[Chương 24] Quy hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong triều, bá quan văn võ đều ngây ngẩn cả người, thấy bạch hổ bị Tương Thanh ghìm ấn đến không thể động đậy, lại đưa mắt nhìn nhau, nói không nên lời, thầm nghĩ - trước giờ vẫn tưởng vị Thanh phu tử tư văn nhã nhặn này trói gà không chặt, tuy rằng cũng có nghe đồn y một thân võ công cái thế, vậy nhưng không rõ thực hư ra sao. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả là tin đồn không sai.

Ngao Thịnh nhìn chằm chằm vào bạch hổ một hồi lâu, rồi lại đưa mắt về phía sứ giả Hổ Tộc, nói, "Lễ vật này trẫm thích, trẫm sẽ nhận. Ngươi cũng mau gọi Hổ Vương đến quy hàng đi."

Sứ giả Hổ Tộc sửng sốt một lúc sau mới nói, "Ách ... Đại vương của ta và Dã Lũng Kỳ đều đang ở bên ngoài hoàng cung."

Vừa dứt lời, quần thần đều ồ lên. Quý Tư nhíu mày, giận dữ nói, "Nếu đã đến Nhạc Đô, sao còn không sớm thông báo ? Giấu đầu lòi đuôi, đến tột cùng các ngươi là muốn gây chuyện gì ? Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải khiến người khác nghĩ Thịnh Thanh chúng ta chậm trễ nghênh tiếp !"

Ngao Thịnh ngược lại tỏ ra thản nhiên, nói với Tương Thanh, "Thanh, thả con súc sinh đó ra đi, giữ mãi sẽ mệt." Nói xong vươn tay bắt lấy cằm mãnh hổ, thấp giọng nói, "Ngoan ngoãn nằm yên, không được nháo. Nếu ngươi dám đả thương người nào, trẫm liền bẻ sạch răng ngươi."

Mãnh hổ nhìn chằm chằm vào Ngao Thịnh, muốn giãy ra nhưng cằm còn đang bị hắn kiềm giữ, không thể động đậy được phân nào.

Tương Thanh buông tay, bạch hổ liền ngoan ngoãn nằm úp sấp dưới chân Ngao Thịnh, không dám nhúc nhích.

"Cho hai người kia vào đi." Ngao Thịnh khoát tay, "Để xem còn tên nào to gan."

Sứ giả vừa định lùi ra, lại nghe Ngao Thịnh cười nói, "Vị sứ giả này ... Trẫm không cho ngươi đi thông truyền, ngươi lưu lại cho trẫm."

Sứ giả sửng sốt, quay đầu nhìn Ngao Thịnh, chợt nghe hắn lạnh lùng nói, "Ngươi làm cho quần thần của trẫm một phen chấn kinh, trẫm không thể bỏ qua cho ngươi được. Giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bằng không để lại một chân làm điểm tâm cho bạch hổ."

Sứ giả hít sâu một hơi, nhìn Ngao Thịnh, nói, "Hoàng thượng, người là thiên tử, không nên gây ảnh hưởng tới quan hệ giao bang giữa hai nước."

Ngao Thịnh cười cười, "Ai nói là quan hệ giao bang ? Hổ Vương của các ngươi không phải tới quy hàng sao. Nô tài của thần tử đương nhiên cũng là nô tài của trẫm. Ngươi chọn đi." Hắn vừa nói vừa vươn tay vỗ vỗ đầu bạch hổ, bạch hổ kia liền giống như đại miêu, cọ cọ đầu vào chân Ngao Thịnh rồi lại liếm láp móng vuốt trên chân mình.

Sứ giả do dự hồi lâu, không muốn cầu xin tha thứ, nhưng Ngao Thịnh vốn có tiếng là kẻ hỉ nộ vô thường, mặt ngoài cười nói mà thâm tâm khó dò, nói không chừng sẽ thực sự bị hắn chặt ra làm mồi cho mãnh hổ, vậy chẳng phải chết chắc rồi sao. Nghĩ tới đó liền vén vạt áo quỳ xuống, cúi đầu thỉnh tội với Ngao Thịnh và bá quan trong triều.

Ngao Thịnh gật gật đầu, "Đứng lên đi." Quay sang nói với Văn Đạt, "Truyền hai người kia vào."

"Tuân lệnh." Văn Đạt truyền lời tới môn quan, hạ lệnh cho Hổ Vương cùng Dã Lũng Kỳ tiến vào tiếp kiến.

Một lát sau, hai nam tử trẻ tuổi mặc trang phục dị tốc tiến vào, thể trạng cường tráng, uy phong nhất phái.

Hai người bước tới đại điện, đầu tiên nhìn thấy mãnh hổ nằm phủ phục bên chân Ngao Thịnh, lại thấy sứ giả Hổ Tộc đang quỳ gối một bên, cả hai đều cùng nhíu mày.

Thấy hai người vẫn đứng yên một chỗ, Văn Đạt lớn tiếng quát, "Lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng còn không quỳ xuống !"

Lúc này, Tương Thanh đã lui về phía sau bình phong, tò mò quan sát bạch hổ, bạch hổ cũng giương mắt nhìn y.

"Bái kiến hoàng thượng." Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương qua loa hành lễ với Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh cẩn thận xem xét đánh giá hai người, Dã Lũng Kỳ trước kia hắn đã gặp qua vậy nên bây giờ liền chăm chú quan sát Hổ Vương.

Hổ Vương xem chừng niên kỷ so với Dã Lũng Kỳ có chút lớn hơn, đại khái là khoảng - hơn ba mươi tuổi, mái tóc màu nâu đỏ, râu cũng đỏ quạch, da lại rất trắng. Gã một thân nhân cao mã đại, vận võ trang màu đỏ, đôi mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, nhìn qua liền biết là diện mạo đặc trưng của người dị tộc.

Ngao Thịnh khẽ khẽ gật đầu, "Nghe nói hai ngươi muốn quy hàng ?"

Dã Lũng Kỳ đưa mắt liếc Hổ Vương một cái, không đáp lại. Hổ Vương chắp tay với Ngao Thịnh, nói, "Hoàng thượng, không phải là ta muốn quy hàng, chẳng qua là cùng Vương Hi tướng quân kia thua cược, hắn phạt bọn ta đến hàng."

"Nga ?" Ngao Thịnh nghe xong liền vui vẻ, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi, "Các ngươi đã đánh cược thế nào ?"

"Là phục hổ." Dã Lũng Kỳ không cam tâm trả lời, "Con hổ đó là do chúng ta tìm thấy trong lúc đang giao chiến ngoài đại mạc. Loài sa hổ này vốn rất hiếm thấy."

"Chúng ta nhìn thấy nó vừa lúc đang hỗn chiến." Hổ Vương tiếp lời, "Ta cùng Dã Lũng Kỳ còn đang đánh tới tối tăm mặt mũi, Vương Hi tướng quân nói, cứ đánh như vậy cũng bất phân thắng bại, chi bằng đánh cược một phen, phe nào bắt được sa hổ trước sẽ thắng. Phe nào thua phải làm theo điều kiện mà phe thắng đặt ra."

Ngao Thịnh lúc này mới gật gật đầu, "Thì ra là thế, vậy cũng tốt a. Hai người các ngươi quy hàng, đỡ mắc công trẫm bận tâm, cũng coi như bớt được một phần gánh nặng."

"Hoàng thượng, bọn ta không phục." Hổ Vương nói thẳng.

"Nga ?" Ngao Thịnh giật mình nhìn hắn, cười nói, "Có gì không phục ?"

"Võ công của ta không bằng Vương Hi, hắn là thần tử của ngươi. Ta cũng là do Tương Thanh bắt được, y cũng là thần tử của ngươi." Dã Lũng Kỳ nói, "Bọn ta phục Vương Hi, cũng phục Tương Thanh ... Nhưng bọn ta không phục ngươi."

"Lớn mật !" Uông Càn Khôn một bên lớn tiếng trách mắng, "Vương Hi tướng quân và Thanh phu tử đều là thần tử của hoàng thượng, bọn họ bái phục hoàng thượng, các ngươi có cái gì không phục ?"

"A." Hổ Vương từ trong ngực áo lấy ra công văn, nói, "Đánh cược, ta thua. Công văn quy hàng ta cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng trước hết ta phải nói cho rõ ràng, ta không phải thực tâm quy hàng, mà là bất đắc dĩ. Không bằng hoàng thượng một đao giết bọn ta, còn không, sau này bọn ta nhất định sẽ có ngày tạo phản."

"Ha ha ..." Ngao Thịnh lắc đầu cười hai tiếng, nói, "Các ngươi cho rằng trẫm không dám giết các ngươi ?"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

"Thanh ..." Ngao Thịnh hứng trí quay lại nhìn Tương Thanh, "Ngươi nói xem trẫm có dám giết bọn chúng hay không ?"

Tương Thanh nhìn hai người, đoạn quay sang nói với Ngao Thịnh, "Không phải là dám hay không dám, mà là có nên giết hay không."

"Nga..." Ngao Thịnh gật gật đầu, một tay chống cằm tựa vào long ỷ, nhẹ nhàng phất tay phủi đi bụi đất do vừa nãy Tương Thanh phục hổ làm bám vào, cười nhẹ, "Nói ta nghe thử xem."

Tương Thanh thản nhiên nói, "Hai người bọn họ vô luận có nên giết hay không cũng đều đã quy thuận. Nếu giết bọn họ, sẽ khiến các bộ tộc ngoại quốc e ngại không dám quy hàng, vì vậy không nên giết."

"Ân." Ngao Thịnh gật đầu, nói, "Vậy là không nên, chứ không phải là không thể giết a ?"

Tương Thanh mỉm cười, "Đương nhiên không phải là không thể giết. Nếu thực sự giết bọn họ cũng chẳng có gì đáng ngại."

Sắc mặt Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương đều trắng bệch, Ngao Thịnh nghe xong còn cười phá lên, nói với bọn họ, "Hai ngươi nghe rồi chứ, không phải không dám giết, cũng không phải không thể giết ... chỉ là không nên mà thôi. Nói đi, hai người các ngươi muốn thế nào mới thực tâm quy hàng, để xem trẫm có thể chấp nhận được hay không, nếu quá phiền phức thì lôi hai người các ngươi ra chém đầu được rồi."

Quần thần nhìn nhau nín cười, mấy câu nói của hoàng thượng quả thực lợi hại a.

"Bọn ta muốn cùng hoàng thượng so chiêu một phen." Dã Lũng Kỳ nói, "Nếu thắng, bọn ta không cần quy hàng. Nếu ngươi thắng, bọn ta liền thực tâm quy phục, từ nay về sau sẽ theo ngươi ra roi thúc ngựa."

Ngao Thịnh sờ sờ cắm, nói, "Ân ...cũng không phải không được. Các ngươi nói xem, muốn so cái gì ? Ngâm thơ đối đáp gì đó coi như cho qua đi, trẫm sẽ không tham gia."

Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, nhìn thấy bọn ta cao lớn thô kệch như vậy còn đòi ngâm thơ đối đáp sao ? Thật không biết trong đầu tên Ngao Thịnh này nghĩ cái gì nữa.

"Hoàng thượng, bọn ta muốn so tài bắn cung cưỡi ngựa, chiến thuật, còn có đạo trị quốc." Hổ Vương trả lời.

Ngao Thịnh khé nhíu mày, nói, "Hai ngươi cũng thực phiền phức, muốn so đo nhiều như vậy sao !"

Hai người vẻ mặt có chút xấu hổ, nói, "Cái gọi là bắn cung cưỡi ngựa, rất đơn giản, đó là so xem tài kỵ mã và võ thuật của ai lợi hại hơn."

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, "Còn chiến thuật và đạo trị quốc."

"Chiến thuật chính là so tài săn thú." Dã Lũng Kỳ trả lời.

"Nga ?" Ngao Thịnh nghe xong cảm thấy có chút mới mẻ, thì ra dùng săn bắn để đánh giá chiến thuật.

"Chúng ta mỗi bên mang theo mười thợ săn, sau đó tự bố trí chiến thuật đi săn thú, ai săn được nhiều hơn sẽ thắng."

"Ân." Ngao Thịnh gật gật đầu, dỏng tai lên chăm chú lắng nghe.

"Cuối cùng là đạo trị quốc, cũng chính là biện chiến." Hổ Vương nói, "Thi tài nói a."

"Thi ba trận, chỉ cần thắng được hai trận liền coi như toàn thắng." Dã Lũng Kỳ hỏi Ngao Thịnh, "Hoàng thượng có dám so tài hay không ?"

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, nói, "Cái biện chiến gì đó cũng thực phiền phức, trẫm lười động mồm mép, coi như cho các ngươi thắng luôn trận đó đi, chúng ta so hai trận còn lại là được rồi."

Dã Lùng Kỳ và Hổ Vương hai mắt nhìn nhau, nghe ngữ khí của Ngao Thịnh, giống như hắn nắm chắc phần thắng hai trận còn lại ! Người này thực quá cuồng ngạo đi.

Ngao Thịnh đứng lên, nói, "Nếu đã thi thố gì đó, liền tổ chức náo nhiệt một chút." Nói xong quay sang Quý Tư, "Dẫn theo văn võ quần thần tới xem đấu, xem xong sẽ tổ chức tiệc nướng ăn mừng, đằng nào cũng là thịt thú săn được."

Nói xong liền bỏ lại quần thần đang đứng dở khóc dở cười, kéo Tương Thanh quay về tẩm cung. Bạch hổ nhìn bóng dáng Ngao Thịnh rời đi, ngó trái ngó phải một hồi cũng đứng dậy đi theo.

...

"Ngươi thực sự sẽ so tài cùng hai người bọn họ ?" Tượng Thanh bị hắn kéo đi, nhịn không được liền hỏi một câu.

Ngao Thịnh xoay mặt nhìn y, cười hỏi, "Sợ ta thua sao ?"

"Không phải." Tương Thanh lắc đầu, nói, "Chỉ là cảm thấy không cần thiết. Hai người bọn họ tính tình vốn rất kiệt ngạo, kỳ thực có thu phục được hay không cũng không quan trọng, Hổ Tộc và Dã Lũng Tộc không nhiều người, coi như ta giết một người mà răn trăm người."

"A ... Ta cũng không phải là muốn hai kẻ kia thần phục." Ngao Thịnh đứng giữa sân, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, "Ta là vì chính mình."

"Vì chính mình ?" Tương Thanh nhìn hắn có chút khó hiểu.

"Ngươi đừng xem văn võ quần thần nghĩ ta mặt ngoài là một vị quân vương văn võ toàn tài, thật ra họ cũng không hoàn toàn tin tưởng ta có thể ngự giá thân chinh." Ngao Thịnh vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy một lọn tóc của Tương Thanh, nắm trong tay chậm rãi mân mê, "Ta muốn cho bọn họ thấy ... ta có bản lĩnh đính giặc, cũng có bản lĩnh thắng trận." Vẻ mặt Ngao Thịnh thoáng lộ nét cười sầu thảm, "Mặt khác, cũng thực thú vị. Ngươi biết không, ta cảm thấy có chút hâm mộ bọn Vương Hi, Tống Hiểu ... Có thể ly khai hoàng cung, tái ngoại chinh chiến, cả ngày rong ruổi khoái mã, tự do tự tại." Nói tới đây, Ngao Thịnh đột nhiên vô cùng thân thiết dựa sát vào Tương Thanh, ở bên tai y thấp giọng nói, "Ly khai hoàng cung này, nói không chừng ngươi sẽ không còn xa cách như vậy nữa, hai ta có thể ở chung một quân trướng, ban đêm ngủ chung giường, ban ngày thong dong ngồi giữa đại mạc bao la ..."

Tương Thanh sinh giận, Ngao Thịnh này vừa nãy còn nghiêm trang, bản lĩnh như vậy, lải nhải vài câu liền bắt đầu nói hươu nói vượn.

"Aii ..." Ngao Thịnh xoay người túm lấy Tương Thanh đang muốn chạy, cười nói, "Ngươi đừng nóng giận a, ta đâu có nói gì ? Chỉ mới nói ngồi giữa đại mạc chứ chưa có nói ngồi xuống làm gì ..." Nói xong, Ngao Thịnh đột nhiên nhìn chăm chăm về phía trước, tựa hồ đang nhìn thấy thứ gì đó khó lường.

Tương Thanh giật mình, vội quay đầu nhìn, thầm nghĩ, có gì bất thường mà một chút thanh âm cũng không có, y cũng không hề phát hiện ra ? Nhưng là, phía sau cái gì cũng không có. Vừa mới quay lại, Tương Thanh liền nhận ra mình bị lừa, thế nhưng vẫn là quá muộn, Ngao Thịnh bước tới, vươn tay ôm lấy thắt lưng của y, đem Tương Thanh kéo vào lồng ngực mình.

Tương Thanh quay đầu lại, vừa lúc ngực y cũng ngực Ngao Thịnh dán sát một chỗ, mà miệng cũng vừa vặn bị Ngao Thịnh chiếm giữ.

"Ách ..." Tương Thanh cả kinh, nghĩ muốn đẩy ra, Ngao Thịnh cắn nhẹ vào môi dưới của y, nói, "Thanh, đừng nhúc nhích. Nếu đả thương ta, vậy là luận võ chưa đấu đã thua rồi !"

Tương Thanh sửng sốt, bàn tay giơ lên cũng bất động giữa không trung.

Ngao Thịnh cảm thấy mỹ mãn mà càng siết chặt vòng tay ôm lấy Tương Thanh, tận lực sát lại khiến lưng y cong về phía sau thành một độ cung thật đẹp, buộc y hé miệng, hôn lên.

Mãnh hổ một bên chứng kiến hai người đứng ôm hôn giữa sân viện, liền ghé vào một tảng đá, nằm dài ra, đuôi vung vẩy nhẹ.

"Thanh ..." Ngao Thịnh vừa hôn vừa khẽ khàng gọi tên Tương Thanh, thấp giọng nói, "Bạch hổ kia có chút giống ngươi, thực xinh đẹp, nhưng lại không nghe lời. Bất quá, ta có thể đánh được nó, nhưng lại không thể dùng sức mạnh áp chế ngươi, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ ?"

Tương Thanh bị hắn hôn đến mức chân sắp nhũn ra, vội đưa tay đè lại khuôn mặt Ngao Thịnh còn đang muốn sát tới, nói, "Ngươi đừng quá phận ! Muốn mang đôi mắt bầm tím đi so tài sao ?"

Ngao Thịnh nhướn mày, thản nhiên như thể không có việc gì xảy ra, "Người đánh được cứ đánh."

Tương Thanh cắn răng, cố đẩy hắn ra. Ngao Thịnh biết Tương Thanh đang thực sự tức giận, y là người thành thật, có giận đến mấy cũng không cách nào biểu lộ, liền thôi không trêu đùa y nữa, nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay. Nắm lấy tay áo Tương Thanh, Ngao Thịnh cười nói, "Theo ta tới đây, ta cho ngươi xem hai cực phẩm trên đời !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro