Chương 123. Muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123. Muốn làm gì?

"Không muốn chết thì im lặng!"

Nữ nhân bên cạnh gằn giọng, hai mày dính chặt như sắp dán vào nhau. Một tay bịt miệng Kham Bảo Bình, tay còn lại kề đoản kiếm lên cổ nàng. Nàng ta không cần biết nàng kích động ra sao, chỉ cần nàng không phát ra tiếng động là được. Cả hai nằm trườn trên gác, cố nhìn xuống bên dưới qua kẻ hở. Trong tầm ngắm nhỏ hẹp chỉ vô ý trông thấy Tào Sư Tử và một tên nam nhân. Đoán chừng hắn có vết thương trên người, thân thủ không được nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng những người sau hắn mới khiến nàng ta đặc biệt lưu tâm hơn.

"Tào đại nhân."

Tên nam nhân nọ giương thanh kiếm, chĩa về phía chàng. Giọng điệu không mang ý cợt nhả, ngược lại kính trọng bảy phần. Vậy nhưng với hắn chuyện nào vẫn ra chuyện đó, nay dắt theo cả đám hắc y truy đuổi chính là cô ý làm khó chàng. Sợ rằng đến cái mạng cũng khó mà bảo toàn. Đây rõ ràng là ngoại ô, cách với khu vực của kiệu hoa một đoạn khá xa nhưng họ vẫn đuổi kịp.

Rốt cuộc chàng ta muốn làm gì?

Tào Sư Tử khẽ nhíu mày. Chẳng mấy chốc đã lấy lại dáng vẻ giễu cợt như thường ngày. Chàng không thể để họ nhận ra bất kì sơ hở nào. Nhất là khi tại đây, trong ngôi nhà này, vẫn còn Kham Bảo Bình. Bằng mọi giá, tuyệt đối không để nàng gặp phải bất trắc.

Phía trên, Kham Bảo Bình nghẹn ứ nơi cổ họng. Giãy giụa không thành, kìm nén cảm xúc cũng không xong. Bất giác nước mắt nàng rơi, rơi trên ngón tay thon dài của nữ nhân nọ.

Nàng ta nghiến răng, vẻ không cam tâm. Chỉ một chút nữa thôi, cả nàng và chàng đều có thể cao chạy xa bay. Đáng tiếc lão thiên thích trêu ngươi, lại ngay phút cuối cùng này mà đem đến kinh hỉ. Nàng ta liền cười nhạt.

Nhớ lại đêm ba ngày trước, Tào Sư Tử đến Túy Hương Lâu tìm nàng ta. Vốn dĩ bị nàng ta xua đuổi không thôi. Nói gì đi nữa, Túy Hương Lâu cũng không còn là chốn an toàn ở kinh thành. Đi đi lại lại, bốn bề đều là tai mắt. Muốn hành sự thì khó, im lặng không xong.

Chàng nói: "Giúp ta một chuyện."

Nghe đến đây, nàng ta cười giễu. Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi nàng ta giúp. Người bình thường cũng nhận thức được tình hình, chàng vì sao cứ mù quáng như vậy. Nàng ta quả thật khó lòng mà hiểu. Tuy nhiên chỉ có ý tốt, nhắc nhở chàng nhớ lại một vài thứ.

"Đại nhân của ta à, đây không còn là nơi để người cần sự giúp đỡ nữa."

Tào Sư Tử nâng chén rượu, uống ực một ngụm, ý cười trên môi chưa vơi.

"Giúp ta một chuyện."

Câu từ tuy lặp lại nhưng ngữ khí kiên định, khó có thể lung lay. Nàng ta liền thu lại ánh mắt bỡn cợt, vẫy vẫy quạt ngay tầm mắt, hỏi lại như chắc chắn.

"Đại nhân nghĩ kĩ rồi?"

Chàng gật đầu. Nàng ta gấp quạt lại, vội trút một hơi thở dài. Chuyện nhờ vả cũng chẳng to tát gì, chẳng qua là giúp Bạch Tường ăn vận xinh đẹp để đánh tráo tân nương. Thoạt đầu nàng ta vốn không hiểu phải rắp tâm như vậy làm cái gì. Trên người chàng tồn tại một loại xiềng xích, là loại xiềng xích vô hình. Bất luận kẻ thông minh cơ trí nhường nào cũng khó lòng để nhận ra. Nhưng nàng ta thì khác, bởi vì nàng ta là người lẳng lặng nhìn lấy xiềng xích kia siết chặt tứ chi chàng.

Tào Sư Tử lúc này giống con hổ oai hùng nhưng lại bị kẻ khác cầm tù.

Từng việc chàng làm chỉ đang cố giãy giụa trong chiếc lồng sắt ấy. Bởi vì có lẽ... chàng đã tìm được lí do để sống.

Không vì Kham Bảo Bình. Nếu thật sự vì nàng, sợ là chàng của hiện tại hoàn toàn tê dại, nguyện ý bên trong lồng.

Là vì tương lai, tương lai của cả hai. Bất luận phải đánh cược bằng mạng sống, Tào Sư Tử đều thấy xứng đáng.

Trước đó có một giao hẹn. Sau khi Tào Sư Tử bắt được Kham Bảo Bình sẽ đưa nàng đến ngôi nhà phía ngoại ô để hội ngộ với nàng ta. Rồi bắt đầu suy tính cho tương lai, bước tiếp theo nên đặt xuống như thế nào. Lúc ngựa hí vang dừng trước cổng, nàng ta chỉ thấy bộ dạng khổ sở của nàng. Đúng nghĩa bị bắt như chàng nói. Dẫu gì nàng cũng là Công chúa, sao chàng có thể nhẫn tâm vắt ngang Công chúa trên ngựa?

Nàng ta mở quạt, cười trừ.

Bên ngoài bắt đầu vọng lại tiếng rủa xả của Kham Bảo Bình ngày rõ hơn.

"Ngươi! Ngươi thất lễ! Đường đường là Công chúa, ngươi lại đối xử với ta thế ư? Tào Sư Tử, ngươi là tên khốn!"

Tào Sư Tử một nét lạnh nhạt, không thèm đáp nàng. Tay chân mau lẹ vác nàng lên vai rồi tiến vào bên trong.

Sau đó có lẽ mồm miệng ngứa ngáy, chàng liền nói: "Rời khỏi kinh thành, nàng không còn là Công chúa. Ta lại phải sợ thất lễ với nàng? Có tin hiện tại ta đem nàng ăn sống hay không?"

Kham Bảo Bình im bặt.

"Đại nhân nếu giả vờ ngu ngốc, bây giờ cũng không phải chịu cảnh này."

Tầm nhìn của Tào Sư Tử ngày càng mờ ảo, không phân biệt được dáng đứng của người trước mặt. Cứ như nghiêng ngả, rồi chàng đưa tay đến nơi đau nhói. Lúc ngước mắt xuống, cả bàn tay một mảng đỏ thẫm. Thân xác chàng bắt đầu kiệt quệ, lảo đảo, đưa mắt nhìn nam nhân phía trước.

Khóe môi chàng cong lên.

san.030523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro