Chương 121. Không phải mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121. Không phải mơ

Nam nhân trước mặt Giản Xử Nữ cầm lấy ngọn thương, trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực mình. Nàng mang theo sắc thái bàng hoàng vội rút tay trở lại. Nhưng nam nhân trước mặt máu vẫn không ngừng tuôn. Ý cười hiện hữu ở khóe miệng, một nét trông cùng cực.

"Duệ Song Tử!"

Nàng hét lớn. Mồ hôi đầm đìa đọng lại trên trán, thấm một mảng lớn ở lưng. Hơi thở dồn dập, ngắt quãng rồi mau chóng bình ổn. Nàng lia mắt nhìn mọi thứ. Xung quanh vắng lặng và im lìm, chỉ vọng bên tai vài tiếng xào xạc của rừng trúc. Nàng gạt tấm chăn sang, cố nhớ lại bản thân đã gặp phải chuyện gì. Nhưng đầu đau như búa bổ, không tài nào gợi được mảnh ký ức nào. Rồi phía cánh tay lan đến cảm giác nhói đau, nàng vô thức nhận ra tình cảnh trước đó. Phải, nàng đã trúng phi tiêu tẩm độc tại tiểu viện bí mật ấy. Nàng còn chất vấn chàng ta đủ mọi điều.

Như nhớ ra gì đó, nét mặt Giản Xử Nữ dần trở nên khẩn trương. Nàng nhanh chóng đặt những bước chân yếu ớt lên sàn nhà, ngày một vội hơn, đến khi đã chạm cánh cửa. Đôi mắt trong ngần le lói hình bóng sáng ngời. Dáng vẻ ấy đã từng khắc sâu vào trong tiềm thức của nàng, không cách nào phai nhạt. Cho nên kể cả khi có hóa thành tro, nàng vẫn sẽ nhận ra trong một thoáng. Lại càng huống hồ vào đêm khuya ấy, dù ý thức không hoàn chỉnh nhưng nàng vẫn lờ mờ nhận ra nam nhân đó là ai.

Duệ Song Tử đứng ngược hướng. Trên tay có một con bồ câu. Đoán chừng là đang nhận lá thư từ ai đó gửi tới, rồi bồ câu nhanh chóng đập cánh bay đi. Chàng khẽ mở lá thư, chỉ vỏn vẹn hai chữ không đến. Nghĩ ngợi gì đó, chàng liền tặc lưỡi. Lúc có ý định xoay lưng vào trong, bất giác phía lưng truyền tới cảm giác ấm áp lạ thường. Ở hông chàng có một vòng tay, một vòng tay nhỏ nhắn mà yếu ớt, khiến chàng lại chẳng nỡ gạt bỏ làm gì. Cứ như vậy... để nàng tùy tiện ôm lấy không buông.

Chàng im lặng, nàng cũng im lặng.

Sau đó chỉ nghe tiếng thút thít, rõ là đang khóc. Duệ Song Tử ngơ ra một hồi. Thầm nghĩ, Giản Xử Nữ như vậy cũng biết khóc ư. Quả thật trước nay nàng luôn dũng cảm, mạnh mẽ. Cho dù ra tay cũng không bao giờ thương tiếc ai. Bây giờ lại rơi lệ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ vô lý. Có chăng độc này khiến nàng trở nên ấm đầu.

"Ta xin lỗi..."

Giọng điệu tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để chàng nghe thấy, rồi nàng ngất lịm. Có lẽ cơ thể suy nhược lại thêm cảm xúc dâng lên quá đà, khiến nàng không đủ sức lực chống chọi, cho nên dễ dàng ngất đi. Chàng vội đỡ nàng, hai mày bỗng dưng nhíu chặt. Nếu là câu xin lỗi này... từ lâu đã không còn ý nghĩa.

Chàng bế nàng lên, đưa nàng trở lại vào trong rồi đắp chăn cho nàng.

Đôi ngươi dường như dâng lên chút xúc cảm nào đó, nhanh chóng loang ra, không thèm đọng lại. Mi mắt khẽ động, chàng liền đứng dậy rời khỏi.

Khoảng canh giờ sau, Giản Xử Nữ mơ màng mở mắt. Trong tầm ngắm toàn gỗ nơi trần nhà và vài ba tia sáng yếu ớt len vào. Nàng bắt đầu lẩm nhẩm.

"Không phải mơ..."

"Mơ cái gì cơ?"

Duệ Song Tử đứng khoanh tay, vai tựa nơi đầu giường. Nàng chỉ kịp cười trừ. Ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, trông dại.

"Gặp ngươi không phải mơ."

Tâm tư của chàng nhanh chóng bị xáo động bởi câu nói này của Giản Xử Nữ.

Nàng mệt nhoài, nhón người ngồi dậy rồi ngước mắt nhìn chàng một lượt.

Năm năm trước ở hoàng thành, Duệ Song Tử một thân lam y cầm trên tay thanh kiếm. Dáng vẻ lúc đó có chút bức người. Rõ ràng tâm mang đầy ý hận, nhất thời trong mắt chỉ có mỗi việc làm sao để giết chết Hoàng Đế. Nhưng ngẫm lại khi ấy chàng không gầy như bây giờ. Tổng thể dù hài hòa nhưng vẫn mang đến cảm giác gầy.

Nàng buột miệng.

"Ngươi gầy đi rồi."

Chàng bần thần một hồi, mau chóng định hình liền nhìn lại mình. Bất giác trong tâm len lỏi hai chữ gầy sao? Dù nhìn thế nào chàng vẫn cảm thấy bản thân so với trước đây không gầy cũng không mập. Rõ ràng trông cực kỳ ổn.

"Vậy sao."

Bầu không khí giữa cả hai bắt đầu bao trùm một sự yên tĩnh bất thường ngay sau khi chàng dứt lời. Thật ra... không ít lần chàng nghĩ nên trốn tránh nàng thế nào. Trong tâm vốn đã tự nhủ, đời này kiếp này không gặp vẫn hơn. Hiện tại đối diện, quả thật có phần khó xử.

Nhưng, Giản Xử Nữ thì khác.

Cách nghĩ của nàng không giống Duệ Song Tử. Nàng từng vô số lần mơ thấy chàng, mơ thấy viễn cảnh năm năm trước. Giống như vừa rồi, chàng nắm lấy ngọn thương tự đâm chính mình. Cảnh tượng ấy tuy không thực nhưng đã dày vò tinh thần nàng những năm năm trời. Đến nổi khi một người thật đứng trước mắt, nàng vẫn cho rằng đây chỉ là ác mộng trong vô số những cơn ác mộng nàng từng gặp mỗi đêm.

Duệ Song Tử dù đứng ngay đây, chân thật như vậy... vẫn khiến tâm trí nàng trở nên mờ ảo, không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Nhưng cứ hễ nhớ đến xúc cảm vừa rồi, những suy nghĩ ấy của nàng liền hòa quyện với gió rồi cuốn bay mất. Đó là thực, Duệ Song Tử đang đứng trước mặt nàng.

san.020523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro