[Chương 40] Thí tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Tán ngỏ ý yêu cầu Quan Khế tập trung binh mã, Quan Khế thế nhưng lại đem binh phù đưa cho hắn, cười ngượng, "Tề công tử cứ tùy nghi sai sử, ta đối với mấy chuyện điều binh phái mã này dốt đặc cán mai, chỉ là thuần túy đến xem náo nhiệt thôi."

Tề Tán cầm lấy binh phù, có chút khó xử. Vương Trung Nghĩa đứng bên cạnh vươn tay giật lấy, cao giọng nói, "Ai nha, các người còn tỏ ra nhã nhặn khách khí làm gì, để đó cho ta." Nói xong liền quay về phía đám thủy quân, quát to, "Ai, ta nói tên nào cầm đầu đám này mau lăn ra đây cho lão tử, mấy người còn lại thì xếp hàng ngay ngắn, đứng thành từng đội a !"

Đám thủy quân hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng xách kiếm chạy tới tập hợp.

Tề Tán bước xuống thao trường kiểm quân, Tương Thanh định bước theo hắn lại nghe thấy Quan Khế lên tiếng ngăn lại, "Phu tử, chúng ta ra doanh trướng ngoài thao trường ngồi uống chén trà đi, chỗ này nắng quá a."

Tương Thanh nhìn hắn một hồi mới gật đầu, lên tiếng đáp ứng, "Hảo."

...

Ngao Thịnh tựa vào long án, dùng tốc độ nhanh nhất đem cả đống tấu chương giải quyết cho bằng sạch, xong xuôi liền ngẩng đầu nhìn đám người Quý Tư vẫn đang ngồi chờ trong thư phòng, "Giờ là canh mấy rồi ?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chán ngán trả lời, "Hoàng thượng, còn chưa tới nửa canh giờ a."

Ngao Thịnh có chút nhụt chí, đưa mắt nhìn bọn họ, "Các khanh có chuyện gì thì nói đi, tốt nhất là nói một mạch cho hết một canh giờ."

"A ..." Quý Tư cười cười, nói, "Hoàng thượng, thần muốn bàn chuyện về trận thủy chiến này a."

"Ân." Ngao Thịnh gật gật đầu, bưng trà nhấp một ngụm, "Nói đi."

"Thần nghĩ chúng ta nên cho Tống tướng quân dẫn mấy chục vạn binh mã về trấn thủ Nhạc Đô. Còn về phần thủy quân, ta cũng nên chọn ra người làm tướng chỉ huy, bằng không lại ủy khuất Tống tướng quân." Quý Tư nói.

"Ân, trẫm cũng hiểu đạo lý này." Ngao Thịnh gật gật đầu, giương mắt nhìn mọi người, "Vậy các khanh thử cho ý kiến, liệu trong triều đình chúng ta có ai đủ tài giỏi để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thủy quân a ?"

Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau, Quý Tư lên tiếng đề xuất, "Hoàng thượng, người đã từng nghe nói tới Hải vương Tiêu Lạc chưa ?"

Ngao Thịnh ngẩn người ra một lúc, lại lập tức nhíu mày, "Khanh đang nói đến lão yêu tinh Tiêu Lạc Vũ kia sao ?"

"Khụ khụ." Quý Tư ho khan một tiếng, gật gật đầu.

"Thất Tinh thủy trại là một môn phái trong giang hồ." Ngao Thịnh tựa hồ có chút không cam nguyện, "Hơn nữa Tiêu Lạc Vũ đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm nay, sẽ không chịu giúp trẫm cầm quân đánh giặc a."

"Hoàng thượng, ý thần không phải là mời Tiêu Lạc Vũ đến giúp người đánh giặc." Quý Tư mỉm cười, nói, "Hoàng thượng đã từng nghĩ tới chuyện thụ giáo kinh nghiệm thủy chiến của Hải vương chưa ?"

"Khanh nói vậy là có ý gì ?" Ngao Thịnh còn đang khó hiểu, lại nghe Quý Tư tiếp lời, "Không chỉ là Hải vương, năm đó còn có Tề Diệc, Viên Liệt, tiên hoàng ... tất cả bọn họ đều bái chung một vị sư phụ, cùng học về chiến thuật a."

Ngao Thịnh nghe xong có chút bất ngờ, nhíu mày hỏi, "Bọn họ cùng nhau học chung một vị sư phụ ? Vậy phu tử của bọn họ năm nay bao nhiêu tuổi ?"

"Nếu tính đến năm nay có lẽ cũng khoảng tám chín mươi tuổi rồi." Quý Tư vuốt râu, cười nói, "Người này họ Lô, kêu Lô Tước Vĩ, người đời thường gọi là Tước Vĩ lão nhân."

"Chúng thần đều chưa từng nghe nói qua." Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn nhăn mặt nhìn Quý Tư, "Không biết vị cao nhân đó là ai mà có thể dạy ra nhiều danh đồ đến vậy."

"Ông ấy là một ẩn sĩ, hiện tại đang sống trong một nông gia nằm ở ngoại ô phía bắc Nhạc Đô. Năm ấy, đám tiên hoàng còn trẻ, trong một lần ra ngoài du ngoạn, tình cờ gặp được Tước Vĩ lão nhân đang sảng khoái uống rượu trong núi." Quý Tư hồi tưởng lại chuyện xưa, bật cười, "Năm đó, lão nhân gia trong lúc cao hứng xướng vài câu thơ khiến cho Ân Tịch Ly nổi lên hứng thú. Sau đó, mọi người cùng quây quần lại ngồi uống rượu luận thơ. Ân Tịch Ly cùng lão nhân gia chơi cờ, y thế mà lại bại dưới tay lão nhân gia."

Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn tái mặt nhìn nhau, thầm nghĩ người trong thiên hạ ai mà không biết Ân Tịch Ly thông minh tuyệt đỉnh, lại càng nổi danh kỳ nghệ bất bại. Nghe đồn năm đó y cùng lúc đấu cờ với hơn mười vị đại học sĩ, kết quả toàn thắng. Một người như vậy mà lại thua dưới tay một vị thôn phu sơn dã ?

"A ..." Ngao Thịnh cười cười, nói, "Hẳn là sau vụ đó, y sẽ uất ức lắm a ?"

"Không hẳn là uất ức, nên nói là ôm hận thì đúng hơn." Quý Tư cười nói, "Ân Tịch Ly sau đó giở trò đòi sống đòi chết, quyết tâm ăn không uống không trả đũa lão nhân gia, trừ khi lão nhân gia đáp ứng yêu cầu của bọn họ, bằng không y sẽ treo cổ trước cửa nhà ông."

Mọi người nghe xong đều hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây không phải là đang ăn vạ sao ? Ngẫm lại Ân Tịch Ly được tôn xưng là quốc tướng thần toán, không nghĩ tới y lại có thể dùng chiêu vòi vĩnh trẻ con như vậy.

"Sau đó thì sao ?" Ngao Thịnh hỏi lại, cảm thấy thực hứng thú.

"Sau đó lão nhân gia bị Ân Tịch Ly quấy đến phát sợ, đành phải đồng ý thu lưu bọn họ. Từ đó trở đi, cả đám Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt ngày nào cũng mang đồ ăn ngon tới cung phụng lão nhân gia, bồi ông nói chuyện. Qua vài ngày, bọn họ rốt cục biết được Tước Vĩ lão nhân cực kỳ tinh thông các loại binh thư chiến sách, đối với lục chiến thủy chiến này nọ am hiểu vô cùng, nhất là khả năng dụng binh kỳ tài. Vì vậy, Ân Tịch Ly thường rủ lão nhân gia chơi cờ, dụ ông nói ra đấu sách chiến thuật. Mỗi lần như vậy, bao nhiêu hiểu biết của lão nhân gia đều bị Ân Tịch Ly tính kế cho nói ra bằng sạch ... Ngược lại, ván cờ nào y cũng đại bại dưới tay lão nhân gia." Quý Tư lắc đầu cười.

"Sau đó thì sao ?" Diệp Vô Quy háo hức hỏi dồn, "Hắn là càng thua càng cay cú a."

"Ân." Quý Tư gật gù, "Ân Tịch Ly sau đó trèo lên giường nhà lão nhân gia lăn lộn một hồi, lảm nhàm một tràng sống sống chết chết, nào là có lỗi với Khổng Tử, nào là bản thân có tài mà không thể tận sức giúp dân giúp nước. Y cứ như vậy mà nháo ầm ỹ một trận, khiến cho Tước Vĩ lão nhân trong lúc mơ mơ hồ hồ đã thu nhận cả đám Viên Liệt làm đồ đệ, đồng ý cho bọn họ tới nhà mình mỗi ngày một canh giờ để nghe lão nhân gia giảng về binh thư."

Mọi người nghe xong, ai nấy đều cảm thấy thật thần kì, không ngờ chuyện xưa lại thú vị như vậy.

"Quý tướng ?" Uông Càn Khôn tò mò hỏi, "Viên Liệt bọn họ bái chung một thầy, học cùng một bài, vì sao năng lực của mỗi người lại khác nhau vậy a ?"

Quý Tư khẽ lắc đầu, nói, "Viên Liệt tư chất vốn rất tốt, từ nhỏ đã tỏ ra vô cùng xuất chúng so với đám huynh đệ đồng trang lứa, đương nhiên khả năng tiếp thu cũng nhanh nhất, lão nhân gia cũng rất thích ngài. Hơn nữa Ân Tịch Ly mỗi ngày đều ở bên tai lão nhân gia mà tỉ tê, nói rằng Viên Liệt học như vậy còn chưa đủ, muốn lão nhân gia phải dạy cho ngài nhiều hơn một chút. Vì vậy, Tước Vĩ lão nhân đành dạy thêm cho Viên Liệt vào buổi tối, với điều kiện chỉ dạy thêm nhiều nhất là hai canh giờ."

"Ý của Quý lão khanh là muốn trẫm đi tìm Tước Vĩ lão nhân kia học hỏi về thủy chiến ?" Ngao Thịnh hỏi.

Quý Tư gật gật đầu, nói, "Lão nhân này tính tình cổ quái, người tìm đến cửa xin ông chỉ dạy không ít, nhưng dù dùng mọi biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo đều không được. Kỳ trân dị bảo mang tới bao nhiêu cũng chẳng được ông để mắt tới. Nếu không phải Ân Tịch Ly khi xưa tính kế bày trò, chưa chắc đã dụ được lão nhân gia vào tròng. Hiện tại hoàng thượng tuổi tác cũng xấp xỉ bọn họ năm đó, tư chất so với Viên Liệt không hề thua kém, không bằng người thử một lần xem sao ? Nếu như có thể trở thành chân truyền của Tước Vĩ lão nhân, đến lúc ngự giá thân chinh thì đó chính là năng lực thực sự của người a !"

Ngao Thịnh nghe xong bèn đứng dậy, cúi đầu thi lễ với Quý Tư, "Quý lão khanh, đa tạ."

Quý Tư sợ hãi, vội vàng hoàn lễ. Ngao Thịnh ngẩng đầu lên, nhìn sang tả hữu hai bên, hỏi, "Giờ ta đến Lạc Hà khẩu là vừa đúng một canh giờ phải không ?"

Văn Đạt lẩm nhẩm bấm tay tính giờ, nói, "Hoàng thượng, vẫn còn nửa non canh giờ, nếu cưỡi ngựa tới đó thì vừa kịp lúc."

"Ân." Ngao Thịnh gật đầu, lại suy nghĩ một hồi rồi nói, "Văn Đạt, dẫn đến cho trẫm một con tuấn mã, đồng thời thu thập một chút hành lý. Ta đi đón Thanh, sau đó tới ngoại ô phía bắc tìm Tước Vĩ lão nhân."

"Vâng." Văn Đạt nhanh nhẹn lui xuống chuẩn bị. Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đều tỏ ý háo hức, muốn được diện kiến kỳ nhân, nhưng Quý Tư lại đối với bọn họ khoát tay ngăn cản, chờ Ngao Thịnh đi rồi ông mới cười nói với hai người, "Ta nói, hai người a, không thể đi."

"Vì sao ?" Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy đều tròn mắt khó hiểu, hỏi lại Quý Tư.

Quý Tư vuốt vuốt chòm râu, cười nói, "Hai người đúng là còn non lắm. Nên biết rằng con đường làm quan phải tối chú ý một điều, đó chính là biết tiến thoái đúng lúc. Có thể gặp gỡ kỳ nhân chính là nhờ duyên phận, mà mối nhân duyên đó là do thiên tử sắp đặt. Nếu muốn trái mệnh mà đoạt đi mối duyên này ... sẽ bị giảm thọ a."

Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đưa mắt nhìn nhau, đến khi hiểu ra thâm ý trong lời nói của Quý Tư thì vội vàng cúi người hành lễ với ông, "Đa tạ Quý tướng chỉ dạy."

Quý Tư vừa lòng gật đầu, thầm nghĩ, hai tiểu tử này a, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

...

Trên thao trường ở Lạc Hà khẩu, quân mã đều đã xếp hàng chỉnh tề. Vương Trung Nghĩa đưa mắt nhìn đám quân binh trước mặt, thiếu chút nữa đem đủ thứ từ ngữ mà văng ra ... Gã thầm nghĩ, đám binh này, tên nào đến đấy già quắt queo, làm sao còn sức đánh giặc a ? Vậy mà Tề Tán đứng bên cạnh vẫn bất động thanh sắc, lệnh cho đám quân đứng theo đội ngũ, bắt đầu điểm danh nhân số.

Cách đó không xa, bên trong quân trướng, Quan Khế và Tương Thanh đang cùng nhau ngồi uống trà.

Quan Khế đưa mắt quan sát Tương Thanh một hồi rồi đột nhiên lên tiếng, "Thanh phu tử lần này trở về, thực sự là ngoài dự liệu của ta."

Tương Thanh ngẩng đầu nhìn Quan Khế, "Sao Nguyệt vương nói vậy ?"

"Nga ..." Quan Khế gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Chuyện hoàng thượng si mê Thanh phu tử khiến cho không ít đại thần trong triều không vừa ý. Ta vốn nghĩ Thanh phu tử là người xả tiểu thủ đại (coi trọng việc lớn mà hi sinh chuyện nhỏ), vì cơ nghiệp của Thịnh Thanh cùng bộ tộc Viên thị mà quyết định ra đi."

Tương Thanh nghe hắn nói xong, trong tâm khẽ động. Xem ra Quan Khế này đúng là lai giả bất thiện. Từ sau khi y trở về Nhạc Đô, các đại thần muốn tránh y còn không kịp, càng không có ai dám đứng trước mặt y mà nói linh tinh về mấy chuyện hậu tự của Thịnh Thanh này nọ. Không ngờ hôm nay Quan Khế vừa mở miệng đã trực tiếp đi vào vấn đề ... Xem ra hắn đã có chủ ý từ trước.

Tương Thanh lặng im không lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn Quan Khế, "Lời này của Nguyệt vương là có ý gì ?"

Quan Khế nói cả nửa ngày mà chỉ nghe Tương Thanh nhẹ nhàng đáp lại một câu như vậy, liền bật cười, "Tiểu vương xin nói thẳng. Hoàng thượng vì ôm mối tình chung với Thanh phu tử mà không chịu tuyển phi, vậy chẳng khác nào khiến cho đại tộc Viên thị tuyệt hậu. Mà cơ nghiệp của Thịnh Thanh sau này chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ khác."

Tương Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, "Nguyệt vương nói rất có lý."

Quan Khế sửng sốt, tròn mắt nhìn Tương Thanh, còn muốn chờ y nói tiếp, nhưng Tương Thanh sau đó chỉ điềm nhiên bưng chén lên uống trà rồi lại đưa mắt nhìn chúng tướng đang thao luyện ngoài kia.

"Ách ... Thanh phu tử ?" Quan khế bối rối gọi một tiếng.

Tương Thanh quay lại nhìn hắn, chọn mi, ý muốn hỏi -- Còn có chuyện gì ?

"Phu tử." Quan Khế nói tiếp, "Hoàng thượng tuổi tác không còn nhỏ, cũng đến lúc nên lập hậu rồi."

Tương Thanh gật gật đầu, "Đúng vậy."

Quan Khế nhịn không được trừng mắt đánh giá Tương thanh một hồi, thầm nghĩ, ai nói người này đơn thuần thành thật ? Ngữ điệu như vậy có chỗ nào giống người thành thật a ?

Mặc cho hắn có hỏi thế nào, Tương Thanh vẫn chỉ thờ ơ đáp lại. Cuối cùng, Quan Khế đành phải tự mình lật tẩy, "Phu tử có thể nào khuyên hoàng thượng tuyển phi lập hâu, sinh con nối dõi hay không ?"

Tương Thanh lắc đâu, "Không thể."

"Vì sao ?" Quan Khế gặng hỏi, "Hoàng thượng dường như rất nghe lời phu tử mà."

"Sao ta phải khuyên hắn ?" Tương Thanh cười hỏi lại, "Thịnh nhi sẽ nghe lời ta khuyên sao ?"

Quan Khế sửng sốt nhìn Tương Thanh, trong lòng vẫn mờ mịt không hiểu, liền nói tiếp, "Hoàng thượng là vì phu tử mà không chịu lập phi, cho nên phu tử hẳn là nên khuyên bảo người mới phải."

Tước Thanh lắc đầu cười nói, "Nguyệt vương, nếu hoàng thượng là vì ta mà không chịu lập phi thì sao ta lại phải đi khuyên hắn ?"

Quan Khế có chút đuối lý nói không lại. Xem ra Tương Thanh là đang muốn cùng hắn tranh cãi đến cùng sao ?

Nói tới đây, Tương Thanh lại đột ngột chuyển chủ đề, hỏi Quan Khế, "Nguyệt vương dường như có giao hảo với Thần Quý ?"

Nét mặt Quan Khế có chút biến sắc, trầm tư một lúc mới lên tiếng, "Chưa đến mức được coi là giao hảo, chỉ là lúc còn nhỏ có gặp qua vài lần."

"Vậy Nguyệt vương khi còn nhỏ có từng gặp qua hoàng thượng hay chưa ?" Tương Thanh cười hỏi.

Quan Khế lắc đầu, nói, "Thật đáng tiếc là chưa từng nhìn thấy."

"Nga." Tương Thanh ngầm hiểu, cười nói, "Khó trách lại có cảm tình sâu sắc với đại tộc Viên thị đến vậy."

"Ai." Quan Khế vội lắc đầu, "Phu tử, sao lại nói những lời như vậy. Ta là thân thích của hoàng thượng, cùng Viên thị không có liên quan."

"Nga ... Nguyệt vương là biểu huynh của hoàng thượng phải không ?" Tương Thanh tỏ vẻ lơ đãng hỏi một câu.

Quan Khế gật đầu cười nói, "Đúng vậy."

"Danh hào Nguyệt vương này cũng là bởi có quan hệ thân thích với hoàng thượng, cho nên mới được sắc phong ?" Tương Thanh hỏi tiếp.

Trên mặt Quan Khế có chút xấu hổ, lúng túng gật đầu.

"Một khi đã như vậy." Tương Thanh chậm rãi cười nói, "Nguyệt vương hẳn là nên vì hoàng thượng mà lo lắng, thay vì lo cho đại tộc Viên thị, đúng không ?"

Quan Khế nghe xong thì trầm mặc một hồi, gật đầu cười, "Thanh phu tử nói rất có lý."

Tương Thanh khẽ mỉm cười, tiếp tục xoay mặt xem thao luyện.

Quan Khế nhíu mày ngồi bên cạnh, vốn là hôm nay gã muốn thử Tương Thanh một phen, nhưng thử xong mới biết, con người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ tới đây bèn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tương Thanh đang nâng chén trà, khóe miệng có hơi nhếch lên, dường như là đang cười. Quan Khế chợt thấy trong lòng có chút chột dạ -- Xem ra lần này không chỉ có hắn thử Tương Thanh, mà chính y cũng đang thử lại hắn.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, lại thêm một tiếng hổ gầm. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy xa xa có một nam tử khoác cẩm bào đen tuyền đang giục ngựa thẳng hướng đại doanh mà phi tới. Bên cạnh tuấn mã trắng truyết còn có một con bạch hổ cực lớn.

Tề Tán cùng Vương Trung Nghĩa đưa mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng quỳ xuống hành lễ, miệng hô, "Tham kiến hoàng thượng."

Đám thủy binh kia mặc dù đóng quân ở Nhạc Đô nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa một lần được diện kiến thánh thượng. Nay là lần đầu tiên được nhìn thấy, vì vậy đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Một vài tên lính lén giương mắt nhìn, chỉ thấy hoàng thượng tuổi còn trẻ, lúc cưỡi ngựa phi tới, vạt áo tung bay trong gió khiến cho toàn thân càng toát lên vẻ tiêu sái mà uy nghiêm lạ thường.

Tương Thanh cùng Quan Khế bước ra khỏi trướng, còn chưa kịp hành lễ, Ngao Thịnh đã lên tiếng thúc giục, "Thanh, mau lên ngựa, ta đưa ngươi tới nơi này." Nói xong liền vươn tay kéo Tương Thanh.

Tương Thanh có chút khó hiểu, thấy Ngao Thịnh vẻ mặt dạt dào hưng phấn còn mang theo một bao hành trang, không phải là hắn muốn ra khỏi thành đấy chứ ? Nghĩ vậy liền đưa tay về phía hắn, Ngao Thịnh nắm lấy tay Tương Thanh, kéo y lên ngựa rồi giục ngựa qua đầu.

Thấy chúng tướng trong thao trường vẫn đang quỳ rạp dưới đất, Ngao Thịnh cao giọng nói, "Đều đứng lên đi, hảo hảo thao luyện, trận chiến sắp tới đều nhờ vào các ngươi." Nói xong liền quất roi thúc ngựa đi thẳng.

Quan Khế đứng cạnh cửa quân trướng, cau mày nhìn thân ảnh Ngao Thịnh đang khuất dần đằng xa, đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro