ không thể làm chuyện khác, đúng là tiện nghi cho bọn người kia.

"Chị hai, điện thoại." – Hỉ Ca vừa thoát tuyến liền nghe tiếng của Sở Tiếu Ca từ dưới phòng khách vọng lên.

"Là ai gọi?" – Hỉ Ca khoát vội cái áo, chạy xuống lầu.

"Không biết. Nghe như tiếng nam nhân mà cũng giống như nữ nhân." – Sở Tiếu Ca nhún vai, lần đầu tiên trong đời cậu nghe một thanh âm quỷ dị như vậy.

"Ừm..." – Hỉ Ca lập tức biết người gọi tới là ai. Người mà cô nhận thức, có giọng điệu đó, cũng chỉ có một người mà thôi.

"Hỉ Hỉ a~ đã lâu không gặp. Có nhớ ta không?" – một giọng nói trung tính mang theo 9 ý cười 18 ý khiêu khích lọt vào lỗ tai Hỉ Ca, làm cô thiếu chút nữa quăng luôn cái điện thoại.

"Ngươi ở đâu?" – Hỉ Ca khoáy lỗ tai một hồi cho thông thuận, rồi mới điểu chỉnh tư thế thoải mái ngồi xuống ghế sô pha.

"Ngoài cửa nhà ngươi."

"... ngươi nói giỡn hả?" – mất tích 2 năm, vừa xuất hiện liền đứng ngay trước cửa, có phải sợ cuộc sống của cô quá thái bình rồi không?!

"Ta là nói thật nha~ Đại môn nhà ngươi cứng quá a~"

Vừa nghe đến đó, Hỉ Ca và Sở Tiếu Ca đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, bởi vì cánh cửa đặc chế vừa rên lên một tiếng "cách", sau đó liền bị người bên ngoài đạp đổ. Kế tiếp, hai người nhìn thấy một tiểu cô nương mặc một cái quần bồng bồng màu đen thong thả đi vào nhà.

"Ngươi... ngươi.... là... ai?" – Sở Tiếu Ca vẻ mặt kinh sợ.

Vị tiểu cô nương thoạt nhìn giống như búp bê kia mĩm cười, quơ quơ chiếc điện thoại màu hồng đang cầm trên tay, chu môi: "Hỉ Hỉ~~" Sau đó, Sở Tiếu Ca quả thật thấy chị hai nhà mình bị người nào đó nhào vào ôm cứng.

...

"Tiểu Cửu, ngươi có thể không cần kích động như vậy hay không?" – Hỉ Ca bị người nào đó đè xuống sô pha, vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài. Đều là lỗi của cô a. Lúc trước không nên nhõng nhẽo đòi ông cậu dẫn đi Hắc thị chơi, như vậy sẽ không bất hạnh nhận thức người nào đó, bi thảm nhất là bất hạnh này kéo dài đã hơn 10 năm.

Hôm đó, Hỉ Ca nhìn thấy một cô bé chừng 8 tuổi ở Hắc thị bị người ta đánh. Thế là cô liền ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó thì quen biết Tiểu Cửu. Trước khi biết Tiểu Cửu, cô còn tưởng Tiểu Cửu là bị người ta bắt nạt. Sau khi biết rồi... haiz... Hỉ Ca không khỏi cảm thương 3 vị đại thúc bưu hãn kia, cũng không khỏi cảm thương cho bất hạnh của chính cô.

"Hỉ Hỉ, ta có quà cho ngươi." – Tiểu Cửu nhìn thấy mình mém chút ép Hỉ Ca nghẹt thở, cuối cùng lộ ra chút nhân tính, nhổm dậy, ngồi vào ghế sô pha bên cạnh, thuận tiện cầm lấy trái nho Sở Tiếu Ca vừa cắn một nửa.

"Cái kia..." – Sở Tiếu Ca nhìn nửa trái nho trong tay mình tự nhiên biến mất, ngây người mất mấy giây, định giơ tay ra giựt lại, nhưng ánh mắt của chị hai đã khiến cậu rụt về. Được rồi, không ăn nho vậy thì chuyển qua ăn quýt đi. Mới vừa tước xong vỏ quýt, còn chưa kịp bỏ vào miệng, nửa đường đã bị người nào đó cướp luôn. Sở Tiếu Ca thậm chí còn không kịp nhìn thấy múi quýt làm thế nào từ trên tay cậu lọt vào mồm của người nào đó.

"Lễ vật thì không cần..." – Hỉ Ca ho khan một tiếng. Mấy món lễ vật của ngươi có thể dùng được chắc?! Hỉ Ca nhớ đến một đống lễ vật nhét dưới gầm giường, trong lòng hoảng sợ, lỡ như ngày nào đó có người chạy tới khám nhà, phán cho cô tội tàng trữ đồ phi pháp rồi tống vào ngục giam thì sao đây!

"Ta chọn lâu lắm đó, đến, mau xem..." – Tiểu Cửu sờ soạng trong túi xách một hồi, còn chưa lôi ra thứ gì đã bị Hỉ Ca một phen giữ chặt tay, lôi lên lầu.

Phanh~ Cửa phòng đóng lại. Sở Tiếu Ca nhìn mấy múi quýt rơi lăn lốc dưới sàn nhà, nhíu mi, không biết chị hai nhà cậu bị cái gì kích thích?

"A, không xong, đặt tuốt ở dưới. Ngươi chờ một chút." – Tiểu Cửu từ trong túi xách lôi ra nào súng, nào đạn, nào dao, nào kéo. một lát sau, một cái chủy thương* màu bạc nằm gọn trong tay Hỉ Ca.**Chủy thương không phải chủy thủ (dao găm). Lưỡi của nó có hình dạng như mũi thương (ngọn giáo trên đầu của cây thương). Có điều nhỏ gọn hơn cây thương, độ dài chỉ bằng bàn tay nên gọi là chủy thương.**

Hỉ Ca mới không cần chủy thương. Cô bắt đầu dùng binh khí thời gian gần đây thôi. Kỳ thật, cô có thói quen dùng quyền đầu (nắm đấm). Bất quá, Tiểu Cửu lại rất am hiểu về vũ khí. Trước kia Hỉ Ca còn chính mắt nhìn thấy Tiểu Cửu tự làm ra một loại máy chế tạo (mũi) thương, thực sự làm ra đến một cây thương. Cô không biết nghề nghiệp của Tiểu Cửu là gì. Nhưng cô biết thỉnh thoảng Tiểu Cửu sẽ bị thương.

Mặc dù vị bằng hữu này là loại người nguy hiểm, nhưng không có biện pháp, người nào đó đã tự động xem Hỉ Ca là bạn thân duy nhất. Đừng nhìn bề ngoài nhỏ bé mà phỏng đoán, sự thật thì Tiểu Cửu còn lớn hơn Hỉ Ca một tuổi. Đại khái như người ta nói là, trời sinh lệ chất. Cứ nhìn làn da bóng lưỡng như con nít của Tiểu Cửu, Hỉ Ca thật sâu thở dài.

"Ngươi đặc biệt chạy đến đây thăm ta, không phải chỉ để tặng lễ vật đi?" – món đồ chơi này không có đạn, Hỉ Ca cũng đỡ lo.

"Đúng là không phải. Ta thật ra vì chuyện của ngươi mà trở về." – Tiểu Cửu bổ nhào lên giường của Hỉ Ca, lăn lộn vài vòng – "Thật thoải mái quá a~ Thích hơn ngủ ở giường đá nhiều."

"Chuyện của ta?" – Hỉ Ca một không ra khỏi cửa, hai không ra khỏi nhà, vậy mà cũng có phiền phức sao? Hơn nữa, cho dù có, cũng không đến nỗi khiến Tiểu Cửu lo lắng đến mức tự mình chạy tới chứ?

"Ngươi đó a.... bị một kẻ điên bỏ tiền ra treo huyền thưởng mua mạng." – Tiểu Cửu nhắm mắt nằm ở trên giường.

Huyền thưởng? Hỉ Ca có nghe qua thứ này, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình cùng nó có quan hệ gì. Tiểu Cửu từng nói với cô huyền thưởng là gì. Chỉ cần giết một người trên danh sách huyền thưởng, người ta có thể sống xa xỉ cả đời.

"Ta đã đắc tội với ai?" – bảng danh sách huyền thưởng không lộ ra tên người treo giải. Bất quá nếu Tiểu Cửu đã nói, nghĩa là cô ấy biết người treo giải là ai.

"Ta cũng thấy kỳ quái. Bà điên kia làm sao lại biết ngươi. Này, ngươi gần đây có gặp tên quái gỡ nào không?"

Hỉ Ca nhíu mày, nếu nói tới quái gỡ, cũng chỉ có A Thất, còn có vị thiếu chủ đã mang găng tay trả cho cô.

"Ta gần đây có gặp một người tên là A Thất." – Hỉ Ca không muốn giấu diếm Tiểu Cửu.

"A Thất... hắn gọi là A Thất? Không có tên sao?" – vừa nghe đến thì Tiểu Cửu vẫn mang vẻ mặt bình thường, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc lẫn sợ hãi.

"Hắn chỉ nói hắn gọi là A Thất thôi. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" – Hỉ Ca biết thân phận của A Thất không đơn giản. Chỉ không ngờ lại khiến Tiểu Cửu có phản ứng kịch liệt như vậy.

"Đương nhiên có vấn đề. Ngươi làm thế nào nhận thức hắn? Bất quá... hắn không thể nào muốn tìm ngươi gây phiền toái đi." – bằng không trước mắt ta chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể. Tiểu Cửu xoay chuyển ánh mắt, khuôn mặt xinh xắn nhăn thành một đoàn. Cô e dè liếc nhìn Hỉ Ca. Hỉ Ca không nên quen biết Thất ca a. Người đó... ngay cả chính cô cũng không dám đụng tới. Nghĩ đến thôi, Tiểu Cửu nhịn không được rùn mình.

"Hắn nguy hiểm lắm sao?" – Hỉ Ca lại không thấy A Thất có cái gì đáng sợ. Đúng là A Thất có hơi nhiễu sự, lại khoái chọc nghẹo cô, thỉnh thoảng gửi tin nhắn nói chuyện phiếm, này cũng không tính là nguy hiểm chứ?!

"Không phải." – Hắn không phải nguy hiểm, mà là phi thường nguy hiểm!! Tiểu Cửu trong lòng leng keng kêu lên 2 tiếng – "Thôi, quên đi. Trước không đề cập đến hắn. Bây giờ, nếu trong nhà không có chuyện gì khẩn cấp, ngươi tốt nhất theo ta ra ngoài đi trốn. Tên của ngươi vừa xuất hiện trên bảng danh sách, ta liền cấp tốc chạy lại đây. Phỏng chừng bọn người kia cũng sẽ rất nhanh tìm tới."

"Cần thiết sao?" – Hỉ Ca nhíu mày. Cô không thích cảm giác này, cho dù biết Tiểu Cửu không nói dối, nhưng đột nhiên biết được có người muốn mạng của mình, sao nghe giống như đang nằm mơ vậy?! Một cơn ác mộng.

"Bọn người tới có thể không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bọn hắn ở trong tối, ngươi một mình không thể đối phó đâu. Cho dù thêm ta cũng không thể." – Tiểu Cửu còn chưa nói xong, di động của Hỉ Ca đã vang lên.

Hỉ Ca sờ soạng lên đầu giường.

"A lô..."

"Hỉ Ca a~~" – phía bên kia điện thoại là âm thanh của một người nam nhân.

"..." – đây gọi là "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới" hả?! Hỉ Ca hắng giọng – "Tìm ta có chuyện gì sao?"

"Mở giùm cái cửa."

"Ngươi ở đâu?" – lần này đến phiên Hỉ Ca nhảy dựng, mở cửa gì?

"Cửa nhà ngươi a" – lúc này, trước cửa Sở gia, một nam nhân mặc quần bò, áo sơ mi, trên tay cầm cái tô, dựa vào tường, vẻ mặt tươi cười xán lạn, chính là A Thất.

5 giây sau, Hỉ Ca lảo đảo từ trên lầu chạy xuống, thô bạo mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một tô thịt bò tỏa hương nồng nặc, sau đó là khuôn mặt của A Thất.

"A, có đồ ăn." – Sở Tiếu Ca bị bỏ đói từ nãy đến giờ, nhìn tô thịt thì 2 mắt liền tỏa sáng. Chị hai kéo Tiểu Cửu đi lên lầu, cậu không dám tự tiện quấy rầy. Cho dù đói bụng, cậu cũng chỉ có thể chui vào góc tường đào giun.

Bây giờ ngửi thấy mùi thịt, Sở Tiếu Ca không quản người đứng ngoài cửa là ai, có quen hay không quen, cánh tay của cậu đã tiếp nhận tô thịt trong tay A Thất, sau đó chạy một mạch vào nhà bếp. Hỉ Ca nhìn Sở Tiếu Ca nhà mình vừa chạy vừa chảy nước miếng, cô ú ớ kêu 2 tiếng. Cô rất muốn một cước đá em trai dzính dzách (tường). Thấy đồ ăn liền chộp tới, cũng không sợ bị độc chết hả?!

"Ngươi chạy tới chỉ vì muốn tặng thịt?" – không lẽ để cảm tạ cô lần trước chỉ hắn cách nấu thịt bò sao?

"Dĩ nhiên không phải." – A Thất hơi nghiêng người, đưa tay chỉ qua căn biệt thự sát vách – "Chúng ta hiện tại là hàng xóm."

... Hỉ Ca ngớ ra. Nếu nhớ không lầm, ngày hôm qua, chủ nhà bên đó còn chào hỏi cô đi? Thế nào hôm nay đã đổi chủ rồi? Thổi bong bóng cũng không nhanh như vậy a~

"Ngươi mừng đến nỗi không nói thành lời à?" – thấy Hỉ Ca ngẩn người, A Thất cười mị mị nói.

"Không, ta đang suy nghĩ có nên chuyển nhà không." – Hỉ Ca không một chút lưu tình đáp trở về. Cô không đến nỗi trì độn, đương nhiên biết tên nam nhân trước mặt này không phải là du đãng bình thường. Cô cảm thấy kế hoạch bỏ trốn cùng Tiểu Cửu đúng là ý kiến hay.

"Đừng vô tình mà ~~ Nói làm sao chúng ta cũng có chút quen biết." – mặc dù chưa được gia chủ mời nhưng A Thất rất tự nhiên đi vào nhà, còn thuận tay đóng cửa.

"Ta không quen ngươi." – Hỉ Ca đi vào phòng bếp, nhìn thấy Tiểu Cửu rất không có hình tượng đang ôm tô thịt nhai ngấu nghiến, mà Sở Tiếu Ca thì bị còng hai tay trên ghế, trong miệng còn bị nhét quả châu.

Hỉ Ca quên nói trước với Sở Tiếu Ca, Tiểu Cửu chỉ có một thói xấu duy nhất thôi, đó là háo ăn. Tuyệt đối không nên cùng cô ta tranh đồ ăn, bằng không sẽ xảy ra án mạng!

"Hỉ Hỉ ~ Thịt rất ngon nga~" – Tiểu Cửu giơ tay, đem tô thịt nâng lên, nhưng vừa nhìn thấy người đứng sau lưng Hỉ Ca, thiếu chút nữa đã đem thức ăn trong miệng phun ra.

"Thất... thất... thất... ca!" – Tiểu Cửu gian nan nuốt miếng thịt xuống, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch.

Thật thần kỳ!! Sắc mặt có thể biến nhanh như vậy! Hỉ Ca cảm thán trong lòng. Không ngờ Tiểu Cửu và A Thất biết nhau. Vậy A Thất làm nghề gì nhỉ? Tiểu Cửu là cô nhi, cũng không có huynh đệ chị em gì cả. Vậy mà cô ta lại kêu A Thất là Thất ca. Còn có, Hỉ Ca chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Cửu sợ thành bộ dáng như hiện tại.

"Tiểu Cửu, đã lâu không gặp!" – A Thất biểu tình rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái, cũng không tỏ vẻ gì khác.

"Thất... thất... thất ca là đến chơi?" – mặc dù sợ hãi nhưng Tiểu Cửu vẫn tận lực làm cho cảm xúc ổn định trở lại. Sự tình liên quan đến tính mạng của Hỉ Ca, cô phải hỏi cho rõ ràng.

Vừa rồi nghe Hỉ Ca nói có nhận thức A Thất, Tiểu Cửu cũng không nghĩ hai người lại thân đến mức độ này. Thất ca vậy mà mang tặng Hỉ Ca một tô thịt bò? Không biết trong tô thịt này có bỏ độc hay không?!

"Ngươi nghĩ sao?" – A Thất kéo chiếc ghế qua, đặt ở bên cạnh Sở Tiếu Ca, ngồi xuống. Bị cột trên ghế, lại bị chặn miệng, Sở Tiếu Ca khốn khổ lấy chân đá vào người A Thất.

Tiểu Cửu nhìn thấy liền run run, lo lắng không biết cái chân nhỏ của Sở Tiếu Ca có bị ai kia chặt đứt hay không. Kết quả, A Thất mĩm cười nhìn Sở Tiếu Ca, sau đó lôi trái châu ra, còn thuận tiện đem còng tay cởi bỏ.

"Anh, sao bây giờ mới tới?" – Sở Tiếu Ca vừa thoát thân liền cầm tay A Thất xoay tới xoay lui, rõ ràng cái gì cũng không có, vậy còng tay như thế nào lại được tháo ra nhẹ nhàng như vậy?

"Bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro