Chương 155. Lần đầu diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 155. Lần đầu diện kiến

Nghe chuyện về phủ Thái phó, Kham Thiên Yết bỗng chốc lặng thinh. Chàng lê bước đến bàn, cầm lấy ấm rượu rót vào tách. Sau đó hai tay nâng tách lên cao như đang dâng cho ai. Một lúc sau chàng nghiêng tách, rượu theo đó rơi xuống nền đất tí tách đến khi vơi cạn.

"Chàng không nhận được tin sao?"

Hàm Song Ngư hiếu kỳ. Nếu hôm nay nàng không đến đây nói chàng nghe chuyện về phủ Thái phó, liệu tới bao giờ chàng mới biết? Kham Thiên Yết chỉ lắc đầu nhìn nàng. Giả dụ nếu tất cả những gì chàng ngầm nhận định là đúng, hẳn Hoàng Đế đã phong tỏa tin tức. Lão không muốn chàng hành sự lỗ mãng, vậy nên mới ra hạ sách này.

Nhưng chàng chẳng thiển cận đến thế, chàng hiểu không nên đánh rắn động cỏ làm gì. Tuy nhiên sâu tận thâm tâm chàng vẫn thấy căm hận và cay đắng.

"Tiểu tử này giao lại cho chàng."

Lời vừa dứt, hài tử nọ lập tức nắm lấy vạt áo của Hàm Song Ngư. Đôi ngươi đen láy thập phần lạnh lẽo hướng về Kham Thiên Yết một vẻ gì đó trông lo sợ. Hình như... đứa trẻ ấy không tin ai ngoài người vừa cứu mạng mình nữa.

Nàng hạ thân xuống, vịn hai cánh tay của hài tử rồi mỉm cười dịu dàng: "Ta không thể đưa đệ theo cùng. Đệ ở đây với điện hạ sẽ bảo toàn được an nguy."

Im lặng hồi lâu, đứa trẻ lên tiếng như khẩn thiết: "Tỷ... có quay lại không?"

Nàng xoa đầu.

"Nhất định."

Hàm Song Ngư đứng dậy, mau chóng bắt gặp ánh mắt của Kham Thiên Yết.

"Nàng muốn đi đâu?"

"Về phủ Thái úy."

Chàng thoáng im lặng. Hóa ra lần này đến kinh thành là vì cái chết của Hàm Minh, có nghĩa nàng đang muốn điều tra. Mà nơi bắt đầu sẽ là phủ Thái úy.

"Nàng có manh mối gì sao?"

Nàng lắc đầu, nói tiếp: "Nhưng... sớm thôi, ta sẽ biết được sự thật đằng sau."

Chàng không nói thêm. Vốn dĩ đây là món nợ, trước sau gì nàng cũng sẽ rõ. Thay vì tự mình kể hết mọi thứ, thà rằng để nàng từng bước tìm ra sẽ tốt hơn. Một lúc không thể đem toàn bộ đổ lên đầu nàng, làm nàng kinh hãi.

"Kinh thành nguy hiểm trùng trùng, nàng hành sự nên cẩn trọng thì hơn."

Đồng tử nàng mau chóng nở rộ, như không tin vào đôi tai đã nghe thấy gì.

"Chàng không ngăn cản ta?"

Kham Thiên Yết bèn cười khổ: "Ta có thể cản nàng sao? Nàng sẽ nghe sao? Nếu được phép, ta thật sự muốn đem nàng nhốt lại. Nhưng đây vốn là việc nàng canh cánh trong lòng, ta ngoài việc ủng hộ nàng... không thể giúp gì."

Bạch Cẩn Nhu cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo đang bủa vây cơ thể. Lúc phát giác ra liền nhận thấy lưỡi kiếm đã sát bên cổ, sơ sẩy một chút sẽ xước ngang.

"Xin công tử hạ kiếm!"

Ngọc Lang nét mặt bình thản, giọng điệu ôn hòa, không nghe ra ngữ khí gấp gáp hay lo sợ cho tính mạng của Bạch Cẩn Nhu. Chứng tỏ hắn khuyên ngăn chàng chỉ cho có lệ, nàng ta có chết quách cũng không liên quan tới hắn, mặc dù sẽ phiền phức đôi phần.

Đan Nhân Mã gương mặt lạnh tanh, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ấy.

"Nhân..." - Vệ Bạch Dương đương lúc nói nhưng mau chóng bị cắt ngang.

"Người này không những gây khó dễ cho nàng còn chế nhạo Bạch Tường."

Nàng gượng cười. Đúng là không thể cản nổi. Nhưng ngẫm lại thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng trước lúc đặt chân tới Bạch Quốc, chàng không ngừng than vãn và mắng rủa Bạch Tường kia mà. Bây giờ chỉ vì vài lời nàng ta nói liền rút kiếm kề sát cổ nàng ta rồi. Không hiểu nổi chàng đang toan tính cái gì.

"Ta nói sai sao?"

Nàng tặc lưỡi.

"Năm lần bảy lượt gây họa cho mẫu hoàng, không ngu ngốc thì gọi là gì?"

Chàng lên tiếng: "Câm miệng!"

Vệ Bạch Dương lập tức phản bác.

"Cho dù Bạch Tường thật sự ngu ngốc đi nữa, ít nhất cũng không phải dạng người xảo trá như ngươi. Nuôi dưỡng mưu đồ xâm lược Trung Ca ta, đã hỏi xem Trung Ca có cho ngươi như ý?"

Bạch Yên Y ở sau thở dài, nâng bước đến gần Bạch Cẩn Nhu rồi nhìn sang Đan Nhân Mã. Nàng ta đưa tay chạm vào lưỡi kiếm, hạ xuống, nhìn chàng.

"Bây giờ chưa là lúc đối đầu trực diện. Dù không muốn nhưng mong Tướng quân có thể nể mặt ta để nhị tỷ ta đi."

Chàng hừ một tiếng, thu lại lưỡi kiếm. Nếu không phải còn chuyện hệ trọng và lời của Bạch Yên Y đúng vài phần, chàng sớm đã tiễn nàng ta một đoạn.

Bạch Cẩn Nhu tỏ vẻ hờ hững, vừa rời đi vừa buông một câu: "Nhàm chán."

Lúc này Bạch Yên Y mới xoay người, niềm nở nhìn chàng và nàng rồi giới thiệu bản thân một cách nhã nhặn.

"Tam Công chúa Bạch Yên Y lần đầu gặp gỡ, mong được hai vị chỉ giáo!"

Chàng thu kiếm vào bao, hai tay cung kính rồi cúi người đáp: "Thần là Đan Nhân Mã, trấn thủ tại Đan Thành, lần đầu diện kiến tam Công chúa. Nếu có gì sai sót, mong tam điện hạ thứ lỗi!"

Nghe được lời này, nàng ta liền cười trừ. Sai sót tất nhiên có, nhưng nàng ta sao dám trách phạt chàng kia chứ.

"Tiểu nữ Vệ Bạch Dương, chỉ là dân chúng bình thường, may mắn được diện kiến tam Công chúa thế này kỳ thực làm tiểu nữ bất ngờ vô cùng."

Nàng ta khẽ nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô rát. Bốn chữ "bất ngờ vô cùng" này, nàng ta không gánh được.

Nhưng thoạt nhìn cũng đủ để nàng ta biết Vệ Bạch Dương không đơn thuần chỉ là dân chúng bình thường như lời nàng nói. Từ cử chỉ đến lời nói đều rất phải phép, không khác tiểu thư danh giá là mấy. Thân phận có vẻ đáng ngờ.

Bạch Yên Y bắt đầu tự hỏi... rốt cuộc trưởng tỷ của nàng ta làm sao có cơ duyên quen biết hai người này chứ?

san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro