Chương 106. An Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106. An Dương

Đêm rằm mười lăm trăng sáng, chiếu rọi một góc gian phòng qua ô cửa. Rồi có cơn gió nhẹ dạo khúc phiêu lãng, hương thơm phảng phất len lỏi trong mấy tấm rèm mỏng bồng bềnh. Nàng mơ màng mở mắt, trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác như tầm nhìn phía trước có vật chắn, mà vật chắn ấy lại giống bóng hình của nam tử. Nàng cố gượng dậy, dụi dụi mi mắt nhìn người nọ. Phát hiện là Đan Nhân Mã, nàng bèn bày vẻ mệt nhọc ngã xuống chăn êm. Mặc chàng, nàng chẳng đếm xỉa.

Đan Nhân Mã kéo dạt tấm rèm sang bên, ngắm nhìn Vệ Bạch Dương nằm ngủ ngon lành không chút phòng bị. Đôi ngươi trong đêm u tối thập phần lạ lẫm, không cách nào thấu rõ tâm tư. Nàng ngược lại tùy tiện, cảm thấy chàng muốn nán lại cũng không phải không được. Sống chung cũng chẳng ít, tình ý cũng đã thấm tận tâm can. Thoạt nhìn cả hai đều không khác gì cặp phu thê bình thường cho nên về vấn đề chăn gối, nàng sớm đã không thèm bận tâm hay giữ nghĩa làm gì.

Thấy chàng không động, nàng liền đưa tay nắm lấy cổ tay chàng. Giọng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra.

"Chàng không ngủ sao?"

Đan Nhân Mã bất giác cong cong khóe môi, hạ người ngồi xuống bên giường.

"Nàng nói ta nghe, có phải hôm nay lúc ở trong cung, Bạch Tường đã đến tìm nàng không? Là nói về ta sao?"

Vệ Bạch Dương nghe đến Bạch Tường liền bừng tỉnh, tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt. Thật ra cũng chẳng phải chuyện đáng để giấu giếm gì, vậy nhưng nàng không muốn chàng quá bận tâm vào vấn đề này. Cứ để nữ tử với nhau giải quyết, dễ dàng nói hơn.

"Sao chàng lại biết?"

Có gì đó khó nói trong từng cử chỉ của chàng. Giả dụ như vươn tay đến vuốt mặt nàng, rồi ôm trọn nàng. Mất một lúc nàng mới nghe ra ngữ khí sầu não của người thương. Nhưng không phải không thấu được mối bận tâm chàng có làm gì. Tuy nhiên nếu có thể bước được bước nào, nàng đã cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Thâm tâm nàng biết rõ vấn đề này chỉ có một kết cục. Thay vì làm căng lên hay tìm cách tránh né, vẫn là nên tự tạo cho mình một trạng thái thoải mái để đón nhận. Trải qua mọi thứ, nàng dường như nhìn thấu được rất nhiều việc. Vì vậy Đan Nhân Mã chỉ cần sống tốt, những việc khác với nàng cũng chỉ toàn là gió thoảng.

Đan Nhân Mã không nói năng gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy eo nàng. Sau đó chậm rãi tìm cánh môi để đặt một nụ hôn. Không giống dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu mọi ngày. Đây rõ ràng là nụ hôn mang theo tâm tư ưu sầu không cất thành lời của chàng. Chầm chậm mà luyến lưu, không dứt cũng chẳng nỡ rời. Chàng từ từ dí sát nàng, buộc nàng phải hạ thân xuống giường.

Bất giác trong một khoảnh khắc, Vệ Bạch Dương nhận thấy sự lưỡng lự của chàng. Nàng không biết điều gì khiến chàng lại như vậy, nhưng nay trăng sáng không phai, nếu bỏ mất đêm này quả thật vô cùng uổng phí. Nghĩ thế nàng bèn đẩy người chàng xuống, nghịch ngợm ngồi lên hông chàng. Khóe môi cong cong mang vẻ kiều diễm, càng là trong đêm càng thập phần tình tứ. Chàng không cử động, mặc cho đầu ngón tay thon dài của nàng bỡn cợt thân thể chàng.

Lả lướt một hồi, Vệ Bạch Dương phát hiện nam nhân của nàng vậy mà lại đẹp rạng ngời đến mức này. Thân thể không chỗ nào không khiến người ta mê mẩn. Bất giác tay nàng dừng lại ở hông, ánh mắt trong trẻo nhìn chàng. Yết hầu lên xuống thất thường, dáng vẻ không ổn định đang đấu tranh trí óc này quả thật khiến nàng vô cùng thích thú. Nhưng phàm là chuyện ái tình, càng trêu chọc càng sớm nhận hậu quả. Ngọn lửa dục vọng vì nàng mà nhen nhóm, ngày một bập bùng.

Thế nhưng có điều trước nay chàng không ngờ tới. Nàng vậy mà một thân trong trắng chưa vướng bụi trần. Đây là lần đầu tiên của cả hai. Trong lòng vừa vui sướng vừa bồn chồn quái lạ. Chàng đã từng nghĩ vô số lần nhưng cũng vội vàng bác bỏ ngay. Nàng gả cho Kham Ma Kết đã lâu, thầm nghĩ động phòng hoa chúc cũng trải qua. Hơn nữa ngày trước lòng nàng luôn hướng về Kham Ma Kết, không nghĩ cũng biết nàng chắc chắn đã trao lần đầu cho chàng ta. Nhưng thời điểm hiện tại như tát vào mặt chàng, nói với chàng đây vốn là hiện thực. Vệt máu kia không thể nào là sai được.

"Nàng..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị nàng chặn lại, nàng cười một vẻ mệt nhoài.

"Chàng gọi tên húy của ta, như ngày trước... có được không?"

An Dương.

Nàng từng nói đây là tên mẫu thân đặt cho nàng. An trong an yên. An trong bình bình an an. Mong nàng sống đời này luôn an yên, luôn bình an. Nhưng quả thật nàng không làm được. Suốt hành trình dài tìm giá trị của chính mình, nàng dường như đã đánh mất quá nhiều thứ, cũng không cách nào an yên một đời. Ngoảnh đi ngoảnh lại, có lẽ chỉ thời khắc cạnh bên Đan Nhân Mã mới phát huy được ý nghĩa của cái tên. Cho nên nàng muốn lần nữa, bên tai nghe được tiếng chàng gọi nàng hai chữ An Dương như ngày trước.

"Được... An Dương..."

Nàng cười nhạt.

"Nhưng..."

Vệ Bạch Dương biết chàng muốn nói gì, cho nên miễn cưỡng nhón người nhìn chàng một hồi. Đột dưng nàng cảm nhận cơn đau nhức nơi hạ thân, phát giác ra bản thân vừa chơi đùa với lửa. Nàng bèn cười trừ. Đan Nhân Mã càng nhìn càng không hiểu nàng rốt cuộc đang cười cái gì. Chàng nửa muốn mở miệng nửa chờ đợi nàng.

"Vấn đề này dài, một lúc nói không hết. Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, một đêm mây mưa ta cũng đã thấm mệt. Chàng đợi đến ngày mai, ta sẽ đem toàn bộ nói rõ chàng nghe."

san.180423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro