Chương 150. Giấc mộng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 150. Giấc mộng ngọt ngào

Từ giờ Kham Ma Kết mỗi bước đi đều phải thận trọng, thành hay bại là nhờ vào đây. Triều đình Trung Ca hiện tại tan đàn xẻ nghé, không có kẻ đứng ra thống nhất. Số khác tuy thái độ trung lập nhưng không phải không thể làm họ khuất phục dưới trướng. Lại chưa nói đến việc cơ quan Ngự Sử Đài mất đi Tào Sư Tử như hổ mất đầu. Trong suốt những năm qua khó lòng tìm ra hiền tài đảm nhận nổi chức vị ấy. Dù sao mấy năm trở lại đây, quan văn ở Trung Ca ngày càng trở nên hiếm có.

Kham Ma Kết đưa mắt nhìn bảng lớn đề Vô Cầu Cung. Nơi đáy mắt bất giác lóe lên tia nghi hoặc. Trong kinh chỉ còn một kẻ khiến chàng nhiều lần lo ngại, mà kẻ này không ai khác ngoài Thái tử Kham Thiên Yết. Sở dĩ những năm qua nhờ có Duệ Song Tử không biết trắng đen nên chàng mới khiến Kham Thiên Yết trở nên im lặng. Giờ thì thế lực của Duệ Song Tử toàn bộ đều bị trừ khử, chẳng có lý do gì làm chàng ta phải im lặng như trước nữa.

Kể ra cái danh bất tài, vô dụng được tạo nên cũng không đến nỗi. Ít nhất bây giờ chàng có thể lợi dụng những tin đồn thất thiệt ấy. Hơn nữa trong triều đám quan lại không đủ táo bạo để dành sự tín nhiệm của mình cho một tên Thái tử hành xử như vậy.

Sớm thôi, trong cuộc tranh đấu này, người bị loại sau cùng sẽ là chàng ta.

Chàng bước từng bước chậm rãi qua cổng cung. Nơi này vẫn hoang tàn và hiu quạnh như những năm trước. Có điều so với khi đó, vị thế hiện tại của Kham Thiên Yết và chàng đều đã đổi thay, đến lập trường cũng chẳng còn giống nhau. Cho nên lần này đến đây là để thăm dò, thăm dò ý muốn thật sự của Kham Thiên Yết là gì. Một vài thứ chàng cần phân định rạch ròi để có thể đi tiếp những bước tiếp theo.

Kham Ma Kết đẩy nhẹ cánh cửa. Tia nắng nhạt nhòa của những ngày cuối đông được dịp xông vào trong không gian tối đen như mực, mang tới chút hơi ấm dù nhỏ bé. Chàng nâng bước, chậm rãi đi theo tiếng nước róc rách bên tai đến khi vô thức trông thấy bộ dạng lười nhác của Kham Thiên Yết.

"Đệ muốn chôn mình mãi sao?"

Chàng ta bèn cười khẩy.

"Huynh đến đây là muốn xem thử... ta sẽ gây bất lợi hay không? Một Thái tử có danh tiếng thất thiệt như ta, có thể khiến huynh không yên tâm đến thế?"

"Ta muốn chắc chắn mọi thứ. Đệ cũng biết hậu họa về sau chẳng dễ chịu gì."

Đa nghi.

"Thế cục hôm nay là huynh dàn dựng, ta phải đâm đầu vào chỗ chết sao?"

"Người rơi vào đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm nên. Kể cả khi hy sinh tính mạng, mục đích tất phải thành."

Thận trọng.

Tuyết rơi lất phất. Đây có lẽ sẽ là trận tuyết cuối cùng trong mùa. Đợi ngày đông qua đi, ánh nắng ấm áp của tiết xuân sẽ dần soi rọi khắp kinh thành.

Từ lúc trở về đến nay, Na Lạp Thiên Bình luôn mang dáng vẻ thẩn thơ.

Nàng ngắm nhìn tuyết rơi bên trong mái đình, ánh mắt dõi một hướng vẻ xa xăm. Cũng chẳng biết nàng đã thế này bao lâu, nhưng chắc chắn tâm tư nàng đang vướng phải muộn phiền.

Để ta nói xem, lẽ nào Vương phi của ngươi vẫn chưa biết gì? Đợi đến khi nàng ta thấu được mọi chuyện, chả nhẽ ngươi cũng sẽ như bây giờ, dứt khoát khiến nàng ta chết cho xong?

Bộ dạng rắn rỏi của Bạch Tường, lời nói chế nhạo và cay nghiệt của nàng ta vô số lần luôn ẩn hiện trong trí óc nàng. Từ đêm hôm đó đến nay, chốn góc khuất của hành cung Na Nhĩ Á, dáng người như thể cao vạn trượng đang bóp chặt cằm nàng ta vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ khỏi tâm trí.

Vốn dĩ nàng muốn đến tìm Kham Ma Kết, hỏi xem chàng định xử trí việc đánh tráo tân nương này thế nào. Kết quả càng tìm càng nhận thêm phần kinh hỉ. Như có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến nàng không sao cất tiếng gọi tên chàng. Như có gì đó trói chặt đôi chân trên nền đất khiến nàng dù cố bước đến bên chàng nhưng không thành. Nàng dường như biết được sự xuất hiện của mình lúc này là không nên. Vì vậy nàng quyết định im lặng.

Thế nhưng càng nghe nàng càng vò nát tà y phục mình hơn. Bao lần trốn tránh hiện thực khiến nàng thấy mệt mỏi, khiến nàng thấy mình ngày trở nên mù quáng, khiến nàng thấy tâm trí như bị lu mờ. Dù vậy... dù sự thật trước mắt chỉ trong gang tấc... nàng thà rằng bản thân không nghe phải những lời này, không bắt gặp khung cảnh này. Ít nhất hãy để nàng say mê trong giấc mộng hạnh phúc mình có.

"Thiên Bình."

Nàng sực tỉnh, ngước mắt nhìn người trước mặt, là Kham Ma Kết. Bên chân nàng còn có một bóng hình nhỏ bé. Bộ dạng mếu máo như sắp khóc đang ôm chặt lấy chân phải nàng. Đứa trẻ này lúc nào cũng làm nàng mềm lòng như cái cách mà phụ thân nó đối xử thâm tình với nàng vậy. Càng đắm đuối vào giấc mộng ngọt ngào càng không thể thoát khỏi. Nhưng đây là sự lựa chọn của nàng, một sự lựa chọn luôn khiến nàng thấp thỏm lo sợ mọi thứ sẽ tan.

"Nàng sao thế?"

Na Lạp Thiên Bình cười nhạt.

"Ta không sao."

Ánh mắt của Kham Ma Kết trao nàng luôn chân thành và ấm áp: "Tịnh Kỳ gọi nàng một lúc rồi mà nàng chẳng phản ứng. Nàng thấy không khỏe sao, có cần ta gọi Thái y cho nàng không?"

Nàng gỡ nhẹ bàn tay đang yên phận của chàng trên cánh tay, rồi bao bọc bàn tay to lớn ấy bằng hai tay mình.

"Ta thật sự không sao, chàng đừng lo. Chẳng qua ta đang nghĩ ngợi vài thứ nên nhất thời không nghe thấy Tịnh Kỳ gọi. Là lỗi của ta, xin lỗi chàng..."

Kham Ma Kết khẽ nhíu chặt mày, như có như không. Trong lòng xót xa nàng nhưng không tài nào thể hiện. Vừa trở về Trung Ca nàng đã thế này, có phải nàng vẫn còn đang nhớ đến phụ hãn không? Dù sao bấy nhiêu đó thời gian cũng không đủ để nàng ngã vào lòng những người mình yêu thương và hết mực trân quý. Nếu có thể, chàng mong sau này nàng đường hoàng trở về địa phận Sát Diên, mang theo cả Tịnh Kỳ.

san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro