Chương 118. Ý định xâm lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118. Ý định xâm lược

Kiệu hoa đã đi được đoạn, một khi rời khỏi Trung Ca, Kham Bảo Bình mãi sẽ không thể quay về. Nàng vén rèm cửa, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên trong kiệu hoa chỉ có mình nàng, quả thật có phần buồn chán. Hoặc có lẽ vì xung quanh yên tĩnh mới dễ làm nàng suy nghĩ linh tinh. Buông màn, nàng đảo mắt nhìn về phía trước. Nét mặt không giấu nổi muộn phiền, dáng vẻ càng đang phản bội nàng. Dẫu có bao nhiêu lụa đỏ, hỉ phục lộng lẫy ra sao, lang quân tôn quý nhường nào cũng không làm nàng cảm thấy hạnh phúc.

Nàng tự ý xin Hoàng Đế chấp thuận liên hôn. Một phần là vì trách nhiệm của một Công chúa, một phần là vì nán lại chốn cung cấm chỉ càng làm nàng thêm sầu não. Chi bằng mặc sự đời trôi chảy, gả đi Đông vực còn tốt hơn. Mặt khác, nàng cũng muốn biết liệu lựa chọn này có khiến Tào Sư Tử lung lay hay không. Vậy nhưng có vài thứ dù tính thế nào cũng không sánh nổi với hiện thực sớm đã đẩy đưa.

Tiếng hí ngựa vang cả vùng trời. Đan Nhân Mã cùng Vệ Bạch Dương dừng lại nơi vách núi cao. Từ đây dễ dàng trông thấy địa phận của Bạch Quốc ở phía trước. Chàng liền cau mày một phen. Hiện tại muốn đến Bạch Quốc sợ là vạn phần khó khăn. Biên cương toàn doanh trướng, dù thật sự lẻn ra được cũng khó tránh sẽ gặp thổ phỉ đang phòng thủ phía bên kia. Nhưng đây vốn là con đường duy nhất để có thể đến Bạch Quốc. Tuy nói vẫn còn đường thủy nhưng mất thời gian.

"Chàng dự tính thế nào?"

Vệ Bạch Dương bất giác lên tiếng. Có lẽ nàng cũng như chàng, cũng nhìn ra được con đường phía trước. Cho nên muốn biết chàng sẽ lựa chọn thế nào.

"Đi đường thủy."

Nàng tròn xoe mắt, vội quay phắt về phía chàng: "Đây là việc cấp bách!"

Chàng tránh ánh mắt của nàng, huýt sáo như vô tội. Không phải không biết là việc cấp bách nhưng chàng chẳng màng tới. Sự an toàn của nàng càng quan trọng hơn cả thảy. Đám thổ phỉ kia man rợ và dữ tợn thế nào, chàng hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên thay vì mạo hiểm, chàng thà rằng mất thời gian mà an toàn thì hơn. Tuyệt đối sẽ không để nàng gặp phải bất trắc gì.

"Chỉ cấp bách với Bạch Tường!"

Lại còn chưa nói... lúc tờ mờ sáng hôm nay, Bạch Tường cho người đưa lá thư đến phủ Tướng quân. Chàng không rõ lần này nàng ta muốn giở trò gì. Thoạt đầu chàng còn có ý định đem lá thư ấy đốt đi, nhưng Vệ Bạch Dương lại ngăn cản chàng. Cuối cùng lá thư vẫn được mở ra. Lúc ấy cả nàng và chàng mang tâm thế bình thản, cảm giác đây là trò ấu trĩ nào đó của nàng ta. Cho đến khi thấu rõ toàn bộ nội dung của lá thư.

Mấy năm trước khi loạn thổ phỉ xảy đến, Bạch Tường vốn ngự tại Thanh Đô trong phủ Công chúa, ngày ngày đàn ca múa hát cùng nam kỹ. Trong một lần vô ý biết được âm mưu của mẫu hoàng, tức nữ đế Bạch Quốc và nhị hoàng muội - Bạch Cẩn Nhu. Họ muốn xâm lược một phần lãnh thổ của Trung Ca sau nhiều năm im hơi lặng tiếng. Biết rõ không thể dẫn dắt binh lính xâm lược, cho nên sử dụng thủ đoạn, kích động bạo lực của thổ phỉ. Bọn chúng man rợ và dữ tợn, có lẽ kéo dài không bao lâu sẽ dễ dàng công phá. Lúc đó ngồi không cũng thành ngư ông đắc lợi. Kế sách vẹn toàn này chỉ có Bạch Cẩn Nhu mới nghĩ ra, khiến nữ đế vừa ý vô cùng.

Thảo nào Đan Nhân Mã dẹp loạn thổ phỉ mấy năm trời... đều không thấy toán quân của Bạch Quốc đến. Vô số bách tính Bạch Quốc khóc than, oán thán. Ruộng đất bị phá hoại, nhà cửa đổ nát, cả vùng tang thương sau mỗi bước chân của vó ngựa đi ngang qua. Khung cảnh tàn khốc... không từ nào có thể diễn tả. Nghĩ đến chàng liền cau mày, chẳng thể nào chấp nhận.

Trong thư Bạch Tường tự thấy mang thân phận trưởng Công chúa nhưng bất tài, vô dụng, suốt ngày thác loạn bên đám nam kỹ. Ấy nhưng nàng vẫn hiểu được thế nào là thương xót bách tính. Lại nói ngày trước nàng ham vui, từng bị thương và ngất xỉu tại thị trấn nhỏ sát biên cương. Có cơ duyên được người dân ở đây cứu mạng, còn chăm sóc cho nàng vô cùng nhiệt tình. Nay họ chịu cảnh lầm than từ chiến tranh, nàng không thể trơ mắt đứng nhìn.

Thành thử nàng từng một mực phản kháng, từng hết lòng thuyết phục... Và rồi tất cả đều trở nên vô dụng. Vì vậy nàng mới mạo hiểm trà trộn vào đám thổ phỉ. Trong lúc điều tra không may bị bọn chúng phát hiện thân phận nữ nhân. Đúng lúc toán quân của Trung Ca đột ngột tấn công, may mắn được Đan Nhân Mã cứu giúp. Vốn dĩ cũng có nảy sinh chút tâm tư không đáng. Nhưng chính sự trước mắt mới khiến nàng lưu tâm. Sau đó một phút nóng vội liền nghĩ đến việc liên hôn. Nữ đế thương yêu nàng, chắc chắn sẽ hoàn toàn từ bỏ ý định xâm lược nếu nàng cùng ai đó bên Trung Ca liên hôn.

Nàng không thể chọn Thái tử bởi vì người đó mang tiếng phế vật. Ít nhất phu quân tương lai của nàng phải có khí khái như Đan Nhân Mã. Cho nên nàng liền để chàng thu vào tầm mắt. Nay ý định liên hôn không thành, ý định xâm lược vẫn còn đó. Ngày nào cuộc chiến này chưa chấm dứt, ngày đó nàng không yên lòng. Thế nhưng hiện tại nàng vẫn còn việc phải làm, không thể lại tiếp tục toan tính một mưu kế khác. Cho nên nếu muốn bỏ cuộc hôn sự ấy, nàng mong chàng có thể dập tắt cuộc chiến vô nghĩa kia.

Một lá thư không thể nói rõ tường tận mọi việc, chỉ có thể tóm lược như thế. Giả sử Đan Nhân Mã cần thông tin và viện trợ có thể đến Thanh Đô ở Bạch Quốc tìm tam Công chúa - Bạch Yên Y.

san.010523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro