Chương 125. Tàn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 125. Tàn độc

Bên ngoài hành cung Na Nhĩ Á khoác lên sắc đen ảm đạm, chỉ có ánh trăng nhỏ bé soi sáng một phần góc tối, nơi nữ nhân vận hỉ phục đang đứng. Hơi thở khó khăn, gương mặt đượm phần cay đắng. Lực tay nàng so với tên nam nhân này chẳng đáng là gì, dù cố bám víu lấy cũng không thành. Chàng siết ngày một chặt hơn, hai mày liền dán vào nhau. Đợi đến lúc cảm giác người ở trước sẽ chết dưới tay mình, chàng mới buông lơi. Nàng ngã quỵ xuống.

"Công chúa nên yên phận."

Thanh âm phát ra mang theo khí lạnh thấu tận xương tủy. So với cái lạnh giá của Đông vực, có khi còn kém hơn vài phần. Nàng chạm nhẹ vùng cổ, lập tức cơn đau nhói truyền đến. Có vẻ chàng không bận tâm, đến ánh mắt lại chẳng buồn nhìn xuống. Rõ ràng không xem ai ra gì, dù nàng là Công chúa cao quý.

Bạch Tường ngước mắt nhìn. Trong ánh mắt mang theo ý hận. Mặc dù bị bóp cổ đến thương tâm, nàng vẫn tỏ thái độ ngông cuồng, lớn tiếng mắng.

"Tên khốn!"

Nàng lại nói tiếp: "Ngươi để họ đi, tại sao còn truy sát? Lẽ nào ngươi không chút tình thương gì với Ninh An ư?"

Người ngu ngốc cách mấy cũng biết chàng để Kham Bảo Bình chạy trốn. Bằng không sẽ chẳng có việc dễ dàng đánh tráo và đến tận Đông vực. Chỉ cần qua hết đêm nay, ngày mai Khả Hãn dù tức giận cỡ nào cũng sẽ cắn răng chấp nhận cô Công chúa này.

Cho nên chàng vẫn luôn mang tâm thế bình thản mà đón nhận. Sự việc tất có một phần trách nhiệm nhưng với khả năng của chàng, cũng dễ có thể thoát khỏi vòng vây. Từ đó mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nàng.

Nàng đã nghĩ, Kham Bảo Bình vốn là hoàng muội của Kham Ma Kết. Chàng sẽ để nàng ta rời đi vì hạnh phúc của nàng ta. Nhưng có vẻ như cuộc chiến thầm lặng nơi Trung Ca lại chẳng đơn giản như nàng tưởng. Phức tạp và khó khăn đến mức khiến nàng cười giễu.

Hóa ra đây là lí do cho sự lưỡng lự của Tào Sư Tử, cũng như cách chàng ta lộ rõ sự căng thẳng. Có lẽ chàng ta đã bỏ lại tất cả rủi ro để chơi ván cược này, cược xem trái tim Kham Ma Kết lạnh lẽo đến đâu. Trong một thoáng nàng nghĩ, cả chàng và nàng đều cho rằng mình đã thắng. Vậy nhưng chưa từng nghĩ một cách nghiêm túc, ván cược này đã kết thúc hay chưa. Lúc cầm tin báo từ người của Túy Hương Lâu cẩn thận đọc từng chữ, nàng đã nghĩ mình sẽ nở nụ cười vui mừng thay cho họ.

Kham Ma Kết hạ người xuống, nâng cằm nàng lên. Dường như không chỉ bàn tay chàng lạnh lẽo, đến trái tim bên trong cũng bị đóng băng từ lâu.

Khóe môi chàng cong cong mang đến ý cười giễu cợt, chầm chậm cất tiếng.

"Ta chỉ có ý định để hoàng muội đi, chứ không có ý định để Tào Sư Tử chạy trốn. Đây là tự hắn tìm đường chết, sao có thể trách bổn vương?"

Bạch Tường nghiến răng.

"Ngươi biết giữa họ là quan hệ gì, giết Tào Sư Tử chẳng khác nào bảo hoàng muội của ngươi chết quách cho rồi?"

Chàng bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu trong sự chế giễu. Sau đó lực tay liền siết chặt, khiến nàng nhíu mày. Trở mặt nhanh đến mức khiến ai ai cũng sinh lòng cảm thán dành cho.

"Công chúa lại nói sai rồi. Hoàng muội bảo bối của ta sao có thể chết được?"

Chàng hắt một hơi thở dài, nói tiếp.

"Ta tâng muội ấy lên tận trời cao, bởi lang quân muội ấy muốn đã đến. Sau đó ta lại dìm muội ấy xuống vực thẳm sâu vạn trượng, để muội ấy từ từ cảm nhận nỗi đau lang quân chết ở trước mắt nhưng không thể làm được gì."

Kham Ma Kết gục đầu, bật cười giễu cợt. Tiếng cười ngày một lớn hơn, cứ như lưỡi dao sắc lẹm ghim vào tim Bạch Tường. Không thể không hận.

Nàng nắm chặt cổ tay chàng, sức lực tuy yếu ớt nhưng khí thế chót vót.

Khuôn miệng nhỏ nhắn bất giác vẽ ra đường cong hoàn mỹ, hơi nhếch lên.

"Bỉ ổi! Đến hoàng muội của mình... ngươi cũng không tha. Thử hỏi trên đời này... còn ai tàn độc hơn ngươi? Để ta nói xem, lẽ nào Vương phi của ngươi vẫn chưa biết gì? Đợi đến khi nàng ta thấu được mọi chuyện, chả nhẽ ngươi cũng sẽ như bây giờ, dứt khoát khiến nàng ta chết cho xong?"

Nghe được lời này, Kham Ma Kết thu lại nụ cười. Động đến Na Lạp Thiên Bình khiến chàng không vui, chẳng thương tiếc liền hất cằm nàng ngay. Chàng khẽ đứng dậy, lôi khăn tay từ trong vạt áo ra cẩn thận lau chùi. Cứ như vừa chạm thứ dơ bẩn nào đấy.

"Đừng nói ta không nhắc nhở người. Nếu dám thốt ra nửa lời với nàng ấy, người đừng mong có cuộc sống bình yên. Thay vì nghĩ xem nên chửi ta ra sao, chi bằng nghĩ xem ngày mai nên đối diện với Khả Hãn như thế nào."

Bạch Tường tặc lưỡi, vẻ không cam tâm. Nàng biết trước sẽ có kết cục ấy, nhưng chưa từng nghĩ tới gần mình còn có một kẻ tàn độc như vậy. Nhất thời không tránh khỏi việc căm ghét Kham Ma Kết sâu sắc. Nghĩ đến Tào Sư Tử bị đâm, nàng liền trách mình không thể lập tức khiến tên này đền mạng. Tào Sư Tử có ân với nàng, vậy mà nàng không cách nào giúp được.

san.040523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro